Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 237
“Giải quyết hiểu lầm gì? Bằng cách nào?”
Kang Youngmo không phải là loại người có thể nói lý lẽ, mà là kiểu người chỉ tin và nghĩ theo những gì có lợi cho mình. Giám đốc Kim thật khó mà tin được rằng Lee Wooyeon có thể thuyết phục một kẻ như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
“Giải quyết tốt đẹp.”
Lee Wooyeon kết thúc lời giải thích một cách súc tích.
“Nói rõ ràng ra xem nào!”
Giám đốc Kim không nén nổi cơn giận, gắt lên khiến Inseop ngồi trong xe phải co rụt người lại. Nhưng vì cậu cũng muốn biết ngọn ngành câu chuyện, nên lại dỏng tai lên nghe hai người nói chuyện.
“Hắn có vẻ tin rằng không phải tôi tự tay lấy gạch đập mà là sai khiến bọn đàn em làm, nên tôi cứ để mặc hắn nghĩ vậy.”
“Thế thì đâu phải là giải quyết hiểu lầm.”
“Dù sao thì cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh tôi sai khiến cả. Tôi nói là giải quyết êm xuôi, chứ có nói là gỡ bỏ hiểu lầm đâu.”
Giám đốc Kim cạn lời. Không có bằng chứng là điều hiển nhiên. Bởi đó đâu phải là sai khiến, mà chính anh đã tự tay phang hắn cơ mà.
Inseop lại một lần nữa nhận ra sự thật rằng phe của mình chẳng phải là người tốt, và cuộc chiến giữa ác nhân với ác nhân luôn khiến con người ta mệt mỏi về mặt tâm lý vì rất khó để phán xét thế nào là công lý.
“Chuyện đó gác lại đi. Phim bị cắt sóng sớm là chuyện quái gì thế. Sao thằng đó lại mò đến tìm cậu để làm ầm lên chuyện đó.”
Kang Youngmo là một diễn viên đã lăn lộn đủ mọi thăng trầm trong cái giới này. Dù tính tình có tồi tệ đến đâu, hắn cũng sẽ không chỉ vì chút lòng tự ti mà mò đến tận đây gây sự.
“Chuyện gì đâu. Rating lẹt đẹt nên phim bị ép kết thúc sớm, chuyện hiển nhiên thôi.”
“Tôi nói sai à? Rating mà qua ngưỡng 20 thì dù có là ông nội Giám đốc đài truyền hình đích thân xuống chỉ đạo cũng đừng hòng cắt sóng sớm được.”
Nói cách khác, lần này đã có bàn tay của ai đó can thiệp. Giám đốc Kim ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
“Có liên quan đến chuyện cậu đến bệnh viện hôm qua không?”
Lee Wooyeon nở nụ cười nhếch mép, liếc nhìn Giám đốc Kim.
“Anh sếp nhà mình mấy lúc thế này nhạy bén phết đấy. Anh có nhớ thằng phóng viên chó chết lần trước bám theo đến tận chỗ phỏng vấn rồi bị tôi đập nát máy ảnh không? Thằng viết bài bảo vụ tin đồn hẹn hò chỉ là trò tung hỏa mù ấy.”
“Tên đó thì sao.”
“Gần đây bên Sejeong vừa lôi kéo Trưởng ban Văn hóa của tờ Munseong Ilbo về đấy.”
Sejeong là công ty giải trí mà Kang Youngmo trực thuộc. Việc các công ty giải trí săn đón các cán bộ cấp cao của tòa soạn báo là chuyện thường tình. Bởi chẳng có ai thành thạo các chiêu trò truyền thông bằng những tay xuất thân từ phóng viên ban văn hóa cả.
“Tên phóng viên đó thuộc đường dây bên ấy đấy. Mấy bài nâng bi cho Kang Youngmo toàn do hắn viết cả. Có gọi là phóng viên độc quyền chuyên viết bài cho nghệ sĩ nhà Sejeong cũng chẳng sai.”
Mỗi công ty đều có một hai phóng viên thân thiết chuyên viết những bài báo tâng bốc đến mức có thể gọi là “phóng viên nhà làm”. JN Entertainment cũng không ngoại lệ. Khi có chuyện, việc tung mồi cho phóng viên thân thiết trước tiên là lẽ dĩ nhiên.
“Vậy thì….”
“Sejeong thì có lý do gì để bám đuôi tôi, nếu không phải do Kang Youngmo giật dây. Hôm xảy ra tai nạn với Chae Yeonseo, tôi xem tên phóng viên viết bài thì thấy đúng là thằng chó đó.”
Inseop nhớ lại khoảnh khắc Lee Wooyeon đột nhiên bảo muốn đến bệnh viện. Ngay khi từ “phóng viên” lọt ra khỏi miệng Giám đốc Kim qua điện thoại, anh đã lập tức kiểm tra bài báo.
“Thật sự là cậu đã bảo Giám đốc Lee Cheolhwan cắt sóng sớm bộ phim của Kang Youngmo à?”
“Tôi chưa từng nói thế. Một diễn viên quèn thì làm sao có quyền ép phim cắt sóng sớm được chứ.”
Bờ vai đang căng cứng của Inseop khẽ chùng xuống. Dù sao thì phe mình có vẻ vẫn đỡ ác hơn phe địch một chút, thật may mắn.
“Tất nhiên là tôi có bóng gió chuyện tên phóng viên chó chết kia có dính líu đến Kang Youngmo.”
“Cái gì?”
“Sao hả? Đó là sự thật cơ mà.”
Lý do Lee Wooyeon đến bệnh viện ngày hôm đó rất đơn giản. Chae Yeonseo là diễn viên. Với một người coi cơ thể là tài sản vô giá, thì chẳng có ngày nào thích hợp để thổi bùng sự hoang mang hơn chính ngày xảy ra tai nạn. Lee Wooyeon chỉ việc đưa giỏ hoa quả, buông vài lời hỏi han đầy chừng mực. Anh kể lại câu chuyện tai nạn giao thông của chính mình, rồi thêm thắt tình tiết rằng mình đã suýt chút nữa vĩnh viễn không thể sử dụng cánh tay được nữa. Cũng không quên nhấn mạnh rằng thật may mắn khi vết thương không nằm ở trên mặt. Đợi đến khi sắc mặt Chae Yeonseo sầm xuống, anh mới nhắc đến tên phóng viên đã có mặt cùng lúc xảy ra tai nạn và viết bài báo đó. Gương mặt Chae Yeonseo lập tức nhăn rúm lại.
‘Trùng hợp thay lại là người đó.’ Thấy anh có vẻ biết người này, Chae Yeonseo bèn hỏi hai người có quan hệ gì.
‘Tôi cũng đang có chút rắc rối nên tiến hành khởi kiện đây. Cô còn nhớ chứ? Phóng viên đã viết bài về tin đồn hẹn hò giả mạo giữa tôi và cô Chae Yeonseo ấy.’
‘Anh cứ nói tiếp đi.’
Nghe đến cụm từ “tin đồn hẹn hò giả mạo”, Chae Yeonseo đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy. Lee Wooyeon tỏ vẻ nghiêm trọng rồi nói tiếp. Chuyện Kang Youngmo và Lee Wooyeon không đội trời chung đã đồn ầm lên khắp đài truyền hình. Việc gieo rắc vào đầu cô ả ý nghĩ rằng Kang Youngmo có nhúng tay vào chuyện này và chính vì thế mà cô ta suýt nữa mất mạng, đối với anh còn dễ hơn cả bẻ tay một đứa trẻ.
“Người đưa ra quyết định cắt sóng sớm là Giám đốc Lee Cheolhwan, đâu phải tôi.”
Ngay cả Lee Wooyeon cũng không ngờ sự trả thù lại ập tới nhanh chóng đến mức này. Quả nhiên, với một diễn viên, không nỗi sợ hãi nào lớn bằng nỗi khiếp đảm khuôn mặt mình có thể bị hủy hoại. Thêm vào đó, scandal với Lee Cheolhwan đã tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng hoàn hảo.
“Cậu thì cứ cho là vậy đi, nhưng lấy đâu ra bằng chứng Kang Youngmo xúi giục tên phóng viên đó theo dõi Chae Yeonseo?”
“Ban đầu thì không có, nhưng bây giờ thì quá rõ ràng rồi. Nếu không có tật giật mình, hắn ta cất công mò đến tận đây làm gì?”
“Chưa có chứng cứ mà cậu dám dựa vào mỗi cảm tính để làm thế à? Nhỡ đâu không phải do Kang Youngmo làm thì sao.”
“Một bộ phim rác rưởi bị cắt sóng sớm thì có gì to tát đâu cơ chứ.”
Choi Inseop hoàn toàn tuyệt vọng.
A, hóa ra phe mình còn tàn ác hơn phe địch một bậc.
“Cậu có nhất thiết phải làm đến mức độ đó không?”
Nghe Giám đốc Kim nói vậy, Lee Wooyeon bật cười lớn.
“Rất nhất thiết là đằng khác. Đối với tôi, ăn miếng thì phải trả miếng chứ.”
“…Cậu không thấy là mình trả đũa hơi quá đà rồi à?”
“Không. Tôi chẳng thấy vậy.”
Lee Wooyeon nở nụ cười tựa thiên thần rồi tiếp lời.
“Vì cái thằng chó đó bám đuôi mà dạo này đời sống riêng tư của tôi nát bét hết cả. À không, tôi còn không có cả đời sống riêng tư ấy chứ.”
Inseop nín bặt hơi thở. Cậu quá rõ “đời sống riêng tư” mà Lee Wooyeon ám chỉ là gì. Kể từ khi cậu bắt đầu công việc, cả hai hầu như không có lấy một phút giây riêng tư nào. Nói chính xác thì là do Kang Youngmo, nhưng vụ lùm xùm với gã phóng viên cũng góp phần khuếch đại thêm sự bất an đó.
“Nếu làm theo ý tôi thì có chẻ đôi sọ hắn ra tôi cũng chưa hả dạ đâu. Thật ra thế này là nhân nhượng lắm rồi đấy. Nói thật thì tôi không khoái mấy cái mánh khóe này bằng việc tự tay mình giải quyết cho nó vấy máu.”
Dù là những lời ngụy biện trắng trợn, nhưng Giám đốc Kim không sao phản bác lại được. Sự thật là với tính cách của Lee Wooyeon, thì đây đã là một kiểu trả thù đầy chất “quân tử” rồi.
“Wooyeon à…”
Giám đốc Kim thở dài gọi tên anh.
“Sao nữa.”
“Đừng dây dưa với Kang Youngmo nữa. Tôi xin cậu đấy. Dạo này tình hình vốn đã rối ren, mùa này chỉ cần ho một tiếng cũng bị báo chí viết thành mắc bệnh nan y rồi.”
Nghe vậy, Inseop ngồi trong xe cũng gật đầu lia lịa. Cậu cầu mong hai người bọn họ đừng bao giờ đụng độ nhau nữa, chắp tay cầu nguyện mọi thứ sẽ kết thúc tại đây.
“Anh đừng lo. Tôi đã dạy dỗ hắn tử tế rồi mới thả cho về.”
“Cậu dạy dỗ thế nào.”
Lee Wooyeon lôi một chiếc USB từ trong túi ra đưa lên.
“Tôi bảo nếu còn để xảy ra chuyện tương tự thêm một lần nào nữa, tôi sẽ gửi cái này cho đài truyền hình và tung lên mạng.”
“Trong cái USB đó chứa gì?”
“Tôi cũng không biết nữa?”
mặt Giám đốc Kim méo xệch khi nghe câu trả lời tỉnh bơ của Lee Wooyeon.
“Lúc nãy trước khi rời văn phòng tôi tiện tay cầm cái USB trên bàn Trợ lý Cho nên tôi cũng chẳng biết trong đó có gì nữa.”
“Vậy thì tại sao…”
Tại sao chỉ bằng một câu nói đó mà Kang Youngmo lại ngoan ngoãn chuồn đi, Giám đốc Kim hoàn toàn không thể hiểu nổi. Inseop cũng tương tự.
“Những người sống lương thiện như ‘chúng ta’ nhìn thấy cái này cũng thấy bình thường. Nhưng loại như Kang Youngmo thì chắc sẽ mất ăn mất ngủ đấy.”
“…Chúng ta?”
Bị gộp chung vào cụm “chúng ta” với Lee Wooyeon, biểu cảm của Giám đốc Kim trông như thể vừa nuốt sống cả trăm con bọ.
“Quả nhiên con người sống ở đời vẫn phải lấy chữ thiện làm đầu.”
Làm thế quái nào mà nó có thể thốt ra những lời đó mà mặt không biến sắc cơ chứ. Giám đốc Kim thẫn thờ nhìn chằm chằm Lee Wooyeon. Nghe những lời phát ngôn của anh từ trong xe, Inseop cũng lấy hai tay che mặt vì một nỗi xấu hổ không tên.
“Tội lỗi ngập đầu thì làm gì dám hé răng nửa lời, phải cút thẳng thôi. Nhỡ rảnh rỗi tôi tống thêm đống chứng cứ thật vào đây thì cũng chẳng tồi đâu nhỉ.”
Inseop tự hứa với lòng mình dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giấu nhẹm chuyện từng xảy ra với Kang Youngmo.
“Rốt cuộc thì phải trải qua quá trình trưởng thành như thế nào mới nặn ra được một thằng như cậu hả? Hồi nhỏ bị sốc tâm lý à? Bị ngã đập đầu ở đâu sao? Hay từng trải qua một tai nạn bất hạnh nào đó.”