Deflower Me If You Can Novel - Chương 102
Cốc, cốc. Cassian gõ cửa, đợi một nhịp rồi mới vặn tay nắm bước vào. Trong phòng trà, vợ chồng Công tước đã ngồi sẵn ở đó, ung dung nhâm nhi tách trà.
“Bliss ổn chứ con?”
Vừa thấy bóng con trai, mẹ anh đã vội vã hỏi với giọng đầy lo âu. Cassian kéo ghế ngồi xuống rồi mới đáp lời.
“Vâng, con nán lại đợi em ấy đỡ hơn rồi mới sang đây ạ.”
Cassian đặt chiếc khay xuống bàn rồi vươn vai ngồi thẳng dậy. Thực ra, người nhìn thấu chuyện Bliss bị đầy bụng không chỉ có mỗi mình anh. Cả ngài Công tước và phu nhân đều nhận ra điều đó, nhưng thấy cậu nhóc cứ cố gồng mình che giấu tội nghiệp quá nên họ mới vờ như không biết mà thôi. Bù lại, ngay khi Bliss vừa xin phép về phòng, Công tước phu nhân đã cuống cuồng gọi ngay cho bác sĩ gia đình, lấy thuốc rồi dúi vào tay Cassian:
‘Thằng bé chắc đang khó chịu lắm, con mau mang sang cho em đi.’
Sau đó, bà còn tuôn một tràng dài ngợi ca Bliss là một đứa trẻ đáng yêu và mỏng manh nhường nào, nhưng Cassian đã khéo léo cắt ngang rồi xin phép cáo lui. Và hiện tại, vợ chồng Công tước đang ngồi đây chờ anh sang báo cáo tình hình.
“Phải căng thẳng đến mức nào mới khó tiêu như thế chứ. Thật tội nghiệp thằng bé.”
Công tước phu nhân lại thở ngắn than dài. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của mẹ, Cassian chỉ biết giữ nụ cười trên môi. Quả thực Công tước phu nhân vì quá lo lắng cho Bliss nên mới thúc giục anh, nhưng lý do Cassian tự tay bưng thuốc sang tận phòng cậu không đơn thuần chỉ vì bị mẹ ép.
Mà đó chính là sự nỗ lực đầy nước mắt nhằm bảo vệ cái “thiết lập thế giới” chết tiệt này.
Anh đang mải nhớ lại vẻ mặt rưng rưng cảm động của Bliss khi nãy, bất chợt chạm phải ánh mắt của cha.
“Tự dưng cười cái gì thế?”
Câu hỏi của ngài Công tước kéo Cassian về thực tại, anh mới nhận ra nãy giờ khóe môi mình đang cong lên.
“Dạ không có gì ạ.”
Anh đáp lại ngắn gọn, tự tay rót trà vào chiếc tách đã chuẩn bị sẵn, cố lảng tránh ánh nhìn dò xét của cha. Dù sao thì mục đích cũng đã đạt được mỹ mãn. Bliss cứ bày ra cái bộ mặt bùi ngùi cảm động, dán mắt vào anh không chớp lấy một cái cơ mà.
Giờ thì hạt lạc đó chắc mẩm là mình thích cậu ta thật rồi.
Trải qua bao phen sứt đầu mẻ trán với cái thiết lập ‘Mộ của Mozart’ hay ‘Lâu đài Versailles’ gì đó, cuối cùng cũng gặt hái được kết quả như mong đợi. Đã thế còn được chiêm ngưỡng khuôn mặt đáng yêu của thằng nhóc kia, âu cũng không phải là chuyện tệ…
Nghĩ đến đây, anh chợt khựng lại. Nhớ ra vừa nãy bản thân cũng nảy sinh suy nghĩ y hệt, hàng lông mày anh bất giác nhíu chặt.
Không, khoan đã nào.
Cassian trót hoang mang chẳng hiểu não bộ mình đang chạy chương trình gì, nhưng lập tức xốc lại lý trí. Đánh giá một cách khách quan, chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Đúng, thằng nhóc đó nhìn đáng yêu là sự thật rành rành mà. Ai nhìn vào mà chẳng nảy sinh suy nghĩ như vậy chứ? Phải rồi, thấy cái gì dễ thương thì khen dễ thương là lẽ thường tình. Mình đâu có bị chập cheng chỗ nào đâu.
Cũng bình thường thôi.
Cassian tự đả thông tư tưởng xong xuôi, nốc cạn chỗ trà còn lại, đưa mắt nhìn lần lượt ngài Công tước và phu nhân rồi lên tiếng.
“Vậy con xin phép về phòng trước đây ạ. Chúc cha mẹ ngủ ngon.”
“Ừ, về nghỉ đi con.”
Ngài Công tước gật đầu. Cassian hơi cúi người chào rồi quay bước ra ngoài. Cánh cửa khép vào trả lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng, Công tước phu nhân lúc bấy giờ mới rụt rè lên tiếng.
“Mình nghĩ sao về chuyện này?”
Bà đang tiếp nối chủ đề dang dở trước khi Cassian bước vào. Ngài Công tước không vội trả lời ngay, mà nâng tách trà lên nhấp một ngụm để câu giờ. Phải đến khi đặt tách xuống bàn, ông mới chậm rãi lên tiếng.
“Bliss Miller và Cassian nhà ta, một sự kết hợp mà đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Thú thật là bây giờ tôi vẫn còn đang ngơ ngác đây.”
Thay vì đưa ra phán quyết tán thành hay phản đối, ngài Công tước chọn cách mập mờ thái độ. Cũng phải thôi, kể từ lúc nghe phu nhân báo tin Bliss Miller đột ngột xuất hiện ở lâu đài cùng cậu quý tử nhà mình, ông đã bị đẩy vào trạng thái không hiểu gì. Tình hình trước mắt còn chưa tỏ tường, huống hồ gì là bàn đến chuyện kết hôn?
“Nhưng bà xem, nếu Cassian thực sự để tâm đến đứa trẻ đó, thì sao lại giới thiệu với chúng ta theo cái kiểu mờ ám ấy? Tên là gì ấy nhỉ? Blair? Bliss? Tự dưng lôi đâu ra cái tên gọi kỳ quặc, nói thật là tôi còn đang lo không biết thằng nhóc này đang bày mưu tính kế gì với vợ chồng mình nữa cơ.”
“Ôi trời, Arthur. Tội nghiệp ông quá.”
Thấy người chồng ruột để ngoài da bộc bạch nỗi lòng, Công tước phu nhân xót xa nắm chặt lấy tay ông.
“Chuyện này không đến mức phải nhọc lòng thế đâu. Tình hình đơn giản lắm. Mình thử nghĩ xem, lý do Cassian đưa Bliss đến tận đây là gì? Đã thế lại còn chẳng chịu giới thiệu danh tính đàng hoàng với chúng ta nữa.”
“Vậy lý do là gì?”
Công tước phu nhân nhìn người chồng đang không hiểu gì, đầy tự tin phân tích.
“Dĩ nhiên là vì con trai mình chưa nắm chắc được trái tim của Bliss chứ sao.”
“Chưa nắm chắc?”
Chồng vừa lặp lại câu hỏi, bà lập tức gật đầu xác nhận rồi tiếp tục phân tích.
“Hai đứa nó vẫn chưa chính thức tỏ tình với nhau đâu. Chắc chắn Cassian muốn nhân thời gian Bliss ở lại đây để cưa đổ thằng bé. Rồi đến lúc hai đứa tâm đầu ý hợp, thằng bé sẽ lập tức đưa người ra mắt chúng ta, và….”
“Để xin phép kết hôn luôn một thể chứ gì!”
Ngài Công tước nhanh nhảu nối gót. Công tước phu nhân phấn khích vỗ tay.
“Đúng thế! Giờ thì mình đã mường tượng ra tình hình hiện tại chưa.”
Ngài Công tước vừa xoa cằm vừa gật gù ra chiều thích thú lắm.
“Ừm, nghe lọt tai đấy. Logic này rất có khả năng. Đúng là vậy.”
Tuy nhiên, một vướng mắc vẫn cứ lấn cấn trong lòng ông. Ông nhíu mày nhìn người vợ yêu dấu, hỏi lại.
“Cứ cho là kịch bản diễn ra đúng như thế đi, vậy thì cái… tên gọi kia là sao? Bli, Blair gì đó? Sao nó không ngay thẳng giới thiệu là Bliss Miller luôn cho rồi?”
Dĩ nhiên Công tước phu nhân đã tính trước cả đáp án cho câu hỏi này.
“Ôi dào, thằng bé cố tình giấu chứ sao. Mình thử nghĩ xem, Arthur. Nếu nói thẳng ra đứa trẻ đó chính là cậu nhóc Bliss Miller ‘năm xưa’, thì hiển nhiên chúng ta sẽ đón tiếp thằng bé vô cùng trịnh trọng đúng không? Lại còn dính dáng đến cái sự cố thuở bé nữa. Đặt vào vị trí của Bliss, thằng bé sẽ áp lực biết bao nhiêu? Nếu nhỡ đâu Cassian đã trù tính cả rủi ro bị từ chối, thì đương nhiên nó phải cố gắng dẹp bỏ mọi yếu tố gây áp lực cho người thương rồi. Nếu chỉ giới thiệu với tư cách ‘một vị khách qua đường của Cassian’ chứ không phải danh xưng ‘Bliss Miller’, thì chúng ta cũng chỉ tiếp đãi xã giao ở mức vừa phải, bản thân Bliss sẽ không thấy bị ngợp.”
Đến lúc này ngài Công tước mới lộ rõ vẻ tâm phục khẩu phục, gật gù đồng tình.
“Nói tóm lại là nó đã tự đào sẵn một cái hang để chui xuống tẩu thoát phòng khi bị người ta phũ chứ gì.”
“Đấy, đúng rồi! Giờ thì mình đã hiểu ra chưa?”
Phu nhân cười rạng rỡ vỗ tay tán thưởng. Nhìn bộ dáng của vợ lúc này thật là đáng yêu chết đi được, nhưng ngẫm lại cái nước đi của cậu quý tử thì ông lại thấy ngứa mắt vô cùng.
“Đúng là thằng vô dụng. Đã lên bàn cá cược tình yêu thì phải mang tâm thế ném hết mọi thứ vào, đằng này lại hèn nhát rào trước đường lui.”
“Nó đang tôn trọng cảm nhận của Bliss thôi mà.”
Thấy vợ nói đỡ cho con, vị Công tước vẫn ôm cục tức hậm hực giảng giải.
“Thì thế tôi mới chê nó kém. Muốn giành được người mình yêu thì phải dốc toàn lực, phải mang cái chí khí ‘thiếu em đời anh như bỏ đi’. Phải oanh liệt như tôi với bà ngày xưa ấy, đúng không nào.”
“Ôi kìa, mình lạ thật.”
Hai má phu nhân ửng đỏ, môi nhoẻn nụ cười bẽn lẽn. Quả thực hai người quen nhau từ thời trung học, rồi cứ thế quấn quýt bên nhau trọn đời trọn kiếp. Từ nụ hôn đầu đời cho đến lần thân mật đầu tiên, mọi trải nghiệm nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ họ đều trao cho nhau trọn vẹn.
Thế mà cái thằng nghịch tử kia lại dám vác xác đi lăng nhăng bậy bạ.
Ngài Công tước nghiến răng. Đứa con trai độc đinh của ông đã bắt đầu có mấy cô bạn gái từ cái thời còn vắt mũi chưa sạch, dẫu khó chịu nhưng ông đành ngậm đắng nuốt cay nhắm mắt làm ngơ vì rào cản thế hệ. Thế nhưng, ông biết thừa chuyện Cassian đã từng có tình một đêm với một kẻ ất ơ nào đó. Tất nhiên ông chẳng rảnh rỗi đi điều tra đời tư của con, và Cassian lại càng không rảnh rỗi tự vạch áo cho người xem lưng.
Khổ nỗi, một tòa soạn lá cải chuyên săm soi giới hào môn đã tóm được thông tin này và chực chờ bóc phốt. May thay, đội ngũ xử lý khủng hoảng của gia tộc đã nhanh tay bắt thóp rồi báo cáo lên. Ông phải ném ra một số tiền khổng lồ để bịt miệng bọn chúng, nhưng thứ làm ông điên tiết không phải là xót tiền, mà là vì chuyện hoang đường mà Cassian đã làm.
Cái loại người mất hết phẩm giá, dám lên giường với một kẻ lạ hoắc.
Nắm được hung tin, ngài Công tước tính lôi cậu con trai ra đánh cho một trận nhừ tử rồi cấm túc, nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Cùng lúc đó nổ ra vụ Bliss ăn nhầm nấm độc quậy tung trời đất, đợi đến khi dẹp loạn xong xuôi thì cơn giận cũng đã nguội, mất luôn cả thời điểm vàng để dạy dỗ.
Cassian được vớt vát lại chút ít là kể từ cái đêm trăng gió ấy, bỗng mắc chứng sạch sẽ thái quá, tuyệt nhiên không dây dưa thân xác với bất kỳ ai nữa…
Dòng suy nghĩ miên man dừng lại ở đây, giữa trán ngài Công tước bỗng hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm.
Thế mà đùng một cái, đối tượng dẫn về ra mắt giờ đây lại là… Bliss Miller.