Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 212
4.
“Nhưng công nhận quản lý trông trẻ măng luôn. Lúc nãy nghe anh nói tuổi xong tôi giật mình luôn đấy. Hơn tôi những ba tuổi cơ á.”
Kim Kangwoo vừa xoay vô lăng vừa bắt chuyện với Inseop. Inseop chỉ biết cười trừ gượng gạo, lí nhí đáp: “Vậy sao…”
Từ ngày trở về Hàn Quốc, cậu chẳng còn lấy cớ là người châu Á nên trông trẻ hơn tuổi để chống chế được nữa, nghĩ lại thấy cũng tiếc nuối thật.
“Chắc anh nghe câu này nhiều lắm rồi đúng không?”
“Thi thoảng thôi.”
“Những lúc đi nhậu ở quán bar người ta có đòi kiểm tra thẻ căn cước không?”
Nghe Kim Kangwoo hỏi, Lee Wooyeon đang cắm cúi đọc sách ở ghế sau bỗng bật cười. Anh nhớ lại cái đợt hai người đi nhậu chung và bị kiểm tra thẻ không biết bao nhiêu lần. Tiếng cười của Lee Wooyeon làm mặt Inseop đỏ gay, lan dần xuống tận mang tai. Lee Wooyeon bắt trọn khoảnh khắc ấy, gập luôn cuốn sách lại.
“Còn bao lâu nữa thì tới nơi?”
Nghe Lee Wooyeon hỏi, Kim Kangwoo liếc nhanh màn hình định vị rồi vội vàng trả lời.
“Chắc tầm hai tiếng nữa ạ.”
“Cậu có thấy đói bụng không?”
“Dạ có, hình như bụng em cũng bắt đầu sôi rồi. Hay là lát gặp trạm dừng nghỉ nào đó thì mình ghé vào nhé?”
“Đừng, đi thêm một đoạn nữa rồi đánh lái sang đường đi Chungju.”
“Ý anh là đường quốc lộ ấy ạ? Rẽ vào đấy thì phải đi đường vòng xa phết đấy.”
“Tôi sẽ chỉ đường cho cậu. Lái ra đường quốc lộ một đoạn là có quán cơm truyền thống ăn được lắm.”
Inseop ngồi ghế bên cạnh rụt rè lên tiếng xen vào. Quanh khu đó có một nhà hàng Hàn Quốc mà cậu và Lee Wooyeon đã từng ghé vài lần. Đó là địa điểm yêu thích trong lộ trình hẹn hò của họ mỗi khi hai người lái xe xuống tỉnh dạo mát.
“Có kịp thời gian không em?”
“Vẫn còn dư dả thời gian ạ.”
Inseop nhẩm tính lại lịch trình rồi đáp. Phía sau, Lee Wooyeon khẽ bật cười đắc ý.
“Đúng là quản lý nhà mình cái gì cũng tỏ tường nhỉ.”
Kim Kangwoo buông lời thán phục khiến Inseop đỏ bừng mặt, xua tay rối rít: “Đâu có gì to tát đâu.”
Việc mang bí mật hẹn hò của hai người ra làm thước đo cho sự chuyên nghiệp khiến cậu thấy ngượng ngùng vô cùng.
“Chắc cậu ấy còn rõ về tôi hơn cả chính tôi nữa đấy.”
Lee Wooyeon bổ sung thêm một câu khiến Inseop ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.
“Giám đốc dặn tôi phải học hỏi từ quản lý nhiều lắm đấy ạ. Sau này mong anh chiếu cố tôi với nhé.”
“Ngược lại mới đúng chứ, tôi mong cậu giúp đỡ nhiều.”
Inseop e dè đáp.
Xe vừa rẽ sang đường quốc lộ, Inseop liền chỉ dẫn tận tình cho Kim Kangwoo. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến trước một nhà hàng truyền thống nằm yên bình trong một góc vắng vẻ.
“Mời quý khách theo tôi ạ.”
Chủ quán vừa thấy Lee Wooyeon bước vào đã nhận ra ngay, nở nụ cười niềm nở tiếp đón. Giống như mọi khi, bà dẫn họ vào căn phòng nằm sâu nhất bên trong quán. Trong lúc Inseop đang loay hoay xếp lại mấy đôi giày ngoài cửa, Kim Kangwoo gãi đầu nói.
“Tôi đi vệ sinh một lát nhé. Hai người cứ gọi món trước đi. Tôi ăn gì cũng được.”
“Ừ. Cứ đi đi.”
Lee Wooyeon mỉm cười gật đầu.
“Lấy cho cháu ba suất nhé.”
Vì thực đơn ở đây thay đổi theo nguyên liệu tươi sống mỗi ngày nên họ chẳng cần băn khoăn chọn món. Chủ quán bưng ra mấy ly nước rồi bảo đợi một lát, xong đóng cửa lại. Chỉ còn hai người trong phòng.
“Lâu rồi không đi lại xa, chắc em mệt lắm nhỉ.”
Lee Wooyeon vừa rót nước ra ly vừa nói.
“Dạ không sao đâu ạ. Tại Kangwoo lái xe êm quá.”
Quả đúng như lời Giám đốc Kim nói, trình độ lái xe của cựu quân nhân quả là không đùa được.
“Em uống nước đi.”
Lee Wooyeon rót nước rồi đưa cho Inseop. Đó là nước trà kỷ tử. Inseop nhâm nhi từng ngụm nước đắng nghét, len lén liếc nhìn anh. Cậu vẫn đang băn khoăn không biết lúc nào thì nên gợi lại chuyện hôm qua, việc này cậu đã suy tính mãi từ lúc trên xe.
“……!”
Lee Wooyeon bất ngờ vươn tay tới khiến Inseop giật mình, rụt người lại theo bản năng. Lee Wooyeon khựng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng gỡ sợi tóc rụng vương trên gáy cậu.
“…Em cảm ơn.”
Inseop hơi rũ mắt xuống đáp lời. Lee Wooyeon lẳng lặng dõi theo hàng mi đang run rẩy vì lo lắng của cậu. Một ánh nhìn vừa thong thả, vừa dai dẳng. Ánh mắt anh lia đến đâu, Inseop có cảm giác da thịt mình như bị thiêu đốt đến đó. Cả hai đều im lặng. Inseop với tay lấy cốc nước để uống khiến miệng lưỡi đỡ đắng ngắt. Cậu khẽ liếc nhìn ra phía cửa, thầm mong Kim Kangwoo mau chóng quay lại.
“Inseop à.”
Lee Wooyeon gọi tên cậu bằng chất giọng ngọt ngào tựa vị kem tan chảy nơi đầu lưỡi.
“Dạo này em ngủ ngon chứ?”
“Vâng. Em ngủ ngon lắm ạ.”
“Nhưng sao trông mặt mũi em lại thế kia.”
Giọng điệu mang hàm ý trách móc khiến Inseop thoáng bối rối.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, nhân viên quán bưng mấy món ăn kèm vào dọn lên bàn. Kim Kangwoo cũng đi vệ sinh về, kéo ghế ngồi cạnh Inseop.
“Chắc tại hôm qua em trằn trọc không ngủ được. Dù sao cũng lâu rồi mới đi làm lại mà. Haha.”
Inseop cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, bịa chuyện lấy cớ như một dân văn phòng đang mắc hội chứng sợ đi làm.
“Hôm qua tôi cũng hồi hộp quá nên chợp mắt không được bao nhiêu.”
Kim Kangwoo vừa lau tay bằng khăn ướt vừa chen vào.
“Thế à?”
Trong lòng Lee Wooyeon thì nghĩ “Cậu có ngủ được hay lăn ra chết thì tôi cũng không quan tâm nên im mồm đi”, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện đáp lời.
“Vâng. Vì được gặp một nam diễn viên hạng A như anh cơ mà. Thú thật là đến bây giờ tôi vẫn không tin đây là sự thật. Anh đẹp trai quá, ngồi trước mặt anh mà tôi cứ ngỡ như đang mơ ấy.”
Inseop gắp một miếng rau củ cho vào miệng nhai, gật đầu đồng tình với Kim Kangwoo.
“Chắc cậu gặp nghệ sĩ khác rồi thì sẽ thấy tôi cũng bình thường thôi.”
Lee Wooyeon khiêm tốn đáp lại bằng nụ cười nhã nhặn.
“Anh khiêm tốn quá. Anh rể tôi hồi xưa cũng là diễn viên cơ mà. À quên, Giám đốc mới đúng.”
Kim Kangwoo lúng túng sửa lời.
“Giám đốc cũng đẹp trai lắm. Nhìn phong độ hệt như người mẫu ấy.”
Inseop cũng nhanh nhảu khen Giám đốc Kim.
“Đáng lẽ lúc này em phải khen anh chứ, quản lý.”
Thấy sắc mặt Lee Wooyeon bỗng đanh lại, Inseop bối rối, vội vã đổi đối tượng tâng bốc.
“Tất nhiên là anh Wooyeon cực kỳ, cực kỳ đẹp trai rồi ạ.”
“Thế em thấy anh đẹp ở điểm nào?”
Lee Wooyeon thản nhiên tra hỏi, mặt không biến sắc.
“Dạ… thì là… mọi thứ ạ?”
Inseop trả lời bằng cả tấm lòng.
Cái thằng khốn Lee Wooyeon ấy đến cái móng tay nó cũng đẹp cơ, Giám đốc Kim từng cau có than thở như thế. Là người nắm rõ từng đường tơ kẽ tóc trên cơ thể Lee Wooyeon hơn bất kỳ ai, Inseop hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét ấy. Lee Wooyeon bật cười thành tiếng.
“Cảm ơn vì đã nghĩ về anh như vậy nhé.”
“Nhưng mà anh hay soi gương thì phải tự nhận thức được độ đẹp trai của mình chứ nhỉ? Làm gì có chuyện không biết. Ước gì tôi được đẹp như vậy dù chỉ một ngày thôi.”
Kim Kangwoo thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ. Inseop lại vội vàng khích lệ: “Kangwoo cũng bảnh bao lắm.”
Lee Wooyeon uống cạn ly nước, ánh mắt ghim chặt lấy người yêu mình đang to gan tán dương người đàn ông khác ngay trước mặt anh.
Nhân viên bê từng món ăn đặt lên bàn.
“Tuyệt vời, chắc ngon lắm đây. Đây là món ngon nhất tôi từng ăn từ bé đến giờ đấy.”
Kim Kangwoo vừa nếm thử vài món ăn kèm đã tấm tắc khen ngợi hết lời.
“Cậu ăn thấy hợp khẩu vị thì tốt quá.”
Thực ra đây là nhà hàng mà Lee Wooyeon cất công tìm kiếm dành riêng cho Inseop. Việc Kim Kangwoo có thích hay không anh chẳng bận tâm.
“Anh không thích mấy món này hả quản lý?”
Kim Kangwoo nhìn Inseop ăn uống nhỏ nhẹ thì lên tiếng hỏi.
“Không đâu, tôi ăn ngon miệng lắm.”
“Vậy sao nãy giờ tôi thấy anh đụng đũa ít thế. Ăn thử cái này đi.”
Nói rồi, Kim Kangwoo gắp một miếng sườn hầm cay bỏ vào bát Inseop.
“…Cảm ơn cậu.”
Thực tình Inseop không thích thịt lắm, món cay lại càng không. Nhưng người ta có lòng gắp cho thì cậu cũng không nỡ từ chối. Cậu rót sẵn một ly nước đầy ụ chuẩn bị chiến đấu, thì Lee Wooyeon bất thình lình vươn đôi đũa ra.
“Anh ăn miếng này được chứ?”
Chưa kịp phản ứng gì thì Lee Wooyeon đã gắp gọn miếng sườn hầm từ bát cậu đi mất. Lee Wooyeon vốn là người cực kỳ sạch sẽ. Văn hóa ăn uống chung đụng muỗng đũa của người Hàn Quốc khiến anh rất khó chịu, nên mấy quán kiểu lẩu nướng là anh cạch mặt. Việc anh gắp thức ăn thừa từ bát người khác bỏ vào miệng là chuyện Inseop nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Thấy vậy, Kim Kangwoo liền đẩy đĩa sườn hầm trước mặt mình sang cho Lee Wooyeon.
“Bên này còn nhiều lắm nè. Anh ăn đi.”
“Thôi khỏi, cậu cứ ăn tự nhiên đi.”
Lee Wooyeon đẩy ngược đĩa sườn về chỗ cũ, rồi anh lựa mấy món Inseop thích gắp đầy ú ụ vào bát cậu.
“Em ăn nhiều vào.”
“Vâng, em đang ăn đây ạ.”
Dù đã nhận được câu trả lời từ Inseop, mắt Lee Wooyeon vẫn không rời khỏi cậu. Vốn đã kén ăn, dạo này cậu có vẻ lại càng ăn uống thất thường hơn.
“À, nhớ ra rồi. Nghe nói quản lý từ bên Mỹ về đúng không. Chắc không quen đồ ăn Hàn Quốc rồi. Khổ thân anh ghê.”
Chắc Giám đốc Kim đã mớm lời dặn dò trước rồi, nên Kim Kangwoo ra vẻ đồng cảm với cậu.
“Không sao đâu. Tôi quen rồi mà.”
Inseop mỉm cười đáp lại sự quan tâm của Kim Kangwoo. Lee Wooyeon cứ lặng lẽ gắp thức ăn mà chẳng nói năng gì.
“Bao giờ sang Mỹ chơi, tôi qua nhà quản lý tá túc được không?”
Cái tính cách xởi lởi, tự nhiên của Kim Kangwoo làm người ta liên tưởng ngay đến Giám đốc Kim. Gọi là em rể chứ bảo là em ruột chắc người ta cũng tin sái cổ.
“Dạ, cái đó…”
Inseop ậm ừ không dám nhận lời. Cậu đâu biết bao giờ mình sẽ quay về Mỹ, hay có khi cậu sẽ ở lại đây luôn cũng nên. Thấy Inseop lúng túng không biết trả lời thế nào, Lee Wooyeon bèn xen vào.
“Anh rể cậu thiếu gì tiền. Bảo ổng bao trọn gói khách sạn cho.”
“Đâu có được, dù gì cũng ly dị rồi, giờ là người dưng nước lã rồi cơ mà.”
Người quen hôm nay mới gặp lần đầu mà dám ngang nhiên xin ngủ ké ở nhà người ta, cái đồ trơ trẽn. Lee Wooyeon vừa uống nước vừa hậm hực nghĩ thầm.
Trong lúc ăn dưa hấu tráng miệng, Kim Kangwoo huyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Inseop chăm chú lắng nghe, khuôn mặt hiện rõ nét nghiêm túc. Lee Wooyeon nhìn đôi môi hơi hé mở của cậu, khẽ móc bao thuốc từ trong túi áo khoác ra.
“Anh hút thuốc ạ?”
Kim Kangwoo hỏi. Lee Wooyeon ngậm điếu thuốc lên môi, uể oải đáp: “Thi thoảng thôi.”
“Dạo gần đây anh có đụng đến thuốc lá đâu.”
Choi Inseop nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở.
Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu mỉm cười đầy ẩn ý. Có thứ khác anh muốn ngậm hơn cơ, nhưng chủ nhân nó đâu có cho ngậm, nên đành chịu thôi. Có vẻ như dạo này em cũng không mặn mà với việc nuốt tinh dịch của anh nữa rồi.
“Em không thích anh hút thuốc à?”
Thay vì nói thẳng ra những suy nghĩ dung tục ấy, Lee Wooyeon lại hỏi bằng chất giọng ngọt ngào để đánh trống lảng.
“Không phải không thích… mà hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm.”