Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 236
Inseop bị đẩy lùi về phía sau, gáy đụng phải lưng ghế lái. Lee Wooyeon hệt như một con thú hoang vào mùa động dục, liên tục nhấp hông. Inseop ngước đôi mắt đong đầy nước lên nhìn anh. Vì khó thở nên hàng chân mày của cậu cũng ửng đỏ. Đôi đồng tử ngây thơ trong sáng giờ đây đã bị vẩn đục bởi một thứ dục vọng khắc khoải. Nếu có thể, gương mặt ấy quyến rũ đến mức anh thầm nghĩ muốn đâm chọc vào khoang miệng Inseop cả đời.
“Dựa vào cái gì mà em lại tỏ ra dâm đãng thế này để khiến người khác… Mẹ kiếp.”
Lee Wooyeon nghiến răng, cố nuốt những câu chửi thề đang nghẹn ở cổ. Khối thịt căng mọng như chực chờ phát nổ đang giật đập nóng hổi trong khoang miệng Inseop.
“Haa… Inseop.”
Inseop khẽ chớp mắt như để đáp lại tiếng gọi ấy. Chỉ một cử chỉ đó thôi cũng khiến đầu óc Lee Wooyeon quay cuồng. Anh sắp chết mất. Không, cứ thế này mà chết đi cũng được.
“Ư…”
Lee Wooyeon siết chặt đầu Inseop ấn sát vào bộ vị, rồi bắn thẳng vào trong. Từng múi cơ trên cặp đùi rắn chắc căng cứng lại.
“…!……!”
Anh nắm chặt đầu Inseop, co giật thêm vài nhịp, trút cạn từng giọt tinh dịch đặc sệt vào sâu bên trong. Hai má Inseop lập tức phồng lên. Lee Wooyeon đưa tay ra ấn nhẹ vào gò má cậu, thì thầm bằng một tông giọng lả lướt:
“Nuốt đi.”
Inseop khép hờ mắt, nuốt dòng tinh dịch xuống. Lee Wooyeon nheo mắt chiêm ngưỡng cảnh yết hầu thanh mảnh của cậu chuyển động lên xuống. Trong lúc đó, chút tinh dịch chưa kịp nuốt rỉ xuống, chảy dọc theo cằm Inseop. Quả là một cảnh tượng tuyệt mỹ.
Lee Wooyeon ôm lấy Inseop đang thở dốc đặt ngồi lên ghế, lau vệt tinh dịch chảy ra rồi thoa lên môi cậu.
“Phí quá. Đừng để chảy ra ngoài, ăn hết đi em.”
Dù khẽ nhíu mày vẻ bối rối, Inseop vẫn ngoan ngoãn liếm sạch tinh dịch dính trên môi theo lời anh bảo.
“Inseop giống hệt một chú chó vậy.”
“Dạ?”
Trước câu nói thô thiển đột ngột, Inseop tròn xoe mắt không hiểu anh lại đang nói cái gì.
“Giống như chú chó ngoan ngoãn ăn thức ăn chủ nhân đút cho ấy.”
“Không…, không phải vậy đâu ạ.”
Bị ví như chó, Inseop chẳng biết phải phản ứng thế nào bèn ngoảnh mặt đi. Lee Wooyeon chợt như nhớ ra điều gì, tặc lưỡi rồi bóp cằm Inseop ép cậu phải nhìn mình.
“Từ nay trở đi chỉ được ăn đồ của anh thôi đấy. Ai cho đồ ăn cũng không được đi theo.”
Anh đang đùa sao. Inseop ngẫm nghĩ một lát, nhưng vì biểu cảm của Lee Wooyeon khá nghiêm túc nên cuối cùng cậu đành gật đầu.
“Ngoan lắm.”
Lee Wooyeon xoa đầu Inseop, khen ngợi y hệt như đang khen một chú chó. Bàn tay xoa đầu dần trượt xuống dưới. Những ngón tay thon dài của Lee Wooyeon mân mê vành tai Inseop. Lee Wooyeon đặc biệt bị ám ảnh với vành tai của cậu. Không khí trong xe dường như đang nóng dần lên.
“Chắc em, em phải ra ngoài thôi.”
Inseop né tránh ánh mắt anh rồi nói. Lee Wooyeon ghé sát mặt lại hỏi: “Sao vậy?”
“Mọi người đang lo lắng nên em phải ra nói một tiếng, để chuyện hôm nay không bị lọt ra ngoài…. Á.”
Lee Wooyeon thò tay xuống tóm lấy đũng quần của Inseop.
“Định ra ngoài với bộ dạng này sao?”
Lee Wooyeon vừa hỏi, vừa chà xát khối thịt đang bắt đầu hằn rõ lên.
“Vừa mút phía dưới đàn ông vừa cứng thế này. Phải làm sao đây, Inseop.”
Lee Wooyeon trưng ra vẻ mặt như thể đang lo lắng chân thành lắm.
“Không phải thế….”
“Không phải thế thì là gì?”
Lee Wooyeon gặng hỏi, tay tăng thêm lực nhào nặn khối thịt. Inseop vặn vẹo cơ thể hòng thoát khỏi bàn tay của anh, nhưng nụ cười trên môi Lee Wooyeon chỉ càng thêm đậm nét.
“Em không cố ý, cũng không phải vì chuyện lúc nãy. Cho nên….”
Cái đầu đang nghĩ cách viện cớ của Inseop cứ cúi dần xuống. Cậu mới bảo Lee Wooyeon đừng chạm vào mình ở bên ngoài, vậy mà lại tự hưng phấn khi dùng miệng ngậm lấy chỗ đó của đàn ông, thật là xấu hổ.
“Em xin lỗi. Công tư không phân minh….”
Inseop thành thật nhận lỗi.
Lee Wooyeon rũ mắt nhìn dương vật của Inseop đang xìu xuống trong tay mình, nuốt nước bọt. Con người đâu cần phải đáng yêu đến mức này chứ.
“Anh chưa từng bảo em phải công tư phân minh.”
Lee Wooyeon cúi người, đưa lưỡi mút mát đôi môi Inseop.
“Đừng, a…”
Mặc cho Inseop ngăn cản, Lee Wooyeon coi như không nghe thấy mà tiếp tục luồn lách đầu lưỡi. Chụt, chụt, những nụ hôn chạm nhẹ dần dần trở nên sâu hơn. Hơi thở nóng hổi của Lee Wooyeon hòa quyện, môi kề môi, chiếc lưỡi như muốn cưỡng đoạt, xâm chiếm lấy từng lớp niêm mạc.
A.
Inseop khẽ rên rỉ. Đầu óc cậu quay cuồng.
Lee Wooyeon hôn rất điêu luyện. Đó không phải là thứ cứ học là biết được. Từ tốc độ đẩy lưỡi, góc độ ngậm môi, cho đến lực đạo vuốt ve ôm trọn lấy khuôn mặt và mái đầu. Chẳng trách người ta lại lan truyền những bài đăng gọi Lee Wooyeon là sách giáo khoa về nụ hôn.
Inseop rất thích hôn Lee Wooyeon. Cậu có cảm giác như tình yêu của mình đang được hồi đáp. Nhưng điều tuyệt vời nhất là, mỗi khi khẽ mở mắt trong lúc hôn, cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt say mê của anh. Anh khao khát đối phương một cách đầy tham lam. Mỗi lần xác nhận được sự thiếu thốn và khao khát ấy, nửa thân dưới của Inseop lại run rẩy tê dại.
“Haa…”
Inseop thở dốc vì thiếu dưỡng khí, mở mắt ra thì thấy Lee Wooyeon đã ngồi đè hẳn lên người mình. Đôi mắt anh ánh lên dục vọng ngùn ngụt. Lee Wooyeon dùng lưỡi liếm bờ môi ướt át rồi khẽ nheo mắt lại.
“A, mùi vị của tinh dịch.”
“…!”
“Của Inseop thì ngon đấy, nhưng của anh thì có vẻ chẳng ra sao.”
Lee Wooyeon rạp người ép sát lên Inseop, rồi cứ thế liếm mút gáy cậu như đang nếm thử. Hơi thở rực lửa phả vào gáy khiến cơ thể Inseop nóng bừng.
Phải đẩy anh ấy ra. Lý trí thì bảo vậy, nhưng đối diện với khuôn mặt Lee Wooyeon ở khoảng cách mũi chạm mũi thế này, tay cậu chẳng còn chút sức lực nào.
“Lần này anh muốn nếm tinh dịch của Inseop.”
“Dạ?”
Inseop mở to đôi mắt thỏ con kinh ngạc đáp. Thấy Inseop chẳng thể đẩy mình ra mà chỉ nắm chặt vạt áo anh run rẩy, Lee Wooyeon khẽ trút một hơi thở ngắn.
“Nếu em không thích thì thôi. Anh nói thật đấy.”
Miệng thì nói vậy, nhưng thực chất anh đã đến giới hạn rồi. Từ nãy đến giờ, Lee Wooyeon chỉ toàn tưởng tượng cảnh dang rộng hai chân Inseop, cắm phập dương vật vào trong để bắn tinh ngập ngụa. Dù cậu có khóc lóc kháng cự, anh cũng muốn đè sấp cậu xuống mà làm hết lần này đến lần khác. Muốn bắn tinh dịch lấp đầy đến mức khiến chiếc bụng phẳng lỳ của Inseop phải nhô lên.
“A, chuyện đó….”
Lee Wooyeon vô thức xoa nắn bụng Inseop rồi thở dài. Làn nước đọng lại trong đôi mắt to tròn của Inseop, hàng mi dài khẽ chớp run run. Gân xanh nổi hằn trên cánh tay đang chống xuống ghế xe của Lee Wooyeon. Dẫu biết rằng phải đợi cho đến khi Inseop tự nguyện, nhưng phần dưới của anh đã hưng phấn đến mức muốn nổ tung.
“Em…”
Ngay khoảnh khắc Inseop khó nhọc hé môi.
“Lee Wooyeon!”
Giọng nói quen thuộc réo gọi Lee Wooyeon từ xa vọng lại khiến hai vai Inseop cứng đờ. Lee Wooyeon chửi thề “Mẹ kiếp”, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau. Inseop vội vã chỉnh lại quần áo ngồi thẳng dậy.
“Lee Wooyeon! Cậu đâu rồi! Cái thằng chó này!”
Giọng nói đang tiến lại ngày một gần.
“Em cứ ở yên đây một lát.”
Lee Wooyeon định bước ra khỏi xe thì Inseop vội vã giữ anh lại: “Đợi một chút ạ”, rồi chỉnh đốn lại quần áo cho anh.
“…Được rồi ạ.”
Lee Wooyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên má Inseop rồi bước ra ngoài.
“Giám đốc gọi tôi có chuyện gì thế.”
Lee Wooyeon vòng ra trước mũi xe, cất tiếng hỏi Giám đốc Kim.
“Này! Cậu!”
Tiếng bước chân vội vã của Giám đốc Kim vang lên. Inseop cuộn mình trong xe, thót tim vểnh tai nghe trộm cuộc đối thoại của hai người.
“Sao cậu lại chui từ đó ra! Chẳng lẽ….”
Giám đốc Kim thất kinh thốt lên câu tiếp theo.
“Cậu giấu cái gì trong cốp xe thế!”
“Tôi đã nói là không giết người rồi mà. Sao anh cứ không tin mà phải mò tận đến đây phiền phức thế nhỉ.”
“Đổi lại là cậu, cậu có tin lời mình nói không?”
“Cũng phải.”
Nói đoạn, Lee Wooyeon thản nhiên chìa hai bàn tay ra.
“Nhìn xem.”
“Nhìn cái gì?”
“Xem có dính máu không.”
Lee Wooyeon hỏi “Xong rồi chứ?” rồi rụt tay lại. Giám đốc Kim ôm trán, buông một tiếng thở dài tuyệt vọng “A…”.
“Chắc tôi tổn thọ mất thôi. Cậu có biết tôi nhận điện thoại của Trợ lý Cho xong đã hoảng hốt đến mức nào không?”
“Làm sao mà tôi biết được.”
“…Cho tôi giết cậu thử một lần được không?”
“Không được đâu.”
Lee Wooyeon cười tươi rói đáp trả. Giám đốc Kim vò đầu bứt tai khổ sở, rồi ánh mắt xẹt qua tia hung dữ.
“Kang Youngmo đến đây làm gì? Hai người đã nói chuyện gì?”
“Chẳng nói gì đặc biệt cả. Hình như có chút hiểu lầm nên tôi đã giải quyết êm xuôi rồi.”
‘Một người thực sự tin vào điều đó lại muốn ở riêng với tôi sao.’ Lúc anh nói câu đó, Kang Youngmo đã thoáng chột dạ nhưng rồi hắn lại ngậm điếu thuốc vào miệng và lảm nhảm.
‘Chẳng có lấy cục gạch nào, mày định dùng cái gì đập tao?’ Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời ấy, nụ cười sâu hoắm đọng lại nơi khóe mắt Lee Wooyeon.
À, ra là hắn ta không biết thật. Nếu Kang Youngmo biết chút gì đó thì đã chẳng nói như vậy. Một kẻ đã từng cầm gạch phang vỡ sọ người khác thì há gì phải đổ lỗi cho dụng cụ cơ chứ.