Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 229
“Điềm báo gì cơ?”
“Hồi cấp 3 em học Taekwondo, nhưng chấn thương nặng quá nên con đường thi đấu chuyên nghiệp coi như đứt gánh. Xong em cứ thế nộp đơn vào trường thể dục thể thao mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Chẳng có đam mê, cũng chẳng màng đến tương lai, chắc trong mắt người yêu cũ, em lúc đó trông thảm hại lắm.”
Nghe đến đoạn “chẳng có đam mê, chẳng màng tương lai”, Inseop liền giật mình.
“Chắc cô ấy cũng dần mệt mỏi, thế nên bắt đầu xuất hiện những điềm báo. Kiểu như hay viện cớ hủy hẹn, gọi điện không bắt máy, rồi ba cái vụ nói dối lặt vặt như Đại ca vừa bảo ấy.”
“Nói dối vụn vặt cỡ nào?”
“Tỷ như bảo đi ngủ rồi nhưng thực ra lại lén đi chơi, hay bảo ra thư viện học bài một mình nhưng lại bị bắt gặp đi xem phim với thằng em trai. Ngẫm lại thì toàn vài chuyện cỏn con, chẳng hiểu sao cứ phải cất công nói dối làm gì cho mệt xác.”
“……”
“Lâu dần đâm ra em cũng sinh nghi, mọi chuyện bung bét hết cả. Cuối cùng thì đường ai nấy đi.”
“…Thế bạn gái em chủ động đề nghị chia tay trước à?”
“Vâng.”
Kim Kangwoo ủ rũ gật đầu.
“Giờ nghĩ lại em thấy hối hận lắm.”
“Hối hận chuyện gì?”
“Thật ra lúc đó em cũng lờ mờ nhận ra cuộc tình này đã đi đến hồi kết rồi, nhưng vì không cam tâm chấp nhận sự thật nên em cứ lờ đi. Cô ấy đã gặng hỏi em không biết bao nhiêu lần rằng em có điều gì muốn nói không. Đáng ra em phải là người nói câu chia tay trước mới phải. Cứ có cảm giác như em đã đùn đẩy vai ác cho cô ấy đến phút cuối cùng vậy, nghĩ lại thấy có lỗi vô cùng.”
Kim Kangwoo lầm bầm, vẻ mặt tiu nghỉu khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày.
“Em cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.”
“Đâu phải cứ cố gắng hết sức là sẽ nhận được kết quả viên mãn đâu Đại ca. Nhất là trong chuyện tình cảm.”
“…Cũng đúng nhỉ.”
Thấy Inseop ủ rũ đồng tình, Kim Kangwoo nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Nhưng sao tự dưng Đại ca lại hỏi chuyện này? Đại ca với bạn gái cơm không lành canh không ngọt à?”
“Anh cũng không biết nữa.”
Nếu chỉ xét riêng thái độ của Lee Wooyeon thì mọi chuyện không thể nào tuyệt vời hơn được nữa.
Anh dịu dàng, chu đáo, thậm chí dạo này còn cư xử lịch thiệp đến mức cậu còn tưởng anh đã được ai đó “cải tà quy chính” rồi cơ.
“Thôi nào, hai người quen nhau lâu vậy rồi mà. Các mối quan hệ cũng giống như thời tiết vậy, có ngày nắng ráo thì cũng phải có ngày mưa giông chứ. Người ta đâu có phũ phàng hay lạnh nhạt với Đại ca đâu đúng không?”
“Ừ. Không hề có chuyện đó đâu. Anh ấy lúc nào cũng ngọt ngào, ấm áp lắm.”
Inseop lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Thấy vậy, Kim Kangwoo bật cười xua tay: “Thế thì lo gì.” Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ta hạ giọng thì thầm.
“Cái này em nghe tụi bạn truyền tai nhau thôi nhé, nếu mà người ta lảng tránh chuyện “đó” thì trăm phần trăm là có biến đấy.”
“Chuyện “đó” là chuyện gì?”
Kim Kangwoo sợ có ai nghe thấy nên lấy tay che miệng lại thầm thì.
“Chuyện giường chiếu ấy. Tụi bạn em bão hễ mà hết yêu là số lần làm tình giảm hẳn luôn.”
Inseop cố nhớ lại xem lần cuối cùng “ân ái” với Lee Wooyeon là từ thuở nào. Dù số lần làm tình trong cái lần cuối cùng ấy có lấy hết mười đầu ngón tay cũng đếm không xuể, nhưng ngót nghét cũng đã gần một tháng trôi qua rồi.
…Chính cậu là người mở miệng xin anh “giữ mình”, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, nhưng đụng chuyện này thì bảo sao không thấy chạnh lòng cho được.
“Nghe bảo còn đụng chạm tay chân cũng chẳng muốn nữa cơ.”
Inseop rũ mắt nhìn xuống hai bàn tay mình. Hình ảnh Lee Wooyeon vừa một tay lái xe, vừa đan chặt mười ngón tay với cậu lại hiện lên rõ ràng. Vậy chắc anh ấy vẫn còn yêu mình.
Caaji tự nhận thấy bản thân thật thảm hại khi cứ phải bấu víu vào mấy cái suy nghĩ đó để tự trấn an, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Vì yêu Lee Wooyeon, cậu đành cam chịu vậy thôi. Chẳng có lý do nào khác.
“Hai người bàn tán chuyện gì mà rôm rả thế?”
Giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau khiến Inseop giật nảy mình, hít một ngụm khí lạnh.
“Anh phỏng vấn xong rồi ạ?”
“Ừ. Hôm nay xong sớm.”
Dù Kim Kangwoo là người đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt Lee Wooyeon lại dán chặt vào Inseop khi trả lời.
“Vậy để em vào trong chào hỏi mọi người một tiếng rồi ra ngay ạ.”
Inseop định quay gót bước vào quán cà phê, nhưng Lee Wooyeon đã chắn ngang đường, hất cằm ra hiệu cho Kim Kangwoo.
“Để em đánh xe ra đây ngay ạ.”
Kim Kangwoo biết ý, vội vàng lẩn mất hút trong chớp mắt. Chỉ còn lại hai người, Lee Wooyeon khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn Inseop.
“Đêm qua mất ngủ à? Mắt sưng húp lên rồi kìa.”
Lee Wooyeon dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vùng bọng mắt ửng đỏ của Inseop.
“A, vâng. Hơi khó ngủ chút ạ…”
Cảm giác nóng ran lan tỏa quanh hốc mắt khiến Inseop vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
“Em làm gì mà thức khuya?”
“Em đọc sách chút rồi mới ngủ ạ.”
“Sách gì? Truyện người lớn à?”
Anh biết thừa trên kệ sách của Inseop chẳng có lấy một cuốn nào cộp mác 18+, thế mà vẫn cố tình trêu chọc.
“Dạ không ạ. Em đâu có đọc mấy thể loại đó.”
“Có đọc thì cũng sao đâu. Có cuốn nào hay thì cho anh mượn đọc ké với.”
“…Tuy em không đọc, nhưng nếu vô tình tìm được cuốn nào, em sẽ cho anh mượn ạ.”
Trước cái vẻ nghiêm túc đáp trả mọi lời trêu ghẹo của Inseop, Lee Wooyeon khẽ nuốt một tiếng cười xuống bụng.
Chiếc xe van màu đen trờ tới. Inseop lật đật chạy ra mở cửa xe.
“Anh có tay mà. Lần sau khỏi cần mở cửa cho anh.”
Nghe câu nói thốt ra khi Lee Wooyeon bước lên xe, Kim Kangwoo không khỏi tặc lưỡi thán phục: Quả đúng là cực phẩm. Đương nhiên, cậu ta làm sao biết được sự thật là mỗi lần đi xe van do Trưởng phòng Cha cầm lái, dù chân tay lành lặn nhưng Lee Wooyeon chẳng bao giờ thèm động móng tay vào việc mở cửa xe.
Kim Kangwoo thấy Inseop định mở cửa ghế phụ thì vội vàng lắc đầu ngăn lại.
“Hôm nay Đại ca xuống băng ghế sau ngồi đi. Đống brochure này là hàng gấp Trợ lý Jo nhờ lấy giùm, xưởng in ngay gần đây nên em vừa tạt qua lấy để tạm lên ghế trước luôn rồi.”
Kim Kangwoo chỉ vào thùng giấy chễm chệ trên ghế phụ, giải thích.
“Để tôi bê ra phía sau cho.”
Inseop định với tay ôm cái thùng thì Lee Wooyeon đã mở toang cửa sau.
“Lên xe đi.”
“Không sao đâu ạ. Em bê cái này ra sau rồi lên ngồi đằng trước…”
“Đợi em lúi húi bê xong chắc đến mòn mỏi. Anh mệt rồi đấy.”
Dù nét mặt Lee Wooyeon chẳng hiện lên chút mệt mỏi nào, nhưng vẫn giục giã cậu.
Hết cách, Inseop đành đặt cái thùng trở lại ghế phụ rồi lủi thủi leo lên băng ghế sau. “Vậy em xuất phát nhé,” Kim Kangwoo thông báo rồi bắt đầu đánh lái. Inseop cài dây an toàn, mắt nhìn thẳng tắp về phía trước. Trong khi đó, Lee Wooyeon lại thong thả giở cuốn sách ra đọc như một thói quen.
Khoảng trống giữa hai người đủ rộng để lọt một người lớn, nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí lại căng thẳng đến nghẹt thở.
“Cậu chạy về phía công ty giúp tôi nhé.”
“Ơ, không về thẳng nhà anh ạ?”
Yêu cầu của Lee Wooyeon khiến Kim Kangwoo đang thiết lập định vị cũng phải ngạc nhiên hỏi lại.
“Tôi có chút việc cần bàn với Giám đốc Kim.”
Lee Wooyeon lật một trang sách, điềm nhiên đáp.
Mỗi tuần một lần, Inseop đều đặn đến công ty để cập nhật và xác nhận lịch trình. Bất chấp việc Lee Wooyeon càu nhàu bảo: Có thể nhận qua email mà, cất công lên tận đó làm gì cho mệt xác, cậu vẫn kiên quyết duy trì thói quen này. Phần vì muốn phòng hờ những thay đổi đột xuất, phần vì muốn trực tiếp gặp mặt chào hỏi mọi người trong công ty.