Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 225
“Nhưng mà được tặng gấu bông thì fan nào chẳng thích. Cỡ em mà được idol tặng gấu bông chắc đêm nào em cũng ôm đi ngủ luôn ấy chứ.”
“Được vậy thì tốt quá.”
“Chắc chắn rồi Đại ca. Quà của thần tượng tặng thì có là tờ giấy lộn cũng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ấy chứ.”
Nghe Kim Kangwoo nói vậy, Inseop thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cậu cũng hy vọng người nhận sẽ cảm thấy vui vẻ.
Mỗi lần MC xướng tên một con số may mắn là cả khán phòng lại vang lên những tiếng ồ à, vui mừng lẫn tiếc nuối đan xen. Quà tặng bao gồm các sản phẩm mà Lee Wooyeon đang làm người đại diện, kèm theo chữ ký tặng của chính anh. Toàn là những món đồ có giá trị không nhỏ, nên fan nào nhận được cũng cười tít mắt, vui sướng khôn tả.
“Và bây giờ, phần quà cuối cùng, cũng là món đồ kỷ niệm vô giá của anh Lee Wooyeon sẽ thuộc về ai đây!”
Inseop ôm con gấu bông bự chảng bước lên sân khấu. Con gấu to đến mức che lấp luôn cả vóc dáng nhỏ bé của cậu. Khán giả bên dưới lại được dịp nhốn nháo, xôn xao bàn tán.
“Oppa ơi, con gấu bông đó không phải quà người ta tặng anh đấy chứ?”
Một fan nữ ngồi hàng ghế đầu bĩu môi, nheo mắt hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý. Ai trong giới cũng biết Lee Wooyeon xưa nay có thói quen từ chối nhận quà từ fan. Giờ lại đang rộ lên tin đồn hẹn hò, nghi phạm số một tặng con gấu bông này chẳng còn ai khác ngoài nhân vật nữ chính trong tin đồn kia.
Lee Wooyeon cầm lấy micro, vẫn nở nụ cười thương hiệu, dịu dàng đáp trả.
“Chính tay anh đã mua con gấu bông này đấy.”
Vừa nói, anh vừa vươn tay xoa xoa đầu chú gấu bông đang nằm gọn trong vòng tay Inseop.
“Anh vốn bị chứng khó ngủ mà. Phải ôm em gấu này anh mới chợp mắt được đấy. Anh lúc nào cũng để nó ở bên cạnh cả.”
Inseop vội vàng lén lút giật phăng cái mác giá vẫn còn lủng lẳng dưới mông con gấu.
“Nếu mọi người không thích thì thôi, anh đành mang về vậy. Đây là báu vật mà anh cưng nhất đấy nhé.”
Lee Wooyeon nhìn con gấu bông đắm đuối như thể đang ngắm nhìn người yêu, cất giọng tiếc nuối. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng la hét “Để em chăm sóc cho!”, “Anh cho em đi!”, “Cho em, cho em!” vang lên rần rần khắp khán phòng.
Inseop cố gắng đẩy nhẹ con gấu bông sang cho Lee Wooyeon để anh tự tay trao tặng. Nhưng Lee Wooyeon chỉ lấy tay xoa xoa đầu gấu chứ tuyệt đối không chịu ôm lấy. Cuối cùng, Inseop đành phải khệ nệ ôm con gấu khổng lồ, lóng ngóng đứng trên sân khấu như một bức tượng sống.
“Và chủ nhân may mắn của chú gấu bông này sẽ do chính tay anh Lee Wooyeon chọn ra nhé.”
Nghe MC thông báo, khóe mắt Lee Wooyeon cong lên, nụ cười càng thêm phần xảo trá.
Mẹ kiếp, phiền phức vãi.
Inseop đứng ngay cạnh, dễ dàng đọc được những suy nghĩ đang gào thét trong đôi mắt của anh.
Inseop liếc nhìn MC với ánh mắt bồn chồn. Chợt chạm phải ánh mắt của Lee Wooyeon, cậu vội vàng vùi mặt vào gáy con gấu bông để né tránh.
“Khéo chọn gấu gớm nhỉ. Nhìn giống y xì đúc Inseop luôn.”
Lee Wooyeon hạ giọng thì thầm. Rõ ràng là anh thừa biết tác giả của ý tưởng tặng gấu bông này là ai.
“…Em xin lỗi anh. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm chọn quà tinh tế hơn ạ.”
Đáng lẽ ra cậu nên mua mấy cuốn sách hay đĩa nhạc mà anh thích mới phải. Nghĩ lại Inseop mới thấy ân hận vì sự lựa chọn thiếu suy nghĩ của mình.
“Không sao đâu. Anh thích lắm.”
Lee Wooyeon nắm lấy một cánh tay của chú gấu bông, cọ cọ vào má mình rồi cười tinh nghịch. Phía dưới khán đài, những ánh mắt hình viên đạn phóng tia lửa điện như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ để tranh giành con gấu bắt đầu bùng nổ.
Dù Lee Wooyeon chỉ nắm tay con gấu bông, nhưng Inseop lại có cảm giác như anh đang nắm lấy tay mình, hai má cậu bất giác nóng bừng lên.
“Người nào xuất khẩu thành thơ, sáng tác được bài thơ ba chữ hay nhất từ tên của anh Lee Wooyeon sẽ trở thành chủ nhân của món quà đặc biệt này! Anh Lee Wooyeon sẽ là giám khảo quyết định nhé!”
“Hahaha.”
Lee Wooyeon chỉ bật cười đáp lại lời đề nghị của MC.
Kiếm đâu ra thằng MC ngu dốt, vớ vẩn này vậy.
Inseop cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ ánh mắt anh, bất giác rụt cổ lại.
“Và để khuấy động bầu không khí, xin mời…”
Ánh mắt MC lướt một vòng rồi dừng lại ở Choi Inseop đang khệ nệ ôm con gấu bông.
“Xin mời anh bạn trẻ đang ôm gấu bông đằng kia mở màn được không ạ?”
“Dạ?”
Inseop giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Chắc là học sinh làm thêm ở rạp phim đúng không em.”
“…Dạ không, tôi là quản lý ạ.”
Chắc hẳn vì tiếng nói của cậu quá nhỏ nên MC không nghe rõ, hắn ta ngang nhiên dí sát chiếc micro vào mặt Inseop.
“Vậy thì xin mời cậu quản lý trẻ tuổi làm mẫu cho mọi người nhé. Tôi sẽ xướng chữ đầu tiên.”
“Ơ…”
Inseop còn chẳng hiểu làm thơ ba chữ là cái thể loại gì. Thấy cậu đứng đơ ra như khúc gỗ, Lee Wooyeon cố nén nụ cười đang chực trào ra.
“Bắt đầu nào! Chữ đầu tiên: Lee!”
“E… E…?”
Inseop ngập ngừng lặp lại lời MC khiến cả rạp phim bật cười rần rần.
“Ấy chết, không phải lặp lại lời tôi đâu cậu ơi, cậu phải tìm từ nào bắt đầu bằng chữ Lee để ghép thành câu cơ. Cậu thanh niên này mới từ trên núi xuống hay sao mà ngơ ngác thế này?”
“À, vâng. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ thử lại ạ.”
Khắp hội trường râm ran những tiếng xì xào: “Eo ôi, dễ thương xỉu”. Hình ảnh một chàng trai trẻ măng với đôi mắt to tròn, lóng ngóng ôm khư khư con gấu bông to bự chảng quả thực đã hớp hồn không ít khán giả. Sự bực dọc bắt đầu nhen nhóm trong lòng Lee Wooyeon. Mẹ kiếp, thơ thẩn cái gì cơ chứ. Anh chỉ muốn giật phăng con gấu bông trên tay Inseop vứt đi rồi kéo cậu ra nơi khác.
“Làm lại nhé! Chữ Lee!”
MC hào hứng xướng từ khóa.
“Lee Wooyeon là…”
Inseop lí nhí thốt ra câu đầu tiên. Đầu Lee Wooyeon hơi nghiêng sang một bên.
“Woo!”
“Woo… Wooyeon là người…”
Giọng Inseop run rẩy từng nhịp. Đôi mắt long lanh đầy vẻ bất an, không biết mình đang làm đúng hay sai, cứ liếc nhìn Lee Wooyeon, rồi lại nhìn sang Kim Kangwoo, rồi lại dán mắt vào MC cầu cứu.
“Và chữ cuối cùng! Yeon!”
“…Diễn viên của công ty chúng tôi ạ.”
Sau khi chật vật nặn ra được chữ cuối cùng với chất giọng run rẩy, Inseop cúi gằm mặt xuống, ôm chặt con gấu bông vào lòng. Cả rạp phim bỗng chốc lặng ngắt như tờ, lạnh lẽo y như vừa có một tảng băng khổng lồ lướt qua. Mặt Inseop đỏ gay. Dù chẳng rành thể loại thơ ba chữ này, nhưng cậu cũng thừa biết mình vừa tạo ra một thảm họa. Cậu chỉ ước gì lúc này có một cái lỗ để chui tọt xuống cùng con gấu bông cho rồi…
Đúng lúc đó.
Lee Wooyeon ôm mặt, hai vai run lên bần bật. Hàng trăm con mắt trong rạp đổ dồn về phía anh.
“Haha.”
Lee Wooyeon quay hẳn người sang một bên, bật cười rũ rượi. Inseop chớp chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn anh. Khán giả bên dưới cũng trố mắt ra nhìn, chẳng hiểu gì cả.
“Ahahahaha.”
Đó không phải là kiểu cười lịch thiệp xã giao thường ngày của anh. Lee Wooyeon lấy tay che kín mặt, cười phá lên một cách sảng khoái, không hề kìm nén.
Một cảnh tượng hiếm có khó tìm. Từ người hâm mộ, quản lý, cho đến chính bản thân Lee Wooyeon cũng phải ngạc nhiên trước tràng cười sảng khoái của mình.
Tiếng cười giòn giã của Lee Wooyeon cứ thế kéo dài mãi không dứt.
***
“Đặt tên cho nó là gì đây?”
“Dạ?”
“Tên của con gấu bông ấy. Đến cây cối người ta còn đặt tên cho nữa là, sao em không đặt cho nó một cái tên.”
Lee Wooyeon nghịch ngợm túm lấy cái tai gấu bông kéo kéo.
Choi Inseop sáng tác ra một bài thơ ba chữ nhạt nhẽo “Lee Wooyeon là diễn viên của công ty chúng tôi” khiến Lee Wooyeon cười không dừng được, cuối cùng lại ẵm trọn phần quà đặc biệt của ngày hôm nay. Thấy con gấu bông cưng của thần tượng rơi vào tay người nhà chứ không phải người lạ, các fan cũng đành bấm bụng chấp nhận. Hơn nữa, khoảnh khắc Lee Wooyeon cười rạng rỡ hôm nay đã nhanh chóng trở thành bức ảnh hiếm có khó tìm, leo thẳng lên Top 1 tìm kiếm trên mạng.