Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 243
Những điều đó như mồi lửa bén vào lá khô, khiến nỗi bất an cứ thế lan rộng, nối tiếp nhau không dứt. Thế nên cậu mới khao khát được nghe giọng Lee Wooyeon. Cậu biết anh không rõ tình hình hiện tại nên chẳng dám mong cầu một lời an ủi dịu dàng, chỉ hy vọng anh buông vài câu đùa cợt mang đậm phong cách của mình.
<Không còn gì để nói nữa à?>
Lee Wooyeon hỏi.
“…Đã muộn rồi mà còn làm phiền anh, em xin lỗi. Anh ngủ ngon.”
Inseop không muốn bị phát hiện mình đang khóc nên vội vàng cúp máy. Nước mắt nãy giờ kìm nén vỡ òa tuôn rơi.
Chỉ vài tiếng trước thôi, dưới tầng hầm tòa nhà văn phòng, Lee Wooyeon còn ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành cậu đang hoảng sợ. Sự thay đổi thái độ đột ngột, khó hiểu của anh càng nhân đôi nỗi tủi thân trong Inseop.
“Không được khóc. Có chuyện gì to tát đâu cơ chứ….”
Trước đây cậu còn từng trải qua vô số chuyện tồi tệ hơn thế này.
Ngày ngày lẽo đẽo theo sau Lee Wooyeon để điều tra thông tin khiến cậu từng bị hiểu lầm là kẻ bám đuôi và bị báo cảnh sát; từng bị đám fan xô đẩy ngã đến nứt cả xương ngón tay; từng ăn bánh mì ôi thiu để tiết kiệm tiền ăn rồi ngất xỉu vì ngộ độc thực phẩm.
Đánh giá một cách khách quan thì hoàn cảnh hiện tại tốt hơn vô số lần so với lúc đó. Lý trí thì hiểu rõ điều ấy, nhưng nỗi tủi thân dâng trào trong lòng là thứ cậu không sao kiểm soát nổi. Thoáng chốc, ống tay áo bệnh nhân đã ướt đẫm nước mắt.
Inseop định bụng dậy rửa mặt, vừa định bước xuống giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Lee Wooyeon. Inseop vội vàng lau nước mắt rồi bắt máy.
“…Anh nói đi ạ.”
<Em khóc à?>
“Không. Em không khóc.”
Dù biết thừa anh không thể nhìn thấy, Inseop vẫn đưa tay lau khóe mắt thêm lần nữa.
<Đừng có khóc khi không có mặt anh. Nếu em không muốn thấy anh phát điên.>
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
Đó là lời hứa giữa cậu và anh.
<Em đang ở đâu?>
Inseop sững sờ. Đã khuya lắm rồi, cậu không ngờ anh lại hỏi “Em đang ở đâu?” thay vì “Em đang làm gì?”. Inseop cứng đờ mất một nhịp rồi mới khó nhọc hé môi.
“…Em đang chuẩn bị ngủ ạ.”
Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói thật được.
Ban ngày, cậu đã chứng kiến ánh mắt Lee Wooyeon thay đổi đáng sợ đến thế nào khi bị hắt cà phê lên người. Nếu biết chuyện lần này, dám chắc anh sẽ dùng búa tạ chứ chẳng phải gạch để đập Kang Youngmo mất.
Nghe câu trả lời của Inseop, Lee Wooyeon im lặng một lúc lâu.
Có khi nào anh ấy biết chuyện gì rồi không.
Trái tim cậu như bị siết chặt. Inseop hệt một tên tử tù đang chờ tuyên án, cũng nương theo bầu không khí im lặng trĩu nặng ấy.
<Anh đọc sách cho em nghe nhé.>
Một lời đề nghị hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Bây giờ ạ? A, không cần đâu ạ. Em không sao mà.”
<Chẳng phải em gọi vì muốn nghe giọng anh sao. Nằm xuống nghe đi. Bật loa ngoài lên.>
Lee Wooyeon làm lơ lời từ chối của Inseop, tuôn ra một tràng chỉ thị. Bầu không khí khiến cậu chẳng thể nào chối từ thêm, Inseop đành làm theo lời anh, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống cạnh gối.
<Bật to âm lượng lên.>
Inseop vội tăng âm lượng lên mức tối đa. Cậu thầm thấy may mắn vì mình nằm phòng đơn chứ không phải phòng sáu người.
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt. Có vẻ anh đang chọn sách. Hình ảnh anh đứng trước giá sách tự nhiên hiện ra trong tâm trí. Có tiếng lật giấy, chắc anh đã chọn xong.
<Khi chiếc xe buýt rẽ qua ngã rẽ trên núi, tôi….>
Chưa đọc hết một câu, Inseop đã biết anh chọn cuốn nào. Ký sự Mujin – cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc vô số lần đến mức thuộc lòng cả phần mở đầu.
<Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi lắng nghe họ nói chuyện với tông giọng trầm tĩnh, ra vẻ kiểu cách chẳng giống người nhà quê chút nào.>
Giọng đọc trầm ấm, nhịp nhàng của Lee Wooyeon từ từ len lỏi vào từng câu chữ trong tiểu thuyết. Cảm giác thật lạ lùng. Cuốn tiểu thuyết cậu yêu thích đến mức thuộc lòng từng câu chữ giờ đây bỗng mang đến một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Lee Wooyeon không buông lời an ủi dịu dàng, cũng chẳng nói những lời mật ngọt. Anh chỉ dùng chất giọng điềm tĩnh ấy để đọc sách cho cậu nghe. Chọn đúng cuốn sách cậu từng nói là thích nhất.
Tiếng lật sách thi thoảng vang lên xen lẫn những khoảng lặng của nhịp thở. Qua giọng đọc của người đàn ông, những ngôn từ đứt gãy rồi lại hòa quyện, cứ thế truyền trọn vẹn vào tai cậu. Rồi một dòng cảm xúc mãnh liệt bất ngờ trào dâng khiến Inseop luống cuống bấu chặt lấy ga giường.
<Em đang nghe chứ?>
Nghe câu hỏi chen ngang, Inseop đáp: “Vâng”. Lee Wooyeon lại tiếp tục đọc.
Rõ ràng mình đã nghĩ tình cảm này đã đầy đủ trọn vẹn, chẳng thể thích thêm được nữa rồi.
Inseop từ từ nhắm mắt lại.
***
Inseop cầm cốc nước tu ừng ực. Dù đã cạn sạch cốc nước nhưng cơn khát vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Cậu đứng dậy, bước tới bình nước đặt trên bàn để lấy thêm. Uống cạn thêm nửa cốc nữa, cậu mới bắt đầu thở dốc.
“Haa….”
Inseop liếc nhìn cánh cửa ra vào quán cà phê mấy lần liền. Chẳng biết do căng thẳng hay sao mà mười đầu ngón tay cậu tê rân rân.
“Không được để bản thân căng thẳng.”
Inseop cố gắng nghĩ đến những điều tích cực, liên tục nắm chặt rồi lại xòe bàn tay ra. Hôm nay cậu đã nhận được kết quả kiểm tra.
‘Là do căng thẳng thôi.’
Nghe vị bác sĩ nhìn chằm chằm vào bệnh án một lúc lâu rồi thốt lên câu đó, Inseop mới thở phào nhẹ nhõm.
‘May quá ạ.’
Suốt cả ngày trời cậu đứng ngồi không yên, chỉ nơm nớp lo sợ nhỡ đâu tim có vấn đề và phải phẫu thuật. Nhưng khi nghe câu trả lời của Inseop, sắc mặt bác sĩ bỗng lạnh tanh.
‘Bệnh nhân đang có suy nghĩ cực kỳ sai lầm đấy nhé.’
Thế là màn “oanh tạc” của bác sĩ bắt đầu. Bác sĩ tuôn một tràng diễn văn dài dằng dặc về những rắc rối mà sự căng thẳng gây ra cho bệnh lý tim mạch, về tình trạng đặc thù của Inseop, tình trạng cơ thể hiện tại, và cả phương hướng sinh hoạt sắp tới. Inseop chắp hai tay, ngoan ngoãn lắng nghe như một học sinh đang chịu phạt.
‘Tuyệt đối không được căng thẳng. Hiểu chưa? Tôi biết đó là bài toán khó nhất với con người hiện đại, nhưng với trường hợp của cậu thì phải đặc biệt cẩn thận. Bản thân cậu phải là người hiểu rõ tình trạng đặc biệt của mình nhất chứ. Cứ dành ra khoảng một hai tháng không làm gì cả mà nghỉ ngơi đi.’
‘Nhưng mà…’
‘Nếu không đến mức chết đói thì cũng tạm nghỉ việc đi. Nếu đang đi học thì bảo lưu, tìm mọi cách tránh xa mọi yếu tố gây căng thẳng ra.’
Giọng điệu của bác sĩ gay gắt đến mức Inseop đành phải gật đầu bừa. Bài diễn thuyết đanh thép ấy còn kéo dài gần mười phút sau đó.
Inseop cảm thấy môi khô khốc, lại uống thêm một ngụm nước. Cậu đút tay vào túi áo để kiểm tra thứ đồ mang theo. Nãy giờ cậu cứ liên tục lôi tay ra nhét tay vào nhiều đến mức người ngoài nhìn vào chắc tưởng cậu bị điên.
“Sẽ ổn thôi.”
Inseop lẩm bẩm thật khẽ, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nếu bác sĩ mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu bây giờ, chắc chắn ông ấy sẽ nổi trận lôi đình, mắng té tát rằng tại sao cậu lại làm ngược lại hoàn toàn lời dặn dò. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, đây cũng là cách duy nhất. Nếu không kết thúc mọi chuyện ở đây, chắc chắn sau này sẽ còn…
Tiếng chuông gắn ở cửa leng keng vang lên. Gã đàn ông đội sụp mũ, đeo kính đen, đảo ánh mắt đầy bực dọc nhìn quanh, đến khi phát hiện ra Inseop mới cất bước tiến lại.
“Mày điên à? Mày mất trí thật rồi. Dám gọi tao đến đây hả?”
Kang Youngmo hậm hực ngồi phịch xuống ghế, hạ giọng đe dọa Inseop. Ánh mắt của những người xung quanh tự nhiên đổ dồn về phía này. Kang Youngmo cũng là nghệ sĩ. Dẫu có che chắn bằng mũ và kính râm, nhưng ngoại hình của hắn vẫn đủ sức thu hút sự chú ý.
“Sẽ không mất đến 5 phút đâu ạ.”
Inseop điềm đạm trả lời. Thế nhưng dưới gầm bàn, hai tay cậu đang siết chặt lấy nhau run bần bật.
“3 phút.”
Kang Youngmo cúi nhìn chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng chóe rồi đáp. Inseop gật đầu.
“Đi gọi cho tao ly cà phê đi. Americano nóng.”
“Gọi cà phê sẽ mất thời gian đấy ạ.”
Kang Youngmo tháo kính râm ra với vẻ mặt ‘Thằng nhãi này gan phết nhỉ’.
Khi Inseop tìm được số và gọi cho Kang Youngmo, phản ứng đầu tiên của hắn là kinh ngạc. ‘Chưa chết mà vẫn còn sống cơ à?’ – Hắn buông lời mỉa mai, nhưng Inseop không tỏ phản ứng gì. Lúc Inseop đưa ra thời gian và địa điểm hẹn gặp, Kang Youngmo đã gào lên rằng ‘Tại sao tao phải đến đó’. Inseop chỉ đáp: ‘Vậy anh cứ làm theo ý mình đi, anh sẽ phải hối hận đấy’ rồi cúp máy.
Và kết quả là lúc này đây.
“Trông thế mà cũng lì đòn phết nhỉ. Hahaha. Cũng phải thôi, không lì đòn thì làm sao làm quản lý dưới trướng thằng chó Lee Wooyeon được.”
Inseop mặc kệ Kang Youngmo lải nhải, thò tay vào túi áo lấy mục đích của buổi hẹn hôm nay ra đặt lên bàn.
“Cái gì đây.”
“USB ạ.”
Gương mặt Kang Youngmo rạng rỡ hẳn lên.
“Hahaha, thằng ranh. Trông thế mà cũng khôn lỏi gớm. Mày làm thế này từ đầu có phải đỡ phiền cho cả đôi bên không.”
Kang Youngmo vừa cười vừa vươn tay vồ lấy chiếc USB trên bàn. Hắn nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm với Inseop.
“Mày dọn dẹp sạch sẽ hậu quả rồi chứ? Mày đã kiểm tra máy tính của Lee Wooyeon hay mấy thứ đại loại thế chưa? Chắc chắn chứ? Thôi được rồi, để tao kiểm tra nội dung bên trong cái này trước đã, sau này tao sẽ liên lạc lại….”
Inseop lẳng lặng đẩy chiếc điện thoại của mình về phía hắn. Nhìn đoạn video đang phát trên màn hình, nụ cười trên mặt Kang Youngmo tắt ngấm.
“Cái đéo gì đây.”
“Video trong USB đó ạ.”
“Ý tao là tại sao lại có cái này…! Mẹ kiếp, tại sao mày lại mang cái này đến đây.”
Kang Youngmo cảm nhận được ánh nhìn của những người xung quanh liền vội vàng hạ giọng. Bàn ghế đặt cách xa nhau nên người khác sẽ không nghe thấy nội dung cuộc đối thoại, nhưng dù sao đây cũng là quán cà phê trên mặt đường lớn ở Gangnam. Kang Youngmo dù có ngông cuồng đến đâu cũng không dám bất chấp ánh nhìn của dư luận.