Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 206
Nghe nói khi Yoon Areum ngỏ ý muốn nhận nuôi tạm thời lũ mèo, bố cô đã ra sức phản đối, lý do là vì sợ Kong sẽ bị stress. Nghe xong chuyện đó, Inseop thấy vô cùng áy náy, liền bảo sẽ lập tức đi tìm phòng trọ mới để chuyển nhà ngay. Tuy nhiên, Yoon Areum lại gạt đi, tỏ vẻ không có gì to tát, bảo cậu chỉ cần kiên nhẫn đợi vài ngày là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
“Bác trai có nhà không ạ?”
Cậu đã cố ý chọn đúng lúc bố Yoon Areum ở nhà để đến gặp mặt, trước là để trực tiếp nói lời xin lỗi, sau là gửi lời cảm ơn tới ông.
“Dạ có, bố tôi đang ở đằng kia kìa. Anh đi theo tôi.”
Inseop căng thẳng tột độ, lẽo đẽo theo sau cô.
“Bác trai vẫn còn bực mình lắm ạ?”
Nghe Inseop hỏi vậy, Yoon Areum bỗng tỏ vẻ nghiêm trọng.
“Anh Inseop này, phòng hờ thôi nên tôi nhắc trước nhé, dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối anh không được hé răng nửa lời về việc sẽ mang lũ mèo đi đấy nhé. Tuyệt đối không.”
Inseop ngơ ngác gật đầu.
“Bố ơi, khách đến rồi này.”
Cô gõ cửa nhẹ nhàng rồi vặn tay nắm mở ra. Người đàn ông đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị phe phẩy món đồ chơi cho mèo quay đầu lại.
“Cháu chào bác ạ. Cháu rất hân hạnh được gặp bác.”
Inseop vội vàng cúi gập người chào. Nhận ra “người quen”, Lois và bầy con kêu “Meo meo” chạy ùa tới. Mấy bé con bắt đầu bám vào chân Inseop leo lên như leo cây, còn Lois thì cọ cọ cơ thể vào người cậu, kêu rừ rừ ra chiều thích thú. Đột nhiên bị ba con mèo đu bmá”, Inseop đứng khúm núm, nở một nụ cười ngượng nghịu.
Bố của Yoon Areum nhìn Inseop với ánh mắt dò xét, một lúc sau mới lên tiếng.
“Cậu là chủ của mấy con mèo này hả?”
“Dạ không ạ. Cháu không phải chủ của chúng…”
“Thế sao lũ nhỏ nhà tôi lại quấn cậu thế kia?”
“Dạ? À…”
Inseop quay sang nhìn Yoon Areum cầu cứu. Cô đang phải lấy tay che miệng để ngăn tiếng cười bật ra.
“Chắc tại cháu hay cho chúng ăn nên chúng mới bám thế đấy ạ.”
Inseop vội vàng đưa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý nhất.
“Tôi cũng hay cho chúng nó ăn cơ mà.”
Bố Yoon Areum càu nhàu với giọng điệu không mấy vui vẻ.
“Mới hôm trước bố còn bảo ghét chúng nó, thế mà qua một ngày đã thành ra thế này rồi. À đâu có tới một ngày. Chưa đầy nửa ngày nữa là. ‘Lũ nhỏ nhà tôi’ cơ đấy.”
Yoon Areum cười tủm tỉm, tinh nghịch trêu ghẹo bố.
“Thì chúng nó bước vào cửa nhà mình rồi thì chẳng là con cái trong nhà thì là gì.”
“Bố thật là. Con đã bảo là sau này kiểu gì cũng phải tìm chủ cho bọn nhỏ mà.”
Nghe con gái nói vậy, bố Yoon Areum bỗng sa sầm nét mặt lắc đầu.
“Làm sao mà giao phó mấy sinh mạng này cho một kẻ ất ơ không rõ lai lịch được. Nhỡ đâu người ta làm gì lũ nhỏ thì sao.”
“Thế nên con mới bảo phải tìm hiểu kỹ càng rồi mới cho nhận nuôi mà.”
Mặc kệ con gái giải thích, vẻ mặt ông vẫn căng như dây đàn. Inseop gỡ bé mèo Isaac đang leo trèo tít trên đùi mình xuống rồi thả xuống sàn. Bố Yoon Areum lập tức ôm chầm lấy bé mèo con vào lòng, sau đó đưa mắt đánh giá Inseop từ đầu đến chân rồi chìa một tay ra.
“Tôi là Yoon Seokjoon. Bố của con bé Areum.”
“Cháu là Choi Inseop ạ.”
Inseop nắm lấy tay ông Yoon Seokjoon và cúi đầu chào lễ phép.
“Thế cậu quen con bé nhà tôi trong hoàn cảnh nào?”
Câu hỏi “con bé nhà tôi” của ông Yoon Seokjoon làm Inseop bối rối, không biết ông đang ám chỉ Yoon Areum hay lũ mèo nên cứ ngập ngừng mãi không dám đáp.
“Con với anh ấy quen nhau lúc đi làm thêm ạ.”
Yoon Areum lên tiếng giải vây.
“Làm thêm? Trông cậu giống học sinh thế kia cơ mà.”
“Dạ trước cháu có làm thêm một thời gian, giờ cháu đang đi học ạ.”
“Học cấp 3 hả?”
“…Cháu đang là sinh viên Đại học ạ.”
Ông Yoon Seokjoon vẫn nheo mắt nhìn Inseop đầy nghi hoặc.
Giá mà có thẻ sinh viên ở đây thì Inseop đã chìa ra cho ông xem rồi. Nhưng Lee Wooyeon cứ viện cớ thủ tục giấy tờ đang bị đình trệ để giữ khư khư giấy tờ tùy thân của cậu không chịu trả.
“Thế hôm nay cậu đến đây có việc gì?”
“Ôi trời, bố hay thật. Anh ấy đến thăm lũ nhỏ thôi mà.”
“Vâng, đúng vậy ạ. Cháu thấy áy náy vì đã làm phiền gia đình nên tiện thể đến đây để chào hỏi và cảm ơn hai bác luôn ạ.”
“Cậu không định bắt chúng nó đi đấy chứ?”
Ông Yoon Seokjoon ôm riết lấy bé mèo con trong lòng, gặng hỏi lại lần nữa. Inseop lập tức lắc đầu lia lịa. Lúc bấy giờ, ông mới chịu buông lỏng cảnh giác, nở một nụ cười hiền từ hỏi thăm.
“Hừm, thế cậu đã ăn uống gì chưa?”
***
Inseop cởi bộ quần áo đẫm mồ hôi cho vào máy giặt rồi đi tắm.
Ban đầu cậu tính chỉ ăn trưa xong là về luôn, nhưng vừa lúc bố Yoon Areum đặt mua một cái tháp cây cho mèo giao đến, cậu đành ở lại phụ ông lắp ráp. Đến khi xong xuôi thì đã tới giờ cơm tối, cuối cùng cậu đành nán lại dùng bữa với gia đình xong xuôi mới có thể ra về.
Inseop vừa dùng khăn lau tóc vừa vớ lấy chiếc điện thoại. Vẫn chẳng có hồi âm nào từ Lee Wooyeon. Lúc ở nhà Yoon Areum tuy mải chơi đùa với mấy chú mèo, nhưng thi thoảng cậu vẫn lôi điện thoại ra ngó chừng, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chẳng thấy thông tin nào.
[Lúc nào anh về đến nhà thì gọi cho em nhé. Em đợi ạ.]
Gửi xong tin nhắn, Inseop liếc nhìn đồng hồ. Phải tầm hai ba tiếng nữa lịch trình của anh mới kết thúc. Inseop gõ tên Lee Wooyeon lên thanh tìm kiếm của cổng thông tin điện tử. Chẳng có bài báo nào mới xuất hiện.
“May quá.”
Có vẻ như những lời Kang Youngmo thốt ra bữa nọ chỉ là buột miệng nói bừa mà thôi. Nhưng dù sao thì dạo này cũng nên cẩn thận vẫn hơn. Khéo việc cậu và Lee Wooyeon tạm xa nhau vài ngày thế này lại là chuyện tốt cũng nên. Lý trí thì tự nhủ vậy, nhưng trong lòng cậu lại ngổn ngang trăm bề.
Yoon Areum nói sẽ giữ mẹ con Lois lại chăm sóc khoảng một tháng cho chúng ổn định rồi mới đăng tin tìm chủ mới. Còn trường hợp của John thì phải đợi bé xuất viện, theo dõi tình hình sức khỏe rồi mới tính tiếp. Đối với lũ mèo thì đây quả là một môi trường tuyệt vời không còn gì bằng. Thế nhưng, sự hối hận vì đã không liên lạc cho Lee Wooyeon đầu tiên vào đêm hôm ấy vẫn cứ đeo bám dai dẳng trong tâm trí Inseop.
Câu nói của Lee Wooyeon chợt ùa về trong tâm trí cậu. Cái gì mà “một cái kết viên mãn sẽ chẳng bao giờ đến đâu” ấy nhỉ.
“Thế nào mới là một cái kết viên mãn cơ chứ…”
Inseop lẩm bẩm một cách yếu ớt, đặt điện thoại sang một bên rồi nằm vật ra giường. Cảm giác thật kỳ lạ. Trước đây, trước khi chìm vào giấc ngủ, tâm trí cậu luôn tràn ngập hình bóng bố mẹ và gia đình, vậy mà giờ đây lại chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ về Lee Wooyeon. Cậu khẽ bật cười chua chát. Đúng là buồn cười thật. Một bên cách xa cả nửa vòng trái đất, giờ lại chẳng bằng một người chỉ cần muốn là có thể gặp ngay lập tức.
“Con xin lỗi bố mẹ.”
Inseop chân thành thì thầm lời tạ lỗi với bố mẹ rồi khép mắt lại. Không biết bao lâu đã trôi qua, tiếng chuông điện thoại réo rắt kéo Inseop bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bốn bề tối đen như mực. Cậu quờ quạng tay tìm chiếc điện thoại thì thấy cái tên Lee Wooyeon sáng bừng trên màn hình. Cơn buồn ngủ lập tức bay biến sạch. Inseop vội vã nhấn nút nghe.
“Dạ, a lô ạ.”
<Em đang ngủ đấy à?>
“Vâng. Em mới chợp mắt một lúc.”
<Thế sao không ngủ tiếp đi. Anh gọi làm phiền em à.>
“Dạ không. Không sao đâu ạ. …Em chờ điện thoại của anh mãi nên ngủ quên mất.”
Inseop vội vàng cầm chặt điện thoại, lắc đầu như thể người kia đang đứng trước mặt. Đã hai ngày rồi mới được nghe lại giọng nói của Lee Wooyeon, lòng cậu dâng lên một nỗi mừng tủi nghẹn ngào chực trào nước mắt.
“Anh làm việc xong rồi ạ?”
<Anh đang đứng trước cửa nhà rồi.>
“Hôm nay có chuyện gì xảy ra không ạ?”
Vì không thể túc trực bên cạnh anh như mọi khi, nên cậu luôn nơm nớp lo sợ nhỡ đâu có chuyện gì không hay xảy đến với anh.
<Thì có chuyện gì được chứ. Thế hôm nay Inseop đi chơi những đâu nào.>
Lee Wooyeon nửa đùa nửa thật hỏi lại. Nghe thấy chất giọng giễu cợt quen thuộc của anh, nỗi lo trong lòng cậu rốt cuộc cũng vơi bớt phần nào, cả người bỗng chốc thả lỏng đến rã rời.
“Sáng nay em ghé bệnh viện thú y, buổi chiều thì đến thăm mấy bé mèo ạ.”
<Thích nhỉ. Vừa được ngắm chó, lại còn được ngắm mèo. Toàn là những thứ Inseop thích còn gì.>
“…Vâng.”
Nhưng mà em lại không được gặp người em thích nhất. Câu nói ấy chực chờ trào ra nơi đầu môi, nhưng Inseop vội cắn chặt môi dưới, kìm nén lại. Còn chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết trước.
“Anh Wooyeon ơi.”
Lee Wooyeon khẽ bật cười khi nghe Inseop gọi.
<Sao tự dưng lại gọi anh bằng cái giọng ấy thế. Làm người ta rung động mất thôi.>
Lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại rịn mồ hôi ướt đẫm. Inseop trấn tĩnh lại, chậm rãi thốt ra những lời chất chứa từ tận đáy lòng.
“Bản thân em còn rất nhiều thiếu sót. Đây lại là lần đầu em biết yêu… Thành ra em lúng túng, chẳng biết phải làm sao cho đúng. Chắc chắn em đã vô tình gây ra những lỗi lầm khiến anh Wooyeon phải phiền lòng. Em thực sự xin lỗi anh.”
Cậu gửi lời xin lỗi đến Lee Wooyeon về những chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng. Inseop không thể rũ bỏ suy nghĩ rằng phương án tối ưu mà mình lựa chọn lại gạt phăng anh ra khỏi bề bộn những suy tính.