Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 200
“Dẫu có bị chụp ảnh, chỉ cần bảo là do lịch trình buổi sáng nên em ngủ lại thì cũng chẳng ai thấy lạ đâu. Chuyện thường tình mà.”
Lee Wooyeon buông lời nói dối không chớp mắt bằng chất giọng đầy chân thực. Xin thề là trong suốt quãng thời gian làm diễn viên, anh chưa từng cho bất kỳ người quản lý nào bước vào nhà mình ngoại trừ Inseop. Cùng lắm cũng chỉ có trưởng phòng Cha từng bước đến tận hiên nhà đúng một lần duy nhất vì có tài liệu cần giao.
“Dù vậy thì biết đâu được ạ.”
Inseop biết rõ có một người chắc chắn sẽ cho đây là chuyện bất thường, nên cậu chẳng thể vội vã đồng tình với Lee Wooyeon.
“… Em còn phải cho mèo ăn nữa.”
Inseop lí nhí đưa ra một cái cớ khác. Lee Wooyeon khẽ nheo mắt, rồi một tia sáng lóe lên trong đầu khiến anh lập tức nở nụ cười.
“Lũ mèo sướng thật đấy. Được em quan tâm nhiều đến thế cơ mà.”
“À, không đâu ạ. Em chỉ thi thoảng cho chúng ăn hạt với uống nước thôi.”
“Chắc lũ mèo mà không có em thì chết đói mất.”
“Dạ?”
Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sửng sốt như vừa nghe thấy một điều kinh khủng.
“Người ta bảo mèo hoang mà đã được con người cho ăn một lần thì rất khó để tự đi kiếm ăn được nữa. Em không biết sao?”
“Vâng. Em không biết… Hôm qua em cũng về muộn quá nên chưa cho ăn, giờ làm sao đây.”
Inseop đứng ngồi không yên, cứ như thể lũ mèo sắp chết đói đến nơi rồi vậy. Lee Wooyeon nắm lấy tay Inseop rồi kéo cậu đứng dậy.
“Bởi thế nên em phải chăm sóc cho chúng đến cùng đấy nhé. Đừng đi đâu cả.”
“Dạ, em sẽ làm vậy.”
Đôi mắt Lee Wooyeon khẽ cong lên đầy vẻ mãn nguyện. Thêm một lý do nữa để giữ chân Inseop ở lại Hàn Quốc cũng là một cách hay.
“Vậy thì em mau về đi kẻo muộn. Chắc lũ mèo đang đợi đấy.”
Lee Wooyeon nhấc chiếc áo khoác vắt trên ghế lên, đích thân mặc vào cho Inseop. Thái độ xoay ngoắt bất ngờ của anh khiến Inseop hơi luống cuống mặc áo.
“Vậy ngày mai gặp lại anh nhé.”
Nhìn Inseop rụt rè chào tạm biệt, Lee Wooyeon cảm nhận được ngọn lửa dục vọng vốn đã cất công đè nén lại bắt đầu trỗi dậy.
Giá mà được cắn thử một miếng thì tốt biết mấy.
Lee Wooyeon tựa người vào khung cửa, mỉm cười vẫy tay.
“Gửi lời hỏi thăm của anh đến lũ mèo nhé.”
“Dạ, nhất định em sẽ chuyển lời.”
Inseop mang trên mặt vẻ trang trọng như vừa nhận được một sứ mệnh lớn lao, bước qua cánh cửa. Lee Wooyeon lắng nghe tiếng bước chân xa dần, đưa tay tháo cúc áo sơ mi.
Quả là một đêm khó mà chợp mắt nổi.
“Cậu ơi, đến nơi rồi.”
Tiếng tài xế taxi cất lên khiến Inseop đang mơ màng bàng hoàng tỉnh giấc.
“Cháu xin lỗi.”
“Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm.”
Inseop rút một tờ mười nghìn won từ trong ví ra đưa. Sau khi nhận lại tiền thối, Inseop lễ phép cúi chào tài xế taxi.
“Chú lái xe an toàn nhé. Cháu cảm ơn ạ.”
Inseop xuống khỏi taxi, bước lên nhà. Ngay khi mở cửa và bước vào trong, đôi chân cậu mềm nhũn. Đã mấy ngày rồi cậu không được ngủ yên giấc. Ngay cả trong lúc ngủ, cậu cũng choàng tỉnh dậy, vội vàng lấy điện thoại tìm kiếm tên Lee Wooyeon xem có bài báo nào đăng lên hay không. Dẫu xác nhận không có chuyện gì, cậu vẫn chẳng thể an lòng mà cứ ngày một chìm trong cảm giác bất an y hệt một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Điều vất vả nhất chính là phải ra vẻ thản nhiên trước mặt Lee Wooyeon.
Ngay cả hôm nay, khi giám đốc Kim đưa ra bài báo ác ý do gã phóng viên kia chắp bút, cậu có cảm tưởng như tim mình ngừng đập. Suốt quãng đường lái xe đến nhà Lee Wooyeon, trong đầu Inseop chỉ quẩn quanh suy nghĩ về bài báo đó. Liệu Kang Youngmo đã đọc được bài báo chưa? Có khi nào hắn sẽ mượn cớ bài báo này để phát tán những tin đồn quái gở không? Nếu Lee Wooyeon mà biết chuyện đó thì sao….
Kể cả khi Lee Wooyeon đề nghị ngủ lại, không phải là cậu không động lòng. Lịch trình ngày mai ở tỉnh nên cậu phải lái xe từ tờ mờ sáng. Nếu đổi lấy việc được ngủ thêm dù chỉ một tiếng thôi, cậu có bán linh hồn cũng cam tâm. Nhưng Inseop đã tự nhủ với bản thân rằng tuyệt đối không được làm thế. Cậu không bao giờ muốn chứng kiến cảnh người xung quanh bị tổn thương chỉ vì sự yếu đuối của bản thân thêm một lần nào nữa.
“Phải tỉnh táo lại mới được.”
Inseop tự vỗ vào má mình vài cái rồi đứng dậy. Cậu nén lại sự cám dỗ muốn nhảy lên giường ngay lập tức, lấy hạt và nước cho mèo mang đi. Câu nói của Lee Wooyeon rằng một khi con người đã cho mèo ăn, chúng sẽ khó lòng tự đi kiếm mồi lại văng vẳng bên tai. Cậu tự nhủ từ nay về sau, dù muộn thế nào cũng nhất định phải lo cơm nước cho bọn mèo đàng hoàng, vừa nghĩ cậu vừa rảo bước lên cầu thang.
Đi được nửa lưng chừng cầu thang dẫn lên sân thượng, cậu nghe thấy tiếng người. Không ngờ lại chạm trán người khác vào giờ này khiến Inseop hoảng hốt đứng sững lại.
“Ô. Phòng 501.”
“Chào anh.”
Là con trai của chủ nhà. Gã đàn ông trông đã ngót nghét bốn mươi tuổi này lúc nào cũng mặc chiếc áo thun thùng thình cùng quần thể thao, tay phì phèo điếu thuốc mỗi khi chạm mặt. Lúc này đây, mùi khói thuốc khen khét cũng xộc thẳng vào mũi cậu. Inseop luôn tâm niệm không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, nhưng người đàn ông trước mắt lại khiến cậu cảm thấy e dè và đặc biệt ái ngại.
“Giờ này cậu còn đi đâu đấy?”
“Tôi lên sân thượng một lát…”
Inseop vội giấu túi hạt ra sau lưng rồi đáp lời. May mà cầu thang tối om.
“Sân thượng? Lên đó làm gì?”
Inseop đắn đo một lát rồi trả lời rằng tôi lên hút thuốc. Cậu cảm thấy quả là rắc rối lớn khi kỹ năng nói dối của mình ngày càng trơn tru. Lừa gạt người khác thế này chắc chắn sẽ bị quả báo nặng nề mất thôi.
“Hút thuốc á? Thằng nhóc con này mà cũng hút thuốc sao. Trông thế mà cũng ăn chơi gớm.”
Gã con trai chủ nhà vừa cười nham nhở vừa buông lời, Inseop chỉ còn biết hỏi lại “Dạ?”. Cậu không lập tức hiểu được ý nghĩa của từ “ăn chơi” mà gã vừa dùng.
“Có khi nào mấy cái tàn thuốc dạo trước không thèm dọn là của cậu không?”
“Không phải đâu ạ. Tôi hút… xong là dọn dẹp sạch sẽ ngay lập tức.”
Thực chất dù không hút, nhưng cứ hễ thấy tàn thuốc vứt bừa bãi là cậu lại gom hết đi vứt. Cậu lo sợ nhỡ đâu đám mèo nuốt phải.
“Này, thế cậu có nuôi mèo miếc gì không đấy?”
“Dạ? À, không ạ.”
Inseop vội vàng lắc đầu. Đó không hẳn là nói dối. Lois đẻ con ở góc sân thượng rồi tá túc ở đó, Inseop chỉ thi thoảng cho chúng ăn mà thôi. Tuy vậy, vì sợ việc mình cho mèo ăn sẽ gây ảnh hưởng đến người khác, cậu luôn dọn dẹp sạch sẽ mọi vết tích, thế mà lúc này tim cậu vẫn đập liên hồi.
“Vậy à, thế thì từ giờ cũng nhớ dọn tàn thuốc cho sạch sẽ vào.”
Gã vỗ vai Inseop một cái rồi đi xuống lầu. Inseop chạy vội lên sân thượng, nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng lũ mèo đâu. Inseop lấy bát ra rồi trút hạt vào.
“Lois, Lois à.”
Inseop lay lay túi nilon đựng hạt và gọi tên mèo mẹ. Thường thì làm vậy, Lois sẽ dẫn đàn con từ đâu đó xuất hiện. Chẳng hiểu sao những lời nhắc đến mèo của gã con trai chủ nhà khi nãy lại dấy lên trong lòng cậu một nỗi bất an, ngộ nhỡ bầy mèo có mệnh hệ gì.
“Lois…”
Chợt có tiếng “meo” vang lên từ đâu đó. Quay lưng lại, cậu thấy mèo mẹ và bầy con đã ló rạng, lững thững bước tới từ lúc nào.
“Làm tao lo quá. Lại đây nhanh nào.”
Inseop trút đầy hạt vào bát. Cậu lấy nước vào một chiếc bát không rồi đặt bên cạnh. Đang cười tủm tỉm ngắm nhìn đàn mèo con dùng chiếc lưỡi nhỏ xíu hì hục uống nước, Inseop bất chợt quay sang.
“Lois, sao mày không ăn đi.”
Thay vì lại gần hạt, mèo mẹ lại đứng cách đó một quãng xa, khẽ kêu lên một tiếng meo nhỏ.
“Sao thế, mày đau ở đâu à?”
Inseop tiến lại gần mèo mẹ và vuốt ve đầu nó. Mèo mẹ liền né tránh tay Inseop rồi cất tiếng kêu. Trước hành động khác lạ so với thường ngày, Inseop hơi chau mày, để rồi khi nhìn xuống bàn tay mình, cậu kinh hãi nín bặt.
“Bị thương ở đâu sao? Ở đâu ra máu thế này.”
Inseop bế thốc mèo mẹ lên rồi quan sát dọc ngang. Thế nhưng cậu không hề tìm thấy vết thương nào trên người nó cả. Inseop quay phắt lại kiểm tra bầy mèo con. John không có ở đó. Mặc dù thi thoảng cũng có lúc John đến ăn muộn, nhưng cậu vẫn không tài nào gạt bỏ được nỗi bất an đang dâng trào trong lòng.
“John đâu rồi?”
Mèo mẹ kêu lên một tiếng meo thật dài như để đáp lại. Inseop thả mèo mẹ xuống. Nó bắt đầu đi lên phía trước như thể muốn cậu bám theo. Inseop đi theo mèo mẹ. Con mèo dừng lại trước cục nóng điều hòa đang hoạt động với những tiếng gầm gừ nặng nề, rồi ngước lên nhìn Inseop. Qua khe hở của cục nóng, một nhúm lông vằn vện lọt vào tầm mắt cậu.
“John, sao mày lại chui vào đó nữa thế.”
John là đứa yếu ớt và bé hạt tiêu nhất nên luôn bị rớt lại phía sau so với đàn anh chị. Ngay cả khi ăn, nó cũng bị xô đẩy đến mức cậu phải chuẩn bị riêng một phần cho nó. Có lẽ vì thế mà Inseop luôn dành sự thương xót lớn nhất cho John.
“John, đi ăn nào. Ra đây đi.”
Inseop cất giọng gọi tên mèo con bằng sự dịu dàng cốt để không làm nó kinh hoảng. Nhưng John chẳng hề nhúc nhích.
“Không ra ăn nhanh là các anh chị mày sẽ…”
Đang nói dở, Inseop chợt ngậm miệng lại. Cậu sững sờ nhận ra thân ảnh mà mình tưởng là đang thu lu trong góc thực chất lại đang rũ rượi trên mặt đất. Inseop luồn tay qua khe hở, tóm lấy thân hình của bé mèo. Cảm giác mềm oặt và nóng hổi truyền đến khiến Inseop nhăn mặt. Cậu chật vật lôi chú mèo ra ngoài.
Ngay cả khi mở to nhìn, Inseop vẫn không tưởng tượng được rốt cuộc mình đang nhìn thấy thứ gì trong một thoáng. Bộ lông trắng muốt mềm mại ướt sũng, ngập ngụa trong một vũng nước đỏ thẫm.
“… Máu.”
Bàn tay nâng thân hình nhỏ bé be bét máu của cậu run rẩy dữ dội. Mèo mẹ ở bên cạnh cũng phát ra tiếng kêu rên rỉ kéo dài và cọ cọ vào người Inseop. Tâm trí cậu trống rỗng, ruột gan lộn nhào đến buồn nôn. Cậu nhìn cơ thể đẫm máu kia đang phập phồng lên xuống từng nhịp thở thoi thóp. Phải làm gì đó thôi. Inseop lục lọi túi quần với đôi tay run lẩy bẩy, moi chiếc điện thoại ra.
“Phải gọi điện thoại, 911, không, 119, giờ này phòng khám thú y…”
Inseop vội vàng tìm kiếm phòng khám thú y mở cửa 24/24. Cậu cố tìm một nơi gần nhất rồi gọi điện, nhưng không hiểu sao đầu dây bên kia chẳng thể kết nối. Cậu định cúp máy để tìm một chỗ khác, nhưng tay trơn đầy máu khiến chiếc điện thoại tuột khỏi tay và rơi bộp xuống sàn.
Inseop lập tức nhặt lên. Nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn. Inseop tự tát mạnh vào má mình. Giờ không phải là lúc khóc lóc. Càng những lúc thế này, càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chậm trễ thêm một chút nào nữa, có khi John sẽ bỏ mạng tại đây mất.
Inseop nhớ đến một người có thể giúp đỡ cậu. Cậu bình tĩnh dò tìm số liên lạc và nhấn nút gọi.