Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 255
Inseop thở dốc nức nở rồi lắc đầu. Lúc nào cũng như vậy. Đáng lẽ ra ít nhất một lần cậu phải nổi giận trước những lời lẽ điên rồ của đối phương, nhưng Inseop lại luôn miệng xin lỗi vì sự thiếu sót của bản thân.
Đáng yêu quá. Thứ dục vọng đen tối, nhơ nhuốc hòa quyện vào thứ tình cảm xót xa mà đẹp đẽ ấy. Anh muốn dồn ép cậu đến tận cùng giới hạn, để được hết lần này đến lần khác xác nhận lại tình yêu của cậu.
Lee Wooyeon nghiến chặt răng, tăng thêm sức lực nơi cánh tay. Trên bắp tay đang chống đỡ cơ thể, những đường gân nổi hằn cuồn cuộn dọc theo thớ cơ.
“Anh cứ… dựa vào em cũng được ạ.”
Inseop đặt tay mình lên bàn tay đang quấn băng gạc của Lee Wooyeon. Trong lúc này mà cậu vẫn còn lo lắng cho bàn tay của anh.
Lee Wooyeon không dựa vào, cũng chẳng đáp lời. Anh chỉ ôm riết lấy Inseop như muốn nghiền nát cậu, thúc hông với tốc độ điên cuồng hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy. Tính khí Inseop cọ xát vào ga giường, lại bắn thêm lần nữa. Tuy nhiên, ngay cả trong lúc cậu đang bắn, động tác hông của anh vẫn không hề ngơi nghỉ.
“A, em ra… làm ơn… khoan đã… Anh Wooyeon… cảm giác… ức.”
Tinh dịch đục ngầu cọ xát nhầy nhụa trên vùng bụng đang rung bần bật của Inseop. Cơ thể vừa mới bắn xong vô cùng nhạy cảm lại bị kích thích tột độ, khiến Inseop òa khóc nức nở.
Nhìn xuống bộ dạng khóc lóc của Inseop, cơ bắp người đàn ông đồng loạt căng cứng.
Lee Wooyeon xả tinh dịch vào sâu trong huyệt đạo Inseop. Anh buông mình vào thứ cảm giác tràn bờ đê ấy, nheo mắt lại, thỏa thuê tận hưởng cơ thể Inseop.
Inseop thở dốc từng cơn, vùi mặt vào gối.
Chắc là xong rồi.
Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều khẽ chớp, Inseop ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt chạm phải Lee Wooyeon. Lee Wooyeon chầm chậm đứng dậy, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên.
…Bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
Inseop linh cảm được điều đó bằng bản năng, liền nhắm tịt mắt lại.
***
Khi mở mắt ra, Inseop nằm thẫn thờ một lúc lâu, rồi mới chợt nhận ra đây là đâu và lật đật nhổm dậy.
“A…”
Inseop ôm lấy phần eo đau nhức nhối, điều hòa lại nhịp thở rồi nhìn quanh. Chẳng thấy bóng dáng Lee Wooyeon đâu. Nếu là trước đây, cậu sẽ coi như không có chuyện gì mà ngủ tiếp, nhưng có lẽ vì sự cảnh giác bản năng khi ở một nơi xa lạ nên cậu không tài nào chợp mắt nổi.
Inseop từ từ bước xuống giường, định tìm quần áo nhưng kiếm mỏi mắt cũng chẳng thấy lấy một chiếc đồ lót nào. Hết cách, Inseop đành quấn ga giường quanh người rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
“Anh Wooyeon.”
Inseop cất tiếng gọi. Sự tĩnh lặng trĩu nặng hòa cùng bầu không khí se lạnh khiến cậu sởn gai ốc. Bàn tay siết chặt lấy ga giường, cậu gọi tên anh thêm lần nữa.
“Anh Wooyeon.”
Lần này cũng chẳng có tiếng đáp lại. Inseop chậm rãi đảo mắt quanh tầng một nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lee Wooyeon. Cơn đau nhức nhối dội lên từ hạ bộ khiến việc bước đi trở nên khó khăn, sống lưng cậu nhanh chóng rịn đẫm mồ hôi lạnh.
Hay là anh ấy ở trên tầng hai. Inseop chầm chậm bước lên cầu thang. Chẳng cần bật công tắc, hệ thống cảm biến chuyển động tự động chiếu sáng thứ ánh sáng nhè nhẹ.
Inseop vừa đi dọc hành lang vừa nhìn quanh. Một căn phòng hiện ra ở phía đối diện. Cậu định gõ cửa thì cánh cửa vốn đang hé mở dễ dàng bị đẩy vào trong. Bình thường cậu sẽ khép cửa lại rồi quay đi, nhưng sực nhớ ra câu nói tầng hai đã dọn dẹp xong của Lee Wooyeon.
Inseop men theo bờ tường bật công tắc đèn. Tạch một tiếng, ánh sáng bừng lên. Vì chói mắt đột ngột nên Inseop nheo mắt lại.
“Ơ…”
Cùng lúc đó, một bàn tay vươn ra từ phía sau đóng sập cửa lại.
“Làm gì ở đây thế.”
Dẫu biết rõ người đứng sau lưng chính là người yêu mình, Inseop vẫn bất giác rợn tóc gáy.
“Em đi tìm anh nhưng không thấy… Em xin lỗi ạ.”
Cho dù là quan hệ yêu đương đi chăng nữa, việc tự ý đi lại lung tung trong nhà khi chủ nhân vắng mặt cũng là một hành động bất lịch sự.
“Đằng nào thì…”
Lee Wooyeon định nói gì đó rồi lại ngậm miệng.
“Em không chạm vào đồ đạc gì đâu ạ. Em cũng chưa bước vào trong. Xin lỗi vì đã làm anh khó chịu.”
Inseop hiểu nhầm sự im lặng của anh theo một nghĩa hoàn toàn khác nên luống cuống xin lỗi. Cúi gập người xuống khiến tấm ga giường tụt khỏi bờ vai cậu. Đôi mắt Lee Wooyeon khẽ nheo lại.
“Anh vừa ra ngoài một lát.”
Anh vừa kéo tấm ga lên cho cậu vừa đáp. Inseop hoảng hốt khi phát hiện túi thuốc trên tay Lee Wooyeon.
“Anh không sao chứ ạ? Có phải vết thương trên tay anh trở nặng không? Hay là anh lại bị đau đầu ạ?”
Lee Wooyeon lặng lẽ ngắm nhìn Inseop lúc nào cũng chân thành lo lắng cho mình mà không biết chán.
Đôi mắt to tròn, trong veo đong đầy sự lo âu.
Lee Wooyeon vốn chẳng quan tâm đến người khác, nói chính xác thì anh không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ. Nhưng Inseop thì khác. Từng luồng cảm xúc mà Inseop bộc lộ đều lôi tuột một thứ gì đó nằm sâu bên trong anh ra ngoài.
“…Làm sao đây.”
“Dạ?”
Một luồng khí nóng rực dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Lee Wooyeon từ từ nuốt khan, vuốt ngược mái tóc Inseop lên. Nếu có thể, anh chỉ muốn nhốt Inseop lại và cứ thế ngắm nhìn cậu mãi mãi.
“Bây giờ đâu phải lúc để Inseop lo lắng cho anh.”
Lee Wooyeon luồn tay vào trong lớp ga giường Inseop đang quấn. Nghe thấy tiếng nín thở vì kinh ngạc của Inseop, anh vẫn không bận tâm mà cứ thế vươn tay vào.
“Phải bôi thuốc vào đây chứ.”
Ngón tay lạnh lẽo miết dọc theo lối vào đang sưng tấy đỏ lựng. Chưa dừng lại ở đó, những ngón tay tách rộng huyệt nhỏ rồi đâm vào trong.
“A, khoan…”
Inseop định rụt eo lại nhưng Lee Wooyeon dứt khoát chèn đùi mình vào giữa hai chân cậu, ép sát cơ thể vào nhau.
“Thâm tâm anh thì muốn cứ ngâm nguyên ở đó cho đến khi nào hạt giống bám rễ sâu bên trong mới thôi.”
Những ngón tay của Lee Wooyeon chọc vào bên trong khiến đôi chân Inseop như nhũn ra, gần như dựa hẳn vào anh, bám víu lấy người đàn ông. Nương theo cử động của ngón tay Lee Wooyeon, lượng tinh dịch ứ đọng tuôn trào ra ngoài. Inseop cắn chặt môi dưới, cố kìm tiếng rên rỉ. Anh nhìn dòng tinh dịch đục ngầu chảy dọc theo bắp đùi thon gọn của Inseop rồi tiếp lời.
“Trước mắt phải đi rửa cái đã.”
Anh cứ thế nhấc bổng Inseop lên.
***
“Bằng gỗ nhỉ.” Inseop mân mê thành bồn tắm lẩm bẩm.
“Gỗ Hinoki.”
“À… gỗ Hinoki.”
Inseop chẳng biết gì nhưng vẫn hùa theo lời Lee Wooyeon. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ chiếc bồn tắm bằng gỗ cỡ lớn, kích thước rộng rãi dư sức chứa cả hai người. Lee Wooyeon bế bổng Inseop vào phòng tắm xong, bắt đầu xả nước vào bồn. Inseop có khăng khăng đòi tự tắm thế nào thì Lee Wooyeon cũng bỏ ngoài tai. Anh tắm rửa cho Inseop rồi đặt cậu vào bồn nước đã xả đầy. Vấn đề là bản thân Lee Wooyeon cũng cởi sạch đồ và bước vào ngâm mình chung.
Inseop ngồi co ro, hai tay bó gối. Cậu sợ Lee Wooyeon sẽ phát hiện ra vết bầm tím trên ngực. Trong cái rủi có cái may, vì làm tình trong tư thế nằm sấp không biết bao nhiêu lần nên phần ngực bị cọ xát tấy đỏ, thành thử vết bầm không còn lộ rõ nữa.
Chắc không sao đâu nhỉ. Inseop lén liếc xuống kiểm tra lại cơ thể.
“Sao thế.”
Lee Wooyeon đang nhắm nghiền mắt dựa lưng vào thành bồn tắm. Inseop giật thót, kinh ngạc trước việc anh nhận ra cử động của mình dù đang nhắm mắt.
“Không có gì đâu ạ.”
Inseop rụt rè đáp trong tư thế co cụm. Lee Wooyeon mở mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Inseop.
Inseop bỗng dưng thấy ngượng ngùng, đưa tay xoa xoa mặt liên tục. Việc cậu đang nhận thức được ánh nhìn đó chẳng lẽ Lee Wooyeon lại không biết, vậy mà anh vẫn không hề dời mắt đi, cũng chẳng buồn nở nụ cười.
“…Anh có chuyện muốn nói ạ?”
“Không.”
Lee Wooyeon đáp cộc lốc rồi lại ngửa cổ ra sau. Inseop ngọ nguậy các ngón chân dưới mặt nước bồn tắm.
Lạ thật, thái độ của Lee Wooyeon chẳng hề thay đổi chút nào. Cậu không mưu cầu một sự thay đổi diệu kỳ nào sau khi làm tình, nhưng ít ra cũng đinh ninh bầu không khí căng thẳng nghẹt thở này sẽ dịu đi đôi chút. Dù bây giờ hai người đang ngâm mình chung trong bồn tắm, nhưng cảm giác gượng gạo chẳng khác gì vô tình đụng mặt đồng nghiệp cùng công ty trong nhà tắm hơi rồi ngồi cạnh nhau.
…Lúc mút cho anh ấy, trông anh cũng chẳng mấy vui vẻ, quả nhiên là do mình quá vụng về nên không thấy thỏa mãn chăng.
Inseop mang khuôn mặt ỉu xìu, lẳng lặng ngắm nhìn mặt nước bồn tắm gợn sóng rồi cất lời.
“Tay anh đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?”
“Rồi.”
Lee Wooyeon coi như chẳng có chuyện gì to tát nhưng Inseop vẫn canh cánh trong lòng vết thương trên tay anh.
“Nếu lần sau có chuyện tương tự, anh nên nhờ sự giúp đỡ của quản lý thì tốt hơn ạ.”
Thế nên cậu mới lỡ thốt ra câu nói rước họa vào thân này. Lee Wooyeon vuốt ngược mái tóc ướt sũng, phóng ánh nhìn về phía Inseop.
Nước chảy dọc theo cánh tay anh, nhỏ giọt tong tong xuống bồn. Một sự im lặng gượng gạo đến nghẹt thở trôi qua.
“Nếu cần giúp đỡ anh sẽ làm vậy.”
Một câu trả lời sặc mùi khách sáo như được rập khuôn sẵn vang lên. Có vẻ như không thể trò chuyện thêm được nữa. Lee Wooyeon lại nhắm mắt, tựa người vào bồn ngâm mình. Ánh mắt Inseop tự nhiên hướng về phía khuôn mặt anh.
Anh gầy đi một chút rồi sao. Inseop lặng lẽ quan sát nét mặt người đối diện.
“Không phải em chán ngấy khuôn mặt anh rồi sao?”
Lee Wooyeon đột nhiên lên tiếng.
“Dạ?”
“Nên anh mới tưởng em chỉ đòi làm từ phía sau.”
“Không phải đâu ạ. Tuyệt đối không phải vậy.”
Dù Inseop lập tức lên tiếng phản bác, Lee Wooyeon vẫn không hề mỉm cười. Những câu nói đùa anh thường tiện miệng thốt ra trước đây vốn rất nhẹ nhàng. Dù sự trêu chọc ấy đôi khi khiến cậu bối rối, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đáng sợ như thế này.
“…Em có chuyện muốn nói ạ.”