Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 209
“Sáng em ăn ngũ cốc với trái cây, còn trưa thì…”
Bữa trưa cậu mải chăm mèo ở nhà Yoon Areum nên đã bỏ bữa. Mua đồ ăn mang đến nhà người khác thì kỳ, mà tự ý mở tủ lạnh nhà người ta lấy đồ ra ăn cũng không ổn.
<Anh đã bảo em phải ăn uống đàng hoàng cơ mà.>
Giọng Lee Wooyeon lộ rõ vẻ không vui.
“Bữa tối em ăn nhiều lắm! Ăn thật sự nhiều luôn ạ. Nhiều đến mức bây giờ vẫn chưa tiêu hóa hết đây này.”
<Thế à? Em ăn với ai, ăn ở đâu mà nhiều thế?>
“Em vừa qua nhà cô Yoon Areum ạ. Arthur hơi ốm mà không có ai trông. Em ở đó một mình thôi. Bọn em chỉ dùng bữa tối cùng nhau thôi ạ.”
<Em ở nhà đó một mình sao?>
Lee Wooyeon lại bằng giọng điệu khó tin.
“…Vâng ạ.”
<Có vẻ hai người thân thiết với nhau lắm nhỉ.>
“Cũng không thân lắm đâu ạ… Nhưng cô ấy có vẻ là người tốt. Còn tin tưởng một người như em nữa.”
Inseop vội vàng nói thêm.
“Với cả em đã nói là mình có người yêu rồi. Anh đừng lo.”
Lúc nãy trên bàn ăn tối cũng nhắc đến chủ đề tương tự nên Inseop đã nhanh chóng khẳng định rằng mình có người yêu.
<Làm tốt lắm. Thế em có nói là mối quan hệ sâu đậm lắm không?>
“Để, để lần sau em sẽ nói!”
Nghe câu nói thốt ra đầy vẻ quyết tâm của Inseop, Lee Wooyeon liền bật cười sảng khoái.
<Hahahahaha.>
Inseop lặng lẽ lắng nghe âm vang truyền đến từ đầu dây bên kia. Đã lâu rồi cậu mới nghe thấy tiếng cười sảng khoái nhường này. Tâm trạng cậu cũng tốt lên hẳn.
<Làm sao đây. Inseop à, em to chuyện rồi.>
“Em á? Chuyện gì cơ ạ?”
<Vì anh ngày càng thích em mất rồi.>
Lời tỏ tình đường đột làm khuôn mặt Inseop nóng bừng lên. Tiếng thở nhè nhẹ của Lee Wooyeon truyền qua điện thoại vang bên tai khiến bụng cậu nhộn nhạo.
“…Đó là chuyện tốt mà.”
Mãi Inseop mới nói ra được một câu.
<Tốt cái nỗi gì. Dính vào thằng khốn nạn như anh thì đời em coi như nát bét rồi còn gì.>
“Có nát bét em cũng cam lòng ạ.”
Lee Wooyeon lại phá lên cười. Chẳng biết câu nói của mình có điểm nào buồn cười, nhưng Inseop lại thầm cảm thấy may mắn vì chí ít cậu cũng có tài chọc cười Lee Wooyeon. Cười xong, cậu bỗng dưng nhớ anh da diết.
“Chừng nào em mới được đi làm lại vậy ạ?”
<Cũng không rõ nữa.>
Dù vẫn đang nói chuyện bằng giọng điệu dịu dàng quen thuộc, nhưng hễ cứ nhắc đến chuyện khi nào đi làm lại là anh lại dùng ngữ khí dửng dưng như thể đang nói chuyện của ai khác.
“Có… có phải anh chê em lái xe kém không ạ?”
<Làm gì có chuyện đó. Đi quen xe Inseop lái rồi, giờ lên xe thằng khác lái anh còn thấy phát bực đây này.>
“Vậy thì để em làm tài xế cho anh.”
<Chắc em mới gọi điện cho Giám đốc đúng không.>
Lee Wooyeon tinh ý đoán trúng phóc ý đồ của cậu ngay lập tức.
“Vâng, vừa lúc nãy em mới gọi xong. Không cần tuyển quản lý hiện trường đâu ạ, vừa tốn kém gấp đôi, lại còn làm phiền Giám đốc nữa. Lần này em hứa sẽ lái xe cẩn thận hơn ạ.”
<Chuyện đó cứ để anh lo.>
“Nhưng mà…”
Inseop bức bối vì không thể tài nào đoán nổi tâm tư của Lee Wooyeon. Cậu đang định gặng hỏi cho ra nhẽ thì tiếng “tút tút” báo có cuộc gọi chờ vang lên.
<Ai lại gọi điện vào cái giờ oái oăm này thế.>
Giọng Lee Wooyeon bỗng chốc trở nên sắc lạnh.
“Cuộc gọi từ Mỹ ạ. Chắc là mẹ em gọi.”
Inseop vội vàng xem lướt qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến rồi trả lời. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày gọi điện thoại định kỳ cho bố mẹ. Vậy mà cậu lại quên béng đi mất. Inseop chợt nhận ra mình đúng là một người con bất hiếu.
<Em bắt máy đi.>
“Vậy nói chuyện với mẹ xong em gọi lại cho anh nhé?”
<Thôi, cũng chẳng biết đến lúc nào mới xong. Cứ để tối mai rồi gọi lại sau.>
“A, anh ơi…”
Inseop nuối tiếc ra mặt. Cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói, vẫn muốn được nghe giọng anh thêm chút nữa. Nhưng ngẫm lại lời Lee Wooyeon nói cũng có lý. Bắt một người đi làm quần quật từ sáng sớm đến tận khuya phải thức chờ một cuộc điện thoại không biết khi nào mới gọi đến quả là điều không tưởng. Hôm nay Inseop mới ngỡ ngàng nhận ra mình cũng có cái tính ích kỷ đến thế.
“Anh ngủ ngon nhé. Chúc anh có những giấc mơ đẹp.”
Cậu cực kỳ muốn nói câu “Em nhớ anh lắm”, nhưng sợ lại trở thành gánh nặng cho anh nên đành nuốt ngược trở vào.
<Em cũng ngủ ngon nhé.>
Cuộc gọi kết thúc. Tiếng báo cuộc gọi chờ cũng bặt tăm. Inseop khẽ thở dài.
“…Mình đúng là cái đồ bất hiếu mà.”
Inseop tự mắng bản thân bằng những lời lẽ thậm tệ nhất, rồi lướt tìm số của mẹ trong nhật ký cuộc gọi để bấm nút gọi.
***
Trong lúc đứng đợi lấy vé, Inseop đưa mắt nhìn quanh. Vì đang là tối cuối tuần nên sảnh rạp chiếu phim đông nghịt người. Lâu lắm rồi cậu mới đi xem phim một mình, lại còn là phim do Lee Wooyeon đóng nữa chứ. Ngày xưa có bộ cậu từng cày đi cày lại cả chục lần cơ mà… Nghĩ lại thấy bồi hồi làm sao.
Tính đến hôm nay là tròn một tuần Inseop không được nhìn thấy mặt Lee Wooyeon. Dạo này lịch trình của anh thường kéo dài tới tận qua nửa đêm mới xong. Ban ngày thì không liên lạc được, chỉ có ban đêm là hai người được nói chuyện với nhau đúng một lần. Với một người bận rộn như vậy, cậu không dám mở miệng bảo sẽ tới thăm, cũng chẳng dám ngỏ ý rủ anh tới chơi.
Vậy nên cậu mới nảy ra ý tưởng đi xem phim này. Không hiểu sao cậu lại thấy hơi ngượng ngùng, thế nên quyết định giấu nhẹm chuyện này với Lee Wooyeon. Dám cá nếu anh mà biết được, thể nào cậu cũng bị anh trêu chọc đến mức không có chỗ mà chui xuống cho xem.
Inseop cẩn thận cất tấm vé vào túi áo, rồi tìm một chỗ trống trên băng ghế ngoài sảnh chờ tới giờ vào rạp.
“Phim mới của Lee Wooyeon được khen ngợi dữ lắm đấy.”
Nghe thấy cái tên Lee Wooyeon, hai tai Inseop vểnh lên như ăng ten.
“Lee Wooyeon đóng phim này xuất thần lắm. Bạn tao hồi trước chê lên chê xuống, thế mà xem phim xong thì quay ngoắt 180 độ, u mê không lối thoát luôn.”
Nghe mấy cô gái ngồi bên cạnh ríu rít khen ngợi anh, lòng Inseop vui như mở cờ.
“Có u mê thì cũng ích gì. Người ta đang hẹn hò với Chae Yeonseo rồi mà. Nghe phong phanh còn sắp kết hôn nữa cơ.”
“Eo ôi, làm gì có chuyện đấy. Lee Wooyeon năm nay mới bao nhiêu tuổi đâu mà kết hôn. Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió cơ mà.”
“Chuyện này mày giữ mồm giữ miệng giùm tao nhé. Bà chị quen biết với bạn tao có ông em trai kết nghĩa tiết lộ cho đấy…”
Cô gái mặc áo trắng hạ giọng, thì thầm to nhỏ với cô bạn đi cùng.
“Nghe bảo Chae Yeonseo có thai 3 tháng rồi đấy. Còn dắt nhau đi thử váy cưới ở cửa hàng sang chảnh bên khu Cheongdam-dong nữa cơ.”
Inseop suýt chút nữa thì bật dậy khỏi ghế mà gào lên “Không phải thế!”.
“Trời má, sốc dã man. Thảo nào từ lúc debut tới giờ, đây là lần đầu tiên ổng công khai thừa nhận chuyện yêu đương mà.”
Cái gì mà bà chị quen biết với bạn tao có ông em trai kết nghĩa chứ. Inseop lọt thỏm giữa tâm bão tin đồn nhảm nhí thấy xây xẩm cả mặt mày. Cậu cực kỳ muốn gào lên giải thích cho họ hiểu rằng mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy, nhưng lại chẳng có tư cách gì để xen vào, đành ngậm ngùi ôm cục tức trong lòng.
“Xin mời quý khách có vé phòng chiếu số 2 vào rạp ạ.”
Nghe nhân viên rạp phim thông báo, dòng người bắt đầu ùn ùn kéo nhau xếp hàng. Hai cô gái ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng đi vào trong. Inseop uể oải cầm ly cà phê lên, lê bước xếp hàng theo sau.
Vào tới phòng chiếu, Inseop ngạc nhiên khi thấy các hàng ghế ngồi chật kín từ dưới lên trên. Có vẻ như lời đồn phim đang tạo hiệu ứng truyền miệng rất tốt và doanh thu đang tăng vọt là sự thật. Nhờ vậy mà tâm trạng cậu cũng phấn chấn lên phần nào. Inseop tìm đến ghế ngồi thứ ba từ dưới đếm lên rồi ngồi xuống. Chẳng mấy chốc đèn trong rạp vụt tắt. Dù đã được xem qua trong buổi chiếu thử cho báo giới, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được thưởng thức bộ phim trọn vẹn tại rạp chiếu phim như thế này. Inseop chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn rồi bắt đầu theo dõi bộ phim.
Đoạn quảng cáo kết thúc, bộ phim chính thức bắt đầu. Giọng nói trầm ấm của Lee Wooyeon vang vọng trong không gian rạp chiếu tối om. Inseop mải mê xem đến mức quên luôn cả ly cà phê mang theo. Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, bộ phim kết thúc lúc nào không hay.
Inseop hít một hơi thật sâu.
Một bộ phim thật sự xuất sắc. Kịch bản chắc tay, đạo diễn tinh tế, nhưng trên hết thảy, hình ảnh Lee Wooyeon tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh rộng khiến cậu mê mẩn. Một tác phẩm mà xem đi xem lại bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Cậu thầm nhủ nhất định sẽ lén Lee Wooyeon đến rạp xem lại lần nữa.
Dòng chữ credit bắt đầu chạy, ánh đèn trong rạp cũng sáng dần lên. Giữa lúc mọi người rục rịch đứng lên chuẩn bị ra về, cánh cửa trước rạp bỗng mở tung, một nhân viên bước vào dõng dạc thông báo.
“Ít phút nữa sẽ có màn giao lưu bất ngờ của các diễn viên và đạo diễn. Quý vị khán giả vui lòng nán lại ghế ngồi để cùng tham gia ạ. Xin cảm ơn.”
Cả rạp phim bắt đầu xôn xao bàn tán. Inseop giật mình nín thở. Màn xuất hiện bất ngờ tại rạp phim là một hoạt động tri ân khán giả khá phổ biến. Đôi khi là để ăn mừng lượng vé bán ra đạt mốc kỷ lục, hoặc là do dàn diễn viên tự đứng ra quảng bá thêm cho phim. Tuy nhiên, Lee Wooyeon vốn dĩ không phải kiểu người nhiệt tình tham gia những sự kiện kiểu này, nên Inseop hoàn toàn bị bất ngờ trước tình huống ngoài dự tính này. Lời Giám đốc Kim than vãn dạo này Lee Wooyeon “cắm đầu vào làm việc điên cuồng” xem ra chẳng hề sai chút nào.
“…Làm sao bây giờ.”
Cậu tuyệt đối không muốn để lộ chuyện mình lén đi xem phim của anh nên định lẻn ra ngoài thì nhân viên sự kiện đã túc trực sẵn ở lối đi, tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hết cách, Inseop đành kéo sụp vành mũ xuống che kín mặt rồi thu mình lại, ngồi nép sâu vào ghế.