Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 208
Inseop cẩn thận xếp từng hộp thức ăn vào tủ lạnh, toàn bộ đều là mấy món ăn kèm mẹ Yoon Areum gói ghém cho.
Hôm nay cả nhà đi vắng nên Yoon Areum đã nhờ Inseop đến trông chừng mấy bé mèo. Ban đầu, Inseop còn ái ngại hỏi liệu mình có được phép vào nhà lúc không có ai ở nhà không, dẫu sao thì hai người cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần. Nghe vậy, Yoon Areum liền cười đáp.
‘Bố tôi nhờ đấy ạ. Bố bảo bố biết xem tướng người, anh Inseop chắc chắn không phải loại người có ý đồ xấu đâu. Quan trọng nhất là bố đang lo cho bé Arthur lắm.’
Arthur hôm qua bị tiêu chảy nên phải đi khám, bác sĩ chẩn đoán là do rối loạn tiêu hóa vì stress. Có vẻ như việc đột ngột thay đổi môi trường sống khiến tâm sinh lý nhạy cảm bị ảnh hưởng. Yoon Areum bảo bé vẫn ăn uống vui chơi bình thường, nhưng vẫn nên theo dõi sát sao thì hơn. Inseop ngoan ngoãn vâng dạ nhận lời.
Cứ thế, nửa ngày trôi qua, Inseop chỉ quanh quẩn chơi đùa cùng bầy mèo. Thi thoảng cậu lại gõ tên Lee Wooyeon lên thanh công cụ tìm kiếm. Có đôi lần cậu định gửi tin nhắn cho anh nhưng lại sợ làm phiền công việc nên đành thôi. Về phần Lee Wooyeon, ban ngày anh cũng chẳng liên lạc gì, chỉ đợi khi lịch trình kết thúc mới gọi điện trò chuyện cùng cậu.
Mãi đến tận chiều muộn, bố Yoon Areum mới trở về nhà. Ông hộc tốc chạy vào phòng xem xét tình hình của Arthur, sau đó giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị, cương quyết giữ Inseop ở lại dùng bữa tối. Thấy người lớn tuổi đã có lời mời chân thành, từ chối e là thất lễ nên Inseop đành nhận lời.
Trong lúc dùng bữa, chẳng biết chuyện đưa đẩy thế nào mà Inseop lại vô tình tiết lộ chuyện bố mẹ hiện đang ở Mỹ, còn mình thì đang sống tự lập một mình tại Hàn Quốc. Kết quả là lúc ra về, cậu phải xách theo một đống hộp đồ ăn kèm. Dù Inseop đã liên tục từ chối khéo, nhưng mẹ Yoon Areum cứ dúi chiếc túi vào tay cậu, rơm rớm nước mắt bảo nhìn cậu lại nhớ đến cậu con trai cả đang làm việc dưới quê, khiến Inseop lại nhớ đến mẹ mình. Mẹ cậu cũng có sở thích tự tay làm bánh quy hay bánh mì để tặng cho hàng xóm láng giềng. Cảm nhận được sự chân tình ấy, Inseop không thể chối từ thêm được nữa.
“Biết lấy gì để báo đáp ân tình này đây.”
Inseop nhìn đống hộp đồ ăn xếp ngay ngắn trong tủ lạnh, khẽ lẩm bẩm. Cậu tự nhủ lần sau nhất định phải mua món quà giá trị hơn để biếu gia đình họ. Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng khép cửa tủ lạnh lại.
Tắm rửa xong xuôi, Inseop lên giường nằm đọc sách. Làn gió chiều hầm hập len lỏi qua ô cửa sổ đang mở toang. Cậu liếc nhìn đồng hồ, còn khoảng hai tiếng nữa lịch trình của Lee Wooyeon mới kết thúc. Inseop quyết định nhắn tin cho Giám đốc Kim.
[Chào Giám đốc. Thời tiết dạo này oi bức quá, chắc Giám đốc vất vả lắm. Cho tôi xin phép hỏi hiện tại ai đang phụ trách làm quản lý cho anh Lee Wooyeon thế ạ?]
Những người làm trong công ty, ít nhiều cậu cũng biết mặt biết tên. Dù sao thì người ta cũng đang làm thay phần việc của mình, cậu định bụng đợi hết đợt nghỉ phép sẽ đến chào hỏi người đó một tiếng. Một lúc sau, có tin nhắn phản hồi.
[Là tôi.]
Một chữ cộc lốc nhưng đầy uy lực khiến sống lưng Inseop lạnh toát. Cậu chần chừ hồi lâu rồi nhắn lại.
[Giám đốc có ổn không ạ.]
Vừa gửi xong, cậu đã hối hận vì câu hỏi nghe có vẻ hơi thừa thãi…
Chuông điện thoại reo vang, là Giám đốc Kim gọi.
“Chào Giám đốc.”
Inseop hơi run run.
<Không ổn chút nào đâu.>
Giọng Giám đốc Kim uể oải, rệu rã vì mệt mỏi khiến cảm giác tội lỗi trong Inseop dâng trào.
“Tôi xin lỗi Giám đốc.”
<Cậu thì có lỗi lầm gì cơ chứ. Tất cả là tại… haizzz. Không phải, là tại tôi ngu ngốc tái ký hợp đồng với nó. Biết trách ai bây giờ.>
Giám đốc Kim buông lời đầy cam chịu.
<Cậu bảo cậu bị ốm cơ mà? Mấy nay tôi bận tối mắt tối mũi quên khuấy mất không hỏi thăm. Giờ cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?>
Hóa ra lý do cậu xin nghỉ việc đã được thông báo như vậy. Nếu giờ mà phủ nhận thì e là Lee Wooyeon sẽ lâm vào thế khó xử, nên Inseop đành chọn cách hùa theo lời nói dối ấy.
“…Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn Giám đốc đã lo lắng.”
Quả nhiên nói dối không phải sở trường của cậu. Cứ mỗi lần buông lời nói dối, trái tim cậu lại nhói lên từng hồi.
<Hôm bữa gặp tôi thấy sắc mặt cậu kém lắm nên cũng hơi lo lo. Đang định bụng hỏi thăm thì thằng Wooyeon bảo cậu xin nghỉ vài hôm.>
Đến tận lúc này, Inseop vẫn chưa tài nào hiểu nổi tại sao Lee Wooyeon lại ép cậu nghỉ làm. Nếu thật sự lo lắng cho sức khỏe của cậu thì đáng ra anh phải bắt cậu nghỉ việc luôn mới phải.
<Tôi đang dốc toàn lực tìm quản lý hiện trường đây, nhưng phải tìm người nào tính khí nhẫn nhịn cho qua được cái nết của thằng Lee Wooyeon mới khó chứ.>
“Quản lý hiện trường ạ?”
Inseop giật mình, hỏi lại.
<Ừ. Thằng Wooyeon chưa nói gì với cậu à? Nó bắt tôi kiếm một đứa phù hợp nên tôi đang phải chạy đôn chạy đáo đây này.>
Chuyện này quả thực là lần đầu tiên cậu nghe thấy.
“Thế là tôi không được đi làm nữa sao?”
<Nói linh tinh cái gì đấy. Nó còn dặn phải tìm người nào ăn ý với cậu, khiến tôi đau cả đầu đây này.>
Inseop ngơ ngác chớp mắt. Cậu vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao việc tuyển quản lý hiện trường lại còn phải kèm theo cái điều kiện oái oăm đó.
<Nên tôi mới gọi hỏi cậu đây, cậu muốn người như thế nào thì cứ nói thẳng ra.>
“Người thế nào cũng được ạ, tôi không kén chọn đâu.”
<Chắc rồi. Với cậu thì Lee Wooyeon cũng… hahaha, sao lại có muỗi ở đây nhỉ.>
Tiếng đập muỗi chát chúa vang lên từ đầu dây bên kia.
“Giám đốc cẩn thận nhé. Dạo này muỗi độc lắm, vết đốt lâu khỏi lắm đấy ạ.”
<Ừ, hahaha. Tóm lại là cậu không có yêu cầu đặc biệt gì đúng không?>
“Chỉ cần là người biết lựa theo ý anh Lee Wooyeon là tốt nhất ạ.”
<Biết lựa theo ý nó là thế quái nào.>
Inseop trầm ngâm một lát rồi tiếp lời.
“Lái xe giỏi nhưng không được phóng nhanh vượt ẩu, thích nghe nhạc êm dịu, nhẹ nhàng. Không được ăn uống trên xe, phải sắp xếp lịch trình tỉ mỉ và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho công việc của anh Wooyeon. Hơn nữa, tuyệt đối không được đi khoe khoang rằng mình quen biết anh ấy, và đặc biệt là không bao giờ được tọc mạch vào chuyện của những nghệ sĩ khác. Với cả….”
<…Vẫn còn nữa à?>
“Phải là người ít nói ạ.”
Lee Wooyeon cực kỳ dị ứng với những người ồn ào.
<Cậu đang đọc bản tự kiểm điểm đấy à?>
“Dạ, không, ý tôi không phải thế…”
Khuôn mặt Inseop đỏ bừng, lắp bắp đáp.
<Rồi rồi, tôi sẽ ghi chú lại mấy yêu cầu của cậu. Không biết có tìm được ứng viên nào đáp ứng được không nữa.>
“Xin lỗi vì đã làm phiền Giám đốc thêm ạ. Nhưng mà, Giám đốc ơi…”
<Có gì cứ nói đi.>
“Tự dưng tuyển quản lý hiện trường tạm thời làm gì thế ạ?”
Cậu thực sự không thể đoán được ý đồ của Lee Wooyeon. Nếu thấy cậu chướng mắt và muốn đuổi việc thì chỉ cần đuổi là xong. Dù lòng có đau đớn đến mấy, nhưng chỉ cần là mong muốn của anh, cậu sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
<Chuẩn luôn. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn cho cậu về nghỉ ngơi, tìm một đứa đàng hoàng vào làm cố định luôn cho rảnh nợ, nhưng thằng Wooyeon sống chết không chịu. Nó lải nhải cái gì mà nó chẳng có gì trong tay. Chả hiểu cái thằng điên đó đang lảm nhảm cái quái gì nữa. À mà đừng hiểu lầm nhé. Tôi muốn đuổi cậu cũng chỉ vì lo cho tương lai của cậu thôi.>
“Em không hiểu lầm đâu ạ. Thậm chí em còn thấy áy náy hơn ấy chứ. Rõ ràng là em xin đến phụ giúp mà lại biến thành gánh nặng cho mọi người.”
Cậu thấy vô cùng hổ thẹn. Rõ ràng là cậu đã cố chấp đòi làm công việc này cơ mà.
<Trời đất ạ, cái thằng ngốc nhà cậu. Chỉ cần thằng Lee Wooyeon nó giống cậu một phần tư thôi là tôi đã không phải đau đầu khổ sở thế này rồi. Trên đời này đào đâu ra cái thể loại dám lôi đầu giám đốc công ty quản lý ra bắt làm quản lý hiện trường cho mình cơ chứ.>
“Giám đốc vất vả quá ạ.”
<So với những gì cậu và Trưởng phòng Cha phải chịu đựng thì chút cực nhọc này đã là gì. Chắc tôi phải thưởng nóng cho thằng Hyungyu nhà mình mới được. Hay là hầm nồi canh xương bò xách đến bệnh viện cho cậu ta nhỉ. Phải giục mau khỏe lại mới được.>
Hai chữ “mau khỏe” lọt vào tai Inseop nghe sao mà rùng rợn đến thế.
<Cũng may là dạo này thằng Wooyeon cắm đầu vào làm việc điên cuồng nên tôi mới ráng nhịn đấy. Á, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền kìa. Tôi cúp máy đây.>
“Dạ vâng, Giám đốc làm việc đi ạ.”
Cuộc gọi bị ngắt cái rụp. Inseop cầm lấy cuốn sách đang đọc dở lên, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa trước mắt, chẳng chữ nào lọt vào đầu, cuối cùng cậu đành gập sách lại.
“Chẳng có gì trong tay nên không dám đuổi việc…” Câu đó rốt cuộc là có ý gì cơ chứ.
Inseop đang mải suy nghĩ thì những lời Giám đốc Kim nói lúc nãy bỗng xẹt qua tâm trí. Cậu bật dậy, lao thẳng vào phòng tắm, ngó nghiêng vào gương.
“Nhìn mình tàn tạ đến thế cơ à.”
Inseop đưa tay sờ nắn hai má. Trông có vẻ hốc hác hơn ngày thường thật.
Hay tại mái tóc nhỉ. Nhắc mới nhớ, dạo này đầu tắt mặt tối, cậu chẳng có thời gian đi cắt tóc cho đàng hoàng.
Inseop vuốt ít nước lên tóc rồi vuốt ngược ra sau. Vẫn cái vẻ nhợt nhạt yếu ớt đó, chẳng khá khẩm lên chút nào. Hồi nhỏ cậu cứ đinh ninh rằng hễ tròn hai mươi tuổi là sẽ tự khắc lột xác thành người lớn chững chạc, nhưng giờ mới đau đớn nhận ra niềm tin đó hão huyền đến nhường nào.
Inseop cứ thế ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương.
Giá mà mình có thể trở thành một người đàn ông trưởng thành, nam tính, đủ vững chãi để người khác tựa vào thì tốt biết mấy. Có như thế mới trở thành chỗ dựa cho Lee Wooyeon, mới có thể san sẻ mọi buồn vui cùng anh ấy được chứ…
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang. Ý nghĩ phải nhanh chóng nghe máy thôi thúc Inseop vội vã lao ra khỏi phòng tắm, kết quả là cậu trượt chân té nhào ngay trước cửa.
“Ai da!”
Inseop ngã nhào xuống sàn, ôm lấy phần eo. Một tiếng rên “ư” bất giác thốt ra. Cậu sợ điện thoại ngắt mất đành gượng dậy chạy tới chộp lấy chiếc điện thoại.
“A lô ạ.”
<Em làm gì mà thở dốc lúc nghe máy thế hả.>
“Em, em vừa bận chút việc nên nghe máy muộn ạ. Em xin lỗi.”
Inseop vén áo lên xem thử. Chỗ sưng đỏ tấy xíu nữa có lẽ sẽ thâm tím lại mất.
<Đang làm chuyện mờ ám đúng không?>
“Anh bảo chuyện mờ ám gì cơ ạ?”
Inseop luống cuống buông áo xuống, hỏi lại. Lee Wooyeon khẽ cười trầm thấp.
<Em trả lời thế làm người hỏi cũng thấy ngại đấy.>
“Em xin lỗi. Em không cố ý làm anh ngại đâu ạ. Em không làm chuyện gì xấu cả. Chẳng qua vừa bị ngã nên định xem thử quanh bụng có bị bầm tím không thôi ạ.”
<Làm chuyện xấu rồi còn gì.>
“Dạ?”
<Tự ý làm xước đồ của người khác thì là làm chuyện xấu rồi.>
Đáng lẽ cậu phải đáp trả rằng anh chỉ toàn đùa bỡn vô nghĩa, nhưng lại xoa xoa chỗ bụng đang nóng ran rồi buông lời xin lỗi.
<Em ăn cơm chưa?>
“Dạ. Em ăn rồi ạ.”
<Em ăn món gì thế.>
Chẳng biết có phải thói quen mới có dạo gần đây hay không, nhưng mỗi lần gọi điện Lee Wooyeon luôn hỏi về thực đơn của Inseop. Nếu cậu trả lời qua loa, anh sẽ gặng hỏi dai dẳng cho đến khi nghe được đáp án chính xác mới thôi.