Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 211
Lee Wooyeon điềm nhiên trả lời cứ như thể đang nói về một điều hiển nhiên, rồi anh khẽ nhíu mày ra chiều không hài lòng.
“Hình như cũng xêm xêm đợt trước. Em có chịu ăn uống đàng hoàng không đấy?”
“Tại mới sáng sớm nên thế thôi ạ… Anh thả em xuống đi.”
“Thế để ăn tối xong anh đo lại xem sao.”
Inseop bụng bảo dạ từ giờ đến chiều chắc phải uống thật nhiều nước mới được. Lee Wooyeon đặt Inseop xuống cầu thang.
“Mấy con mèo sao rồi em?”
Ngoài chuyện ăn uống, đây là chủ đề mà Lee Wooyeon không bao giờ quên hỏi thăm. Thật kỳ lạ. Rõ ràng cái đêm say xỉn tìm đến nhà cậu, anh đã tuyên bố hùng hồn rằng mình không quan tâm đến lũ mèo cơ mà.
“Dạ các bé đều ổn ạ. John cũng đỡ nhiều rồi, chắc tuần sau là xuất viện được rồi ạ.”
“May quá nhỉ.”
Chất giọng khi thốt ra câu ấy dịu dàng đến lạ thường. Ai không biết khéo lại lầm tưởng anh là một con người nhân hậu, luôn hết lòng lo lắng cho bọn mèo cũng nên.
“Anh mới cắt tóc đấy.”
Inseop ngẩng đầu nhìn Lee Wooyeon. Nhìn kỹ mới thấy tóc anh quả thực đã được tỉa tót gọn gàng, ngắn hơn đợt trước một chút.
“Hôm qua anh mới đi tỉa lại. Vì hôm nay Inseop đi làm lại mà.”
Anh đi lúc nào thế? Sau khi hẹn hò với Chae Yeonseo xong mới đi à? Câu hỏi nghẹn ứ nơi cổ họng, chực chờ buông ra.
“Nhìn không hợp à?”
Thấy Inseop không phản ứng gì, Lee Wooyeon chỉ tay lên đầu mình, bông đùa hỏi.
“Dạ hợp lắm ạ.”
Inseop mỉm cười nhẹ đáp. Ánh mắt hai người giao nhau. Cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể. Dường như sức nóng hiện tại còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần cái khoảnh khắc bị anh ôm trọn vào lòng ban nãy. Inseop vội vã quay mặt lảng đi chỗ khác. Lee Wooyeon bước lên một bậc thang, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Inseop nín thở, đầu óc cậu quay cuồng trong sự căng thẳng tột độ.
“Đi thôi.”
Lee Wooyeon đã lướt qua người Inseop từ bao giờ, khẽ cất lời.
“Dạ? À, vâng.”
Inseop lật đật nối gót Lee Wooyeon bước lên lầu. Cậu dõi theo bóng lưng anh, thấy mặt mình nóng bừng lên vì ngượng ngùng. Rõ ràng ban nãy, cậu đã đinh ninh anh sẽ cúi xuống hôn mình cơ chứ.
“Ơ kìa, Inseop đấy à.”
Giám đốc Kim đứng đợi ngay trước cửa công ty, vẫy tay chào đầy niềm nở.
“Chào Giám đốc ạ.”
“Sao hai người lại đi từ dưới… Hahaha. Lâu rồi không gặp cậu. Dạo này khỏe chứ hả.”
Giám đốc Kim vội vàng lảng sang chuyện khác.
“Vâng, nhờ Giám đốc mà tôi được nghỉ ngơi thoải mái ạ.”
“…Ừm. Cậu được nghỉ ngơi thì tốt rồi.”
Chỉ mới có vài ngày mà Giám đốc Kim trông tiều tụy hẳn đi. Hắn lẩm bẩm trong miệng, rồi chỉ tay về phía người đàn ông đứng cạnh mình để giới thiệu.
“Mọi người làm quen với nhau đi. Đây là Kim Kangwoo, thằng nhóc này sẽ làm quản lý hiện trường tạm thời cho cậu. Còn Kangwoo, đây là diễn viên Lee Wooyeon chắc em cũng biết rồi, người đứng bên kia là quản lý Choi Inseop.”
“Chào mọi người, tôi là Kim Kangwoo. Rất mong được mọi người giúp đỡ.”
Người đàn ông cao ráo với vẻ ngoài dễ gần nở nụ cười tươi rói, cúi người chào.
“Chào cậu. Tôi là Lee Wooyeon.”
“Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Choi Inseop.”
Cả ba lần lượt chào hỏi lẫn nhau.
“Thằng nhóc này từng làm lái xe trong quân ngũ nên tay lái cứng lắm, lại còn lanh lẹ biết ý nữa. Hơn nữa, nhỡ có chuyện gì bề bộn…”
Giám đốc Kim vừa nói vừa len lén quan sát biểu cảm của Lee Wooyeon, hắng giọng “Hừm” một tiếng rồi nói tiếp.
“Wooyeon à, Kangwoo là em vợ cũ của tôi đấy. Thế nên cậu nhẹ tay chiếu cố nó giùm tôi với nhé.”
“Bà vợ thứ mấy?”
Lee Wooyeon dửng dưng buông một câu như thể xát muối vào tim Giám đốc Kim.
“…Bà thứ hai.”
“À, ra là em rể của Trưởng phòng Cha. Vậy thì tôi phải đối đãi tử tế hơn mới được.”
Lee Wooyeon cố tình nhấn mạnh hai chữ “tử tế hơn”, khiến Giám đốc Kim phải nghiến răng trừng mắt nhìn anh.
“Anh rể kể về anh Wooyeon nhiều lắm ạ.”
Kim Kangwoo cất lời kèm theo một nụ cười hiền hậu.
“Anh rể nào cơ?”
“Tôi! Là tôi chứ ai!”
Thái độ giả ngơ của Lee Wooyeon khiến Giám đốc Kim tức tối gào lên. Inseop lúng túng đứng giữa, bối rối nhìn hết người này đến người kia.
“Tôi đùa thôi. Từ nay mong Kangwoo giúp đỡ nhé.”
Lee Wooyeon chìa tay ra. Kim Kangwoo vội vã chùi tay vào quần rồi dùng cả hai tay nắm lấy tay anh với vẻ đầy tự hào và vinh dự. Inseop ngập ngừng, cũng lau vội tay vào áo sơ mi vì tưởng đến lượt mình bắt tay.
“Chào hỏi xong xuôi rồi thì mình lên xe thôi.”
Nghe Lee Wooyeon ra lệnh, Kim Kangwoo vội vàng gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau Giám đốc Kim. Inseop bối rối nhìn bàn tay đang chìa ra hụt hẫng của mình, sau đó lẳng lặng buông thõng xuống. Lee Wooyeon bắt trọn khoảnh khắc ấy, một nụ cười thoảng qua chốc lát trên môi.
***
“Em có bằng lái xe tải trọng lớn đúng không?”
Giám đốc Kim đứng trước chiếc xe van, đưa chìa khóa xe cho Kim Kangwoo, tiện miệng hỏi lại.
“Đương nhiên rồi anh rể. Em từng làm tài xế quân đội mà.”
Kim Kangwoo cầm lấy chìa khóa rồi mở cửa ghế lái chui vào. Giám đốc Kim nhìn theo với ánh mắt lo âu, thấp thỏm hệt như mấy bà mẹ nhìn đứa con nhỏ chập chững bước ra mép nước. Đợi Kim Kangwoo đóng cửa xe, Lee Wooyeon mới thủng thẳng bước đến vỗ vai Giám đốc Kim.
“Nếu lo sợ đến vậy thì anh rước nó về làm gì.”
“Ngộ nhỡ có chuyện gì tôi còn có cớ bịt miệng nó được.”
Có vẻ như hắn đang toan tính dùng mối quan hệ người nhà để lấp liếm lỡ có chuyện không hay xảy ra.
“Hahaha, Giám đốc cũng khéo lo xa. Thiếu gì cách để bịt miệng, đâu cứ phải dùng đến tình thân.”
Lee Wooyeon vừa cười vừa mở cửa sau xe. Inseop bèn hạ giọng nói nhỏ với Giám đốc Kim: “Giám đốc yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ anh ấy hết mình ạ.”
“Chỉ biết trông cậy cả vào cậu thôi đấy, Inseop à.”
Giám đốc Kim vỗ vai Inseop dặn dò. Inseop gật đầu rồi đưa tay mở cửa ghế phụ.
“Sao em lại ngồi đó?”
Lee Wooyeon đang yên vị ghế sau bỗng dưng hỏi.
“…Vậy em không lên nữa nhé?”
Inseop rụt rè đáp lại, trông tội nghiệp như con cún con bị la mắng. Lee Wooyeon chau mày vẻ khó hiểu.
“Ý anh là sao em không xuống ngồi chung với anh.”
“Quản lý thì phải ngồi ghế phụ đằng trước chứ ạ.”
Nói đoạn, Inseop đánh mắt sang nhìn Giám đốc Kim cầu cứu.
“À thì đương nhiên là phải ngồi đằng trước…”
Lee Wooyeon lia ánh mắt sắc như dao lườm nguýt. Giám đốc Kim lập tức lảng đi chỗ khác, lẩm bẩm: “Ngồi đằng trước cũng được mà ngồi đằng sau cũng được…”
“Em nghe thấy rồi chứ?”
Lee Wooyeon hất cằm về phía cánh cửa sau đang mở toang. Inseop ngập ngừng giây lát rồi lắc đầu.
“Em sẽ ngồi ghế phụ ạ.”
Lee Wooyeon nhìn cậu chằm chằm. Inseop đinh ninh thể nào anh cũng nói thêm một câu gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu gọn lỏn: “Tùy em”, rồi bước hẳn vào xe. Inseop cũng lật đật trèo lên ghế phụ. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi hầm đỗ.
***
“Chịu, không tài nào đoán được trong đầu cái thằng đó đang nghĩ gì.”
Giám đốc Kim lẩm bẩm một mình. Lúc trước khi hắn khuyên nên tuyển quản lý hiện trường, Lee Wooyeon đã từ chối thẳng thừng, thế mà chỉ vài ngày sau lại đột ngột đổi ý, thật chẳng hiểu nổi lý do.
Làm gì có chuyện tình người vốn dĩ đã tuyệt chủng nay lại hồi sinh cơ chứ.
Giám đốc Kim tặc lưỡi, sờ lên làn da mặt đang sần sùi thô ráp của mình, sau đó vội vã rút điện thoại ra.
“Vâng. Xin cho tôi đặt lịch lúc 10 giờ sáng nay nhé. Gói chăm sóc toàn thân nha.”
Hoàn thành xong cuộc gọi đặt lịch ở tiệm spa, Giám đốc Kim nhét điện thoại vào túi áo. Hắn quyết định quẳng luôn mớ rắc rối liên quan đến Lee Wooyeon ra khỏi đầu. Có vắt óc suy nghĩ những chuyện không thể giải quyết thì cũng chỉ tổ tổn hại đến làn da ngọc ngà mà thôi. Nghĩ vậy, hắn vừa huýt sáo vang vừa thong thả bước lên cầu thang.