Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 214
“Để em lái xe đưa anh về nhé. Được không ạ?”
Kim Kangwoo nhìn sang Lee Wooyeon, dò xét hỏi.
“Xe này là xe công ty cấp, đâu phải xe của tôi. Cậu muốn sử dụng thế nào thì tùy.”
Nghe Lee Wooyeon nói vậy, Inseop vội vàng lắc đầu xua tay.
“Đã là xe công ty thì tuyệt đối không được sử dụng vào việc cá nhân. Xong lịch trình của anh Wooyeon là cậu phải đem trả lại cho công ty ngay. Hơn nữa, xe to thế này kiếm chỗ đỗ qua đêm cũng bất tiện lắm.”
Kim Kangwoo ngoan ngoãn gật đầu trước lời khuyên răn nghiêm túc của Inseop. Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu, thích thú quan sát màn tung hứng nhịp nhàng của hai người họ.
“Từ đây tôi đi bộ về cũng được. Kangwoo cứ mang xe về trả cho công ty rồi đi về đi.”
Đường xa thế làm sao mà đi bộ cho nổi. Chẳng qua là Inseop tốt bụng, sợ Kim Kangwoo vất vả nên mới lấy cớ thế thôi. Lee Wooyeon hiểu rõ tâm tư của cậu, nhưng vẫn không hé nửa lời bóc mẽ.
“Em rõ rồi ạ. Vậy mai gặp lại Đại ca nhé.”
Kim Kangwoo cúi gập người chào. Lee Wooyeon bước xuống xe, Choi Inseop cũng lật đật theo sau. Khi xe đã chạy khuất bóng, Lee Wooyeon liền vỗ nhẹ lên vai Inseop.
“Em lên nhà anh một lát nhé? Anh có cái này muốn đưa cho em.”
“Bây giờ luôn ạ?”
“Nếu em không muốn thì cứ về cũng được. Anh không ép đâu.”
“A, không đâu ạ. Đâu có chuyện em không muốn.”
Inseop đành lẽo đẽo bước theo chân anh. Trong lúc đứng trong thang máy đi lên, Inseop nơm nớp lo sợ không biết Lee Wooyeon định giở trò gì. Lỡ anh bảo cậu ngủ lại thì phải viện cớ làm sao đây. Sáng mai Kim Kangwoo lại đánh xe tới đón, lúc đó thì biết lấp liếm thế nào cho xong. Hơn hết, cậu vẫn chưa biết mở lời hỏi chuyện của Chae Yeonseo ra sao cho phải lẽ.
“….”
Đang định lên tiếng thì cửa thang máy mở ra. Lee Wooyeon bước ra trước, ngoắc tay ý bảo Inseop đi theo. Inseop trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đành bước theo sau.
Lee Wooyeon bấm mật khẩu cửa nhà. Tiếng “tít tít” vang lên kèm theo tiếng cửa mở ra khiến những ngón tay Inseop bất giác co rụt lại.
“Em đợi ở đây một lát nhé.”
Lee Wooyeon gạt chốt chặn cửa xuống rồi bước vào trong. Diễn biến tình hình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến Inseop cứ đứng đơ ra đó. Chỉ một loáng sau, Lee Wooyeon đã cầm một chiếc túi giấy màu nâu bước ra.
“Bản thu âm sách nói dạo trước đó. Mới chỉ là bản dựng nháp thôi, nhưng anh giục họ đẩy nhanh tiến độ nên hôm qua họ gửi cho anh rồi.”
Lee Wooyeon đưa chiếc túi giấy ra. Inseop đưa hai tay đón lấy.
“Inseop à, dạo trước thấy anh vừa đọc sách cho nghe là em lăn ra ngủ say sưa luôn. Nghe em than hôm qua mất ngủ, nên anh nghĩ cái này chắc sẽ giúp ích được cho em phần nào.”
“A, vâng… Em cảm… ơn anh ạ.”
Mặt Choi Inseop đỏ lựng lên. Lại bị ảo tưởng quá đà, giờ thì ngượng chín cả mặt.
“Thế, thế em xin phép về trước ạ.”
Inseop cúi gập người chào.
Lee Wooyeon tựa người vào khung cửa, cất tiếng gọi “Inseop à” níu cậu lại. Inseop ôm khư khư chiếc túi giấy trong lòng, ngoái lại nhìn.
“Em có muốn anh làm gì cho em không?”
“Dạ?”
“Em muốn gì thì cứ nói với anh.”
Lee Wooyeon thật sự rất tốt bụng. Ít ra đối với cậu, anh chưa từng phải khoác lên mình lớp vỏ bọc dịu dàng giả tạo. Thế nhưng, biểu hiện hôm nay của anh cứ khác lạ làm sao. Inseop chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cảm giác giống như vừa ăn một món đồ quá đỗi ngọt ngào, khiến dạ dày nôn nao, đầu óc váng vất. Và Lee Wooyeon lúc này chính là hiện thân của cảm giác ấy. Sự dịu dàng thái quá đến mức khó tin.
“…Không có ạ.”
Inseop quay đi chỗ khác đáp lời. Trước thái độ khác thường của Lee Wooyeon, dù có cố gắng dằn vặt bản thân không được nghĩ ngợi lung tung, những suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ chực chờ len lỏi vào tâm trí cậu.
“Khi nào nghĩ ra thì cứ bảo anh nhé. Lúc nào cũng được.”
“Vâng, em cảm ơn. Hẹn anh ngày mai.”
Inseop lại cúi gập người chào. Trong thang máy, cậu tò mò mở chiếc túi giấy ra. Quả nhiên bên trong là một đĩa CD như lời anh nói. Tâm trạng cậu lúc này ngổn ngang trăm mối. Rõ ràng là món quà chất chứa bao tâm tư anh dành tặng, đáng lẽ cậu phải mừng rỡ mới phải, đằng này trong lòng lại cứ trống rỗng đến chạnh lòng.
Ai đời lại tặng quà ngay sau cái ngày cậu chứng kiến cảnh tượng đó cơ chứ…
“Không phải đâu.”
Inseop lắc đầu phủ nhận. Suy diễn lòng tốt của người khác theo hướng lệch lạc như vậy đúng là một hành vi hèn hạ. Inseop bước ra khỏi thang máy, rảo bước về phía trạm xe buýt, sau đó soạn một dòng tin nhắn gửi cho Lee Wooyeon.
[Em cảm ơn món quà của anh nhé. Em sẽ trân trọng nó. Nếu anh Wooyeon cần em làm gì thì cũng đừng ngại bảo em nhé.]
Tin nhắn phản hồi nhanh chóng gửi tới.
[Vậy thì em hãy mơ về anh đi nhé.]
Inseop khựng lại, dán mắt vào tin nhắn. Cứ mỗi lần nhấm nháp dòng chữ ngọt ngào ấy, ngực trái cậu lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.
***
“Đây là lần đầu tiên cậu đến đài truyền hình à?”
Khi nghe câu hỏi của Inseop, Kim Kangwoo nãy giờ vẫn đang dáo dác ngó nghiêng xung quanh liền gãi đầu cười ngượng.
“Hồi bé em từng theo chân anh rể, à Giám đốc, đến đây một lần rồi, nhưng lớn lên thì đây là lần đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên em đặt chân tới tòa nhà mới này. Phải công nhận là hoành tráng thật đấy.”
Hôm nay là ngày có lịch quay phim tại studio của đài truyền hình. Thường thì quản lý chỉ loanh quanh chờ trong phòng chờ hoặc ngồi đợi trên xe. Nhưng hôm nay, nhân dịp Kim Kangwoo ngày đầu đi làm, Inseop đặc cách dẫn cậu ta đi tham quan một vòng đài truyền hình.
“Thế là em tha hồ ngắm người nổi tiếng rồi.”
Inseop bật cười, gật đầu đồng ý.
“Có được gặp cả idol nữa không quản lý?”
“Chắc là có đấy.”
“Tuyệt vời. Chắc Đại ca ngày nào cũng gặp nên thấy bình thường rồi đúng không?”
Thú thực là Inseop cũng không biết thông tin về mấy nghệ sĩ khác. Cậu chẳng rành ai đang nổi đình nổi đám, ai đang là nhan sắc vạn người mê, hay ai đang là xu hướng hiện nay. Việc cậu không còn mặn mà ngắm nghía người nổi tiếng chẳng phải vì gặp nhiều đến mức chai sạn, mà đơn giản là vì ngoài Lee Wooyeon ra, cậu chẳng còn thiết tha bận tâm đến một ai khác.
“Chắc là vậy đấy.”
Inseop đáp lại qua loa cho xong chuyện. Nếu cứ thú thật thì kiểu gì cũng bị hiểu lầm là tên quản lý bám đuôi biến thái cho xem.
“Nhưng mà nếu được gặp idol hay diễn viên mình hâm mộ thì chắc cũng phấn khích lắm Đại ca nhỉ?”
“…Chắc vậy đấy.”
Cậu thì được nhìn thấy thần tượng của mình mỗi ngày rồi. Không chỉ ngắm suông đâu, mà còn đang đắm chìm trong men say tình ái với người ta nữa cơ.
“Thế lúc nhìn thấy idol, Đại ca thường làm gì?”
“Tôi chỉ âm thầm yêu thích trong lòng thôi.”
“Thế thì em cũng bắt chước Đại ca. Ô kìa! Đằng kia kìa!”
Vừa dứt lời, Kim Kangwoo đã hét lên phấn khích, chỉ tay về phía một idol đang sải bước băng qua sảnh. Inseop cuống cuồng kéo tay Kim Kangwoo xuống, nở nụ cười gượng gạo.
“Em vô ý quá. Cho em xin lỗi nhé.”
Kim Kangwoo cười hề hề tạ lỗi. Tính tình bộc trực, tươi sáng hệt như một nguồn năng lượng tích cực. Chỉ cần ở cạnh cậu ta là tự nhiên cũng thấy vui vẻ lây. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Giám đốc Kim lại cưng chiều người em vợ này đến thế.
“Đại ca có khát nước không? Để em đi mua ly cà phê nhé.”
Inseop liền rút thẻ ra đưa cho.
“Cậu cứ dùng thẻ này mà thanh toán nhé. Tiền nong sau này công ty sẽ thanh toán lại.”
“Dạ vâng. Đại ca muốn uống gì nào?”
“Tôi uống Iced Americano là được. Mua xong cậu ra cái ghế đá đằng kia tìm tôi nhé.”
Inseop chỉ tay về phía băng ghế đá đặt ngoài khuôn viên sân vườn. Kim Kangwoo nhận thẻ rồi vừa huýt sáo vừa lỉnh đi mất.
Inseop bước ra ngoài, thả người tựa lưng vào ghế đá. Cơn mỏi mệt bắt đầu ập đến.
Hôm nay Lee Wooyeon tỏ ra ân cần, chu đáo hơn hẳn mọi khi. Thêm vào đó, có Kim Kangwoo luôn túc trực đi cùng nên cậu cũng chẳng phải lo sợ cánh săn ảnh rình rập chụp lén nữa. Dù hiện tại, xét trên phương diện khách quan thì mọi chuyện đang rất yên bình, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn phập phồng bất an.
Rốt cuộc tại sao anh lại đi gặp Chae Yeonseo? Có phải anh đang che giấu em điều gì không? Sao anh không nói thẳng ra cơ chứ… Tự dưng hôm nay lại ngọt ngào với em thế, anh có dụng ý gì vậy.
Hàng vạn câu hỏi cứ lũ lượt kéo đến, chất đống trong đầu. Nhưng hễ đối diện với Lee Wooyeon, mọi ngôn từ lại như bị chặn đứng nơi cuống họng. Cậu từng đinh ninh rằng tình yêu sẽ tiếp thêm dũng khí cho con người ta, nhưng hóa ra sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Khi đã may mắn có được thứ tưởng chừng như xa tầm với, lòng tham trỗi dậy bao nhiêu thì nỗi sợ hãi đánh mất lại càng phình to bấy nhiêu.
Inseop thở dài một tiếng, hai bàn tay siết chặt lại.
“…Phải làm cho ra nhẽ mới được.”
Cứ ngồi đó vò đầu bứt tai một mình thì có tới tết Công Gô cũng chẳng có câu trả lời. Inseop lôi điện thoại ra, quyết định gửi ngay một tin nhắn cho Lee Wooyeon trước khi sự quyết tâm tuột mất.
[Sau khi xong lịch trình hôm nay, anh dành cho em một chút thời gian được không ạ?]
Chắc giờ anh ấy đang bận quay hình nên điện thoại tắt máy rồi, lát nữa xong việc mới xem tin nhắn được. Dù không biết Lee Wooyeon sẽ phản hồi ra sao và lòng dạ vẫn không ngừng thấp thỏm, nhưng ít ra như vậy còn dễ thở hơn là cứ để tình trạng mập mờ này tiếp diễn. Đang mải mê bấm bấm điện thoại, Inseop chợt cảm nhận được có ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình, cậu liền ngẩng đầu lên.
“……!”
Cậu chạm mắt ngay với người đàn ông đang đứng cách đó không xa. Inseop vội lảng đi nơi khác, nhưng hắn ta đã kịp nhận ra cậu mất rồi.
“Ái chà, xem ai đây này.”
Kang Youngmo giơ tay lên vẫy vẫy đầy vẻ thân thiện. Một tay hắn kẹp điếu thuốc lá, có vẻ như hắn vừa mới ra đây giải lao.
“Chào anh ạ.”