Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 219
Lee Wooyeon vuốt ve tấm lưng cậu, ân cần hỏi. Inseop khẽ gật gật đầu. Bàn tay đang vuốt ve lưng cậu chợt khựng lại. Giám đốc Kim rón rén dọn dẹp mấy vỏ chai rỗng trên bàn.
“Em làm gì sai nào.”
Lee Wooyeon gặng hỏi. Inseop chỉ sụt sùi nức nở mà chẳng thốt nên lời. Lee Wooyeon túm lấy bờ vai Inseop, đỡ cậu ngồi thẳng dậy. Vừa định mở lời gặng hỏi xem cậu đã làm chuyện gì có lỗi, thì nét mặt anh chợt đơ cứng lại.
Inseop đang ngẩn ngơ ngước lên nhìn anh đăm đăm. Đôi mắt to tròn đẫm lệ chớp chớp vài cái, rồi cậu nhoẻn một nụ cười rạng rỡ.
“Bộ phim lần này đỉnh lắm anh ạ.”
“Biểu cảm của anh lúc đọc lá thư đầu tiên siêu đỉnh, rồi cả đoạn cuối lúc anh bóc thư ra đọc lại cũng hay xuất sắc. …Thật sự là mười điểm luôn.”
Đứng trước màn lải nhải khi say của Inseop, Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha lúng túng không biết giấu mặt vào đâu. Rõ ràng cậu nhóc chỉ đang tuôn một tràng khen ngợi bộ phim, ấy vậy mà sao lại có cảm giác như đang nghe lén một lời tỏ tình sướt mướt thế này.
“Hay dã man luôn, em muốn đi xem lại lần nữa lắm…”
Inseop thở hắt ra một hơi dài, rồi bấu chặt lấy vạt áo Lee Wooyeon, cúi đầu xuống.
“Cảm ơn anh vì đã mang đến một bộ phim xuất sắc thế này. Anh đã v-vất vả nhiều rồi ạ.”
Nói xong, nước mắt lại chực trào, sụt sịt không ngừng.
“Lần sau anh cũng phải chọn kịch bản xịn xò vào nhé. R-Rồi gom về một rổ giải thưởng luôn nha.”
Bàn tay đang đặt trên vai Inseop của Lee Wooyeon bỗng siết chặt lại. Cứ thế, anh ôm chầm lấy cậu vào lòng, giam chặt cậu trong lồng ngực. Như để kìm nén thứ cảm xúc đang chực trào tuôn nghẹn ứ nơi cổ họng, anh chầm chậm thở ra một hơi dài, rồi khẽ khàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Inseop. Một lúc sau, tiếng nức nở cũng nhỏ dần, Inseop dần chìm vào giấc ngủ say sưa.
Khi Lee Wooyeon bế xốc Inseop lên định rời đi, Giám đốc Kim vội vàng vươn tay tóm lấy cánh tay anh.
“Cậu định đi đâu.”
“Về nhà.”
“…Cậu không định giết người diệt khẩu đấy chứ?”
“Tôi mà lại ra tay với em ấy á?”
Lee Wooyeon bật cười khẩy, hỏi ngược lại. Giám đốc Kim thầm nuốt vội câu: “Cái bản mặt cậu lúc ôm thằng bé dư sức tiễn vài mạng người lên chầu ông bà ông vải chứ chả đùa” xuống bụng.
“Giết chóc cái nỗi gì. …Mẹ kiếp, tôi đang bị em ấy xoay như chong chóng đến chết đi sống lại đây này.”
Câu lầm bầm pha lẫn tiếng thở dài và chửi thề nhưng lại ẩn chứa sự cưng chiều, say đắm đến nhường nào. Sự tương phản đó khiến Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha không khỏi bàng hoàng, cứ ngỡ mình đang nghe lầm.
“Dời lịch trình ngày mai cho tôi.”
“Gì cơ? Lại dời cái quái gì nữa. Cậu định phá nát cái công ty này đấy à?”
Giám đốc Kim gắt lên, Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu, tặc lưỡi một cái rõ to. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ để Giám đốc Kim nhìn được luồng sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ con người anh. Lee Wooyeon ôm chặt Inseop trong tay, hạ giọng thì thầm.
“Tôi đã bảo rồi mà. Khó khăn lắm mới dỗ em ấy ngủ được đấy.”
***
“Dừng lại ở đằng trước kia là được rồi ạ?”
“Vâng.”
Bác tài xế cứ chốc chốc lại liếc nhìn gương chiếu hậu, săm soi gương mặt anh.
“Nhìn cậu quen quen… có phải cái cậu diễn viên hay xuất hiện trên tivi không nhỉ…”
“Chắc do tôi có nét hao hao giống anh ta thôi. Người ta cũng hay nhầm tôi với người đó lắm.”
Lee Wooyeon thản nhiên đáp trả như thể đã chuẩn bị sẵn kịch bản. Bác tài xế ra vẻ “À, thì ra là thế”, rồi lại nói liến thoắng.
“Cũng phải, diễn viên tầm cỡ đó làm sao mà ở cái khu ổ chuột này được. Tụi đấy kiếm tiền như nước ấy chứ, đâu có bèo nhèo như dân đen mình.”
Nói chuyện vô bổ với người dưng nước lã như này là thứ anh dị ứng nhất trần đời. Đó cũng là lý do anh hiếm khi sử dụng taxi. Lee Wooyeon chỉnh lại tư thế cho Inseop ngả đầu thoải mái trên vai mình, ậm ừ qua loa “Dạ vâng” cho xong chuyện.
“Nhưng mà cậu thanh niên này trông bảnh bao chẳng kém cạnh gì mấy gã diễn viên đâu. Hay là thử đăng ký đi làm diễn viên xem sao.”
“Nghề diễn viên đâu phải ai muốn làm là làm được đâu bác. Bác cho tôi xuống ở đoạn này nhé.”
Lee Wooyeon chỉ tay về phía khu chung cư của Inseop, đồng thời rút ví lấy tiền ra.
“Chà, nhìn kỹ lại thấy giống hệt cái cậu diễn viên kia luôn. Không chừng còn đẹp trai hơn ấy chứ!”
Trong lúc tài xế trả lại tiền lẻ vẫn tấm tắc khen ngợi.
“Khỏi trả ạ, bác cứ giữ lại tiền lẻ đi.”
Anh chẳng muốn nói thêm câu nào nữa liền xốc Inseop lên lưng rồi vội vã bước xuống taxi. Inseop bị rung lắc nhẹ thì mơ màng đảo mắt nhìn quanh.
“Về đến nhà rồi.”
Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, Inseop yên tâm gục đầu lại vào vai Lee Wooyeon, tiếp tục say giấc nồng. Lee Wooyeon xốc người Inseop lên cho ngay ngắn, rảo bước về phía trước.
Vừa bước tới cửa khu chung cư, một gã thanh niên đang phì phèo điếu thuốc bắt gặp Lee Wooyeon, nheo mắt nhìn đăm đăm.
“Ơ kìa, người nổi tiếng kìa.”
Lee Wooyeon phớt lờ lời gọi của hắn, chỉ lẳng lặng gật đầu chào qua loa rồi sải bước lướt qua.
“Ê này, cho xin kiểu ảnh được không? Đứng lại chụp tấm ảnh cho tôi đi khoe với đám bạn xem nào.”
Gã thanh niên chặn ngang đường Lee Wooyeon, vừa lục lọi túi quần tìm điện thoại vừa nhăn nhở.
“Để lúc khác nhé.”
Lee Wooyeon lạnh lùng đáp.
“Ấy dà, lúc khác là lúc nào. Đâu phải lúc nào ra đường vớ được người nổi tiếng thế này đâu.”
Lee Wooyeon bật cười trầm thấp, sự cáu kỉnh trào dâng mạnh mẽ. Nếu không có Inseop đang ở trên lưng, anh chỉ muốn bẻ gãy cổ tên kia cho xong chuyện.
“Ơ, đây không phải người phòng 501 à? Anh quen cậu ấy sao?”
Lý do anh ráng nhịn cơn giận rất đơn giản, chẳng qua là vì mấy chuyện rắc rối kéo theo sau đó.
“Cậu quen phòng 501 như thế nào vậy? Hai người thân nhau lắm hả?”
Gã đàn ông ăn mặc lôi thôi lếch thếch, nhìn chằm chằm Inseop đang nằm xụi lơ trên lưng Lee Wooyeon ra vẻ tò mò. Lee Wooyeon nhìn kẻ đối diện bằng ánh mắt vô hồn.
“Chắc là say bí tỉ rồi nhỉ. Trông cái mặt đù đù thế mà ăn chơi ác phết, đi nhậu nhẹt với cả nghệ sĩ luôn cơ đấy. Công nhận mấy đứa bề ngoài trông càng hiền lành thì sống càng hai mặt.”
Gã đàn ông phả một luồng khói thuốc, đệm thêm một câu “Đúng không?”, như thể đang chờ Lee Wooyeon hùa theo ý mình.
Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu.
Nhưng cũng có những khoảnh khắc, mọi lý do kiêng dè rắc rối bỗng trở nên vô nghĩa. Giống như cái ngày anh gây ra sự cố ngay giữa trận đấu vậy.
Hôm đó, tâm trạng anh tồi tệ ngay từ lúc sáng sớm. Tiết trời oi bức đến nghẹt thở, trận đấu diễn biến không theo đúng ý anh, và nhất là cái bản mặt của gã đang cười đểu anh trông khốn nạn hết sức. Trong lúc lau mồ hôi bằng chiếc khăn lạnh và tu nước ừng ực, anh chợt nhận ra mình chẳng tìm được lấy một lý do nào để phải nuốt cơn giận này vào trong.
Không có gì quan trọng nữa. Ngay cả lúc xộc thẳng vào phòng thay đồ của đối thủ, dùng mũ bảo hiểm đập thẳng vào đầu gã khốn dám cười nhạo mình, trong đầu anh cũng chẳng suy nghĩ gì. Chỉ đơn giản là anh muốn làm vậy, thế thôi.
Thi thoảng, con người ta lại rơi vào những khoảnh khắc như thế. Khoảnh khắc mà những cảm xúc tuôn trào mãnh liệt lấn át đi nỗi e ngại về hậu quả, khi mọi tạp niệm tan biến, trả lại một tâm trí trống rỗng, sạch sẽ lạ thường.
“Từ giờ chắc phải thân thiết với phòng 501 hơn mới được. Biết đâu lại ké được mối quan hệ với người nổi tiếng.”
Gã đàn ông nhăn nhở cười, để lộ hàm răng ố vàng vì khói thuốc.
“Thôi bỏ đi, anh em mình chụp chung bô ảnh làm kỷ niệm nhé. Này, cậu cũng dậy đi chứ.”
Gã thô lỗ vỗ vỗ vào tay Inseop, rồi dí sát mặt vào Lee Wooyeon. Một tiếng cười bật ra từ miệng Lee Wooyeon, nghe như một tiếng thở dài. Anh thực sự không cần bận tâm thêm điều gì nữa, chỉ cần tống khứ được cái thằng chó đẻ này đi là xong.
Bàn tay đang ôm Inseop bỗng siết chặt lại. Đúng lúc ấy, Inseop đang nằm trên lưng bỗng níu lấy áo anh, cọ cọ khuôn mặt vào lưng. Chỉ một cử chỉ làm nũng nhỏ xíu ấy thôi cũng đủ để rút cạn mọi sức lực vừa gồng lên trong cơ thể anh.
Lee Wooyeon khẽ rũ mắt xuống, lẩm bẩm trong bụng: Thật tình.
“Nhìn vào camera cười lên cái nào.”
Gã đàn ông huých vai Lee Wooyeon giục giã.
“Để dịp khác chụp đi. Bây giờ bạn tôi đang say quá, e là hơi bất tiện.”
Lee Wooyeon hất cằm về phía Inseop đang nằm trên lưng, rồi nói tiếp.
“Hay là để khi khác, chúng ta hẹn nhau ở chỗ đàng hoàng hơn thì tiện bề chụp ảnh hơn nhỉ.”
Nghe Lee Wooyeon dụ dỗ, sắc mặt gã đàn ông liền sáng bừng lên.
“Được đấy, lúc nào có chầu nhậu với đám nghệ sĩ quen thì ới tôi một tiếng nhé. Cỡ như cậu thì quen biết đầy người nổi tiếng còn gì. Nào là phát thanh viên, idol, rồi diễn viên các kiểu.”
Lee Wooyeon gật đầu đồng tình, rồi xốc lại Inseop đang có dấu hiệu tuột dần xuống. Sau đó, anh rút điện thoại trong túi ra đưa cho gã. Gã hớn hở bấm số của mình lưu vào máy anh, không quên dặn dò thêm lần nữa.
“Lúc nào đi nhớ gọi tôi đấy nhé. Rõ chưa?”
Lee Wooyeon nở một nụ cười hiền lành, gật đầu chào rồi lướt qua người gã. Khi lên đến tầng 3, anh một tay đỡ lấy Inseop, tay kia thong thả xóa sạch số điện thoại của gã vừa lưu. Lee Wooyeon đi một mạch lên đến tầng 5 mà không ngừng nghỉ, rồi mở khóa cửa bước vào nhà, sau khi Inseop xuống giường xong xuôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lee Wooyeon chống tay lên giường, hơi cúi người xuống ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ hiền lành như trẻ con của Inseop. Dù anh có nhìn chằm chằm một hồi lâu, cậu vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc.
Bấy giờ Lee Wooyeon mới cởi chiếc áo khoác vắt lên lưng ghế, rồi đảo mắt nhìn quanh nhà. Mọi thứ vẫn y nguyên như lần trước anh đến. Anh tiến về phía bàn làm việc, lướt mắt qua kệ sách một lượt rồi tiện tay bật máy tính lên. Máy có cài mật khẩu.
Lee Wooyeon không do dự gõ ngay ngày sinh của mình vào. Màn hình máy tính lập tức mở ra. Cứ mười lần Inseop cài mật khẩu thì phải đến chín lần rưỡi cậu dùng ngày sinh của Lee Wooyeon. Từ mật khẩu thẻ ngân hàng cho đến mật khẩu khóa cửa nhà, tất thảy đều chung một đáp án.