Deflower Me If You Can Novel - Chương 115
“Rốt cuộc thế này là sao chứ?”
Bliss bực tức muộn màng, đập thùm thụp vào chiếc gối. Cứ tưởng cuối cùng thời cơ cũng đến, thế mà tên hèn nhát đó lại bỏ chạy mất.
Anh ta định giả vờ không biết đến bao giờ đây?
“Miệng thì bảo là thích mình cơ mà!”
Bliss trút giận cắn vào góc gối, hậm hực suy nghĩ. Quả nhiên là vậy sao? Thích mình nhưng chưa đến mức muốn giới thiệu với bố mẹ, kiểu kiểu như thế?
Vậy nên có lẽ anh ta chẳng quan tâm mình có phải là Bliss hay không.
Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Bliss buông thõng chiếc gối đang siết chặt, thẫn thờ nhìn chằm chằm lên tường.
Hay là anh ta coi mình như người hầu để dễ bề trêu đùa hơn?
Khoảnh khắc đó, máu nóng dồn lên não, cậu phẫn nộ ném phăng chiếc gối đi.
“Tên khốn!”
Chiếc gối đập vào tường rồi rơi xuống sàn kèm theo tiếng “bịch”. Bờ vai đang run lên vì thở dốc của Bliss bỗng chốc xìu xuống, sức lực như bị rút cạn. “Phù”, cậu thở dài, nằm vật ra giường, chớp chớp mắt nhìn trần nhà. Cơn giận bùng nổ khi nãy bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng, trống rỗng.
Nghĩa là anh ta không hề yêu mình nhiều đến thế…
Bliss quờ quạng trên giường, ôm chặt lấy chiếc gối còn lại. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ bứt rứt, trống trải như bị khoét đi một mảng. Cậu cuộn tròn người lại nín thở.
‘Tôi thích em, Bli Blair.’
Cậu nhớ lại lời tỏ tình của Cassian nhưng lồng ngực không còn đập rộn ràng như lần trước. Trái lại, trái tim nhói lên lạnh lẽo khiến cậu phải nhắm nghiền mắt lại. Khoảng mười phút trôi qua như thế.
“Tên chó chết, vậy mà dám trêu ngươi mình ngay trước mũi sao?”
Bliss bật dậy, hét lớn. Không thể nào nhịn nhục thêm được nữa, bị xúc phạm thì nhất định phải trả đũa.
Được thôi, nếu anh đã hành xử như vậy, tôi cũng sẽ không đứng yên chịu trận đâu.
“Tôi sẽ bắt chính miệng anh phải thừa nhận!”
Cậu nắm chặt hai tay, nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt lườm hết cỡ về phía được cho là phòng của Cassian.
***
Phù.
Trở về phòng, Cassian đóng cửa lại, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Suýt nữa thì tiêu.
“Khỉ thật.”
Anh thô bạo vuốt tóc ra sau, chậm rãi bước đi và tháo lỏng cà vạt. Cơn mệt mỏi đột ngột ập đến. Anh vớ lấy điện thoại trong phòng, ra lệnh cho người hầu mang rượu tới rồi thả người phịch xuống sô pha.
Chắc là êm xuôi rồi nhỉ?
Cassian giữ vẻ mặt nghiêm trọng, ngẫm nghĩ lại chuyện ban nãy. Nhớ đến điệu bộ tròn xoe mắt chớp chớp của Bliss, đáp án đã quá rõ ràng.
Mày tiêu rồi, Cassian Strickland.
Lý trí đang chỉ trích anh thậm tệ, nhưng Cassian không muốn chấp nhận sự thật đó. Không sao, mình vờ như không có chuyện gì và lấp liếm qua chuyện rồi. Tên nhóc đó ngốc lắm, chắc chắn sẽ không biết…
Nghĩ đến đây, Cassian bất giác cau mày.
Bliss không hề ngốc.
Nhóc đó chỉ hơi kỳ quặc một chút thôi, chứ tuyệt đối không hề ngu ngốc. Thi thoảng còn đưa ra những ý tưởng độc đáo đến bất ngờ, thậm chí còn biết làm người khác không kịp trở tay cơ mà.
Anh nhớ lại đôi mắt xanh biếc lấp lánh ngước lên nhìn mình, khóe môi bất giác cong lên. Cassian giả vờ ho hắng một tiếng, “Khụ”, rồi tự trách bản thân. Ngốc nghếch gì chứ, mày lỡ lời hơi quá rồi đấy, Cassian Strickland. Lại còn là những lời không đúng sự thật nữa.
Kẻ làm trò ngốc nghếch là mày cơ, Cassian Strickland.
Anh tự mắng mình một trận, rồi lại đưa dòng suy nghĩ quay về vạch xuất phát. Bliss tuyệt đối không ngốc, nếu vậy thì rất có thể ban nãy cậu đã nhận ra tất cả…
Ngay khoảnh khắc điềm gở xẹt qua đầu, một ý nghĩ khác chợt lóe lên.
Nhưng nhóc đó chậm tiêu mà.
“Đúng rồi, chính xác.”
Cassian thốt lên thành tiếng như thể vừa tìm thấy tia hy vọng.
“Đúng vậy, Bliss tuy thông minh nhưng lại chậm tiêu. Nên chắc chắn không hề nhận ra chuyện ban nãy đâu.”
Phải rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Có lẽ Bliss hoàn toàn không phát giác được những lời anh vừa nói. Đúng vậy, chắc chắn là thế.
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, người hầu mang rượu vào. Cassian cho người hầu lui ra, khoan khoái uống cạn ly rượu, tự cổ vũ bản thân.
“Đúng rồi, Bliss sẽ chẳng biết gì đâu. Thế giới quan vẫn chưa sụp đổ.”
Từ giờ chỉ cần cẩn thận duy trì là được. Sai lầm vừa rồi đúng là chí mạng. Nếu lặp lại sai lầm đó lần nữa thì kiểu gì cũng bị lộ tẩy việc mình đã biết thân phận thật sự của cậu ấy.
Dù thế nào cũng phải bảo vệ thiết lập thế giới quan này. Không thể để nó sụp đổ như vậy được.
Khoan đã, chẳng phải mình định nói ra hết mọi chuyện khi trở về lâu đài sao?
Sự thật bất chợt thức tỉnh khiến ly rượu đang đưa lên miệng khựng lại giữa không trung. Cùng lúc với hành động đó, đại não anh cũng đình công. Một giây, hai giây, thời gian cứ thế trôi qua nhưng Cassian vẫn ngồi yên, đến cả mắt cũng không buồn chớp.
…Cũng đâu cần phải vội vã thế.
Qua một lúc khá lâu, anh mới đưa ly rượu lên môi. Đâu có gì phải gấp gáp, cứ từ từ suy tính cũng được. Có gì phải đau đầu đối phó với một bé capybara chứ.
Anh cạn ly với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Kể từ khi đến dinh thự Công tước, chứng mất ngủ lại hành hạ anh, nhưng không sao. Ngày mai trở về rồi, thiếu ngủ bao nhiêu bù lại bấy nhiêu thôi.
Chỉ cần có hạt lạc đó ở bên.
‘Ngài Bá tước!’
Khóe môi Cassian thoáng nét cười khi nhớ tới khuôn mặt đáng yêu ngước nhìn mình của Bliss. Hay là về đến nơi, bảo người làm chuẩn bị mấy món tráng miệng ngon lành cho em ấy nhỉ. Trẻ con rất thích đồ ngọt mà.
Tưởng tượng ra cảnh Bliss vui vẻ ăn bánh kem ngọt ngào chẳng khó khăn gì. Trong lúc anh đang thong thả nhâm nhi rượu whisky và mỉm cười, thì ở căn phòng đối diện, Bliss đang hừng hực lửa giận, trút mọi hận thù lên chiếc gối thay cho Cassian.
***
Sáng hôm sau, bầu trời u ám lạ thường, thi thoảng những tia sét khô khốc xé toạc các đám mây đen. Đúng là kiểu thời tiết đặc trưng của nước Anh, Cassian nghĩ thầm, nhưng Bliss lại có suy nghĩ khác. Hừm, ông trời cũng đang phẫn nộ thay cho mình đây mà.
Cậu ngoái lại lườm Cassian với ánh nhìn sắc lẹm, nhưng anh lại trơ trẽn quay lưng về phía cậu, tình cảm chào tạm biệt vợ chồng Công tước.
“Con đã đi rồi sao, tệ thật đấy. Sao không ở lại thêm chút nữa.”
Công tước phu nhân công khai bày tỏ sự tiếc nuối, Cassian điềm đạm đáp lời.
“Lần tới con sẽ sắp xếp thời gian ạ. Lần này con kẹt lịch trình khác nên khó lòng nán lại lâu hơn.”
Công tước ngắm nhìn cậu con trai ân cần nói lời xin lỗi, khẽ ho hắng “Khụ” một tiếng để thu hút sự chú ý. Đợi Cassian đưa mắt sang, ông mới lên tiếng.
“Đã có lịch trình thì cũng đành chịu. Bù lại, lần sau nhớ sắp xếp thời gian rộng rãi một chút rồi hãy tới.”
Tiếp đó, ông nhìn chằm chằm đầy ẩn ý vào Bliss đang đứng cạnh Cassian rồi nói thêm.
“Nhớ dẫn cả Bli, Blair tới nữa nhé.”
“Cảm ơn ngài, thưa Công tước.”
Bliss ngoan ngoãn cúi chào rồi ngậm miệng lại. Cassian nãy giờ cúi xuống nhìn cậu với tâm trạng thấp thỏm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với bố mẹ.
“Vậy con xin phép đi trước. Chúc mừng sinh nhật mẹ.”
“Ừ, đi đường cẩn thận nhé. Bli, Blair nhất định phải gặp lại đấy. Mong là ngày đó sẽ đến thật nhanh.”
Trước lời nói dịu dàng của Công tước phu nhân, Bliss lại “Vâng” một tiếng, đáp lại một cách nhu mì.
“Cháu cũng mong đợi ngày đó ạ, cháu cảm ơn phu nhân.”
“Nhất định nhé.”
Công tước phu nhân dặn dò thêm lần nữa rồi ôm nhẹ cậu một cái mới buông ra. Công tước cũng làm y hệt, sau đó hai người họ bước lên xe. Vợ chồng Công tước đứng trước hiên nhà, dõi theo đến khi chiếc xe chở hai người khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Cháu xin lỗi, thưa Công tước, phu nhân.
Bliss thầm tạ lỗi với họ trong lòng. Sự áy náy vì đã nói dối ngập tràn lồng ngực, nhưng giờ có nói ra thì cũng muộn rồi. Thật ra cậu đã tính đến chuyện ném một “quả bom” ngay trên bàn ăn sáng, nhưng lại sợ Công tước phu nhân kinh hãi đến mức ngất xỉu mất.
Từ đầu người lừa gạt vốn là mình mà.
Tâm trạng đang ủ dột vì nghĩ đến chuyện mình đã lừa gạt vợ chồng Công tước tốt bụng, cậu liền liếc xéo sang Cassian. Tất cả là tại cái tên này.
“Về đến nơi chúng ta ăn trưa luôn nhé?”
Cassian lên tiếng hỏi nhưng Bliss vẫn lườm nguýt, không thèm đáp. Nhìn phản ứng đó của Bliss, anh không những không bực mà còn bật cười vui vẻ, đưa tay véo nhẹ má cậu.
“Sao đây, ánh mắt xấc xược này là thế nào.”
Bliss nhìn khuôn mặt miệng tuy nói thế mà vẫn đang cười tươi rói kia, càng thêm bực tức, tự hỏi rốt cuộc tên này coi mình là cái thá gì chứ.
“Hứ!”
Bliss hừ lạnh, ngoảnh ngoắt mặt ra ngoài cửa sổ, để lại Cassian với vẻ mặt khó hiểu. Dù thế, ngay sau đó thấy anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt tĩnh dưỡng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rõ ràng anh chẳng hề bận tâm chút nào.
Hừ, cứ chờ đấy mà xem.
Bliss liên tục nắm chặt tay rồi lại buông, sốt ruột chờ cho mau đến lâu đài. Cuối cùng sau vài giờ chạy xe, tòa lâu đài cổ kính của gia tộc Bá tước cũng hiện ra trong tầm mắt.
***
“Chào mừng ngài trở về, thưa Bá tước!”
Penelope đã đứng đợi sẵn trước cửa lâu đài, cười rạng rỡ đón chào họ. Cassian bước xuống xe trước, vươn vai đứng thẳng người và hỏi bà.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ. Mọi thứ đều hoàn hảo. Công tước và Công tước phu nhân vẫn ổn chứ ạ?”