Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 226
“Em không ưng nó à?”
“Đâu có ạ… Em sẽ gọi nó là Teddy.”
Một cái tên nhạt nhẽo và phổ thông nhất dành cho gấu bông. Nghe xong, Lee Wooyeon lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề.
“Đây là gấu đực à?”
“Em cũng không biết nữa.”
Nó chỉ là một con gấu bông lông trắng bình thường như bao con gấu bông khác thôi mà. Cậu làm gì có thời gian mà ngồi ngẫm xem giới tính của nó là gì.
“Em định rước một thằng khác về nhà ngoài anh đấy à?”
Inseop giật mình, vội vàng ngoái ra sau xem có ai đi theo không.
“Em nghĩ anh đùa ngu ngốc đến mức không thèm nhìn ngó xung quanh à?”
“A, dạ không. Nếu anh không thích tên Teddy thì để em đổi thành Gấu Út ạ.”
Ánh mắt Lee Wooyeon bỗng chốc trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
“Ra là em thích con gái hơn à?”
Giọng anh trầm đục nhưng lại sắc như dao cạo. Chẳng biết anh đang nói đùa hay nói thật, Inseop chỉ biết luống cuống mân mê cánh tay con gấu bông trong bối rối.
“Hết cách rồi.”
Lee Wooyeon giật phăng con gấu bông khỏi tay Inseop.
“Để anh nuôi nó.”
“……!”
Nói rồi, Lee Wooyeon kẹp chặt con gấu vào nách, sải bước đi.
***
“Đặt tên gì cho ngầu nhỉ?”
Lee Wooyeon đứng trước cửa thang máy, hơi nhíu mày lẩm bẩm.
Tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy mở ra. Lee Wooyeon hất cằm ra hiệu cho Inseop bước vào trước. Cậu nép mình vào góc trong cùng. Thang máy vốn dành cho sáu người, nhưng vì có thêm con gấu bông khổng lồ và hai người đàn ông trưởng thành nên cảm giác chật ních. Lee Wooyeon bấm nút xuống tầng hầm B4.
“Chắc phải gọi là Peter thôi.”
“Dạ?”
“Tên của nó ấy. Peter.”
Đó là tên tiếng Anh của Inseop. Dù cậu chưa từng nhắc đến, nhưng anh làm sao mà không biết cho được.
“Từ nay về sống chung với anh nhé, Peter.”
Inseop chẳng biết giấu mặt đi đâu, đành cúi mặt xuống nhìn những hoa văn trên sàn thang máy.
“Em thấy sao. Hình như Peter cũng thích về sống chung với anh lắm thì phải?”
Lee Wooyeon lôi con gấu bông ra phía trước mặt Inseop, nở nụ cười dịu dàng.
“P-Peter tất nhiên là…”
Cứ như thể cậu đang đóng vai con gấu để nói thay lòng mình vậy, gọi tên mình ở ngôi thứ ba khiến khuôn mặt Inseop đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
“Tất nhiên là nó sẽ sống rất ngoan ở nhà anh Wooyeon rồi ạ.”
Inseop cúi mặt, lí nhí nói thêm câu: “Ý em là gấu bông Peter ấy ạ”. Nụ cười trên môi Lee Wooyeon vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo xẹt qua, rồi anh đột ngột hỏi.
“Inseop còn nhớ chuyện bảo anh phải nhận giải không?”
“Em á?”
“Hôm bữa nhậu xong, em vừa khóc lóc ỉ ôi vừa đe dọa bắt anh nhất định phải ẵm giải về cơ mà.”
“Em á?!”
Mặt Inseop tái mét không còn giọt máu. Bản thân cậu làm gì còn chút trí nhớ nào về những hành động mất mặt đó, nên cũng chẳng biết lấy gì để phản bác lại lời anh.
“Chuyện anh không nhận được giải làm em thấy xấu hổ và tủi thân đến mức phải khóc lóc thảm thiết thế sao?”
“A, không đâu ạ. Tuyệt đối không phải thế đâu ạ.”
“Vậy thì anh khỏi nhận giải nhé?”
“Dù không nhận giải thì anh Wooyeon vẫn luôn là một diễn viên vô cùng xuất sắc trong lòng em.”
“Vậy người ta trao anh cũng không thèm nhận nhé?”
Lee Wooyeon cố tình lặp lại câu hỏi.
“…Người ta trao thì anh cứ nhận đi ạ.”
Inseop lí nhí đáp. Đúng lúc đó, thang máy báo đến tầng B4 rồi mở cửa.
“Thế nếu anh ẵm giải về, em thưởng gì cho anh nào?”
Lee Wooyeon mắt sáng rực lên hỏi, bộ dạng y hệt như đứa trẻ con háo hức chờ mong lời khen từ bố mẹ. Inseop trầm ngâm một lát rồi mới cất lời.
“Anh muốn gì em cũng chiều.”
“Em biết thừa anh định đòi gì rồi mà.”
“Bất cứ điều gì anh muốn. Trong khả năng của em, em sẽ đáp ứng tất cả.”
Đôi mắt Lee Wooyeon híp lại thành một đường chỉ.
“Được rồi, thế thì anh sẽ mang cúp đến cầu hôn em. Nhớ đừng có nuốt lời đấy. Peter làm chứng cho anh rồi nhé.”
“…Haha.”
Inseop chỉ biết gượng cười ngượng nghịu trước câu nói đùa tỉnh bơ của anh. Lee Wooyeon đang kẹp con gấu vào nách bước đi phía trước bỗng phá lên cười ngặt nghẽo.
“Sao tự dưng anh lại cười vậy ạ?”
“Chỉ là… tự dưng nhớ lại cái vụ ‘Diễn viên của công ty chúng tôi’ lúc nãy thôi.”
“Em xin lỗi. Tại trước giờ em chưa chơi mấy cái trò đó bao giờ.”
Inseop thầm nhủ lần này về nhà phải học tập bộ môn “thơ ba chữ” mới được.
“Nhờ bài thơ dở tệ đó mà anh mới lấy lại được món đồ quý giá của mình đấy chứ.”
Món đồ “quý giá” mà anh chưa từng coi trọng lấy một lần, giờ lại đang được anh ôm ấp nâng niu như báu vật.
“Cứ ôm khư khư thế này trông giống đôi tình nhân bình thường hẹn hò em nhỉ.”
“Ai cơ ạ?”
Lee Wooyeon chỉ tay vào Inseop rồi lại chỉ vào mình.
Inseop chỉ muốn hỏi ngược lại là: Nhìn giống chỗ nào? Làm sao mà giống được? Căn cứ vào đâu mà anh bảo giống? Nhưng cậu đành nuốt trọn vào trong.
“Mấy thằng bạn trai hay tặng ba cái đồ vô dụng, cồng kềnh cho bạn gái mình mà.”
“…Hay để em mang về nhà nhé?”
Inseop rụt rè chìa tay ra, nhưng Lee Wooyeon coi như không nghe thấy.
“Cũng thú vị đấy chứ. Cảm giác bình thường ấy.”
Sự “bình thường” là khái niệm chẳng bao giờ tồn tại trong từ điển của anh. Từ ngoại hình xuất chúng, chất giọng nam tính cho đến nghề diễn viên hào nhoáng, có điểm nào là bình thường đâu cơ chứ. Huống hồ chi lúc này đây, một Lee Wooyeon một tay kẹp con gấu khổng lồ đang sải bước trong bãi đỗ xe trông chẳng khác nào nam thần bước ra từ tạp chí thời trang. Bình thường cái gì cơ chứ.
Trong khi đó, người đứng bên cạnh anh là cậu…
Bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình qua cánh cửa kính, Inseop buồn bã rũ mắt xuống.
“Bây giờ tụi mình đi đâu đây?”
Lee Wooyeon giữ cửa kính cho Inseop bước qua rồi hỏi.
“…”
Inseop đã quên béng đi mất. Mãi bận tâm, dằn vặt về lời nói dối của Lee Wooyeon từ hôm qua nên cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện tối nay ăn gì.
Lee Wooyeon nhìn thấu được vẻ bối rối xẹt qua trên khuôn mặt Inseop, khẽ nhếch mép cười trừ.
“…Cậu Kangwoo về trước rồi ạ?”
Inseop dáo dác nhìn quanh. Kể từ lúc buổi giao lưu kết thúc, cậu không hề thấy bóng dáng Kim Kangwoo đâu nữa. Cậu cứ đinh ninh cậu ta đã xuống bãi đỗ xe trước để đánh xe ra chỗ thuận tiện rồi đứng chờ.
“Thế em định kéo theo bóng đèn đi hẹn hò à?”
Lee Wooyeon rút chìa khóa thông minh ra bấm “tạch”, đèn pha của một chiếc xe hơi đỗ cách đó không xa lập tức nháy sáng. Hóa ra hôm nay anh không dùng xe van của công ty mà cố tình lái xe riêng đến là có lý do cả.
Lee Wooyeon mở cửa sau, nhét con gấu bông khổng lồ vào trong rồi tiếp tục mở cửa ghế phụ cho cậu. Inseop nhìn ngó xung quanh, chần chừ giây lát rồi cũng ngoan ngoãn leo lên xe. Lee Wooyeon trèo vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
“Em thèm ăn món gì nào?”
“Em ăn gì cũng được ạ.”
“Lâu rồi không ăn bạch tuộc xào cay nhỉ, hay tụi mình đi ăn món đó nhé?”
“……”
Gợi ý của Lee Wooyeon khiến mặt Inseop tái mét. Cơn ác mộng kinh hoàng của món bạch tuộc xào cay dạo trước lại ùa về.
“Anh đùa đấy.”
Lee Wooyeon nổ máy rồi giục giã cậu.
“Em nghĩ nhanh lên. Anh còn cài định vị nữa.”
“Vâng. Để em nghĩ ạ.”
Câu trả lời khách sáo của Inseop khiến khóe môi Lee Wooyeon khẽ nhíu lại.
“Sao tự dưng em lại cứng nhắc thế, cứ như nhân viên mới đi ăn cơm cùng sếp không bằng. Hay có mỗi mình anh là mong chờ buổi hẹn hò tối nay thôi?”