Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 201
Tiếng rít phanh chói tai vang lên, một chiếc ô tô trắng đỗ xịch bên lề đường. Người đàn ông bước ra khỏi xe với vẻ mặt đằng đằng sát khí, sải bước thật nhanh rồi đẩy phăng cánh cửa của tòa nhà thương mại đang sáng đèn.
“Inseop à.”
Nghe tiếng gọi của Lee Wooyeon, Inseop đang thu mình nơi góc tường khẽ ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy vết máu bắn trên khuôn mặt trắng bệch của cậu, trước mắt Lee Wooyeon chợt lóe lên một cơn đau nhói. Anh cứ thế lao đến, quỳ một chân xuống trước mặt Inseop.
“Máu ở đâu ra đây, ai làm chuyện này, em bị thương ở đâu hả.”
“À, không phải ạ. Không phải thế…”
Inseop hoảng hốt chớp chớp mắt trả lời. Máu rướm quanh sau gáy, quyện chặt lên tận hàng mi của cậu. Đối diện với Inseop, Lee Wooyeon nghiến chặt răng. Thật thảm hại, ruột gan anh cồn cào như có một thanh sắt nung đỏ đang hung hăng cào xé.
“Sao em lại thành ra nông nỗi này. Phải đến bệnh viện chứ!”
Lee Wooyeon túm lấy cổ tay Inseop, nhưng cậu lại hoảng hốt níu chặt vạt áo anh.
“Không đâu ạ. Người bị thương không phải là em.”
“Cái gì?”
“Không phải em, mà là John…”
Inseop tiếp lời bằng đôi môi khô khốc.
“John bị thương nên em đưa nó tới đây. Không phải máu của em.”
“John là…, con mèo hả?”
“Dạ.”
Lee Wooyeon nuốt một tiếng thở dài vào trong.
Lee Wooyeon đã chắc mẩm cậu về đến nhà rồi, nhưng chờ mãi chẳng thấy điện thoại, cuối cùng anh phải là người chủ động gọi. Lẽ ra như mọi khi thì anh đã gọi đến cả chục cuộc điện thoại rồi, nhưng anh cố tình buông lỏng một chút để Inseop không bị áp lực.
Chuông reo vài hồi thì Inseop bắt máy. Khác với phỏng đoán rằng cậu đang rục rịch chuẩn bị đi ngủ, anh lại nghe thấy tiếng xe cộ ồn ã.
<Em đang ở đâu đấy.>
Trước câu hỏi của Lee Wooyeon, Inseop đáp lại bằng giọng run rẩy, bảo lát nữa sẽ gọi lại rồi cúp máy. Lee Wooyeon liền mặc áo, vơ lấy chìa khóa xe lao ra ngoài, đồng thời tiếp tục gọi cho cậu. Trước khi Inseop kịp giải thích bất cứ điều gì, Lee Wooyeon đã nói “Gửi vị trí cho anh”, rồi dập máy. Anh phóng như một kẻ điên, mang theo tâm thế sẵn sàng ăn hàng chục cái vé phạt chạy quá tốc độ để phi đến tận nơi này.
Mãi đến lúc đó, dòng chữ “Phòng khám thú y” mới lọt vào tầm nhìn của Lee Wooyeon. Vừa rồi tâm trí anh điên loạn đến mức chẳng màng gì đến cảnh vật xung quanh.
“May quá.”
Câu nói lẩm bẩm một mình của Lee Wooyeon làm tay Inseop run lên bần bật. Lee Wooyeon bèn buông cổ tay Inseop ra.
“À… Chào anh.”
Âm thanh vang lên từ bên cạnh buộc Lee Wooyeon ngẩng đầu lên. Một người phụ nữ đội chiếc mũ sụp xuống vẫy tay chào với nụ cười sượng sùng.
“Chào cô.”
Dẫu miệng đáp trả nhưng ánh mắt Lee Wooyeon vẫn không hề rời khỏi Inseop.
“Đó là phóng viên Yoon Areum. Lần trước em đã kể với anh…”
“Lâu rồi không gặp anh. Mặc dù giờ tôi không còn làm phóng viên nữa.”
“Vâng, đã lâu không gặp.”
Lee Wooyeon đáp lại cụt lủn mà ánh nhìn vẫn kiên định đặt lên người Inseop. Đó là ánh mắt yêu cầu cậu phải giải thích xem tại sao người phụ nữ kia lại ngồi ở nơi này.
“Vì phòng khám em tìm không nhấc máy, lại chẳng biết chỗ nào còn mở cửa giờ này nên em đã gọi vào số điện thoại nhận được đợt trước. Dù sao nhà cô ấy cũng gần đây…”
“Thì ra là thế.”
Lee Wooyeon lãnh đạm trả lời. Đối với một Choi Inseop vốn dĩ cứ gặp chuyện đáng sợ là chỉ biết rơi nước mắt và đứng chôn chân một chỗ, thì cậu đã đưa ra một phán đoán lý trí đến không ngờ. Nếu gọi cho anh, khoan bàn đến thời gian di chuyển, hẳn anh sẽ dập tắt hy vọng của Inseop bằng gáo nước lạnh rằng giờ này chẳng còn phòng khám thú y nào mở cửa nữa đâu. Vốn dĩ từ trước đến nay, anh chưa từng nhét vào đầu những khái niệm như phòng khám thú y mở đến mấy giờ.
“… Cô ấy đã chở em đến đây.”
Inseop đính kèm thêm một sự thật mà anh chẳng hề muốn nghe.
“Cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu, tôi nên làm thế mà. Dù quả thật có hơi bất ngờ vì nhận được điện thoại vào giờ này.”
Yoon Areum mỉm cười khiêm nhường nhận lời cảm ơn từ Lee Wooyeon.
“Tôi xin lỗi. Trong số những người tôi quen, cô Yoon Areum là người duy nhất nuôi động vật…”
“Không sao đâu. Không sao thật mà.”
Yoon Areum xua tay. Bộ đồ thể thao của cô cũng đã dính máu. Tính cách nhã nhặn, chẳng hề bộc lộ chút ghét bỏ nào của cô lại khiến Lee Wooyeon thấy gai mắt.
“Tôi thấy anh Inseop hoảng hốt lắm nên cũng lo. Nãy giờ tay anh ấy cứ run lẩy bẩy suốt…”
“Tôi, tôi không sao đâu.”
Inseop vội giấu đôi bàn tay đang run rẩy nhè nhẹ ra sau lưng rồi trả lời. Lee Wooyeon rót nước từ bình lọc rồi đưa cho Inseop.
“Em uống nước đi. Có mang thuốc không?”
Inseop lắc đầu. Khuôn mặt nhòe nhoẹt máu của cậu cất lên một lời cảm ơn khẽ khàng rồi đưa tay đỡ lấy ly nước. Lee Wooyeon dùng lòng bàn tay lướt qua gò má Inseop, lau đi vệt máu còn đọng lại.
“Mặt mũi em thành cái dạng gì thế này. Rửa mặt đi…”
Inseop vội vã nắm tay Lee Wooyeon kéo xuống.
“Em, em tự lau được. Máu sẽ dính ra tay anh mất.”
Lee Wooyeon cúi nhìn bàn tay đang chơi vơi của mình, chợt nở nụ cười cay đắng. Yoon Areum vội lấy chiếc khăn tay ra đưa cho Inseop.
“Cái này tôi nhận được dưới dạng đồ khuyến mãi, anh cứ dùng xong vứt đi cũng được.”
“Cảm ơn cô.”
“Có vẻ như em từng nhận khăn tay từ người khác rồi thì phải.”
Inseop nghe Lee Wooyeon nói vậy thì chỉ biết ấp úng “Dạ chuyện đó”, lộ rõ vẻ lúng túng. Đúng lúc này, vị bác sĩ mặc đồ phẫu thuật từ bên trong bước ra.
Inseop lập tức bật dậy. Lee Wooyeon tiến đến trước, bình tĩnh hỏi thăm tình hình của con mèo.
“Ca phẫu thuật xong xuôi rồi chứ?”
“Hả? À, vâng. Tốt đẹp cả rồi.”
Vị bác sĩ nhận ra Lee Wooyeon thì tròn mắt trả lời.
“Xương gãy gây xuất huyết nên ban nãy vô cùng nguy kịch. Chắc chỉ cần trễ chút nữa là to chuyện rồi.”
Nghe bác sĩ giải thích, Inseop gật gật đầu với sắc mặt tái nhợt.
“Bây giờ bé đang ở phòng hồi sức, chắc sẽ phải nằm viện tầm hai tuần. Mà cậu là Lee Wooyeon đúng không?”
Vị bác sĩ hỏi lại với khuôn mặt chẳng thể tin nổi.
“Vâng. Đúng vậy.”
Vừa trả lời, Lee Wooyeon vừa để ý nét mặt của Inseop bên cạnh mình. Cậu đang ra sức kìm nén tiếng nức nở, đôi mắt ướt đẫm nước mắt.
“Đến lúc xuất viện thì tôi chỉ cần tới đón là được đúng không?”
Nghe Lee Wooyeon hỏi, vị bác sĩ gật đầu.
“Vâng. Có lẽ sau này cậu vẫn phải chăm sóc thêm ở nhà một thời gian đấy. Nhưng mà xem tình trạng bé này thì có vẻ không phải mèo nhà.”
“Tôi chỉ tiện cho nó ăn thôi chứ không nuôi.”
Inseop run giọng trả lời.
“Thế thì căng rồi. Kể cả có xuất viện, với tình trạng đó mà để ra ngoài thì chỉ vài ngày là không trụ nổi đâu.”
Vị bác sĩ lộ rõ nét xót xa.
“Vậy thì…”
Trước khi Inseop kịp hoàn thành câu nói, Lee Wooyeon đã lên tiếng cắt ngang.
“Tôi sẽ đưa nó về.”
“Dạ?”
Inseop kinh ngạc hỏi lại.
“Nhà em đâu được nuôi động vật. Nhà anh thì thiếu gì phòng trống.”
“Nhưng mà, anh chưa nuôi mèo bao giờ mà.”
“Nhân cơ hội này nuôi luôn cũng được.”
“Nếu vì em thì anh không cần làm vậy đâu. Với lại…?”
Inseop chẳng nỡ nói ra vế sau. Cậu thừa biết Lee Wooyeon vốn dĩ chẳng ưa động vật. Anh dường như đọc thấu được tâm tư ấy của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng.
“Không sao đâu.”
Đúng là anh rất ghét động vật. Lông lá bay lả tả cùng cái mùi hôi đặc trưng. Hơn hết thảy, anh ghét sự phiền phức. Nhưng nếu vì Inseop, anh sẵn sàng chịu đựng tất cả, lại còn có thể lấy đó làm cớ để kéo Inseop về nhà.
“Anh cứ vắng nhà suốt, dạo này lại bận rộn nhiều nữa.”
“Chỉ cần dặn người giúp việc là được.”
“Nhưng mà…”
“Nếu không phiền, tôi có thể nhận nuôi bé được không ạ?” Yoon Areum nãy giờ vẫn đứng quan sát phía sau, dè dặt lên tiếng xen vào.
“Dạ? Không được đâu ạ. Đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi chuyển nhà là được. Tôi sẽ cố gắng tìm phòng trọ mới càng sớm càng tốt.”
Inseop vội vàng lắc đầu.
“Không sao đâu. Giờ anh Inseop cũng đang bận tối mắt tối mũi mà.”
“…Dù vậy thì.”
Đó cũng chính là vấn đề khiến Inseop canh cánh trong lòng nhất. Kể cả có chuyển chỗ ở, cậu cũng chẳng có đủ thời gian để chăm sóc mèo, lại càng không thể đứng trước mặt người mình đang phụ trách mà thốt ra câu sẽ nghỉ việc chỉ vì một con mèo được.
“Tôi cực kỳ thích mèo, trước đây tôi cũng từng nuôi rồi. Những bé bị bệnh thế này thì để người có kinh nghiệm chăm sóc vẫn tốt hơn.”