Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 228
“Ngày nào chả nốc một viên.”
<Thằng ranh này! Đừng có đùa kiểu đó! Cậu không thấy tình hình dạo này đang căng như dây đàn à?>
“Tôi đang lái xe, tí nữa gọi lại nhé.”
Nói đoạn, Lee Wooyeon cúp máy cái rụp. Inseop vội vàng nhét điện thoại lại vào túi. Đèn xanh bật sáng, chiếc xe từ từ lăn bánh.
“Anh xin lỗi nhé. Chắc bữa tối hẹn em dịp khác rồi.”
“Dạ không sao đâu ạ.”
“Để anh đưa em về nhà nhé.”
“Thôi ạ. Tới bến tàu điện ngầm phía trước anh thả em xuống là được rồi, em tự đi tàu về cũng tiện lắm.”
Lee Wooyeon không đáp, chỉ lẳng lặng bật xi nhan xin đường rồi tấp xe vào lề. Cú dừng xe đột ngột khiến Inseop giật mình quay sang nhìn.
“Inseop mà bảo không cho anh đi, thì anh sẽ không đi đâu.”
Giọng Lee Wooyeon trầm xuống, dịu dàng một cách lạ thường, hoàn toàn không mang dáng dấp của một trò đùa cợt nhả.
“Không phải đâu ạ. Đương nhiên anh phải…”
Hai từ “phải đi” chực trào ra khỏi miệng nhưng lại bị nghẹn ứ nơi cổ họng.
Bóng lưng hai người kề vai sát cánh dưới hầm gửi xe hôm nọ, cùng ánh nhìn sắc lạnh, xa lạ của anh dành cho cậu ngày hôm qua cứ thế hiện về rõ ràng. Cậu thực lòng muốn ích kỷ bảo anh “Đừng đi”. Tuy chưa biết tối nay ăn món gì, nhưng cậu vẫn muốn rủ anh cùng ăn tối. Inseop bấu chặt vạt áo, nhắm chặt hai mắt lại rồi hé mở.
Đúng lúc cậu sắp sửa buông thả cho sự ích kỷ ngu ngốc của bản thân, đập vào mắt cậu là xấp kịch bản nhàu nhĩ nằm gọn ở khe cửa xe. Cậu là người đã tự tay đưa nó cho anh. Cậu hiểu rõ xấp kịch bản sờn mép, chi chít những dấu vết đọc đi đọc lại ấy mang ý nghĩa quan trọng đến nhường nào.
“…Anh cứ đi đi ạ.”
Chính cậu là người đã khuyên anh nhẫn nhịn, chấp nhận đóng kịch tung tin hẹn hò giả mạo để đổi lấy cơ hội tỏa sáng trong bộ phim này.
“Đích thân anh đến thăm cô ấy là tốt nhất ạ.”
Giọng Inseop trầm tĩnh, đều đều.
“Em có cần đi cùng anh không? Trong mấy chuyện này có quản lý đi cùng vẫn hơn chứ ạ?”
Lee Wooyeon nhìn Inseop với một biểu cảm khó dò, rồi bất chợt bật cười chua chát.
“Anh đâu có muốn dắt Inseop vào bệnh viện.”
Lời nói đùa bỡn nhưng lại ẩn chứa sự thật cay đắng khiến trái tim Inseop đau nhói.
“Vậy để em đặt một lẵng hoa gửi thẳng đến phòng bệnh nhé?”
“Em lại giở bài quản lý ra với anh rồi đấy. Không cần đâu, anh chưa tặng Inseop bó hoa nào, cớ gì phải tặng hoa cho cô ả đó.”
Lee Wooyeon tắt xi nhan, chiếc xe lại tiếp tục hòa vào dòng người tấp nập.
“Anh không cần cất công đưa em về nhà đâu. Đi tàu điện một chút xíu là tới nơi mà.”
“Anh chỉ muốn làm tài xế đưa em về thôi.”
Miệng Lee Wooyeon thì cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, khó đoán vô cùng. Inseop biết không thể cãi lại cái tính cố chấp của anh, đành lí nhí: “Em cảm ơn anh.”
Làn gió ban đêm mang theo chút se lạnh len lỏi qua khe cửa kính hé mở.
“Chuyện lúc nãy…”
Inseop dè dặt mở lời. Thay vì đáp lại, Lee Wooyeon chỉ khẽ rướn mày lên chờ đợi.
“Em có chuyện muốn nói với anh à?”
“À, chuyện đó…”
Lee Wooyeon gõ nhẹ những ngón tay lên vô lăng.
“Thấy anh thế nào?”
“Dạ?”
“Có vừa ý em không?”
Inseop ngơ ngác chớp mắt, tự hỏi không biết tình huống này là sao đây. Mãi một lúc sau, cậu mới chật vật thốt lên được một câu: “Anh đang nói chuyện gì vậy ạ?”.
“Thì anh đang nỗ lực hết mình để ghi điểm trong mắt Inseop dạo gần đây mà.”
Lee Wooyeon nở một nụ cười tinh nghịch, hệt như một cậu thiếu niên.
Tim Inseop lại đập liên hồi, mạnh đến mức cậu sợ trái tim vừa khó nhọc lắm mới được chắp vá lại của mình sẽ lại vỡ vụn ra thêm lần nữa.
“Có điểm nào không ưng ý thì em cứ nói nhé. Sửa được là anh sửa liền.”
“Không có đâu ạ.”
Inseop nhỏ giọng đáp. Ngay lúc đó, Lee Wooyeon vươn tay nắm chặt lấy bàn tay trái của cậu. Inseop giật mình, theo phản xạ định rụt tay lại, nhưng anh nhất quyết không chịu buông.
“Người ngoài không nhìn thấy đâu.”
“Nhưng mà…”
“Thế thì anh nắm đến khi nào qua khỏi cầu Banpo rồi buông nhé.”
Thấy Inseop vẫn rụt rè, Lee Wooyeon dứt khoát đan chặt mười ngón tay hai người vào nhau. Hơi ấm len lỏi qua từng kẽ ngón tay khiến trái tim Inseop như muốn nổ tung. Cậu thích người đàn ông này, thích đến mức nảy sinh lòng tham, sinh ra sự ích kỷ, và cả nỗi sợ hãi. Ngay cả trong khoảnh khắc anh đang công khai bày tỏ tình cảm với cậu thế này, cậu vẫn nơm nớp lo sợ thứ hạnh phúc đong đầy này sẽ tan biến không dấu vết.
Chính vì thế, cậu muốn lấy hết dũng khí.
“Anh này…”
Nghe Inseop gọi, Lee Wooyeon khẽ liếc mắt sang đáp lời.
“Vậy, trước đây anh đã từng gặp gỡ cô Chae Yeonseo bao giờ chưa ạ?”
Cậu mong những lời yêu thương anh trao gửi là sự thật, giống như tình cảm chân thành cậu dành cho anh vậy.
Inseop hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Lee Wooyeon, cảm giác căng thẳng chẳng khác nào một phạm nhân chờ tòa tuyên án.
“Ngoài những lúc chạm mặt vì công việc ra thì hôm nay là lần đầu tiên đấy.”
Vệt nắng chiều cam vắt ngang qua cửa kính ghế lái, đậu lại trên mái tóc Lee Wooyeon, đẹp rực rỡ như một đóa hoa bung nở.
Inseop chớp mắt liên hồi, nước mắt chực trào nơi khóe mi.
Bàn tay đan chặt vẫn ấm áp, thi thoảng ánh mắt người đàn ông ấy lại dịu dàng lướt qua cậu. Chẳng có lấy một tia dối trá hay giấu giếm nào hiện hữu. Lee Wooyeon nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay đang đan chặt vào nhau của Inseop.
“Cảm giác này thích thật đấy.”
Nghe câu lẩm bẩm như đang độc thoại của Lee Wooyeon, Inseop không thốt nên lời.
***
“Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ. Đại ca nhìn trời xanh trong vắt kìa. Cái thời tiết này mà mua kimbap ra bờ sông Hàn picnic thì bá cháy.”
Kim Kangwoo vươn vai vặn mình kêu răng rắc, ngửa mặt lên trời cảm thán.
“Hôm nay Đại ca không đi đâu chơi à?”
“Hả?”
Inseop đang mải suy nghĩ mông lung, bấy giờ mới giật mình quay sang.
“Hiếm hoi lắm mới được tan làm sớm mà, phải đi hẹn hò chứ. À mà quên, nay đang giữa tuần, chắc bạn gái Đại ca bận đi làm rồi.”
“Cũng không hẳn là vậy…”
“Thế thì cứ rủ đi chơi đi. Dạo này Đại ca toàn đi sớm về khuya, chắc hai người ít có thời gian gặp nhau lắm.”
Ngày nào chả giáp mặt nhau. Inseop ngập ngừng một lúc rồi cũng ừ hử cho qua chuyện.
“Hai người cãi nhau à?”
Kim Kangwoo len lén quan sát nét mặt cậu dò hỏi.
“…Đâu có cãi nhau.”
Tối qua cậu trằn trọc gần như thức trắng đêm.
Rõ ràng là trước đó Lee Wooyeon đã gặp Chae Yeonseo rồi cơ mà. Tại sao anh lại phải cất công nói dối cậu làm gì cơ chứ. Inseop buông một tiếng thở dài thườn thượt, rồi khẽ gọi: “Kangwoo này.”
“Dạ, em nghe Đại ca.”
“Anh hỏi em chuyện này được không? Nếu thấy khó xử thì không cần trả lời cũng được.”
“Ui dào, trừ mật khẩu thẻ ATM ra thì Đại ca muốn hỏi gì em khai tất. Chuyện gì thế ạ? Đại ca cứ hỏi đi.”
Kim Kangwoo xởi lởi đáp.
“Trước đây, người yêu cũ của em có bao giờ nói dối cậu chưa? Ý anh là mấy lời nói dối vô hại ấy, không phải kiểu lừa gạt gì đâu.”
Inseop cực kỳ cẩn trọng khi đặt câu hỏi cho Kim Kangwoo.
Những sự việc dồn dập xảy ra dạo gần đây khiến Inseop cảm thấy quá sức chịu đựng. Cậu chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, có vắt óc suy nghĩ bao nhiêu cũng không tìm ra lời giải đáp. Khổ nỗi, xung quanh cậu người có thể đem chuyện tình cảm ra tâm sự chỉ có mỗi Kim Kangwoo.
“Có chứ sao không ạ.”
Kim Kangwoo toét miệng cười. Inseop khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Sống trên đời làm gì có ai mở miệng ra là nói thật 100% cơ chứ.”
“Đúng vậy nhỉ?”
Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó. Vì không muốn nghi ngờ Lee Wooyeon, Inseop đã không ngừng tự kỷ ám thị bản thân như thế.
“Nhưng mà mấy cái đó toàn là điềm báo cả đấy.”