Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 220
Mỗi lần anh trêu chọc hỏi “Ngộ nhỡ ai biết được thì tính sao”, Inseop chỉ bẽn lẽn mỉm cười không đáp. Nghĩ đến chuyện đó, Lee Wooyeon lại thầm cảm thán, trên đời này đào đâu ra người nào vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu đến thế cơ chứ.
Anh rà soát một vòng các thư mục đã lưu và lịch sử duyệt web. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cổng thông tin điện tử, fancafe và trang web dành cho người hâm mộ. Cổng thông tin thì luôn trong trạng thái tự động đăng nhập. Không chút ngần ngại, Lee Wooyeon mở hòm thư của Inseop ra kiểm tra. Toàn mấy email rác vô bổ. Cẩn thận hơn, anh còn lục tung cả hộp thư đã gửi và thùng rác.
Tuyệt nhiên không có gì mờ ám.
Anh tắt máy tính, quay trở lại bên giường. Inseop vẫn say sưa ngủ, tư thế nằm y xì như lúc nãy anh đặt xuống, chẳng xê dịch lấy một centimet. Anh thò tay vào túi áo khoác của Inseop lôi điện thoại ra.
Mục tiêu đầu tiên cần kiểm tra là lịch sử tin nhắn với người phụ nữ kia. Dòng tin bắt đầu bằng những bức ảnh chụp mèo, nối tiếp là vài lời khen ngợi và hỏi thăm tình hình lũ mèo, nhạt nhẽo và vô thưởng vô phạt. Dù vậy, Lee Wooyeon vẫn kiên nhẫn cuộn lên tận trên cùng, không bỏ sót bất kỳ dòng tin nào.
Anh căng mắt ra tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên chẳng moi móc được chút mùi mẫn tán tỉnh hay thả thính nào giữa nam và nữ. Lịch sử cuộc gọi cũng sạch sẽ y như vậy. Ngoại trừ mấy cuộc gọi liên quan đến công việc, thì chỉ lèo tèo vài cuộc gọi từ Mỹ thỉnh thoảng gọi sang.
Kiểm tra xong vòng tròn quan hệ nghèo nàn đến đáng thương của Inseop, Lee Wooyeon mới nở một nụ cười mãn nguyện. Anh ngồi xuống cạnh giường, khẽ mơn trớn gò má của người đang chìm sâu vào giấc mộng. Sự đụng chạm khiến Inseop khẽ cựa mình, nhưng cậu không hề nhíu mày khó chịu mà lại nhoẻn miệng cười. Thậm chí cậu còn dụi ngoạy khuôn mặt vào lòng bàn tay anh, nũng nịu như một chú mèo con.
“Em thừa biết là ai nên mới làm nũng đáng yêu thế này đúng không.”
Giọng điệu thì ngọt ngào, nhưng lửa giận trong lòng anh lại đang ngùn ngụt bốc cháy.
Dạo gần đây, anh không còn gọi Inseop đến nhà, cũng chẳng cất công sang nhà cậu nữa. Đúng là Inseop đã yêu cầu như vậy, nhưng chính anh cũng cố tình tạo khoảng cách.
Lee Wooyeon lo sợ một lúc nào đó, nỗi bất an bùng phát sẽ nuốt chửng lấy mình, khiến dây thần kinh lý trí đứt mất. Anh hoàn toàn không biết cách kiểm soát những cơn hoảng loạn đó. Anh sợ nếu cứ điên lên thì dù có cố gắng bù đắp đến mấy, việc bị Inseop quay lưng rũ bỏ vẫn là điều khó tránh khỏi. Anh đã phải diễn vai một người tốt bụng, luôn nở nụ cười hiền lành và đối xử dịu dàng với cậu. Inseop bảo không được làm thì răm rắp nghe theo, Inseop bắt làm gì thì anh ngoan ngoãn phục tùng.
Thế nhưng, sự kiên nhẫn đó cũng đang dần cạn kiệt. Mỗi lần thấy Inseop ngước đôi mắt to tròn, ươn ướt lên nhìn mình, anh chỉ muốn lột phăng quần cậu ra rồi đâm từ phía sau. Chẳng biết trong đầu anh đã tưởng tượng ra cảnh tượng chồm lên người cậu như một con chó động dục bao nhiêu lần rồi nữa.
Lee Wooyeon bật cười, tay từ từ tháo từng chiếc cúc áo sơ mi đang mặc. Chiếc áo rơi thõng xuống sàn, để lộ thân hình với những múi cơ săn chắc, rõ nét. Dạo gần đây, anh đành phải vắt kiệt sức lực vào việc tập gym để xả bớt dục vọng tích tụ không có chỗ phát tiết. Nhờ thế mà cơ thể bây giờ trông còn lực lưỡng hơn cả hồi thi đấu.
Lee Wooyeon cúi người xuống, hôn nhẹ lên gò má Inseop, vén gọn lại mái tóc lòa xòa rồi kéo ngược chiếc áo sơ mi của cậu lên. Cơ thể mảnh mai, mềm mại của Inseop vốn đã nhẹ, nay vì say rượu lại càng dễ bề xoay xở. Chỉ vài thao tác đơn giản, anh đã lột phăng chiếc áo sơ mi của cậu ra, vứt đại xuống chân giường, rồi đặt một đầu gối lên đệm.
Anh cúi đầu, vén mái tóc Inseop lên để hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú. Đôi môi anh trượt dần xuống sống mũi, gò má, rồi lướt qua đôi môi cậu, trong khi tay vẫn thoăn thoắt tụt chiếc quần tây của cậu xuống. Cũng như lúc cởi áo, việc lột quần Inseop diễn ra trơn tru mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Lee Wooyeon say sưa mút mát môi dưới của Inseop, đưa tay nhào nặn bên ngoài lớp quần lót. Chỉ mới vuốt ve vài đường, nơi đó của cậu đã nhanh chóng cương cứng, nhô cao hẳn lên.
Lúc này, Lee Wooyeon trườn hẳn người lên giường. Anh luồn tay vào bên trong lớp quần lót, nắm trọn lấy phần thịt mềm mại đẫy đà. Làn da của Inseop rất đẹp. Bản thân cậu lúc nào cũng tự ti vì mấy nốt tàn nhang trên mặt nên chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng kết cấu da của cậu mịn màng một cách khác biệt. Không chỉ trên mặt, trên cơ thể, mà ngay cả “chỗ đó” cũng láng mịn không tì vết, không hề có những đường gân xanh lồi lõm sần sùi. Cảm giác vuốt ve trơn tuột mang lại khoái cảm tê dại đến chết người.
Trong khoảnh khắc ấy, Lee Wooyeon chợt nhớ lại câu chuyện tình cờ nghe được tại buổi tiệc đóng máy phim dạo trước.
Park Jaeho, một nam diễn viên kỳ cựu với 13 năm tuổi nghề, vốn nổi danh với hình tượng người đàn ông của gia đình. Trong cơn say chếnh choáng, anh ta đã chẳng ngần ngại dốc bầu tâm sự về việc làm sao một phút lỡ làng đã đẩy anh ta vào bước đường hôn nhân như hiện tại. Thời điểm đó, Park Jaeho đang là nam diễn viên triển vọng, chuyện các bóng hồng vây quanh anh ta nhiều không đếm xuể là điều hiển nhiên. Trong số lượng lớn fan hâm mộ luôn theo sát gót, có một cô gái đặc biệt lọt vào mắt xanh của anh ta. Không chỉ sở hữu nhan sắc ưa nhìn, cô nàng còn thể hiện sự nhiệt tình đáng nể khi có mặt ở hầu hết các phim trường.
Từ chỗ quen mặt, anh ta và nhóm fan đó có vài lần tụ tập ăn uống, và đó chính là mầm mống tai họa. Một hôm, anh ta đi nhậu riêng với cô fan xinh xắn đó, rồi sáng hôm sau thức dậy trong tình trạng trần truồng ở khách sạn. Cô gái nằm bên cạnh lấy chăn che thân rồi khóc lóc ỉ ôi. Cô ả lu loa rằng chính anh ta đã lôi cô vào khách sạn và giở trò đồi bại, rồi dọa dẫm nếu không chịu trách nhiệm thì sẽ gọi nhà báo đến phanh phui mọi chuyện. Không chỉ vậy, cô ta còn thêm câu chốt hạ rằng bố mẹ và anh trai cô ta đang trên đường tới đây.
Dù trong đầu trống rỗng, chẳng mường tượng ra được chút ký ức nào, nhưng cuối cùng Park Jaeho đành ngậm đắng nuốt cay tuyên bố kết hôn với cô ả.
Lúc đang lên như diều gặp gió mà lại dính vào chuyện đó thì ai thèm mời đóng phim nữa? Hồi đó mà tôi không kết hôn thì vai cậu Wooyeon đang đóng đã bị lấy từ lâu rồi.
Nói rồi, anh ta rót đầy một ly soju, nốc cạn một hơi rồi kể tiếp.
Vậy mà cách đây không lâu, vợ tôi mới thú nhận. Thật ra cái đêm đó không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ vì cô ta thích tôi quá nên mới bày trò thôi. Mẹ kiếp, mười năm trôi qua rồi mà cứ nghĩ tới cái đêm đó là máu tôi lại dồn lên não. Giờ đẻ ba đứa rồi, tôi chạy đằng trời cũng không thoát được cái rọ đó.
Park Jaeho vừa nhai miếng mực khô nhắm rượu, vừa cay đắng răn dạy đàn em.
Mấy đứa có biết thứ đàn ông phải cẩn trọng nhất là gì không. Là ngón tay, cái lưỡi và cái con chim đấy. Đừng có dính vào bài bạc, ăn nói cẩn thận, và đặc biệt là phải quản cho chặt cái thân dưới. Sẩy chân một phát là đi tong sự nghiệp. Đừng có dại mà đi nhậu nhẹt với mấy đứa nhận là fan hâm mộ.
Bàn tay Lee Wooyeon vẫn nhịp nhàng mơn trớn phần dưới của Inseop, nhưng trong đầu lại thầm ghen tị với người phụ nữ trong câu chuyện kia.
Mới nhỏ vài giọt nước mắt mà đã gài bẫy được người ta chịu trách nhiệm cả đời. Nếu chỉ cần khóc lóc ỉ ôi mà bắt Inseop chịu trách nhiệm với mình cả đời thì anh dư sức gào thảm thiết hơn bất cứ ai trên thế gian này.
“Ưm…”
Inseop khẽ rên rỉ trong cơn mê sảng. Anh vốn dĩ chẳng có sở thích bạo dâm với một người đang say bét nhè. Thế nhưng, cứ nghĩ đến cái chữ “bạn gái” chết tiệt đó văng vẳng bên tai, anh lại chẳng đủ rộng lượng để cho qua dễ dàng.
Lee Wooyeon đã cố tình chuốc say Inseop rồi đưa cậu về nhà, lục lọi tung tóe mọi ngóc ngách xem có giấu giếm điều gì mờ ám hay không. Mặc dù chẳng moi móc được bằng chứng nào, nhưng mầm mống hoài nghi một khi đã gieo xuống thì khó lòng nhổ bỏ. Hơn nữa…
“A…”
Ngay khi ngón tay cái vừa lướt nhẹ trên đầu khấc, sự mẫn cảm truyền đến khiến Inseop bật ra một hơi thở dốc đứt quãng. Cơ thể ửng hồng vì men say hòa quyện cùng sự kích thích, từng đường nét đều câu dẫn đến chết người. Khóe miệng Lee Wooyeon khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Sáng mai thức dậy, anh sẽ trưng ra bộ mặt khó xử nhất có thể. Rằng anh chỉ định đưa cậu về nhà rồi đi, nhưng chính cậu lại sấn sổ lao vào ôm chầm lấy, thế nên anh bất đắc dĩ mới phải “nhét vào” thôi. Chắc chắn Inseop sẽ hoảng loạn tột độ, chẳng biết giấu mặt đi đâu cho đỡ ngượng.
Ái chà, mới tưởng tượng thôi mà tâm trạng đã sướng rơn rồi.
Trong lúc anh đang cởi nốt chiếc thắt lưng quần, Inseop chợt lẩm bẩm đòi nước trong cơn mê sảng.
“…Nước.”
“Em khát nước à?”
Inseop nhíu mày, gật gật đầu. Lee Wooyeon vứt luôn chiếc quần tây vừa cởi ra sàn, chỉ mặc độc chiếc quần lót sải bước về phía tủ lạnh. Vừa lôi chai nước khoáng ra, tay định đóng cửa tủ thì ánh mắt anh chợt khựng lại. Anh cứ đứng trân trân nhìn đống hộp đồ ăn kèm được xếp ngay ngắn, vuông vức trong tủ, một lúc sau mới sập cửa tủ lại.
Trở lại giường, anh đỡ Inseop ngồi dậy, đưa chai nước kề miệng cậu, Inseop ngoan ngoãn hé môi. Cậu nhấp từng ngụm nhỏ như chim uống nước, dòng nước mát lạnh chầm chậm chảy vào cổ họng. Nhưng đến khi Inseop đã uống đủ và định dứt ra, Lee Wooyeon vẫn không chịu rút chai nước lại. Lượng nước trào ra không kịp nuốt cứ thế rỉ ra, chảy dọc xuống cằm cậu. Inseop bị sặc nước, ho sặc sụa rồi choàng mở mắt, nhưng Lee Wooyeon vẫn giữ nguyên tư thế dốc chai nước vào miệng cậu.
“……?”
Inseop ngước lên nhìn Lee Wooyeon bằng ánh mắt ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả.
“Em tỉnh rồi à?”
Nghe câu hỏi cụt lủn của anh, Inseop không đáp mà chỉ dáo dác nhìn quanh.
“Đây là nhà em đấy.”
Lee Wooyeon ném chai nước xuống sàn nhà. Lúc này, Inseop mới tá hỏa nhận ra mình đang trong tình trạng khỏa thân. Cậu giật thót người, ú ớ kêu lên một tiếng rồi vội vã vơ lấy tấm ga giường che thân. Lee Wooyeon thản nhiên giật phăng tấm ga khỏi tay cậu rồi ném xuống sàn. Đầu óc vẫn còn mụ mị vì men say, Inseop cứ trơ mắt ra nhìn Lee Wooyeon, chẳng hiểu anh đang giở trò gì.
“Cái cô kia hay lui tới nhà em lắm à?”
“Dạ?”
Khuôn mặt Inseop toát lên vẻ ngơ ngác tột độ, như thể đang nghe người ngoài hành tinh nói chuyện. Đúng lúc đó, cổ tay khẳng khiu của cậu đập vào mắt Lee Wooyeon. Ăn đồ do con ả khác nấu cho mà cổ tay vẫn teo tóp, gầy trơ xương đến phát bực.
Lee Wooyeon một tay nắm gọn lấy cổ tay Inseop, kéo giật cậu lại gần rồi đặt lên đó một nụ hôn. Dù đang mỉm cười, nhưng trong đôi mắt anh lại phảng phất một luồng khí xanh rợn người.
“Sao anh lại ở đây…?”
Inseop thất thần lẩm bẩm một mình.
“Tại em say quá nên anh đưa về đấy.”
Inseop ríu lưỡi, lắp bắp nói lời cảm ơn.
“Anh nhờ em một chuyện được không?”
“Anh cứ nói đi ạ.”
Inseop gật đầu lia lịa. Trong đầu Lee Wooyeon vừa lóe lên suy nghĩ không biết cái đầu tròn xoe này có gật lấy gật để ngoan ngoãn như vậy trước mặt người phụ nữ kia hay không, ngọn lửa ghen tuông lại bốc lên ngùn ngụt tận cổ họng anh. Lee Wooyeon đặt điện thoại của Inseop ở đầu giường, ghé sát tai cậu thì thầm.
“Em thử cầu xin anh cắm vào đi?”
“……!”
Yêu cầu tục tĩu quá đỗi đột ngột khiến khuôn mặt Inseop lập tức đỏ bừng. Lee Wooyeon luồn tay xuống, mơn trớn quanh cửa huyệt của Inseop, buông những lời dụ dỗ đầy dâm đãng.
“Cầu xin anh đâm vào cái lỗ này rồi bắn tinh đi. Nói là lỗ của em thèm khát tinh dịch của anh lắm rồi.”
“Anh… anh nói gì lạ vậy. Tự dưng lại…”
Khóe mắt Inseop hoen đỏ vì bối rối.
“Thì anh thích nghe em nói thế. Đi mà, nói cho anh nghe đi?”
Lee Wooyeon rỉ vào tai cậu bằng chất giọng ngọt ngào chết người, rồi liếc nhìn màn hình điện thoại. Chỉ cần một cái búng tay là cuộc gọi cho Yoon Areum sẽ được kết nối. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cắt đứt triệt để mối quan hệ giữa cậu và cô.
Yoon Areum vốn dĩ là một cô gái hiền lành và nhân hậu.
Ngay cả khi bị một người mới gặp vài ba lần như Choi Inseop dựng dậy giữa đêm hôm khuya khoắt để cầu cứu, cô vẫn chẳng hề lộ vẻ khó chịu. Thậm chí cô còn tình nguyện rước lũ mèo hoang về nhà cưu mang với niềm vui sướng tột độ, mà chẳng hề than vãn kể lể lấy nửa lời. Quả là một người tốt hiếm có.
Choi Inseop cũng chẳng kém cạnh. Sẵn sàng cúi đầu tạ lỗi với kẻ vừa nói xấu mình mà chẳng buồn truy cứu lý do. Chỉ vì cuống nhật ký trời ơi đất hỡi của người bạn đã khuất mà ôm hận suốt ngần ấy năm, lặn lội đến tận đây bày mưu tính kế báo thù. Cuối cùng, âm mưu báo thù thì thất bại thảm hại, tự rước họa vào thân, vậy mà vẫn một mực đối xử chân thành với một kẻ thối nát tận cùng như anh. Đúng là một người lương thiện đến ngu ngốc.