Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 205

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 205
Trước
Tiếp

“Ra vậy.”

Lee Wooyeon dùng nĩa xắn một miếng trứng ốp la rồi đáp lời. Inseop ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi.

“Anh đã đọc báo chưa?” 

“Báo gì? À, cái vụ tung hô em với cô gái kia là một cặp cho bàn dân thiên hạ xem ấy hả?” 

“Chuyện đó không phải…” 

“Trong mắt anh thì chỉ có mỗi chuyện đó thôi.” 

Lee Wooyeon nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Cô Yoon Areum bảo sao.” 

“Em không biết nữa. Em còn chưa kịp nghĩ tới chuyện đó…” 

Inseop nói ra câu đó xong, chính bản thân cũng tự cảm thấy ngạc nhiên. Nếu nói về độ hoang mang thì Yoon Areum bỗng dưng bị dựng dậy giữa đêm hôm khuya khoắt dù mới quen biết chưa được bao lâu, lại còn bị gắn mác người yêu, ắt hẳn phải là người hoảng hốt nhất. Vậy mà Inseop chỉ mải lo sốt vó cho tâm trạng của Lee Wooyeon, tuyệt nhiên quên khuấy mất việc hỏi han xem Yoon Areum thế nào. Chuyện này kể ra thì hơi đáng xấu hổ, nhưng đúng là dạo gần đây tâm trí cậu chỉ quẩn quanh duy nhất một người là Lee Wooyeon.

“Chắc lát nữa em phải liên lạc xin lỗi cô ấy mới được. Thể nào cô ấy cũng đang khó chịu lắm.” 

“Nếu là người dễ khó chịu thì đã không cất công chạy tới giữa đêm hôm như thế rồi.” 

Câu nói của Lee Wooyeon khiến Inseop lập tức ngẩng phắt đầu lên. 

“Em xin lỗi. Chỉ vì chuyện không đâu mà làm anh phải bận tâm.”

Inseop chân thành xin lỗi. Dù cho cậu nhân viên kia có nhầm lẫn mà đăng bài đi chăng nữa, thì việc một nam một nữ xuất hiện cùng nhau lúc rạng sáng đúng là tình ngay lý gian, dễ gây hiểu lầm thật. 

“Không sao, bắt họ đính chính lại bài báo là được mà.” 

Inseop giật mình ho sặc sụa, Lee Wooyeon liền chu đáo rót một cốc nước đẩy sang. 

“Đùa thôi, anh chẳng bận tâm đâu. Phía anh thì ngày nào chẳng ầm ĩ tin đồn có người yêu giấu mặt.”

Trái với dự đoán của Inseop, Lee Wooyeon lại tỏ ra khá dửng dưng. Đáng lẽ cậu phải thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn chẳng thể rũ bỏ được cảm giác lấn cấn trong lòng. Cậu cứ đinh ninh Lee Wooyeon ít nhiều cũng sống thật với bản thân khi ở bên cạnh mình, nhưng dạo gần đây cậu chẳng tài nào đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu. Ngay cả lúc này, cậu cũng không dám chắc liệu anh có thật sự “không bận tâm” như lời anh nói hay không.

“Em không ăn à?” 

Thấy Lee Wooyeon lấy nĩa gõ gõ vào đĩa trứng ốp la, Inseop vội vàng xắn một góc nhỏ cho vào miệng. Ngắm nhìn điệu bộ ấy, Lee Wooyeon khẽ nuốt một tiếng thở dài.

“Anh đang lo lắng chuyện gì sao?” 

Trứng còn chưa kịp nuốt trôi, Inseop đã vội vàng cất tiếng hỏi.

“Mau ăn đi.” 

Inseop ngoan ngoãn gật đầu, xúc một thìa ngũ cốc đẫm sữa cho vào miệng nhai. Cậu cứ mải để tâm đến Lee Wooyeon đang ngồi đối diện nên chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào.

“Hồi nhỏ, anh từng nuôi một con chó.” 

Câu nói đột ngột của Lee Wooyeon khiến Inseop giật mình ngẩng đầu lên. Mạch đối thoại nhảy vọt một cách đường đột đến mức cậu trở tay không kịp.

“Đó giống như một thông lệ truyền thống của gia đình, cứ đến một độ tuổi nhất định thì sẽ được nhận một món quà như thế. Nghe bảo là giống chó thuần chủng được lai tạo và huấn luyện cực kỳ bài bản.” 

“Chắc anh vui lắm nhỉ.” 

“Thì cũng tỏ vẻ vậy thôi.” 

Một câu trả lời mang đậm phong cách Lee Wooyeon. 

“Tỏ ra vui mừng, tỏ ra cưng nựng nó. Nhưng mấy cái trò đó cũng chỉ duy trì được một hai tháng đầu. Sau đó thì anh bắt đầu thấy phiền phức.”

Inseop buông thõng chiếc thìa ngũ cốc xuống bàn. Cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho bất cứ điều gì có thể thốt ra từ miệng Lee Wooyeon. 

“Anh không giết nó.” 

Một câu nói cụt lủn của Lee Wooyeon đã đập tan mọi viễn cảnh tồi tệ trong đầu Inseop, sự nhẹ nhõm khẽ lướt qua đôi mắt cậu.

“Nó to quá, đào hố chôn cũng phiền, với lại hồi đó anh cũng đủ lớn để ý thức được rằng nếu giết nó thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.” 

Lee Wooyeon gõ gõ ngón tay lên thái dương. 

“Nói chung là từ lúc thấy chán, anh không thèm đoái hoài gì đến con chó đó nữa. À không, nói chính xác hơn thì ngay từ đầu anh đã không quan tâm rồi, nên cũng chẳng thèm giả vờ quan tâm làm gì nữa.”

Khóe miệng Inseop xị xuống. Chỉ nghe kể lại chuyện từ thuở nảo thuở nào mà biểu cảm của cậu đã thay đổi xoành xoạch thế kia, Lee Wooyeon không khỏi thầm thán phục. 

“Vậy con chó đó sau này thế nào ạ?” 

Inseop rụt rè lên tiếng hỏi. 

“Từ ngày anh không cho nó ăn, nó cũng tuyệt thực luôn, quyết không thèm đụng đến bất cứ thứ thức ăn nào người khác đưa cho. Đúng là cái giống chó nổi tiếng trung thành có khác. Ngày qua ngày, nó cứ gầy rộc đi, khô quắt khô queo lại.” 

“A…” 

Đôi mắt Inseop ánh lên vẻ hoang mang tột độ, cứ như thể đang tận mắt chứng kiến con chó tội nghiệp kia đang chết đói ngay trước mặt mình vậy.

“Đừng lo, ông làm vườn đã mang nó về nuôi. Được ông ấy chăm sóc tận tình, yêu thương hết mực nên cái thứ lòng trung thành gì đó cũng bốc hơi sạch. Kết thúc có hậu nhé.” 

Câu chuyện được gợi mở đường đột và khép lại cũng chóng vánh không kém. Inseop chớp chớp đôi mắt to tròn, thắc mắc hỏi: “Thế là kết thúc có hậu ạ?” 

“Chứ sao nữa. Anh thì thoát được cục nợ, con chó thì tìm được người chủ hết lòng yêu thương, còn cái kết nào viên mãn hơn thế nữa.” 

“Nhưng mà… không chừng nó vẫn mỏi mòn ngóng trông người chủ cũ thì sao?” 

“Thì cũng có thể thế.”

Lee Wooyeon xắn một miếng trứng ốp la đưa tận miệng Inseop rồi bình thản tiếp lời. 

“Nhưng có thế nào thì cũng không liên quan gì đến anh.” 

Inseop ngoan ngoãn nhai miếng trứng ngập trong miệng, khẽ gật đầu. Lần nữa chứng kiến sự lạnh lùng đến rợn gáy của anh khiến lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi xót xa vô hình.

Đôi mắt to tròn của Inseop chùng xuống, nhuốm màu u buồn. Lee Wooyeon nãy giờ vẫn chống cằm tì tay lên bàn quan sát cậu, bỗng cất tiếng gọi. 

“Inseop à.” 

“Dạ?”

Lee Wooyeon rướn nửa thân trên về phía trước. Một nụ hôn khẽ khàng lướt qua môi cậu rồi nhanh chóng rời đi. Inseop ngẩn ngơ nhìn anh. Mái tóc rối bời chưa được chải chuốt khiến anh trông trẻ trung hơn hẳn mọi ngày, đôi mắt cong lên cười ngọt lịm. Khuôn mặt vẫn vẹn nguyên như mọi khi. Thế nhưng, câu nói thốt ra ngay sau đó lại là thứ mà cậu nằm mơ cũng không lường trước được.

“Em tạm nghỉ việc một thời gian đi.”

***

Sáng nay, Choi Inseop đã ghé qua phòng khám thú y để kiểm tra tình hình của John. Nghe bác sĩ bảo tình trạng của bé đang tiến triển rất tốt qua từng ngày, cậu đứng tần ngần nhìn John qua lớp kính một lúc lâu rồi mới quay về. Hôm nay cũng là ngày hẹn đến thăm gia đình Lois. Tuy Yoon Areum tự nguyện nhận nuôi lũ mèo, nhưng dù sao cậu cũng đang mang ơn cô rất nhiều, nên Inseop đã xách hai tay hai túi quà to bự chảng đến nhà cô. Inseop leo hết con dốc, đặt đống đồ xuống đất rồi rút điện thoại ra kiểm tra. Lee Wooyeon vẫn không có nhắn gì.

Lúc anh đang kể chuyện con chó mà tự dưng bẻ lái sang chuyện bắt cậu nghỉ việc, Inseop đã hoang mang tột độ, thậm chí còn thấy rờn người. Cậu có suy nghĩ nát óc cũng không tài nào bắt kịp được luồng suy nghĩ của anh. Inseop cố lắm mới lấy lại được bình tĩnh, đã dứt khoát từ chối. 

‘Em không thể chấp nhận yêu cầu đó.’

Đâu phải nghỉ một hai ngày, đằng này anh bắt cậu nghỉ “một thời gian”, đương nhiên là phải từ chối rồi. Thấy Inseop quả quyết như vậy, Lee Wooyeon chỉ khẽ nhướng mày đáp lại.

‘Đó là lời đề nghị sao? Anh nói thế bao giờ.’

Một thái độ dứt khoát, không chừa đường cho bất kỳ sự thương lượng nào. Dùng bữa xong, Lee Wooyeon xin phép ra về, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Inseop vội vã níu kéo, nói rằng nếu có điểm nào anh không hài lòng, cậu sẵn sàng sửa đổi. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Lee Wooyeon. Ánh mắt anh nhìn cậu đăm đăm như thể đang quan sát một sinh vật lạ lẫm. Cứ nhìn chằm chằm như thế hồi lâu, Lee Wooyeon mới đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối bù của Inseop, buông một câu.

‘Sẽ chẳng bao giờ có một cái kết viên mãn nào dành cho Inseop đâu.’

Lee Wooyeon để lại một câu nói đầy khó hiểu rồi cứ thế bước ra khỏi nhà.

Kỳ nghỉ lễ bị kéo dài một cách đột ngột tính đến hôm nay đã là ngày thứ hai.

“Chắc giờ anh ấy đang trên đường di chuyển.”

Inseop nhẩm tính lại lịch trình của Lee Wooyeon rồi ước chừng thời gian gửi đi một tin nhắn. Lúc này đáng ra không còn vướng lịch ghi hình nữa, nhẽ ra anh phải liên lạc lại rồi mới đúng, vậy mà vẫn không thấy hồi âm gì.

Trước đây Lee Wooyeon cũng từng nổi giận vài lần. Khi Inseop trò chuyện với một cô gái, khi Inseop trò chuyện với một chàng trai, khi Inseop tử tế với một cô gái, khi Inseop tử tế với một chàng trai… Nhưng kiểu tức giận như lần này thì quả là lần đầu tiên. Những lần trước, anh lúc nào cũng kè kè bắt cậu ở cạnh bên không cho rời nửa bước, chứ tuyệt nhiên chưa từng tỏ thái độ xa lánh như thế này.

“…Chắc anh ấy giận lắm.”

Trong lúc còn đang mải vắt nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành anh, cậu đã đứng trước cổng nhà Yoon Areum từ lúc nào không hay. Từ ngày về Hàn Quốc đến nay, ngoại trừ nhà Lee Wooyeon ra, đây là lần đầu tiên cậu đến thăm nhà một người khác. Inseop kiểm tra lại giờ, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn.

Cậu hít một hơi thật sâu, thở hắt ra rồi đưa tay nhấn chuông. Tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo giọng nói “Xin mời vào”, cánh cổng sắt kêu “cạch” một tiếng rồi hé mở. Vừa đẩy cửa bước vào trong, chú cún con đang nằm ườn trên sân vội vã chạy ùa ra, cái đuôi ngoáy tít như cánh quạt trực thăng đón chào Inseop.

“Kong ở nhà có ngoan không nào?”

Inseop vội vàng đặt túi đồ trên tay xuống, xoa xoa đầu chú cún. Yoon Areum mở cửa chính, thò đầu ra nhìn.

“Anh cứ để lát nữa chơi với Kong cũng được, lên đây trước đi.”

Inseop đành bỏ lại chú cún đang rên rỉ ư ử đằng sau, bước lên thềm. Inseop cởi giày ở hiên rồi cất lời chào: “Xin phép làm phiền gia đình ạ.”

“Anh đến sớm thế.”

“Tôi đến sớm quá ạ? Chết thật, tôi xin lỗi.”

Cậu đã cất công tra cứu kỹ lưỡng trên mạng để chọn một khung giờ được cho là lịch sự nhất, nhưng lại quên mất việc tiêu chuẩn về thời gian của mỗi người vốn dĩ khác nhau.

“Dạ không, tại anh bảo dạo này đang bận nên tôi tưởng anh sẽ đến muộn một chút.”

“Mấy hôm nay tôi đang được nghỉ.”

Inseop ngập ngừng đáp. Thực ra cậu cũng chẳng rõ gọi là “nghỉ phép” có đúng không, nhưng nhất thời lại chẳng tìm ra từ nào thay thế cho trọn vẹn. Inseop chợt nhớ ra mấy túi đồ mang theo, vội vàng đưa cho Yoon Areum.

“Cái này là quà.”

“Anh mang gì mà nhiều thế này.”

“Cái này là snack cho Kong, cái này là hạt cho Lois với mấy bé con, phần này là quà cho cô, đây là quà cho bác gái, còn túi này… là quà biếu bác trai.”

Inseop lần lượt đặt từng món đồ xuống, cuối cùng đưa hộp thực phẩm chức năng hồng sâm cho Yoon Areum.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 205"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

24 Tháng 4, 2026
Chương 92 Chương 91
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Liệu Pháp Mèo Novel
Liệu Pháp Mèo Novel
6 Tháng mười một, 2025
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
Passion Suite Novel
Passion: Suite Novel (Hoành Thành)
5 Tháng 7, 2025
desire me if you can novel
Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 1, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?