Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 202

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 202
Trước
Tiếp

“Đúng vậy đấy. Chăm chúng tốn công lắm. Có người luôn túc trực bên cạnh chăm nom vẫn là tốt nhất.” 

Bác sĩ thú y gật gù tán thành lời cô. Inseop đan hai bàn tay vào nhau, cúi gập đầu.

“Cảm ơn cô nhiều lắm. Tiền viện phí, tiền hạt, và các chi phí phát sinh khác tôi sẽ chi trả toàn bộ. Tôi cũng sẽ gửi tiền công chăm sóc nữa. Nếu cô cần hay muốn gì cứ…” 

“Không sao đâu. Tiền công gì chứ, tôi làm việc này có phải vì tiền đâu.” 

“Thực sự rất xin lỗi và vô cùng cảm ơn cô.”

Inseop không dám ngẩng mặt lên. Cậu và Yoon Areum tính cả hôm nay mới gặp nhau đúng ba lần. Dù đã trao đổi số điện thoại nhưng cũng chẳng liên lạc gì nhiều. Cậu chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn báo rằng dạo này bận nên không thể đến thăm Kong được.

Nhận được tin nhắn có phần đường đột đó, Yoon Areum vẫn đáp lại rất dịu dàng rằng khi nào rảnh rỗi cậu cứ đến thăm. Hai người vốn chỉ như mới quen, việc cô chịu cất công cùng cậu đến bệnh viện giữa đêm hôm khuya khoắt đã là một sự biết ơn to lớn rồi. Đằng này lại còn phiền cô chuốc thêm rắc rối vào người, sự áy náy khiến cậu chẳng biết phải mở lời thế nào.

“Đừng làm thế mà. Trông anh vậy tôi còn thấy ngại hơn ấy.” 

Yoon Areum vươn tay định đỡ Inseop đứng thẳng dậy nhưng Lee Wooyeon đã nhanh tay hơn, anh nắm lấy vai Inseop, kéo cậu đứng thẳng lên.

“Đúng rồi đấy. Em cứ làm quá lên cô Yoon Areum lại khó xử. Còn tiền viện phí cứ để anh lo.” 

“Không được ạ. Em…” 

“Để anh trả. Chút chuyện này anh phải làm chứ.”

Đôi mắt đang cong lên cười của Lee Wooyeon trông lạnh lẽo đến kỳ lạ. Inseop hết cách, đành phải gật đầu. Trong lúc Lee Wooyeon thanh toán viện phí, Inseop quay sang nói lời cảm ơn Yoon Areum lần nữa.

“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Cô cứ liên lạc cho tôi bất cứ lúc nào nhé.” 

“Vâng. Mà lúc nãy cuống quá tôi chưa kịp hỏi, bé mèo bị sao mà lại bị thương thế kia?” 

“Thật ra tôi cũng không rõ nữa.”

Trong lòng cậu có lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên chẳng dám hé răng với ai. 

“Nhìn kiểu gì cũng giống bị ai đó cố tình lấy vật cứng đập vào. Đúng không bác sĩ?” 

Yoon Areum sa sầm mặt mày, quay sang hỏi bác sĩ thú y.

“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Trên người nó còn có cả vết tàn thuốc lá châm vào nữa.” 

“Dí tàn thuốc lá á? Cái đồ điên… Ha, thật tình. Đồ súc sinh trời đánh.” 

Yoon Areum phẫn nộ buông lời chửi thề. Nghe đến cụm từ “tàn thuốc lá”, Inseop nhận ra sự hoài nghi của mình phần nào đã chuẩn xác.

“Còn bé nào khác không anh? Tầm cỡ đó chắc chắn phải sống cùng mèo mẹ chứ.” 

“Còn hai bé nữa ạ.”

John là bé mèo yếu ớt và chậm chạp nhất bầy. Khác với những anh chị em luôn giữ thái độ cảnh giác, nó luôn là đứa đầu tiên sấn sổ lại gần Inseop, cọ cọ cái đầu nhỏ xíu vào người cậu để làm nũng. Cứ nghĩ đến chuyện tại sao chỉ mỗi mình John ra nông nỗi này, Inseop lại thấy lồng ngực như thắt nghẹn lại.

“Vậy thì tôi phải dọn ổ tìm chủ cho cả đàn luôn mới được.” 

Yoon Areum khoanh tay trước ngực, hùng hồn tuyên bố. Inseop mở to đôi mắt, ngơ ngác hỏi lại: “Bằng cách nào ạ?”. 

“Bằng cách nào à. Bế hết về nhà, tắm rửa chải lông cho sạch sẽ thơm tho, vỗ béo cho mập mạp rồi chụp ảnh đăng lên mạng tìm người nhận nuôi chứ sao. Tiền hạt thì anh Inseop lo nhé.” 

“Vâng. Đương nhiên là tôi sẽ lo toàn bộ rồi!” 

Inseop gật đầu lia lịa.

“Vậy hôm nay chúng tôi về được rồi chứ?” 

Lee Wooyeon hỏi bác sĩ. 

“Mọi người cứ về đi, ngày mai quay lại kiểm tra tình hình bé con là được. Phiền mọi người để lại thêm một số điện thoại dự phòng để lỡ có chuyện gì tôi tiện bề liên lạc.” 

“Để tôi ghi số của tôi ạ.”

Lee Wooyeon vô cảm đứng nhìn Yoon Areum tiến về quầy lễ tân để lại số điện thoại. 

“Trăm sự nhờ bác sĩ. Hôm nay tôi thật sự cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.” 

Inseop cúi chào bác sĩ thú y rồi bước ra khỏi bệnh viện.

“Inseop thì để tôi đưa về.” 

Bước ra ngoài, Lee Wooyeon quay sang nói với Yoon Areum. 

“Nhưng mà chắc hai người phải thân nhau lắm nhỉ. Giờ này rồi mà anh còn cất công đến đây, đáng nể thật đấy.” 

Yoon Areum cất giọng đầy thán phục. 

“Vâng. Bọn tôi thân lắm.” 

Lee Wooyeon cộc lốc đáp lời.

Inseop cũng vội vàng cúi gập người chào Yoon Areum. 

“Hôm nay thật sự đã làm phiền cô nhiều quá. Cảm ơn cô.” 

“Không sao đâu. Ngày mai tôi sẽ liên lạc lại sau.” 

“Cô đi đường cẩn thận nhé.”

Yoon Areum tiến về phía bãi đỗ xe, còn Lee Wooyeon sải bước về phía chiếc xe ô tô đang đỗ tùy tiện ven đường. Inseop lật đật bám theo sau anh. Lee Wooyeon mở cửa ghế phụ cho cậu rồi mới vòng qua ghế lái. Đợi yên vị trong xe, Inseop mới cất lời.

“Em xin lỗi. Tự dưng vì em mà…” 

“Anh đã làm gì đâu cơ chứ.” 

Lee Wooyeon nhoẻn miệng cười dịu dàng rồi nổ máy. 

“Dây an toàn.” 

Nghe Lee Wooyeon nhắc, Inseop vội vàng kéo dây an toàn rồi cắm chốt cái cạch.

Lee Wooyeon chầm chậm cho xe lăn bánh. Suốt đoạn đường về nhà, anh chẳng hé răng nửa lời. Inseop lờ mờ nhận ra tâm trạng Lee Wooyeon đang vô cùng tồi tệ, cậu chỉ biết loanh quanh mân mê dây an toàn, dè dặt tìm cơ hội bắt chuyện.

Lúc đánh lái vào bãi đỗ xe chung cư, Lee Wooyeon đột ngột lên tiếng. 

“Em nghĩ là ai làm?” 

“Dạ?” 

“Lúc nãy em bảo không rõ mà. Câu đó chẳng phải có nghĩa là em biết chút manh mối nhưng không dám chắc hay sao?”

Trong lòng Inseop không khỏi giật mình. Cậu không ngờ một câu nói bâng quơ của mình lại bị Lee Wooyeon phân tích cặn kẽ đến vậy. 

“Thì cũng không có gì chắc chắn cả. Chỉ là…” 

“Chỉ là sao?” 

“Trước khi lên sân thượng, em có chạm mặt con trai của chủ nhà. Gã đó cũng hay hút thuốc… Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của em thôi.” 

“Ra vậy.”

Lee Wooyeon xoay vô lăng chuẩn bị đỗ xe. 

“Không cần đâu ạ. Anh cứ thả em xuống trước cửa là được rồi.” 

Lee Wooyeon không buồn đáp lời, cứ thế đỗ xe cho ngay ngắn rồi tắt máy. Bóng tối và sự tĩnh lặng bủa vây lấy không gian trong xe. Lee Wooyeon đưa tay ra, gạt đi vệt máu dính trên má Inseop.

“Thôi ạ. Để em tự…” 

Inseop vội gạt tay anh xuống như thể sợ máu sẽ dây ra tay Lee Wooyeon. Nhưng anh vẫn giữ tư thế bất động, tỉ mẩn lau sạch từng chút một trên khuôn mặt cậu.

“Người sợ máu, lại càng không bao giờ chịu nổi cảnh ai đó bị thương như em chắc ban nãy hoảng lắm.” 

Giọng điệu và âm sắc dịu dàng là thế, nhưng không khí xung quanh dường như khô khốc và lạnh lẽo đến rợn người. Inseop rụt vai lại, rụt rè đáp.

“Em không sao ạ.”

“Hoảng loạn thế mà em vẫn còn tâm trí gọi điện cho cô gái kia nhỉ, chứ không phải gọi cho anh.” 

Bàn tay đang lau vết bẩn chợt trượt xuống chạm vào môi Inseop. Anh dùng ngón cái miết nhẹ lên đôi môi cậu. 

“Em không hề nhớ đến anh sao?” 

“Chuyện đó…?”

Lee Wooyeon cúi gập đầu xuống, hai bờ môi chạm nhau. Chiếc lưỡi luồn lách thâm nhập vào khoảng trống giữa đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc. Inseop định ngả người về sau lảng tránh, nhưng Lee Wooyeon đã tóm chặt lấy vai cậu mà kéo ghì lại. 

“……!” 

Inseop vội đẩy Lee Wooyeon ra như phản xạ có điều kiện.

“Anh đừng làm thế. Lỡ ai đó thấy…” 

“Lỡ ai đó thấy thì không được. Phiền phức lắm.” 

Lee Wooyeon điềm nhiên nối tiếp câu chữ đang dang dở của Inseop rồi ngồi thẳng người dậy. Inseop níu lấy tay áo anh.

“Không phải em không nhớ đến anh. Nhưng gọi anh đến vì chuyện thế này nhỡ đâu lại gây chú ý với người khác, với cả hơn hết là…” 

“Anh biết, anh đâu có thích hợp để giải quyết những chuyện này.”

Suốt đoạn đường lái xe đến đây, Lee Wooyeon cứ liên tục nghiền ngẫm nỗi tự ti của bản thân. Anh cùng lắm cũng chỉ vì Inseop mà cắn răng chịu đựng lũ mèo, chứ tuyệt đối không bao giờ có thể tự đáy lòng tình nguyện xắn tay áo lên giúp đỡ một cách chân thành như Yoon Areum. Bất luận có dùng lớp vỏ bọc hào nhoáng đến đâu để che đậy đi sự khiếm khuyết bẩm sinh này, rốt cuộc anh vẫn chẳng thể nào chống lại được cảm xúc vốn có của mình.

Đối với sự khiếm khuyết cảm xúc khác biệt hoàn toàn so với người bình thường, anh chưa từng cảm thấy đau buồn hay phẫn nộ, mà chỉ thấy phiền phức khi hồi nhỏ cứ phải ra vào bệnh viện lấy cớ chữa bệnh. Thế nhưng bây giờ thì khác.

“Ý em không phải vậy. Em chỉ…” 

Đôi mắt Inseop đỏ hoe đi vì bối rối và mặc cảm tội lỗi.

Lee Wooyeon nghiến chặt răng. Inseop là người biết rõ nhất sự khiếm khuyết của anh. Đó là lý do cậu chọn gọi cho Yoon Areum. Anh chẳng có tư cách gì trách cứ một lựa chọn đúng đắn. Thế nhưng, anh chợt nảy sinh một dự cảm rằng, biết đâu sau này sẽ có một ngày, Inseop cũng đưa ra một lựa chọn “đúng đắn” cho mối quan hệ giữa hai người.

Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, anh chắc chắn sẽ bị vứt bỏ.

Nỗi nhục nhã khốn khiếp bỗng ngóc đầu dậy. Đó là một thứ cảm xúc mà anh lần đầu tiên được nếm trải trong đời. 

“Em tuyệt đối không hề nghĩ như vậy. Em nói thật lòng đấy.” 

“Anh biết rồi. Khuya lắm rồi, em cũng mệt mỏi, mau vào nhà đi.”

Đồng hồ đã điểm qua ba giờ sáng. Với lịch trình ngày mai, dù giờ anh có về đến nhà thì cũng chẳng chợp mắt nổi hai tiếng đồng hồ. Inseop không chịu mở cửa xe, cậu cứ chần chừ ngập ngừng nhìn Lee Wooyeon.

“…Khuya quá rồi, hay anh ngủ lại đây rồi hẵng về?” 

Một người hễ ra ngoài là ngay cả cái nắm tay cũng không dám vì sợ người khác dòm ngó như Inseop, phải gom góp bao nhiêu dũng khí mới thốt ra được câu nói ấy, Lee Wooyeon thừa hiểu.

“Thôi, anh đi về luôn đây.” 

Chính vì thế, Lee Wooyeon lại càng không dám tùy tiện nhắm mắt làm ngơ mà chộp lấy cơ hội đó. Chút lý trí ít ỏi mà anh đang cắn răng bám víu vào chỉ đến đây là chạm ngưỡng giới hạn rồi. Mang theo thứ tâm trạng tồi tệ này mà bước lên phòng cậu, chắc chắn anh sẽ thô bạo lột quần cậu ra rồi điên cuồng cắm phập thứ đó vào trong mặc cho đối phương có gào khóc xin tha. Rồi anh sẽ cứ thế vồ lấy, ôm riết lấy Inseop mà làm tình suốt cả đêm mặc cho cậu có gào thét cự tuyệt đến cỡ nào đi chăng nữa.

Trong đầu anh đã phác họa ra không biết bao nhiêu lần cảnh tượng bản thân dùng sức kìm kẹp tay chân Inseop lại rồi cưỡng ép đâm vào. Dục vọng đột ngột sục sôi khiến miệng anh khô khốc. Lee Wooyeon không muốn giẫm lại vết xe đổ ở Hawaii thêm một lần nào nữa.

“Vậy anh lái xe cẩn thận nhé. Hôm nay em thực sự cảm ơn anh nhiều lắm.” 

Inseop vừa đẩy cửa xe bước xuống vừa cúi người chào. Lee Wooyeon định nổ máy bỗng cất tiếng gọi giật lại. 

“Inseop à.”

Inseop ngoái lại nhìn với vẻ mặt căng thẳng. Lee Wooyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, buông từng chữ: “Ngày mai em đừng đi làm.” 

Anh không nở nụ cười, cũng chẳng còn tông giọng dịu dàng quen thuộc.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 202"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

24 Tháng 4, 2026
Chương 92 Chương 91
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Run Away If You Can Novel
Run Away If You Can Novel
23 Tháng 3, 2026
Lick Me Up If You Can Novel
Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
11 Tháng 10, 2025
Let’s Meet Alive Novel
Let’s Meet Alive Novel (Hoàn Thành)
25 Tháng 10, 2025
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?