Món đồ chơi của Đại công tước Novel - Chương 18
Để kìm nén sự kích thích, tôi hít những hơi thật sâu và chậm, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trùng hợp thay, trần nhà được phủ kín bởi những bức thánh họa rực rỡ sắc màu. Đức Mẹ, Thánh Linh, các Thánh nam nữ, cùng những thiên thần tỏa hào quang lấp lánh đang bay lượn. Dù giờ tôi đã là kẻ vô thần, nhưng hồi nhỏ tôi cũng từng đi nhà thờ đều đặn và học giáo lý đàng hoàng. Vậy mà ngay dưới những bức thánh họa, tôi lại phơi bày bộ dạng đáng xấu hổ này, lại còn phải chịu đựng những hành động dâm dật không thể tả nổi.
Cảm giác tội lỗi về sự linh thiêng, thứ mà tôi đã lãng quên từ lâu bỗng ngóc đầu dậy. Vì cái tên Đại công tước điên khùng này, tôi có cảm giác mình đang bị nhuốm màu tội lỗi. Nhờ đó, tôi cũng kìm nén được sự hưng phấn đôi chút. Đã lỡ rồi, tôi nhẩm đọc Kinh không ngừng trong đầu. Cứ tưởng đã quên sạch, ai ngờ những lời răn thiêng liêng lại ùa về như thác đổ… Nhưng đúng là nhảm nhí, cái thứ đó cứ chực chờ cương lên khiến tôi lại phải hít sâu. Đó là vì Đại công tước cố tình nắn bóp dương vật tôi một cách dâm đãng hơn mức cần thiết. Tôi nghiến răng chịu đựng.
Sau khi cạo sạch sẽ lông quanh dương vật và dọn sạch lên tận vùng xương mu, cuối cùng Đại công tước cũng đặt dao xuống. Lúc này, dương vật đã rơi vào trạng thái dở dở ương ương, không cương cứng hoàn toàn nhưng cũng chẳng xìu hẳn, cứ lủng lẳng đầy thảm hại.
Tôi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ phận của mình nhẵn thín mịn màng, trong lòng liền nhuốm một màu đen tuyệt vọng. Nhục nhã đến mức chỉ muốn úp mặt vào vũng nước mà chết cho xong. Mẹ kiếp, từ giờ làm sao dám cởi quần ở đâu nữa. Dù không mấy khi phải lột đồ, nhưng sống tập thể cùng đám lính đánh thuê thiếu gì lúc phải tắm rửa chung, nghĩ đến những lúc đó mà thấy tương lai mù mịt.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đại công tước rút từ túi áo trong ra một cái lọ nhỏ. Bắt gặp ánh mắt tôi, ngài mỉm cười rạng rỡ.
“Kem tẩy lông do các tu sĩ điều chế đấy.”
Cái… cái gì cơ…? Lời của Đại công tước đẩy tôi thẳng xuống hố sâu của sự bàng hoàng. Tôi muốn hỏi lại, muốn van xin ngài làm ơn dừng lại, nhưng miệng chỉ há hốc mà không thể phát ra tiếng. Róc rách… một thứ chất lỏng trơn tuột như dầu chảy xuống hạ bộ của tôi. Đại công tước đổ sạch cả lọ lên người tôi xong, thoa đều thứ chất lỏng đó lên vùng da vừa bị cạo. Bàn tay trơn trượt xoa nắn hạ bộ mang lại một cảm giác dâm đãng không chịu nổi. Khi ngài bóp lấy tinh hoàn và dương vật, một khoái cảm to lớn bùng nổ từ cơ thể đang dần thả lỏng. Tụng kinh hay hít thở sâu gì giờ cũng vứt hết. Cuối cùng, tôi hoàn toàn bị kích thích dưới bàn tay ngài ấy.
“Hợp với ngươi ngoài sức tưởng tượng đấy.”
Tên khốn… Thật uổng công chửi rủa kẻ đang thản nhiên phẩm bình kiệt tác của chính mình. Tôi nghiến răng cầm cự. Đại công tước gọi nó là kem tẩy lông, và quả nhiên vùng da được bôi bắt đầu rát rát, châm chích. Chẳng có gì dễ chịu cả. Có lẽ phải đợi một lúc cho thuốc ngấm, Đại công tước bảo tôi đợi rồi đứng dậy khỏi ghế, cầm bình nước ở góc phòng để làm ướt chiếc khăn ăn rồi lau tay.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi quay lại bàn, Đại công tước dùng chiếc khăn ướt lau sạch phần dưới cho tôi. Từ xương, quanh dương vật xuống tận hội âm, chiếc khăn ướt quệt đi đám chất lỏng một cách khá tỉ mỉ. Ngài ấy ném vội cái khăn xuống sàn, rồi dùng ngón tay vuốt nhẹ quanh dương vật tôi. Chẳng cần nhìn cũng biết ngón tay lướt đi trơn tru đến mức nào.
Trước khi bôi kem tẩy lông, dù sao thì vẫn còn chân lông nằm dưới da, nên da vẫn có màu xanh nhạt. Ít ra vẫn còn hy vọng là tốn thời gian nhưng lông sẽ mọc lại.
“Nhìn xem. Gọn gàng sạch sẽ, lại còn láng mịn nữa kìa.”
Thế nhưng cái chỗ Đại công tước bắt tôi phải nhìn bây giờ lại trơn tuột, bóng nhẫy. Đúng như ngài nói, láng mịn không tì vết. Vùng da trước kia được che phủ bởi lớp lông nay trắng ởn ra, lại càng thêm nổi bật. Điều đó tiếp tục chọc vào lòng tự trọng của tôi. Dù tôi có là kẻ vô tâm vô tư đến đâu, cũng không thể trơ mắt trước cái thảm cảnh này được.
Đại công tước nhìn tôi rồi bật cười.
“Cho vào nhé?”
Mang tiếng là câu hỏi, nhưng thực chất đó là sự áp đặt.
“Dạ…?”
Tôi còn chưa kịp đáp hết câu thì một ngón tay đã đâm sầm vào bên trong.
“A, a a!”
Ngón tay Đại công tước điệu nghệ đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của tôi. Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi. Đại công tước kiên nhẫn ấn mạnh vào thành ruột, day đi day lại điểm đó khiến trước mắt tôi như nổ đom đóm. Khoái cảm từ bên trong quá mãnh liệt đến mức tôi còn có cảm giác buồn tiểu. Đôi chân mà tôi đang gồng sức ôm lấy run lên bần bật.
“Suỵt, khẽ thôi, bên ngoài nghe thấy hết bây giờ.”
Tôi phải nghiến chặt răng khi nghe giọng điệu sặc mùi chế giễu ấy. Đấy đâu phải chỗ nào khác mà là phòng làm việc của Đại công tước. Chắc chắn bên ngoài có lính gác, và đám người hầu cũng lảng vảng quanh đây. Lũ người hầu ở đây không câm điếc như ở biệt viện, bọn chúng có mồm có mép đàng hoàng.
Nếu mối quan hệ, hay đúng hơn là cuộc giao dịch dơ bẩn giữa tôi và Đại công tước bị kẻ khác phát hiện và đồn ầm lên, chắc tôi đi tự sát luôn cho xong. Tôi đã chấp nhận vứt bỏ lòng tự trọng, chịu đựng sự sỉ nhục này dưới quyền ngài ấy để giữ lấy mạng sống, nhưng nếu chuyện tôi bị đè ra làm nhục bêu rếu khắp nơi thì thà chết còn hơn. Nên tuyệt đối không được để lộ.
“Ư…!”
Đang khổ sở nén những tiếng rên rỉ thì Đại công tước lại cuộn tay nắm lấy dương vật tôi, như thể thách thức xem tôi chịu đựng được bao lâu. Ngài sục lên sục xuống vài cái, dương vật lại bắt đầu tụ lực. Tôi cố ghìm lại cả những tiếng thở dốc, hai bàn tay ôm gối siết chặt. Thật không thể tin nổi tôi lại phải chật vật đến thế này chỉ để kìm nén khoái cảm. Đại công tước đúng là một thằng khốn nạn.
“Ta gọi bọn chúng vào nhé? Ngươi bảo sợ bị phát hiện, nhưng mà bên trong của ngươi lại co thắt sung sướng thế này.”
“Đừng…!”
“Ngươi thích làm tình trước mặt người khác à? Ta thì hơi ngại đấy… Nhưng nếu ngươi muốn thì…”
Toàn là những lời nhảm nhí. Tôi phải cố nhịn rên rỉ, khống chế phản ứng cơ thể nên cơ bắp tự động gồng lên là chuyện hiển nhiên. Thêm vào đó, việc bị đâm ngoáy bên trong khiến thành ruột co rút cũng là phản xạ không thể tránh khỏi. Rõ ràng tôi đâu có cố ý, vậy mà ngài ấy cứ liên tục trêu chọc, vừa sục dương vật tôi vừa miết mạnh vào một điểm sâu bên trong vùng bụng dưới. Tôi đang thở hổn hển vì khoái cảm nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Dưới đầu tôi vang lên tiếng giấy da sột soạt nhàu nát, nhưng giờ tôi còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện đó.
“Hừm, mà sao hôm nay phản ứng của ngươi có vẻ hơi chậm nhỉ.”
“Khực… Ư… A…!”
Bàn tay đang siết chặt dương vật bắt đầu di chuyển lên xuống nhanh hơn. Bàn tay ngài va đập vào vùng xương nhẵn thín, tạo ra những tiếng “bạch bạch bạch” liên hồi. Chỉ riêng âm thanh đó thôi đã đủ truyền khoái cảm râm ran từ bụng dưới chạy khắp toàn thân, ngón tay bên trong lại tiếp tục cày xới, cưỡng ép cơn hưng phấn đến váng vất. Cảm giác vùng mắt nóng bừng như thể chất lỏng bên trong nhãn cầu sắp sôi lên.
“Sức chịu đựng tăng lên rồi à? Mọi khi ta cứ đâm vài cái là giãy lên rồi bắn tung tóe cơ mà.”
Đại công tước gặng hỏi nhưng tôi chẳng thể đáp lời. Việc cương cứng hơi chậm, cũng như việc bình thường chỉ cần kích thích bên trong vài cái là tôi đã không trụ nổi mà phóng tinh, nhưng hôm nay lại lâu hơn… Tất cả đều có lý do của nó.
Tôi vừa mới lăn lộn với Liriel cách đây chừng một hai tiếng đồng hồ. Nếu tính cả Đại công tước thì cũng lâu rồi tôi mới làm tình trở lại, cộng thêm việc phải dỗ ngọt cả thể xác lẫn tâm hồn Liriel cho êm xuôi, nên tôi đã làm liền hai nháy. Giờ bị kích thích mà vẫn lên được lần thứ ba mới là chuyện kỳ diệu. Nếu mà bắn ra được gì thì còn kỳ diệu hơn.
Nhưng tôi làm sao dám mở miệng bảo với Đại công tước là Tôi vừa bắn hai lần rồi, giờ không còn gì nữa đâu…
“Hự, ư…! Haa…”
Thế nhưng, sự kỳ diệu của cơ thể con người là có thật. Dương vật bị bàn tay ngài đùa giỡn không những cương cứng ngạo nghễ mà còn rỉ ra vài giọt dịch ở đỉnh. Nói thật, nếu không bị kích thích từ bên trong thì tôi không thể nào hưng phấn nổi đến mức này. Khoái cảm từ bên trong mà tôi mới biết đến từ khi dây dưa với Đại công tước thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí tôi còn từng ảo tưởng rằng chỉ cần đâm ngoáy bên trong thôi, không cần cương cứng cũng có thể bắn tinh được.
Dù sao thì tôi đã xuất tinh lần thứ ba trong ngày hôm nay. Khoảng cách giữa các lần cũng chẳng lâu la gì, đâm ra giờ tôi mệt mỏi như sắp chết. Chỉ riêng khoái cảm trào dâng cũng đủ lấy mạng rồi, thế mà cơ thể vẫn đang cố vắt kiệt chút dịch cuối cùng để bắn ra một chút gì đó. Cảm giác như linh hồn cũng bị vắt kiệt theo vậy.
“Không phải phòng ngủ đâu, đừng có bắn bừa bãi.”
Rõ ràng việc đống giấy đã bị vò nát nhừ, cộng thêm đống lông ngài vừa cạo rụng lả tả làm bẩn hết bàn và sàn nhà mới là vấn đề lớn nhất, thế mà Đại công tước lại đi soi mói chuyện tôi bắn tinh. Đương nhiên, không phải tôi muốn bắn tung tóe khắp nơi. Nếu cứ thế mà bắn ra, dính dấp lên người rồi lên cả quần áo thì lúc về mới phiền. Lỡ đi đường gặp ai thì người ta sẽ nghĩ tôi là loại gì đây. Nhưng mẹ kiếp, tình huống này thì tôi biết bắn vào đâu cơ chứ…
Đại công tước như thấu hiểu được nỗi lòng ấy, liền thả lỏng ngón tay bên trong, rút tay khỏi dương vật tôi rồi nói.
“Bỏ chân ra, cầm lấy chỗ này.”
Tôi không hiểu ngài ấy đang nói đến ‘chỗ nào’ liền hơi ngẩng đầu lên. Đại công tước đang rút ra một chiếc khăn tay. Ngài lấy chiếc khăn lụa trắng từ trong túi áo ra, áp vào ngay phần đỉnh dương vật đang cương cứng của tôi, sau đó liếc nhìn.
“Cầm cho chắc rồi bịt lại.”
Rơi ra ngoài là chết với ta. Dù ngài ấy không cần nói thêm, tôi vẫn tự hiểu được vế sau. Thế là tôi buông cánh tay đang bám chặt khoeo chân ra, dùng cả hai tay cầm lấy chiếc khăn và túm chặt lấy đỉnh dương vật. Thậm chí tôi còn chẳng màng đến hai chữ nhục nhã. Bản thân tôi cũng tuyệt đối không muốn mang theo dấu vết ân ái này lết về khu nhà trọ, nên đành phải liều mạng thôi.
“Hự…!”
Những ngón tay lại bắt đầu di chuyển. Phía dưới bị banh rộng đến đau buốt, chẳng biết ngài ấy đã nhét bao nhiêu ngón tay vào nữa. Nhưng như mọi khi, một cơn khoái cảm vượt xa nỗi đau giáng thẳng vào người tôi. Việc phải gồng cứng toàn thân để duy trì tư thế mà không có tay ôm chân giữ thăng bằng càng khiến mọi thứ trở nên thống khổ hơn gấp bội.
Đại công tước dùng tay kia cuộn lấy thân dương vật của tôi. Vì tôi đang bịt chặt phần đỉnh nên tay ngài không thể sục lên xuống với biên độ lớn như trước, nhưng chỉ cần bóp nghẹt rồi thả lỏng cũng đủ truyền một cơn khoái cảm tê rần vào tận sâu vùng bụng dưới.
Đại công tước nắm dương vật tôi kéo đi kéo lại như một cái tay cầm, trong khi tay kia liên tục cày xới bên trong. Lực tay càng bạo lực, khoái cảm càng tràn ngập khắp cơ thể đến mức tôi chỉ muốn gào thét. Quanh hốc mắt nóng bừng, đầu óc như tan chảy thành bùn nhão. Những tia chớp liên tục nổ tung trước mắt. Ý thức dường như cũng trôi dạt ra xa theo luồng ánh sáng chớp nháy ấy.
Không được phát ra tiếng, tuyệt đối không được phát ra tiếng. Tôi cứ lặp đi lặp lại câu thần chú đó trong đầu trong cơn bão khoái cảm cuồng nộ.
“Ưưc…!!”
Đến khoảnh khắc lên đỉnh, tôi cắn chặt môi đến bật máu khiến mùi tanh tưởi lan tỏa trong khoang miệng. Cơn đau choáng váng giật tung não bộ. Không, tôi cũng chẳng rõ đó là đau đớn hay khoái cảm nữa. Cảm giác như những sợi dây bị kéo căng tột độ bỗng chốc đứt phựt và nổ tung bên trong. Trước mắt tôi trắng xóa.
“Ư…”
Chiếc khăn tay tôi đang nắm chặt thấm đẫm một mảng ẩm ướt. Cơn đau rã rời khủng khiếp kéo đến khiến ý thức mờ nhạt dần. Toàn thân nặng trĩu, tưởng chừng như sẽ chìm nghỉm xuống tận cùng vực sâu.
Đại công tước đang cúi xuống nhìn tôi. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, mất tiêu cự, khuôn mặt tỏa sáng của ngài vẫn hiện lên rõ ràng. Người đàn ông ấy đang cười, có vẻ vô cùng đắc ý. Gương mặt mang biểu cảm lười nhác toát lên một bầu không khí dâm đãng kỳ lạ.
Chà, chắc chắn là ngài ấy đã “khuây khỏa” thật rồi. Đại công tước quả nhiên là thể loại biến thái độc nhất vô nhị trên đời.
Trong lúc tôi đang kiệt sức nằm vật ra đó, cố gắng điều hòa hơi thở, thì Đại công tước bắt đầu vuốt ve dương vật của tôi. Ngài gạt bàn tay đang cầm chiếc khăn của tôi ra, dùng ngón cái và ngón trỏ tóm lấy phần quy đầu xuyên qua lớp khăn ướt rồi xoa nắn. Vì vừa mới phóng tinh xong, cơ thể còn đang trong trạng thái nhạy cảm tột độ nên tự động giật nảy lên. Bên trong co thắt lại, tôi có cảm giác mình lại vừa rỉn thêm một chút nữa, dù thứ chảy ra có lẽ chỉ là vài giọt dịch loãng. Hậu quả là tôi lại càng mất sức, dạ dày cuộn lên lợm giọng. Yếu đến mức đầu óc ong ong, choáng váng.
Sau khi bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng không chừa lại gì, dương vật tôi mềm oặt, rũ rượi. Đại công tước nhón lấy chiếc khăn tay đang vo tròn ở đỉnh dương vật lên. Chiếc khăn lụa vốn trắng tinh giờ đây đã sậm màu loang lổ bởi thứ chất lỏng tôi vừa bắn ra. Đại công tước nhìn nó rồi cười khẩy.
“Loãng toẹt. Có bảo ngươi vừa đái dầm ta cũng tin.”