Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 230
Trùng hợp thay, hôm nay đúng là ngày cậu lên công ty. Còn Lee Wooyeon thì chẳng có lịch hẹn gì với Giám đốc Kim cả.
Chẳng lẽ anh ấy biết hôm nay mình lên công ty nên mới cố tình bảo tài xế chở đến đó? Inseop len lén đưa mắt dò xét. Lee Wooyeon như bắt được sóng, liếc mắt sang, nghịch nháy mắt một cái với cậu. Inseop giật mình, vội vàng quay ngoắt mặt đi.
“Hôm nay trời đẹp ghê.”
Kim Kangwoo mở đầu câu chuyện, tay với lên bật radio. Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ lập tức tràn ngập không gian xe.
“Hôm nay tan làm sớm, hai anh không có kế hoạch đi đâu xõa à?”
Lee Wooyeon lật một trang sách, nhạt nhẽo đáp: “Cũng chưa biết nữa.”
“Lâu lắm rồi em mới hẹn được lũ bạn đi làm vài chai.”
“Thế à.”
“Hai anh cứ yên tâm. Em cạy miệng cũng không khoe chuyện đang làm quản lý cho diễn viên nhà mình đâu.”
“Tôi đâu có lo chuyện đó.”
Lee Wooyeon mỉm cười rạng rỡ. Một nụ cười thay cho lời nhắn nhủ: “Thế nên cậu ngậm họng lại dùm cái”. Inseop khẽ gọi: “Kangwoo này.” Đôi lông mày của người đang đọc sách bỗng chốc giật giật.
“Em tắt radio đi, trong hộc xe có cái CD anh để sẵn đấy, em bật cái đó lên giúp anh được không?”
“Dạ vâng, Đại ca.”
Kim Kangwoo ngoan ngoãn làm theo. Tiếng nhạc điện tử đinh tai nhường chỗ cho giai điệu piano du dương, trầm buồn hòa quyện cùng giọng hát nỉ non của một nam ca sĩ.
“Ơ, bài này hình như là nhạc nền trong cái quảng cáo cà phê anh Wooyeon mới đóng dạo gần đây đúng không? Tên bài hát là gì thế ạ?”
“<Love you more>.”
Nghe Inseop đáp, Lee Wooyeon khẽ nghiêng đầu.
“Cái tựa thì rõ kêu mà sao phần lời bài hát nghe chán thế?”
Phần lời bài hát trái ngược hoàn toàn với tiêu đề, rên rỉ than vãn về việc không thể tiếp tục yêu người con gái ấy nữa.
“Nhưng em lại có cảm giác, cuối cùng thì vẫn chẳng thể nào ngừng yêu được… Chắc vì thế nên bài hát mới có cái tên như vậy ạ.”
Inseop dè dặt bày tỏ cảm nhận của mình. Lee Wooyeon im lặng lắng nghe, khẽ “hừm” một tiếng rồi không nói gì thêm.
“Lời bài hát làm sao cơ ạ? Nội dung là gì thế? Sao Đại ca lại bảo có vấn đề?”
Kim Kangwoo tíu tít hỏi dồn dập, giống hệt một chú cún con đang hóng hớt đòi chủ chơi cùng.
“Vì tiêu đề một đằng mà nội dung một nẻo.”
Nhận được câu trả lời từ Inseop, Kim Kangwoo mới chịu im lặng.
“Thi thoảng lại gặp mấy cái thể loại oái oăm thế này.”
Lee Wooyeon lật sang trang mới rồi tiếp lời.
“Chẳng hiểu họ đang muốn truyền đạt cái gì.”
Inseop biết anh đang ám chỉ điều gì nên đành ngậm tăm, không biết phải đáp lời ra sao.
“Công nhận tiếng Anh khoai thật anh ạ. Hồi thi đại học, phần thi nghe em đánh lụi sai hết trơn.”
Kim Kangwoo hiểu nhầm hàm ý sâu xa của Lee Wooyeon, hồn nhiên đáp lời với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
“Vậy à.”
Lee Wooyeon ném cho cậu ta một cái nhìn nồng nặc thông điệp “Tôi không quan tâm đến cuộc đời cậu”, khẽ mỉm cười rồi lại dán mắt vào cuốn sách.
Inseop đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng như lời Kim Kangwoo, một ngày nắng đẹp rực rỡ đến chói lòa. Thế nhưng, dẫu phong cảnh có hữu tình đến đâu, lòng cậu vẫn cứ hoang tàn, lạnh lẽo.
Tại sao anh lại nói dối rằng chưa từng gặp cô ấy. Phải chăng những lời nói dối vụn vặt đó chính là điềm báo như Kim Kangwoo đã nói. …Vậy ra, kết cục cuối cùng vẫn là chia ly sao. Liệu mình là người chủ động mở lời trước mới là phép lịch sự tối thiểu. Nếu vậy, thà cứ mang danh kẻ khốn nạn suốt phần đời còn lại còn hơn…
“Em có tâm sự gì à?”
Khuôn mặt Lee Wooyeon dí sát sạt, cất tiếng hỏi.
“A, không có gì đâu ạ.”
“Nói dối. Em đang thấy khó chịu ở đâu đúng không?”
“……!”
Lee Wooyeon áp một tay lên trán Inseop, tay kia đặt lên trán mình để so sánh nhiệt độ.
“Có vẻ không phải là sốt cảm cúm đâu. Hay để anh chở em đến bệnh viện kiểm tra thử nhé?”
“Chắc do tối qua em mất ngủ nên mới vậy thôi ạ.”
Inseop quay khuôn mặt đang đỏ bừng sang một bên, lí nhí đáp.
“Thế thì tranh thủ chợp mắt chút đi. Khi nào tới nơi anh sẽ gọi em dậy.”
Lee Wooyeon ngả lưng ghế của Inseop ra sau, cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu.
Mùi hương nam tính thoang thoảng bao trùm lấy cậu. Cảm giác như đang được anh ôm trọn vào lòng. Inseop nhắm nghiền mắt lại nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Từng dây thần kinh trong người cậu căng như dây đàn, gấp mấy lần lúc nãy. Đến thở thôi cũng thấy gượng gạo.
“Em thấy khó chịu ở đâu à?”
Lee Wooyeon lại cất tiếng hỏi. Inseop khẽ lắc đầu.
“Nghe nói dạo này đang có dịch cúm mùa đấy, Đại ca cẩn thận nhé. Diễn viên nhà mình cũng giữ gìn sức khỏe nha. Nãy em thấy anh uống thuốc gì đó thì phải.”
Kim Kangwoo liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi nói chen vào.
“Anh ốm ở đâu ạ?”
Inseop giật mình, vội vàng hỏi lại.
“Anh uống thuốc phòng ngừa thôi. Bữa nào rảnh hai đứa mình đi tiêm phòng cúm chung nhé.”
Lee Wooyeon nửa đùa nửa thật, vừa nói vừa vươn tay chỉnh lại chiếc áo khoác đang đắp trên người Inseop.
“…Em cảm ơn anh.”
Đáp lại lời cảm ơn của Inseop, Lee Wooyeon chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu một cái. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, nghẹn ứ nơi lồng ngực. Inseop thở hắt ra một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, xe đã đỗ xịch trước cửa công ty.
“Để em chuyển đồ cho, hai anh cứ vào trong trước đi ạ.”
Kim Kangwoo vừa phanh xe vừa nói.
“Thôi, một mình em bê sao hết. Để anh phụ một tay.”
Inseop đưa lại áo khoác cho Lee Wooyeon rồi đề nghị. Lee Wooyeon chẳng thèm đoái hoài, cứ thế sải bước xuống xe, mở cửa ghế phụ để xách chiếc thùng giấy lên. Inseop lật đật chạy tới, chìa tay ra định đỡ lấy: “Để em bê cho ạ”, nhưng anh coi như không nghe thấy.
Kim Kangwoo cũng lục đục xuống xe, ôm một thùng giấy khác lững thững đi theo sau.
“Để em, em phụ…”
“Em chạy ra bấm thang máy giùm anh được không.”
Nghe Lee Wooyeon sai, Inseop vội vàng chạy ra bấm nút. Thang máy vừa mở, Inseop lại lon ton chạy tới, chìa tay ra đòi đỡ lấy một thùng giấy từ tay anh.
“Anh đưa em bê bớt cho. Mấy việc này là của quản lý mà.”
“Thế à? Anh đâu biết.”
Lee Wooyeon tỉnh bơ lướt qua người Inseop, để lại cậu đứng ở đó, tay vẫn khư khư ôm chiếc áo khoác của anh, luống cuống không biết làm sao. Thang máy đi từ tầng hầm gửi xe lên vốn đã chật ních người.
“Hai người vào đây đứng tạm đi ạ.”
Vài nhân viên nhận ra Lee Wooyeon vội vàng nép sang một bên nhường chỗ. Kim Kangwoo và Lee Wooyeon vừa bước vào cùng hai thùng giấy to tướng là thang máy đã chật như nêm, không còn lấy một chỗ hở.
“Hai người lên trước đi ạ. Em đợi chuyến sau rồi lên thẳng văn phòng luôn.”
Inseop sợ mọi người thấy ngột ngạt, chủ động lùi lại một bước. Cửa thang máy đóng sập lại trước khi Lee Wooyeon kịp mở miệng nói câu nào.
“Bấm giúp em tầng 12 với ạ.”
Nghe Kim Kangwoo nhờ vả, một nhân viên đứng gần bảng điều khiển liền tiện tay bấm nút.
“Em cảm ơn ạ.”
“Hình như lúc nãy tôi thấy Giám đốc đi đâu rồi thì phải.”
Một nhân viên nhận ra Kim Kangwoo bèn cười tươi rói bắt chuyện.
“Ấy dà, em lên đây đâu phải để ngắm sếp đâu. Em đi giao hàng thôi à.”
Dù mới chân ướt chân ráo vào làm chưa được bao lâu, nhưng cái tính xởi lởi của Kim Kangwoo giúp cậu ta nhanh chóng hòa nhập và làm quen với mọi người trong công ty.
“Mà công nhận mấy anh quản lý của Lee Wooyeon có phúc ghê. Anh ấy thân thiện, tốt tính dã man.”
“Đâu có, tôi cũng bình thường thôi mà.”
Lee Wooyeon đáp lại bằng nụ cười khiêm tốn, nhã nhặn đến mức nếu Trưởng phòng Cha mà chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ lăn ra ngất xỉu.
“Chúng tôi xin phép xuống trước ạ.”
Đến tầng 3, đám đông trong thang máy lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Trong lúc Kim Kangwoo còn đang cúi đầu chào, cửa thang máy đã đóng lại. Hóa ra Lee Wooyeon đã nhanh tay bấm nút đóng cửa.
“Cảm ơn anh đã phụ em một tay. Đáng lẽ ra mấy việc này em phải tự làm mới đúng.”
“Công nhận.”
Câu trả lời cộc lốc của Lee Wooyeon khiến Kim Kangwoo ngớ người, quay ngoắt sang nhìn. Gương mặt Lee Wooyeon vẫn hiền hòa, điềm tĩnh như mọi khi.