Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 221
Chính sự thánh thiện đó lại càng khiến anh chướng mắt. Nhìn hai kẻ đó đứng cạnh nhau, sự “trời sinh một cặp” của họ khiến ruột gan anh nhộn nhạo vì ghen tức.
“Bao lâu nay em bảo anh làm gì, anh đều làm theo rồi mà. Lần này đến lượt em chiều anh chứ. Anh cực kỳ muốn nghe mấy lời dâm đãng từ miệng Inseop tuôn ra đấy.”
Lee Wooyeon vẫn giữ phong thái lịch lãm như một quý ông thực thụ, nâng bàn tay Inseop lên, hôn nhẹ nhàng lên từng ngón tay. Dù đang mê man vì rượu, Inseop vẫn lờ mờ nhận ra tình hình đang chuyển biến theo hướng quái gở, khiến cậu luống cuống không biết xử trí ra sao.
Khóe môi Lee Wooyeon khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong mờ nhạt. Nếu cần, anh sẵn sàng quay lại cuộn băng sex với cậu rồi chiếu chình ình trên màn hình LED khổng lồ ngay quảng trường Gwanghwamun cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng.
“Anh xin em đấy.”
“Không được đâu ạ.”
Inseop bướng bỉnh lắc đầu.
“Sao lại không được. Có lý do gì mà không được nào.”
Trước lời gặng hỏi của Lee Wooyeon, Inseop rơm rớm nước mắt, mếu máo: “Lỡ ai nghe thấy thì sao ạ.” Dù đang trong cơn say đến đi đứng còn loạng choạng, vậy mà trong đầu cậu vẫn chỉ nơm nớp lo sợ cho scandal của anh.
“Không sao đâu. Đây chỉ là giấc mơ thôi mà.”
Một lời dụ dỗ rẻ tiền và lố bịch đến mức đứa con nít lên mười cũng chẳng thèm tin.
“…Giấc mơ ạ?”
Inseop ngước đôi mắt với hàng mi đẫm lệ lên nhìn anh, ngây ngô hỏi lại.
“Đúng rồi. Vì là giấc mơ nên em cứ làm những gì mình muốn đi. Inseop có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai biết đâu.”
Lee Wooyeon dùng chất giọng ngọt lịm như rót mật vào tai để dụ dỗ Inseop sa ngã.
Choi Inseop vốn dĩ không biết gì về tình dục, thậm chí cậu còn chưa từng tự thủ dâm bao giờ. Ấy vậy mà độ mẫn cảm của cậu lại cực kỳ cao, lần nào làm tình cũng đạt cực khoái đến mức đê mê. Thậm chí chuyện ngất xỉu giữa chừng cũng xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần anh cắm vào là y như rằng dịch non sẽ ồ ạt tuôn ra. Dâm đãng là thế, vậy mà cậu chưa một lần chủ động đòi hỏi anh.
Chính vì thế, đôi lúc anh chỉ muốn chà đạp Inseop một trận ra trò. Một khao khát tàn nhẫn, muốn kéo tuột cậu xuống vũng bùn lầy lội nơi anh đang đứng bỗng chốc sục sôi trong huyết quản.
Inseop ngước nhìn Lee Wooyeon một lúc lâu, khẽ mím môi rồi thả ra, khó nhọc cất lời “Vậy thì…”. Bấy giờ, Lee Wooyeon mới buông tay khỏi chiếc điện thoại.
“…Anh ngủ lại đây rồi hẵng về nhé.”
Một tiếng cười phụt ra khỏi miệng Lee Wooyeon. Trong cái hoàn cảnh này, đây là điều duy nhất Inseop muốn nói sao.
“Em đang quyến rũ anh đấy à?”
“Dạ không. Không phải thế…”
Nghe Lee Wooyeon hỏi lại, Inseop liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi lầm bầm như một tiếng thở dài.
“Anh mệt rồi mà.”
Cả buổi tối Inseop uống giỏi lắm cũng chỉ được nửa chai soju. À không, chưa tới nửa chai mới đúng. Bởi phần nửa sau cậu uống vào thì ít mà đổ ra ngoài thì nhiều. Uống có ngần ấy mà đã say quắc cần câu, đến thân mình còn lo chưa xong, thế mà…
“…Giờ này mà em vẫn còn tâm trí lo cho anh cơ à?”
Nghe câu hỏi của Lee Wooyeon, nét thắc mắc xẹt qua khuôn mặt Inseop. Đôi mắt đỏ hoe vì hơi men nhìn anh chằm chằm, rồi bất thình lình, cậu áp môi mình lên môi anh, một nụ hôn vụng về, lóng ngóng hệt như nụ hôn đầu đời của một thiếu niên.
“Đương nhiên rồi ạ. Lúc nào em cũng lo cho anh.”
“……”
Có thể là do Kim Kangwoo hiểu lầm nên truyền đạt sai ý, hoặc cũng có thể Inseop đã chán ngấy cái mớ tình cảm sai trái với anh, quyết định dứt áo ra đi để bắt đầu một mối quan hệ bình thường, đàng hoàng với một kẻ khác. Anh chẳng thể nào biết được sự thật. Ngay lúc này đây, sự hoài nghi và lòng tin vẫn đang đan xen hỗn loạn trong tâm trí anh.
Mẹ kiếp, giờ thì sao cũng được. Anh chỉ muốn đè Choi Inseop ra làm tình cho đến chết thì thôi.
Lee Wooyeon cạy mở đôi môi Inseop, thọc sâu lưỡi vào trong. Anh quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè né tránh, mút mát điên cuồng. Trong khoang miệng chật hẹp, hai chiếc lưỡi quấn quýt, trơn trượt lấy nhau. Inseop bắt đầu thở dốc. Chỉ một chút run rẩy nhỏ nhoi đó cũng đủ khiến phía dưới của anh cương cứng đến phát đau.
Lee Wooyeon luồn tay xuống dưới nách Inseop, ôm ghì cậu vào lòng.
“Tất cả là tại em.”
Anh rải những nụ hôn vụn vặt lên má, lên trán, lên sống mũi Inseop, buông những lời thì thầm đầy bức bối và thèm khát. Tất cả là tại em, anh đã cố nhịn rồi, mẹ kiếp, em có biết anh nhịn khổ sở thế nào không, ai biểu em cứ làm ra mấy cái bộ dạng đáng yêu cởi mở đó làm gì.
“……!”
Chỉ bằng một tay, Lee Wooyeon đã kéo tuột chiếc quần lót của Inseop xuống, rồi chồm người lên, vội vã cọ xát dương vật của mình vào đó y hệt như một gã thiếu niên mới lớn lần đầu biết mùi tự sướng. Đầu khấc rắn rỏi đẫm dịch nhờn nhầy nhụa cứ thế nhấp nhô, cọ xát liên hồi vào lớp da thịt mềm mại của Inseop. Khối thịt đẫy đà bị ép lún xuống, vô lực hứng chịu sức nặng đang đè nén.
Lee Wooyeon ngoạm lấy má Inseop như đang cắn một miếng kem, chiếc lưỡi điêu luyện vờn quanh. Lâu lắm rồi mới được nếm lại mùi vị da thịt ngọt lịm này, khiến anh đê mê đến mức đánh mất cả lý trí. Lee Wooyeon nghiến chặt răng. Tự bản thân anh cũng nhận thức được mình đang phát điên mất rồi. Chỉ cọ xát dương vật bên ngoài đùi một gã đàn ông thôi mà đã hưng phấn đến độ này, chính anh cũng không thể nào tin nổi.
“Inseop à… Inseop à…”
Lee Wooyeon vừa liên tục gọi tên Inseop, vừa mút mát đôi môi vương mùi rượu của cậu. Mỗi khi Inseop he hé môi định đáp lời, anh lại gồng hông, siết chặt dương vật mài xát mạnh bạo hơn.
“A, ưm, hức… ư.”
Từ đôi môi hơi hé mở của Inseop chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ yếu ớt, đứt quãng. Ngay cả âm thanh đó anh cũng tiếc rẻ không muốn đánh rơi. Lee Wooyeon lại ngấu nghiến nuốt trọn lấy môi cậu, mút mát điên cuồng. Ban đầu Inseop chỉ biết há miệng thở dốc, nhưng rồi cũng cố gắng hé môi, rụt rè đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt của anh.
Lee Wooyeon bóp chặt hai mông Inseop, tách rộng hai chân cậu ra rồi tiếp tục cọ xát phần dưới. Đầu khấc sưng tấy nóng rực chạm ngay vào lối nhỏ đang phập phồng đóng mở.
Hai ánh mắt chạm nhau. Chưa cần Lee Wooyeon phải cất lời hỏi, Inseop đã khẽ gật đầu đồng ý. Dạo gần đây hễ anh cứ chạm nhẹ một cái là cậu lại rụt rè lảng tránh như thiếu nữ khuê các, thế mà giờ đây chắc tưởng đang mơ nên mới mạnh dạn bộc lộ khao khát mãnh liệt đến vậy.
Chính cái bộ dạng đó đã khiến Lee Wooyeon phát điên.
Đầu khấc đẫm dịch nhờn nhầy nhụa “phập” một tiếng, cắm ngập vào trong.
Lee Wooyeon hơi nheo mắt lại, hất cằm lên tận hưởng khoái cảm. Mới chỉ đâm vào một đoạn ngắn thôi mà luồng khoái cảm đã chạy dọc sống lưng, tê dại đến tận đầu ngón chân. Anh gồng cứng cơ đùi, dồn lực đẩy mạnh hông về phía trước. Toàn bộ dương vật ngay lập tức cắm ngập vào lối nhỏ chật hẹp, nóng rực.
“Á!”
Cơ thể Inseop cong lên nảy bật về phía sau. Lee Wooyeon vội ôm choàng lấy lưng cậu. Giữ nguyên tư thế gắn kết sát sao phía dưới, anh trút ra một tiếng thở hắt thật dài. Tiếng tim đập thình thịch như chim vỗ cánh của Inseop truyền rõ qua lồng ngực. Dù đang trong cơn quay cuồng, Inseop vẫn cố nặn ra một nụ cười mờ nhạt như muốn nói “Em không sao đâu”.
“……!”
Khoái cảm dâng trào tột độ. Phản ứng yếu ớt vụng về ấy của cậu lại mang đến một khoái cảm mãnh liệt đến đáng sợ.
Phải làm sao mới giữ Inseop mãi mãi bên cạnh mình đây. Phải làm gì cho em ấy mới được. Mình phải làm gì đây.
Cảm giác bị siết cổ bởi sự giao thoa giữa nỗi bất an và niềm đê mê tột đỉnh dâng lên ngập tràn. Lee Wooyeon cắn nhẹ vào tóc Inseop, rồi hôn lên tai cậu, khẩn thiết thì thầm.
“Anh thích em lắm. Em có biết không?”
Anh cảm nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của Inseop. Rồi bỗng nhiên, từ đôi mắt to tròn ấy, những giọt lệ tuôn rơi lã chã. Lee Wooyeon cắn chặt môi dưới. Nhìn Inseop vừa khóc nức nở vừa rên rỉ thở dốc bên dưới mình, dương vật anh căng cứng như chực chờ phát nổ.
“Inseop muốn gì anh cũng chiều hết.”
Cái gì anh cũng sẵn lòng dâng cho cậu. Lee Wooyeon liếm láp cằm Inseop như một chú cún đang khao khát tình thương từ chủ rồi thủ thỉ.
“Em muốn anh làm gì cho em nào?”
Câu nói sến súa, sáo rỗng kiểu “Chỉ cần em muốn, sao trên trời anh cũng hái xuống cho em” cứ chực chờ tuôn ra khỏi miệng.
Inseop bật khóc nức nở. Lee Wooyeon thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Nhìn cậu khóc, anh vừa bị kích thích tột độ, lại vừa đau thắt cả ruột gan vì xót xa.
“Đừng khóc nữa, Inseop à. Sao em lại khóc, hửm?”
“…Tại em sợ….”
Inseop vừa nấc cụt vừa run rẩy đáp.
“Đang trong giấc mơ mà, không sao đâu. Không có gì phải sợ cả.”
Lee Wooyeon ôm rịt lấy cơ thể đang run rẩy của cậu, nhẹ nhàng vỗ về.
Inseop vốn dĩ là người chẳng có chút tham vọng nào. À không, nói đúng hơn là cậu cực kỳ ghét việc phải bộc lộ những mong muốn cá nhân. Chẳng bao giờ cậu chịu hé răng nói xem mình thích gì, hay thèm muốn món đồ gì.
“Vậy nên em cứ nói đi, anh sẽ thực hiện hết cho em.”
Dù chỉ một lần, một lần duy nhất thôi cũng được, anh khát khao nhìn thấy Inseop tham lam đòi hỏi một thứ gì đó. Anh muốn lợi dụng chính lòng tham đó để trói chặt cậu bên mình mãi mãi.
Đang thút thít khóc, Inseop khó nhọc cất lời: “Em, em muốn…”
Cậu vươn hai tay ra, vòng tay qua cổ Lee Wooyeon ôm chặt lấy anh, rồi nói tiếp.
“Em muốn anh đối xử với em bình thường… như bao người khác.”
Nước mắt lã chã rơi nơi khóe mắt Inseop.
Lee Wooyeon đang điên cuồng nhấp hông như một con dã thú bỗng chốc khựng lại. Inseop mở to mắt, ngẩn ngơ ngước nhìn anh.
“Mẹ kiếp.”
Lee Wooyeon buông một tiếng chửi thề rồi rút phăng dương vật ra. Anh nắm trọn lấy dương vật của cả hai, điên cuồng tuốt lộng.
“A, k-khoan đã… hức.”