Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 213
Gương mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng chân thành. Lee Wooyeon liền cất điếu thuốc vào lại bao.
“Quản lý đã dặn thì anh phải nghe theo thôi.”
Kim Kangwoo trợn tròn mắt “Oa” một tiếng thán phục. Một diễn viên hạng A như Lee Wooyeon mà lại chịu nghe lời một cậu quản lý mặt búng ra sữa thế này, quả là chuyện hiếm có khó tìm trong giới giải trí này.
“Có khi quản lý mới chính là trùm cuối giấu mặt của công ty ấy nhỉ?”
“Cậu nói chuẩn rồi đấy.”
Lee Wooyeon hùa theo lời nói đùa của Kim Kangwoo.
“Inseop đây nhìn vậy thôi chứ dữ dằn lắm đấy.”
“Đâu có đâu ạ, em chỉ…”
Inseop lập tức lên tiếng thanh minh, nhưng Kim Kangwoo đã gật gù ra chiều thán phục lời Lee Wooyeon mất rồi.
“Có lần đi nhậu, hai người xảy ra chút xích mích với người khác. Thế mà Inseop vừa ra mặt cái là tình hình được giải quyết êm thấm ngay. Từ dạo đó, anh không dám trái lời Inseop nửa lời.”
“Đừng bảo quản lý là cao thủ võ thuật gì nha? Kiểu như mấy cao thủ ẩn danh trên phim ấy?”
Mắt Kim Kangwoo sáng rực, nét mặt háo hức như mấy cậu nhóc đang đọc dở cuốn tiểu thuyết võ hiệp gay cấn.
“Ai mà biết được. Em ấy đâu có chịu hé nửa lời về mấy vụ đó.”
“Đâu có đâu ạ! Anh Lee Wooyeon đùa thôi. Anh mau đính chính lại giúp em đi.”
Inseop toát mồ hôi hột, rối rít quay sang nài nỉ Lee Wooyeon đính chính, nhưng chỉ phí công vô ích.
“Thế nên Kangwoo cũng cẩn thận vào.”
“Dạ, tôi rõ rồi ạ.”
Kim Kangwoo đáp lại với tư thế nghiêm trang như anh lính mới nhập ngũ. Mặt Inseop méo xệch, cố gắng thanh minh, nhưng cái mác “cao thủ ẩn danh Choi Inseop” đã cắm rễ sâu vào tâm trí Kim Kangwoo mất rồi.
“Quản lý học võ ở đâu thế? À quên, cái này là bí mật môn phái đúng không?”
“Tôi có học võ gì đâu.”
“Không học mà tự ngộ ra luôn á?”
“Không phải thế đâu. Thật ra…”
Inseop bất lực quay sang nhìn Lee Wooyeon. Anh đang khép hờ mắt, thong thả uống nước, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như một cậu thiếu niên.
Inseop nuốt một tiếng thở dài vào trong. Khi Lee Wooyeon đã giở cái tính nết đó ra thì có khuyên can cũng chỉ bằng thừa.
“Chúng ta chuẩn bị đi thôi nhỉ.”
Lee Wooyeon đặt cốc xuống rồi nói.
“…Vậy tôi đi vệ sinh một lát nhé.”
Inseop lí nhí nói.
“Để em nổ máy xe trước rồi đợi quản lý nhé.”
Kim Kangwoo đứng dậy khỏi ghế, nhanh nhảu đáp. Inseop thở dài, lê bước về phía nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang. Cậu rút chai nước súc miệng từ trong túi ra súc miệng, rồi cẩn thận rửa tay. Xong xuôi, cậu ngẩng lên nhìn bóng mình phản chiếu trong gương.
Cao thủ ẩn danh cái nỗi gì chứ.
Trông cái bản mặt nhợt nhạt, trói gà không chặt thế này mà cũng có người tin cho được, thật không thể hiểu nổi. Giá mà cậu sở hữu siêu năng lực thật thì hay biết mấy. Lúc đó, cậu sẽ tìm đến tận mặt tên Kang Youngmo kia, giáng cho hắn một đòn cảnh cáo, để xem còn dám ăn nói kiểu đó nữa không.
“Được vậy thì tốt quá…”
“Tốt cái gì cơ.”
Giọng nói đột ngột vang lên đáp lại câu lẩm bẩm khiến Inseop giật bắn mình. Lee Wooyeon bước vào, khép cửa nhà vệ sinh lại.
“Em đang định ra đây.”
“Thế à?”
Lee Wooyeon lấp lửng đáp rồi vươn tay chốt cửa lại. Tiếng “cạch” của khóa kim loại khô khốc vang lên làm toàn bộ cơ bắp trên người Inseop căng cứng lại trong tích tắc.
“Em ăn có ngon miệng không?”
“Nhờ có anh mà em được bữa no nê ạ.”
“Nhưng sao trông em có vẻ ăn ít hơn mọi ngày thế. Không hợp khẩu vị à?”
Inseop ngập ngừng một thoáng rồi khẽ gật đầu. Lee Wooyeon liền buông tiếng thở dài.
“Anh đừng bận tâm làm gì. Chắc do thời tiết mùa hè nóng nực nên em thấy chán ăn chút thôi.”
“Thế đợi hết hè anh dẫn em đến đây tiếp nhé?”
Nghe Lee Wooyeon nói vậy, Inseop đắn đo giây lát rồi hỏi lại.
“Có phải anh cất công đi sớm là để ghé đây không?”
Sáng nay hai người khởi hành sớm hơn hẳn thường lệ. Dù trong bụng cũng thắc mắc, nhưng Inseop nghĩ rằng anh có lý do riêng nên cứ thế ngoan ngoãn làm theo.
“Không phải đâu.”
Lee Wooyeon tiến lên một bước, tiếp lời.
“Là tại anh muốn gặp Inseop sớm thêm chút nào hay chút nấy thôi.”
Chỉ có hai người trong một không gian chật hẹp, Inseop bắt đầu cảm thấy bầu không khí có chút bất ổn. Cậu lảng tránh, rảo bước sang một bên, nhưng Lee Wooyeon lại mỉm cười chặn ngay trước mặt.
“Em thấy Kim Kangwoo thế nào?”
Inseop suy nghĩ một chút rồi đáp.
“Dù mới gặp chưa được bao lâu nên em cũng không rành lắm, nhưng em thấy cậu ấy là một người tốt.”
“Hợp ý Inseop là anh yên tâm rồi.”
“Người cần thấy hợp ý là anh Wooyeon chứ đâu phải em.”
“Còn anh thì đã tìm được người quản lý ưng ý nhất rồi.”
“Em cảm ơn anh. Giờ em xin phép ra ngoài trước.”
Inseop đáp lại bằng chất giọng lí nhí như muỗi kêu. Cự ly giữa hai người đang quá đỗi gần gũi. Dù đã dặn lòng không được để tâm, nhưng từng lỗ chân lông trên người cậu cứ dựng đứng cả lên vì cảnh giác. Inseop thấy ngại ngùng, sợ lại giống như lúc nãy, tự mình ảo tưởng rồi lại bẽ mặt.
“Em cứ tự nhiên.”
Lee Wooyeon lùi lại một bước, nhường đường cho cậu. Inseop cố gắng thu người lại để không chạm vào anh, rón rén bước qua. Nhưng ngay khi cậu vừa đưa tay định vặn chốt cửa, Lee Wooyeon đã nhanh tay hơn nắm chặt lấy nắm đấm cửa.
“Khoan đã.”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, ghim chặt Inseop lại. Chân cậu như đeo chì, không tài nào nhấc nổi.
“Lại… lại có tóc rụng dính trên người em ạ.”
Inseop vờ như bình tĩnh, đưa tay quờ quạng phía sau gáy hỏi lại.
“Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi.”
Giọng Lee Wooyeon phả sát ngay sau lưng. Inseop không dám ngoái đầu lại, chỉ biết gật đầu lia lịa.
“Khoảng thời gian ở Mỹ, em sống thế nào?”
“Dạ?”
Câu hỏi bất ngờ, chẳng đầu chẳng đuôi khiến Inseop giật mình quay lại. Khuôn mặt Lee Wooyeon sát sạt ngay trước mắt cậu, gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút xíu nữa là chạm vào nhau.
“Tự dưng anh lại tò mò không biết em ở bên Mỹ sống thế nào, ăn uống ra sao.”
Chắc hẳn câu nói lúc nãy của Kim Kangwoo làm anh lưu tâm đây mà.
“Bố em là người gốc Hàn nên em cũng hay ăn đồ Hàn lắm. Mấy món cay thì em chưa quen lắm, nhưng ăn nhiều rồi cũng thành quen ạ.”
“Có gì bất tiện nữa không?”
Inseop lắc đầu.
“Dạ không, mọi thứ đều ổn cả ạ.”
“Thế sao em lại…”
Như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Lee Wooyeon bỗng chùng xuống, anh khẽ tặc lưỡi với vẻ không vui. Nhưng chỉ ngay giây sau, anh lại nở nụ cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Được rồi, nếu có chuyện gì lăn tăn hay gặp khó khăn ở đâu thì cứ nói với anh. Anh sẽ giải quyết hết cho.”
Lời nói rõ ràng là mang ý quan tâm, nhưng lọt vào tai Inseop, ba chữ “giải quyết hết” nghe sao mà lạnh lẽo đến gai người. Cứ như thể anh sẵn sàng san bằng mọi chướng ngại cản đường cậu vậy. Inseop thầm nhủ tuyệt đối không được hé nửa lời về chuyện của Kang Youngmo với anh.
“Vậy em xin phép ra trước ạ.”
Lee Wooyeon tự tay mở cửa cho cậu. Ngay khi Inseop vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nụ cười thường trực trên môi anh cũng vụt tắt lịm.
***
“Mọi người vất vả rồi ạ.”
Vừa tới bãi đỗ xe, Kim Kangwoo quay xuống băng ghế sau lên tiếng.
“Cậu Kangwoo cũng vất vả rồi. Ngày đầu đi làm chắc mệt lắm nhỉ.”
Chỉ mới ngày đầu tiên mà đã phải theo chân Lee Wooyeon chạy sô mười mấy rạp chiếu phim để giao lưu cùng khán giả.
“Ăn thua gì đâu quản lý. Thể lực của tôi trâu bò lắm.”
Đúng như lời khẳng định ấy, trên mặt Kim Kangwoo chẳng hằn chút mệt mỏi nào. Xem ra Kim Kangwoo là một người sở hữu đủ mọi tố chất lý tưởng để làm trợ thủ đắc lực cho Inseop.
“Vậy ngày mai gặp lại nhé. Còn lịch trình cụ thể thì Inseop sẽ thông báo cho cậu.”
“Vâng. Lúc nãy quản lý đã gửi trước lịch trình nguyên tuần này qua điện thoại cho tôi rồi. Hẹn ngày mai gặp lại hai người nhé.”
Kim Kangwoo lễ phép chào hỏi.
“Hẹn ngày mai gặp lại.”
Choi Inseop cũng vừa lúi húi tháo dây an toàn vừa chuẩn bị bước xuống xe.
“Đại ca nhà ở đâu thế? Để em lấy xe này chở đại ca về luôn.”
Chắc hẳn Kim Kangwoo đã ghim chặt vào đầu hình tượng “cao thủ võ lâm” của Inseop, nên từ nãy đến giờ cứ một tiếng “Đại ca”, hai tiếng “Đại ca” gọi Inseop mãi thôi.
“Cậu đừng gọi tôi như vậy.”
“Thế em gọi bằng gì bây giờ? Gọi anh thì nghe có vẻ xa lạ quá.”
Trước một tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát thế này, Inseop đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lee Wooyeon.
“Cậu cứ gọi là Quản lý như lúc nãy là được rồi.”
Lee Wooyeon lên tiếng giải vây.
“Thế thì lại càng xa cách hơn ấy chứ. Phải nhanh chóng làm thân, cứ để em gọi là Đại ca cho thân mật. Mà Đại ca cũng cứ xưng hô thoải mái với em đi. Dù gì em cũng kém Đại ca những ba tuổi cơ mà.”
“Ừ. Cứ từ từ rồi tôi sẽ quen.”
Inseop nở nụ cười gượng gạo đáp lời.