Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 242

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 242
Trước
Tiếp

Inseop cất điện thoại lại vào tủ, dùng tay ấn mạnh vào lồng ngực. Cơn đau như lúc nãy không còn nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lăng vì không biết có phải cơ thể xảy ra vấn đề gì không. Inseop đặt tay lên ngực thêm vài lần nữa, hít sâu rồi thở ra. Cậu đã nghe quá nhiều lần câu nói: “Thằng bé này sẽ chẳng sống được bao lâu nữa”. Vì thế, hồi nhỏ cậu chưa từng tin vào sự tồn tại của Chúa. Nếu Chúa có thật, Ngài đã chẳng tạo ra cậu thành một món hàng lỗi ngay từ đầu. Dù biết suy nghĩ ấy của con trai, mẹ chưa từng áp đặt niềm tin lên cậu. Chỉ là mỗi đêm trước khi cậu đi ngủ, mẹ luôn cầu nguyện những lời y hệt bên cạnh giường bệnh.

“Lạy Chúa, con tạ ơn Người vì đã ban đứa trẻ này cho con.” 

Đứa trẻ lớn lên trong những lời cầu nguyện chân thành ấy, dần dà cũng không thể không tin vào Chúa. Vì Ngài đã cho một kẻ mang thân thể khiếm khuyết như cậu gặp được những người bố người mẹ yêu thương cậu đến nhường này, đó là một lẽ tất nhiên.

Inseop thỉnh thoảng vẫn cầu nguyện trước khi đi ngủ. Lời nguyện cầu mong sự bình an và thanh thản cho những người xung quanh, tuyệt nhiên không cầu xin điều gì cho bản thân mình. Vì cậu đã nhận được quá nhiều rồi, nếu còn tham lam thêm nữa, cậu sợ mình sẽ bị trừng phạt.

Inseop chắp hai tay lại, và lâu lắm rồi cậu mới bắt đầu cầu nguyện cho bản thân.

“Con muốn được sống khỏe mạnh. Sống thật lâu, thật lâu… cùng với anh Lee Wooyeon.”

Sợ rằng vế sau nghe có vẻ tham lam quá, Inseop cố tình lẩm bẩm bằng một giọng thật nhỏ. Nhưng đó lại là tình cảm thật lòng của cậu. Lúc ngất xỉu ban nãy, thay vì ý nghĩ có thể mình sẽ chết, điều đầu tiên bủa vây lấy cậu lại là nỗi sợ hãi: Nhỡ đâu không bao giờ được gặp lại Lee Wooyeon nữa thì sao. 

‘Inseop.’

Inseop rất thích khoảnh khắc Lee Wooyeon gọi tên mình. Không biết bản thân anh có ý thức được không, nhưng mỗi lần gọi tên cậu, khóe mắt Lee Wooyeon lại khẽ cong lên mang theo nét cười. Cậu chỉ mới nhận ra nụ cười e ấp như có như không ấy cách đây không lâu.

Đã có thời kỳ cậu thức trắng đêm theo sát Lee Wooyeon chỉ để tìm hiểu mọi thứ về anh. Khoảng thời gian ấy, cậu luôn tự hào rằng mình hiểu anh rõ hơn bất cứ ai. Nhưng dạo gần đây, cậu dần nhận ra rằng những gì mình biết về Lee Wooyeon chỉ là một phần rất nhỏ nhoi. Mỗi lần khám phá ra một khía cạnh mới của anh mà không ai hay biết, cậu lại thấy xao xuyến và hạnh phúc lạ thường. Đó là một thứ cảm xúc mang màu sắc của sự độc chiếm.

Tình đầu. Nhưng cái cảm giác xao xuyến trong trẻo, chỉ cần được lặng ngắm từ xa cũng đã mãn nguyện ấy đã nhạt nhòa từ lâu. Cậu muốn trở thành một phần trong cuộc đời anh. Đó là một tham vọng rõ ràng đến mức ngay cả bản thân cậu cũng phải kinh ngạc.

Bụng dưới lại nhói đau âm ỉ. Inseop xoa bụng, nằm xuống giường. Chắc do tác dụng của thuốc mà mí mắt cậu bắt đầu sụp xuống.

Chuyện của Kang Youngmo phải giải quyết thế nào đây. Nếu ngày mai kết quả kiểm tra không tốt thì sao. Tại sao anh Wooyeon lại không nhắn tin lại nhỉ. Mình nhớ anh ấy, nhưng mà… cũng sợ nữa…. Những dòng suy nghĩ rối ren bắt đầu trôi dần vào cõi vô thức. Cảm nhận lờ mờ có một ánh nhìn đang dán chặt vào mình, cậu khẽ nhíu mày “Hử”.

“Em tỉnh rồi à?”

Inseop bị giật mình bởi giọng nói vang lên từ phía đầu giường, vội mở choàng mắt. Lee Wooyeon đang ngồi trên chiếc ghế phụ, nở một nụ cười.

“Ơ….”

Vì quá ngạc nhiên nên cậu không thốt nên lời.

“Bệnh viện báo tin cho anh. Em thấy trong người khá hơn chưa?”

Vẫn là chất giọng trầm tĩnh, nhẹ nhàng như mọi ngày. Vì quá bối rối trước tình huống ngoài dự đoán này mà cậu không nói được tiếng nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lee Wooyeon.

“Sao tự nhiên lại thế này.”

“À, chuyện đó… là do, em, em bị ngã….”

Cậu không thể mở lời kể chuyện mình bị Kang Youngmo đánh đến ngất xỉu được.

“Cứ ngất xỉu liên tục thế này thì phải làm sao.”

“Em xin lỗi.”

“Em bị ốm đâu phải lỗi của em.”

Lee Wooyeon kéo lại tấm chăn bị lệch đắp cho cậu, rồi tiếp lời.

“Nhưng mà anh thấy hơi phiền rồi đấy.”

“Động tí là ốm, lại phải để mắt chăm lo suốt.”

Dù đang được đắp chăn, nhưng Inseop lại có cảm giác cả cơ thể như lạnh toát.

“Hơn thế nữa, bực nhất là không được làm tình thoải mái. Có quá nhiều thứ phải bận tâm.”

Nói xong, Lee Wooyeon đổi tư thế ngồi để nhìn thẳng vào Inseop. Đôi mắt đang cười nhưng lại toát ra vẻ trách móc.

“Anh bắt đầu thấy chán mấy chuyện thế này rồi đấy.”

Đầu óc Inseop trở nên trống rỗng, đóng băng hoàn toàn. Cậu từng tưởng tượng xem liệu có ngày nào Lee Wooyeon sẽ thốt ra những lời như thế này không. À không, thực ra là cậu vẫn luôn nghĩ về nó. Vốn dĩ Lee Wooyeon không phải là người phù hợp với cậu. Cậu không phải nhân vật chính trong truyện cổ tích, và hiện thực cũng chẳng phải một câu chuyện cổ tích.

“Mình dừng lại nhé.”

Giọng điệu anh thản nhiên y hệt như đang hỏi: “Tối nay đi ăn gì không?”. 

Inseop thẫn thờ nhìn anh, khó khăn lắm mới mấp máy được đôi môi.

“…Em đã làm gì… sai sao.”

“Không.”

“Vậy sao tự nhiên anh lại….”

Lee Wooyeon nhặt chiếc áo khoác để trên ghế lên và đứng dậy. Inseop vội vã nắm chặt lấy vạt áo anh.

“Nếu, nếu là vì sức khỏe của em, em sẽ cố gắng cải thiện mà. Em sẽ ăn nhiều hơn, chăm chỉ tập thể dục, và nếu cần, em sẽ, sẽ đi điều trị đàng hoàng.”

Cậu níu kéo người đàn ông một cách hèn mọn gấp vạn lần so với những gì từng mường tượng. Lee Wooyeon cụp mắt xuống, nở một nụ cười lười biếng.

“Em nghĩ lý do anh thích em là gì?”

Trước câu hỏi không lường trước được, Inseop chớp chớp mắt, rồi dùng giọng nói run rẩy đáp: “Em không biết ạ”. 

Đó là sự thật. Cậu không biết lý do Lee Wooyeon thích mình. Cậu không phải phụ nữ, cũng chẳng có ngoại hình xinh đẹp, không giàu có, chẳng có tài năng xuất chúng, cũng chẳng giỏi giang bất cứ việc gì. Thế nên cậu mới luôn bất an. Ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao Lee Wooyeon lại thích mình.

“Anh cũng không biết lý do là gì đâu.”

Lee Wooyeon gỡ từng ngón tay đang níu lấy vạt áo mình ra. Đôi mắt tuyệt đẹp của anh cong lên tựa vầng trăng khuyết treo trên cành cây khô.

“Vậy nên khi hết thích, anh cũng đâu cần phải biết lý do làm gì.”

“Anh Wooyeon….”

Thấy Lee Wooyeon quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh, Inseop giật phăng đường truyền dịch trên cổ tay, chạy chân trần ra ngoài. Bóng lưng Lee Wooyeon hiện ra trước mắt. Nước mắt chực trào, lồng ngực như muốn vỡ tung. Cậu muốn gọi anh lại, nhưng lại sợ ai đó nghe thấy nên chẳng dám cất lời gọi tên anh.

“Khoan đã, anh ơi, chờ một chút….”

Bóng dáng Lee Wooyeon mỗi lúc một xa dần. Cậu có cảm giác nếu anh cứ thế tan biến, mọi chuyện sẽ kết thúc thật sự. Lee Wooyeon đi về phía cuối hành lang rồi quay người lại. Đó là cơ hội cuối cùng để níu giữ anh. Inseop bật dậy khỏi giường, cả cơ thể đẫm mồ hôi lạnh, nhịp đập loạn xạ.

“Haa….”

Cậu thở hắt ra, chầm chậm nhìn quanh. Căn phòng bệnh tĩnh lặng chỉ vang vọng tiếng rung è è của máy tạo ẩm. Inseop ngồi thẫn thờ một lúc lâu, rồi mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Dẫu biết chỉ là mơ, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy.

“Không sao đâu. Chỉ là mơ thôi mà….”

Inseop nằm xuống lại. Hồi bé cậu cũng rất hay gặp ác mộng. Vào những ngày trước khi đi khám bệnh, hay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nỗi bất an đã nhào nặn nên một cơn ác mộng chân thật đến từng chi tiết. Inseop kéo chăn lên tận vai, miệng lẩm nhẩm “Không sao đâu”. Nhưng càng dỗ dành bản thân, vẻ mặt, ánh mắt và giọng nói của Lee Wooyeon trong giấc mơ lại càng hiện lên rõ nét.

Inseop lấy điện thoại trong tủ ra. Hai giờ sáng. Biết là quá muộn để gọi điện thoại, nhưng cậu không sao kìm lại được. Cậu muốn được tự mình nghe giọng nói của Lee Wooyeon, để xác nhận lại rằng giấc mơ kia chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Chuông đổ chưa được mấy tiếng thì đã nghe một tiếng “cạch”, cuộc gọi được kết nối.

“Xin chào.”

Không có tiếng đáp lại. Inseop vội nhìn màn hình điện thoại để xác nhận xem cuộc gọi đã thực sự kết nối hay chưa.

“Anh có nghe máy không ạ?”

<… Anh đang nghe đây.>

Chất giọng trầm thấp của Lee Wooyeon vang lên.

“Em xin lỗi. Đã muộn thế này rồi mà….”

<Cũng muộn thật đấy.>

Lee Wooyeon lặp lại lời của Inseop như đang nhấm nháp nó. Inseop có chút bối rối, vội vàng đáp lời:

“Nếu anh đang ngủ thì để lúc khác em gọi lại ạ.”

<Anh chưa ngủ.>

Đó không phải là một lời nói suông. Âm sắc rõ ràng, rành mạch chứ không hề mang vẻ ngái ngủ.

Người ta thường bảo một diễn viên được trời phú cần hội tụ ba điều kiện: gương mặt, diễn xuất và giọng nói. Đặc biệt, giọng nói của Lee Wooyeon có thể coi là một đặc ân của tạo hóa. Giọng nói ấy có một mị lực vô hình, đủ sức khuấy đảo cảm xúc của đối phương theo đúng mức độ mà anh muốn.

<Anh đang nghe. Em nói đi.>

Lee Wooyeon một lần nữa nhắc nhở rằng anh vẫn đang ở đầu dây bên kia. Inseop nắm chặt điện thoại, chầm chậm nuốt nước bọt. Cậu đã tự nhủ bản thân không được tỏ ra yếu đuối, nhưng lại sụp đổ không phanh trước giọng nói của anh.

“…Vì em muốn nghe giọng anh Wooyeon nên mới gọi ạ.”

Inseop chậm rãi, thành thật bộc bạch nỗi lòng. Lần này, từ phía bên kia vang lên tiếng nuốt nghẹn hơi thở. Phát điên mất thôi. Tiếng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình của Lee Wooyeon vang lên theo sau. Inseop thoáng nghe thấy sự phẫn nộ mơ hồ trong chất giọng ấy thì chợt sững người.

<Thỉnh thoảng, anh lại có suy nghĩ này. Phải chăng sự trả thù của em vẫn chưa kết thúc.>

Inseop mãi mới nhận ra anh đang nhắc đến chuyện của Jenny, vội vàng thanh minh: “Không phải vậy đâu ạ”. 

Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao tự dưng anh lại nhắc đến chuyện này.

<Nếu nhỡ đâu em vẫn đang trả thù, thì dừng lại được rồi đấy. Dù sao thì anh cũng đã nhận đủ hình phạt rồi.>

“Thật sự không phải mà. Tại sao em lại phải làm thế với anh Lee Wooyeon chứ.”

<Được rồi, Inseop đã nói vậy thì chắc là vậy thôi.>

Giọng điệu mang theo vẻ trách móc xa xăm khiến Inseop siết chặt tay cầm điện thoại.

“…Em gọi chỉ vì muốn nghe giọng anh thôi. Thật đấy ạ.”

Quả thực là đã khuya. Đây cũng là lần đầu tiên Inseop chủ động gọi điện vào giờ này. Cậu bắt đầu thấy sợ, tự hỏi liệu mình có vừa phạm phải một sự vô phép tắc nào không.

<Nếu chỉ muốn nghe giọng anh thì cứ ngoan ngoãn ở nhà bật đĩa CD anh đưa mà nghe.>

Một giọng nói lạnh lùng. Cậu không hiểu cớ sự vì đâu anh lại đột nhiên cư xử như vậy. Dù đã cố gắng không nghĩ tới, nhưng hình ảnh Lee Wooyeon trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Inseop cắn chặt môi dưới, cố kìm nén tiếng nấc đang chực trào.

Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Vấn đề với Kang Youngmo vẫn chưa được giải quyết triệt để. Với bản tính của hắn ta, chắc chắn sau này sẽ còn xuất hiện và làm loạn. Câu chuyện của Yoon Areum cũng khiến cậu bận lòng. Một kẻ đang hẹn hò với nghệ sĩ như cậu đúng là hạng ba, mà lại còn là thứ tồi tệ nhất trong số những kẻ hạng ba. Bởi lẽ, ngay cả khi tin tức kết hôn của Lee Wooyeon được công bố, cậu cũng chẳng dám mơ tưởng nhân vật chính trong đó là mình.

Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất chính là tình trạng của bản thân.

Dù chưa có kết quả kiểm tra, nhưng biết đâu cậu lại phải lên bàn mổ một lần nữa.

Phải quay lại Mỹ sao? Vậy bao giờ mới có thể trở lại Hàn Quốc? Ca phẫu thuật liệu có thành công không? Dù thành công trở về, cũng chưa chắc cậu có thể sinh hoạt bình thường như bao người khác. Liệu Lee Wooyeon có còn vui vẻ đón nhận một người như cậu? Có khi nào anh sẽ cảm thấy cậu là một gánh nặng phiền phức không.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 242"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

14 Tháng 5, 2026
Thông báo Chương 104
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

7 Tháng 5, 2026
Chương 42 Chương 41
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Bad life novel
Bảo vệ: Bad Life Novel
24 Tháng 12, 2025
Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
14 Tháng 5, 2026
Run Away If You Can Novel
Run Away If You Can Novel
23 Tháng 3, 2026
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?