Deflower Me If You Can Novel - Chương 103
Hừm, ngài Công tước khẽ rên rỉ trong cuống họng. Ashley Miller xưa nay nổi tiếng là người chồng hết mực chung thủy. Khác với đám Alpha trội thường vin vào cái cớ “cần xả pheromone” để sống buông thả, người này tuyệt nhiên không bao giờ để mắt đến bất kỳ ai ngoài bạn đời của mình. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến Ashley Miller được nhiều người nể trọng.
Bản thân ngài Công tước cũng từng là học sinh cùng thời với vợ chồng Ashley, nên trong thâm tâm luôn có chút thiện cảm. Thế nhưng trớ trêu thay, đối tượng mà con trai ông rước về nhà lại là Bliss, cậu con trai út của gia đình đó, khiến lòng ông rối như tơ vò.
Phải chi là người khác thì có lẽ còn đỡ.
Mấy đứa con còn lại nhà Miller đều thừa hưởng thể chất giống cha, và dĩ nhiên là “sống đúng với bản chất” của thể chất đó, nổi tiếng phong lưu đa tình. Nếu giống người còn lại thì tốt biết mấy, nhưng sinh ra đã thế thì đành chịu. Vấn đề cốt lõi là trong số đó, người mà con trai ông nhắm trúng lại là Bliss. Khoảng cách mười hai tuổi đã đành, nếu Ashley Miller mà biết được cậu con út bảo bối lại chọn một gã có quá khứ lăng nhăng làm bạn đời, thì chắc chắn sẽ sốc nặng. Không khéo còn vác dao đến đòi chém Cassian không chừng.
Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra, chắc chắn rồi.
Con dại cái mang, dẫu sao Cassian cũng là đứa con trai độc nhất. Ông không thể khoanh tay đứng nhìn con mình chuốc lấy kết cục thê thảm được. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ông thấy nó chủ động theo đuổi tình yêu mãnh liệt đến thế, bậc làm cha mẹ chẳng phải nên ủng hộ sao?
Tất nhiên… ủng hộ thì có, nhưng ông vẫn không giấu được sự thất vọng.
“Thiếu quyết tâm quá.”
Ngài Công tước chép miệng đánh chậc một cái, nâng tách trà lên nhấp. Công tước phu nhân cười đáp lại.
“Thế nên chúng ta mới phải ra tay giúp đỡ chứ. Cả hai đứa có vẻ vẫn còn lóng ngóng lắm, bậc làm cha mẹ như mình không nhúng tay vào thì ai lo?”
“Bliss thì không nói làm gì, nhưng Cassian nhà mình lớn tồng ngồng rồi mà.”
“Thì tại lớn quá đâm ra mới lỡ cỡ đấy.”
Công tước phu nhân nhẹ nhàng đáp, hạ rèm mi xuống. Nhận ra mình có vẻ hơi nặng lời trách cứ cậu con trai duy nhất, ngài Công tước hắng giọng e hèm một tiếng rồi dịu giọng xuống.
“Thì… nếu thấy cần thiết thì cũng đành phải nhúng tay vào thôi.”
“Vâng, đúng là vậy.”
Công tước phu nhân như chỉ chờ có thế, lập tức tiếp lời.
“Chúng ta sẽ cố gắng quan sát chúng, nhưng đến lúc quan trọng thì sẽ giúp một tay. Chỉ một chút thôi, rón rén thôi, tuyệt đối không để tụi nhỏ phát hiện ra.”
“…Nếu chỉ đến mức đấy thì… chắc cũng được.”
Thâm tâm ngài Công tước vẫn một mực tin rằng là đàn ông thì phải tự mình giành lấy tình yêu, nhưng ông cũng chẳng nỡ từ chối lý lẽ của vợ. Thấy chồng miễn cưỡng gật đầu, Công tước phu nhân nhoẻn miệng cười mãn nguyện rồi lảng sang chuyện khác.
“Tôi đang lựa mẫu bánh kem cho bữa tiệc sắp tới. Nghe nói bếp trưởng bánh ngọt lần này dồn nhiều tâm huyết lắm….”
Câu chuyện của họ ngỡ như đã khép lại ở đó. Nhưng chẳng ai ngờ, mọi thứ lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
***
Bên trong tòa lâu đài tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều của hai người đàn ông vang lên. Vị quản gia đi trước dẫn đường rồi dừng lại trước một cánh cửa. Ông gõ nhẹ, chầm chậm đợi vài giây rồi mới xoay tay nắm cửa.
“Bẩm Hầu tước, ngài Công tước đã đến ạ.”
Ông cung kính báo cáo rồi lùi sang một bên, nhường đường cho ngài Công tước bước vào. Vị Hầu tước đã ngồi đợi sẵn bên trong, thấy khách đến liền hồ hởi đứng dậy nghênh đón.
“Ôi chao, mừng ngài đã đến. Quý hóa quá, không ngờ ngài lại đích thân ghé thăm chúng tôi.”
“Ngài khách sáo quá, bổn phận tôi phải đến mà.”
Gương mặt Công tước Strickland lộ rõ vẻ căng thẳng hiếm thấy. Sau cái bắt tay xã giao, ngài Công tước ngồi xuống chiếc ghế mà Hầu tước chỉ định. Đợi quản gia rót trà và lui ra ngoài, ông mới e dè quan sát vị chủ nhà ngồi đối diện.
Nhận thấy ánh mắt dò xét của khách, Hầu tước tỏ ra vô cùng thích thú, nhìn chằm chằm lại Công tước như thể đang mong chờ một phản ứng thú vị nào đó. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng ngài Công tước, ông ngập ngừng cất lời.
“Ờm, chuyện là, tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi vừa đi du lịch cùng phu nhân về chưa được bao lâu. Nghe trưởng phòng quan hệ công chúng báo cáo xong mà tôi giật cả mình…”
Ông chỉ vừa biết về sự cố đáng tiếc liên quan đến Hầu tước Manon vào ngày hôm qua. Khi trưởng phòng quan hệ công chúng đến báo cáo tình hình trong lúc ông vắng mặt, ngài Công tước vẫn đinh ninh đó chỉ là mấy chuyện rắc rối thông thường. Thế nhưng, câu đầu tiên vừa thốt ra khỏi miệng vị trưởng phòng đã khiến ông điếng người.
‘Bạn đời đi cùng cậu Cassian đã gây gổ ầm ĩ với Hầu tước Manon trong bữa tiệc.’
Chuyện này suýt chút nữa đã trở thành một vụ bê bối chấn động. Rất may là Cassian đã xử lý êm thấm nên tin tức không bị tuồn ra ngoài, nhưng ông không thể cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ. Dù sao thì ông cũng là cha của đương sự cơ mà. Vậy nên ông mới tức tốc liên hệ với Hầu tước để hẹn gặp…
Trái với suy nghĩ của ông, sắc mặt Hầu tước lại trông vô cùng tươi tắn. Đôi mắt sáng rực, hai má ửng hồng, trông ông ta thậm chí còn phong độ hơn cả lần gặp trước. Ngài Công tước còn đang hoang mang tột độ thì Hầu tước đã nở nụ cười tươi rói cất tiếng.
“Ôi dào, chuyện vặt ấy mà. Chắc ngài lặn lội đến tận đây không chỉ vì chuyện cỏn con đó đâu nhỉ?”
“Dạ? Ý ngài là sao…?”
Ngài Công tước càng thêm bối rối khi thấy điệu bộ tủm tỉm, mắt nheo lại như thể đi guốc trong bụng mình của Hầu tước. Ông đến đây là để đích thân tạ lỗi, thế mà sao Hầu tước cứ làm như đang ngóng chờ chuyện gì vui lắm vậy? Đang cau mày vì không đoán nổi tâm tư của đối phương, Hầu tước lại đột ngột hỏi.
“Cậu quý tử nhà ngài dạo này thế nào rồi?”
Ngài Công tước chợt khựng lại. Câu hỏi này là ý gì đây? Đang xỏ xiên chuyện con trai ông gây họa mà vẫn sống bình thản phải không?
Chắc chắn là lời xin lỗi của thằng ranh con đó chưa đủ thành ý rồi.
Ngài Công tước chắc mẩm là vậy, cố nặn ra vẻ mặt sầu não đáp lời.
“Thằng bé đang suy sụp lắm. Nó tự dằn vặt bản thân ghê lắm vì đã không quản thúc tốt bạn đời của mình.”
Nói thế này chắc là mát lòng mát dạ rồi nhỉ?
Ông len lén liếc sang dò xét, ngờ đâu Hầu tước lại gạt đi, thản nhiên chuyển chủ đề.
“Thế à, vậy còn người bạn đời kia thì sao rồi? Ngài Công tước đã gặp cậu ấy chưa?”
“Hả? À, vâng….”
Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lơ lửng, ngài Công tước vội vã tiếp lời.
“Tất nhiên là tôi có gặp rồi. Ngài cũng thấy đấy, cháu nó còn nhỏ nên cư xử chưa được thấu đáo. Lẽ ra Cassian phải để mắt đến cháu nó nhiều hơn….”
“Hahaha, đàn ông con trai mà thấy người mình yêu bị nói xấu mà cứ đứng trơ ra đó thì còn ra thể thống gì nữa. Chuyện đó bỏ qua đi, hai đứa nó dạo này thế nào rồi? Tôi đang hóng lắm mà chẳng có chỗ nào để hỏi đây. May quá ngài lại cất công đến tận đây, tôi vui không để đâu cho hết.”
…Cái gì cơ?
Ngài Công tước lại được một phen đơ người. Lão này đang nói cái quái gì vậy? Ý là hỏi xem hai đứa nó vẫn mặn nồng hay chia tay rồi á? Đương nhiên ở vị trí của Hầu tước thì chắc chắn là không ưa gì Bliss rồi…. Trong lúc ngài Công tước còn đang lạc lối, vị Hầu tước vẫn cứ hăng hái nói tiếp.
“Ngài cứ nói thật với tôi đi. Có phải ngài định công bố lễ đính hôn của hai đứa trong tiệc sinh nhật sắp tới không? Nếu đúng thế thì báo trước cho tôi một tiếng, tôi sẽ đích thân chọn một món quà thật hậu hĩnh. Đừng nói là ngài định không mời tôi dự lễ đính hôn đấy nhé? Tôi đã thấp thỏm chờ tin mãi, nếu Bá tước Heringer mà không báo cho tôi thì buồn lắm đấy. Nhỡ đâu có chuyện đó thật, ngài Công tước nhớ phải báo tin cho tôi nha. Lâu lắm rồi tôi mới thấy có chuyện thú vị thế này….”
“Khoan, khoan đã, ngài Hầu tước.”
Ngài Công tước vội đưa tay ra hiệu dừng lại, nhíu mày hỏi.
“Tôi thật sự không hiểu ngài đang nói gì. Cassian và Bli, Blair đính hôn là sao? Chẳng lẽ Cassian đã nói gì với ngài ư?”
Đúng là ông có nhận được báo cáo về việc con trai mình đến tận nơi để tạ lỗi. Nhưng vì áy náy nên ông mới phải cất công đến đây thêm một chuyến, ngờ đâu Hầu tước lại tuôn ra toàn những chuyện động trời thế này.
“Ơ kìa, ngài không biết gì sao?”
Hầu tước ngạc nhiên khi thấy phản ứng của ngài Công tước như vậy, bèn kể tóm tắt lại sự việc hôm trước. Sau khi buông vài lời xin lỗi qua loa thay cho cậu cháu trai, ông kể lại tường tận lý do Bliss nổi trận, và cả việc đôi trẻ kia yêu nhau say đắm đến nhường nào.
“Nếu ngài Công tước tận mắt chứng kiến cảnh Bá tước Heringer đến tìm tôi để xin lỗi, thì ngài sẽ hiểu ngay thôi. Cái ánh mắt của kẻ đang yêu đắm đuối ấy, làm sao mà giấu được.”
Uahaha, Hầu tước phá lên cười sảng khoái, bỏ mặc ngài Công tước vẫn đang ngây ra như phỗng. Ông gượng gạo nhếch khóe môi, ấp úng mãi mới nặn ra được một câu.
“Ngài Hầu tước cũng nhìn ra như vậy sao.”
“Tất nhiên rồi. Vậy chừng nào thì hai đứa đính hôn? Trông cứ như sắp cưới đến nơi rồi mà mãi chẳng thấy tăm hơi gì, làm tôi tò mò chết đi được. Lúc nghe tin ngài Công tước sẽ đến chơi, tôi còn đinh ninh ngài sẽ báo tin vui cơ, không phải thật à?”
Trước vẻ mặt nửa hụt hẫng nửa mong chờ của vị Hầu tước, ngài Công tước lúng búng chẳng biết phải nói gì, cuối cùng đành buông một tiếng thở dài.