Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 90
90.
Hyun Jae Kyung đội sụp mũ lưỡi trai hệt như mấy tay móc túi chuyên nghiệp, diện một bộ đồ lôi thôi lếch thếch, phong cách mà ngày thường cậu ấy có đắp vàng vào người cũng chẳng thèm khoác lên. Chắc định cải trang để qua mắt mọi người đây mà, nhưng thân hình mảnh khảnh, gọn gàng ẩn sau bộ đồ rộng thùng thình ấy làm sao qua được mắt tôi.
Thâm niên soi mói cơ thể cậu ấy của tôi đâu phải để trưng?
Từ lúc cãi nhau đến giờ, nghĩ tới cậu ấy là tôi lại thấy gượng gạo, tự nhủ phải dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó đi, nhưng…
Nàng thơ vẫn mãi là nàng thơ.
Cảm giác như vừa tìm ra mảnh ghép cuối cùng của bức tranh xếp hình hóc búa suốt nửa năm trời khiến tôi chỉ muốn hét lên ăn mừng. Dù lúc tiếp đất suýt té sấp mặt nhưng nụ cười trên môi tôi không sao tắt được.
“Trời ơi, nát bét. Chơi kiểu này thì thằng Joo Yoon có ngày ra bã.”
“Dạ, dạ không sao. Em sẽ tập trung ạ.”
Tôi cố hết sức điều khiển ánh mắt không lia về phía Hyun Jae Kyung đang chạy trốn, dồn toàn bộ sự chú ý vào quả bóng.
Đúng rồi, mọi người… ngay cả tôi cũng đinh ninh người tặng nước là con gái, nên chẳng ai thèm để ý đến một thằng con trai khả nghi nào cả. Tâm trạng tôi phơi phới, cả trận đấu lâng lâng như người say, vậy mà phong độ thi đấu lại thăng hoa gấp ngàn lần.
Tóm lại là… Hyun Jae Kyung đã lơ đẹp mọi tin nhắn của tôi, ngang nhiên khoe khoang mấy bức ảnh chơi bời tưng bừng lên mạng như muốn trêu ngươi tôi, thế mà sau lưng lại âm thầm đóng giả người giấu mặt để mang nước cho tôi. Mà còn kiên trì ròng rã suốt từ hồi trong năm học nữa chứ.
Còn cái chuyện nét chữ trên bảng tên hồi hội chợ cũng vậy, chắc chắn là của cậu ấy viết rồi. Chữ nghĩa thì cố luyện cũng giống thôi.
Vừa kết thúc trận đấu, tôi phi như bay tới mở túi nilon ra, bên trong ngoài chai nước thể thao quen thuộc còn có thêm nước tăng lực. Tôi về đến phòng câu lạc bộ liền xếp một loạt những mảnh giấy note chứa chan tình cảm mà mình bắt đầu góp nhặt dạo gần đây ra xem, mọi sự hoài nghi trong tôi đã được xóa sạch.
Hôm nay trông cậu có vẻ mệt (Dành cho cậu cao và đẹp trai nhất hội)
Á à, Hyun Jae Kyung… Cậu thích tôi rồi chứ gì!
Phát hiện này làm tôi bàng hoàng như bị sét đánh ngang tai, hệt như lúc tôi nhận ra Hyun Jae Kyung thích con trai vậy. Thảo nào mà tôi lại ích kỷ không muốn chia cho bất kỳ ai chai nước có dán giấy note.
Cái tên Hyun Jae Kyung kiêu ngạo ấy vậy mà lại dùng trò ngốc nghếch này để tiếp cận người mình yêu thầm, và người đó lại chính là TÔI!
Đúng quá rồi còn gì, vừa biết chơi bóng rổ, lại đẹp trai…mọi tiêu chuẩn về hình mẫu bạn trai lý tưởng mà Hyun Jae Kyung từng liệt kê đều đáp ứng trọn vẹn.
Hyun Jae Kyung lại thích tôi cơ đấy!
Vậy thì, giống như suy nghĩ trước đây, tôi hoàn toàn có thể trói buộc cậu ấy ở bên cạnh mình mãi mãi. Đó chẳng phải là đặc quyền của kẻ được yêu sao.
Đây có phải là định mệnh không?
Tôi cứ mải chìm trong ảo mộng cho đến khi tắm rửa xong xuôi, gỡ bỏ cái mác “Yeo Ho Soo sân bóng rổ” để trở về làm một Joo Yoon bình thường, tôi mới bừng tỉnh. Cho tới tận bây giờ, chưa một ai nhận ra tôi chính là cái cậu “Yeo Ho Soo sân bóng rổ” kia, Hyun Jae Kyung cũng không ngoại lệ.
Có nghĩa là, người mà Hyun Jae Kyung thích hoàn toàn không phải là cái Joo Yoon “otaku lầm lì” đã bị cậu ấy ghét bỏ và block mọi phương thức liên lạc.
Tôi vẫn đang nằm trong danh sách đen của cậu ấy.
Về đến nhà, người ngợm tôi nhũn ra như bún, chẳng còn chút sức lực nào để làm gì. Tôi quên luôn cả việc bật điều hòa, nằm dài ra trên sàn, mồ hôi cứ thế vã ra như tắm dù chẳng nhúc nhích. Nghe đồn mấy ngày tới trời sẽ đổ mưa? Thà mưa một trận cho mát mẻ còn hơn cứ oi bức ngột ngạt thế này, khó thở chết đi được.
“Haizz…”
Tôi kéo mấy chai nước ướp lạnh ôm vào lòng, hơi lạnh vẫn còn vương vấn đâu đây. Bàn tay của Hyun Jae Kyung thi thoảng cũng man mát thế này. Nhớ lại những lúc tôi hả hê mong cho cậu ấy thất tình, thật đúng là đại ngốc.
Mà Hyun Jae Kyung còn ngốc hơn, suốt một học kỳ dính lấy nhau như hình với bóng mà vẫn không nhận ra hai con người đó là một.
Nhưng kẻ đại ngốc nhất, thảm hại nhất chính là tôi, cái kẻ đã lỡ dâng trào niềm vui sướng tột độ khi nhìn thấy Hyun Jae Kyung mang nước dán giấy note đến cho mình.
Chắc tôi lỡ thiếp đi một lúc. Khung cảnh ngoài cửa sổ đã bắt đầu chìm vào bóng tối, nhưng tôi chẳng thấy khát cũng chẳng thấy đói. Tôi hơi cựa mình, những lon nước trong túi nilon va vào nhau kêu lanh canh.
Tên khốn đó giờ này chắc đang ở ký túc xá nhỉ? Thường thì những ngày cậu ấy mang nước đến, trang cá nhân sẽ im lìm không cập nhật trạng thái nào. Lỡ giờ tôi vác bộ mộc này đến gõ cửa rủ cậu ấy xem anime thì sẽ phản ứng ra sao? Người nằm gọn trong lớp vỏ bọc mà cậu ấy thầm thương trộm nhớ, lại chính là cái đứa bị cậu ghét đến mức phải chặn liên lạc, nếu biết sự thật đó cậu ấy sẽ làm gì?
Thật nực cười khi tôi lại đang ngồi mơ mộng ba cái thứ vớ vẩn này.
Nhớ lại cảnh Hyun Jae Kyung tiều tụy, vật vã vì ôm ấp mối tình đơn phương với “Yeo Ho Soo sân bóng rổ”, tôi lại có cảm giác như mình trở thành ngoại lệ duy nhất của cậu ấy, tự dưng thấy lâng lâng khó tả. Nghĩ mà xem, nếu là con gái thì chắc chắn tôi đã bất chấp tất cả mà tấn công cậu ấy từ đời tám hoánh rồi.
…Nhưng thích thì giải quyết được gì.
Nhưng mà….
Nhưng gì thì gì, chẳng phải vì cậu ấy cũng mơ hồ nhận ra nét tương đồng giữa người cậu ấy thích và tôi, nên hai đứa mới dính lấy nhau suốt một thời gian dài sao? Sự thật là thỉnh thoảng bầu không khí giữa chúng tôi cũng có chút mờ ám mà.
Nghĩ đến đó, không biết dũng khí từ đâu tuôn trào, tôi nhấc điện thoại gọi cho Hyun Jae Kyung.
Tút… tút…
Đến tiếng chuông thứ hai, tôi vẫn thấy mình chẳng có gì phải chột dạ. Tôi định bụng sẽ giả lả hỏi thăm sức khỏe, rồi rủ cậu ấy đi xem triển lãm này nọ. Dù trong lòng có bão tố đến đâu thì tôi vẫn tự tin vào tài diễn xuất của mình, đặc biệt là khi chỉ giao tiếp qua giọng nói.
Tút… tút…
Nhưng đến tiếng chuông thứ tư, sự bồn chồn bắt đầu ập đến. Lỡ Hyun Jae Kyung nổi giận thì sao?
Không, xin cậu đấy, hãy cứ nổi giận với tôi đi.
Đến tiếng chuông thứ tám, một khả năng tồi tệ lóe lên trong đầu tôi: Hyun Jae Kyung hoàn toàn có thể lờ đi cuộc gọi này. Và vượt xa cả việc bị chặn số, có khi cậu ấy đã đổi luôn số điện thoại cũng nên.
– Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp… –
Tôi cúp máy, ngay lập tức tra Google “gọi điện khi bị chặn số thì sẽ thế nào”, nhưng câu trả lời chẳng đâu vào đâu. Có người bảo vẫn có chuông, người thì bảo tút tút rồi tắt luôn. Tôi tự nhủ, một người mà tương lai vẫn còn phải chạm mặt nhau trên giảng đường như Hyun Jae Kyung, chắc sẽ không đến mức tuyệt tình chặn luôn số điện thoại đâu. Vốn dĩ hai đứa cũng toàn chat chit chứ hiếm khi gọi điện, với cái với tính cách của cậu ấy thì cùng lắm là xóa mấy tin nhắn từ những người không liên lạc thôi, chứ chặn số thì hơi quá.
Nghĩ đến đó, lịch sử cuộc gọi nhỡ vừa rồi sẽ lưu lại trên điện thoại cậu ấy tự dưng làm tôi thấy xấu hổ ê chề.
“…Phát điên mất thôi.”
Một đứa vốn dĩ chẳng mấy khi chặn ai mà lại đi chặn tôi, thì chứng tỏ tôi bị ghét đến mức nào cơ chứ. Tôi nghĩ lại màn tự biên tự diễn của mình cũng thấy nực cười, nuốt cơm không trôi. Thế là tôi nằm vật vờ, bỏ ăn bỏ uống cho đến tận trưa hôm sau.
Rồi tự dưng tôi lại thấy oan ức kinh khủng.
Cái tên hở tí là làm mình làm mẩy, chưa nói chưa rằng đã đột ngột cắt đứt liên lạc. Trước đây cũng đã bao nhiêu lần như vậy, rồi cuối cùng hai đứa lại tự động bình thường hóa quan hệ. Hồi đi MT, chẳng phải tôi đã viện cớ “táng thẳng vào mặt cậu” để chủ động bắt chuyện đó sao.
Dĩ nhiên, nhìn nhận lại cục diện hiện tại thì người bị “táng thẳng vào mặt” chính là tôi. Rõ ràng vừa mới đi Samcheonpo về, còn kêu là vui lắm, thế mà đùng một cái lại giở chứng là sao. Cái kế hoạch đi du lịch tiếp với cậu ấy coi như tan tành mây khói.
Chẳng có gì hụt hẫng hơn cảm giác chỉ có mỗi mình tôi là kẻ lụy tình, ôm tương tư. Giá như tôi không quá đam mê với việc thiết kế trang sức, hay chí ít thì gu thẩm mỹ của tôi bớt độc lạ đi một chút, thì có lẽ tôi đã không sống chết bám riết lấy Hyun Jae Kyung thế này.
Mà khoan, tôi đâu cần phải diễn vai kẻ bị đá. So với tuổi thọ trung bình cả trăm năm, thì chút muộn phiền này chỉ như cái chớp mắt thôi.
Tôi tự an ủi mình như thế rồi lê bước đến phòng thực hành của khoa. Dù đang là kỳ nghỉ hè nhưng đã có lác đác vài người bạn đồng khóa lên trường, trừ San Na và vài người tôi không thân thiết lắm ra, thì buổi tối thường chẳng có ma nào. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, tôi vẫn khóa chặt cửa phòng rồi rón rén bước tới bàn của Hyun Jae Kyung.
Trên bàn là chiếc hộp thạch cao vỡ từ đợt thuyết trình cuối kỳ vẫn chình ình ở đó, tung tóe bụi trắng. Lần nào lên trường cũng thấy nên tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ.
“Hả?”
Nhưng nhìn kỹ thì, chẳng phải cái khuôn đúc bàn tay của tôi đang nằm chễm chệ bên trong sao? Tôi cứ ngỡ cậu ấy vứt từ đời nào rồi, hay là nó đã trở thành kỷ vật vô giá của cậu ấy? Dấu tay in trên thạch cao là thật, mà bài tập cuối kỳ của cậu ấy được cứu vớt cũng là nhờ những lời khuyên chân thành của tôi…
Tôi biết, tôi biết chứ. Chẳng qua là cậu ấy làm biếng dọn nên vứt lăn lóc đó thôi.
“Phù.”
Tôi hồi hộp bắt đầu lục lọi bàn của Hyun Jae Kyung như sự thành kính của một bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị bước vào ca mổ sinh tử.
Ngăn kéo đầu tiên chứa toàn dụng cụ và vật liệu làm đồ thủ công đặc trưng của khoa tôi. Cái khẩu trang đợt trước Ha Won Jong làm ầm lên đòi vứt, tôi đã tiện tay quăng cho cậu ấy, giờ cũng nằm im lìm trong đó, số phận hẩm hiu y hệt tôi.
Những ngăn khác cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng cái ngăn kéo dưới cùng thì như một cái thùng rác thu nhỏ, lổn nhổn vỏ bánh kẹo và một đống giấy vo viên. Ngồi ngay sát vách mà tôi không hề hay biết tên này sống dơ đến nhường ấy, chắc do khả năng tập trung làm việc của tôi quá đỉnh chăng.
Tôi lôi đống giấy vo viên ấy ra, cẩn thận vuốt phẳng từng tờ một. Hành động này đúng là có hơi giống mấy gã bám đuôi biến thái, nhưng muốn trị bệnh thì phải tìm ra nguồn gốc chứ. Coi như tôi đang làm thám tử điều tra đi.
Đa phần là mấy bản nháp phác thảo cậu ấy vẽ linh tinh lúc thức đêm làm bài, còn có cả cái hình vẽ bậy củ khoai tây đội nón cao bồi nữa. Thấy có tờ giấy bị vo tròn cứng ngắc, tôi hì hục mở ra, bên trong là những dòng chữ lặp đi lặp lại như đang luyện viết chính tả.
Điều đáng nói là nét chữ tròn xoe đó, và những câu từ cậu ấy cặm cụi luyện viết đều mang một nội dung tương tự nhau:
Nhẫn bạc thủ công
Nhẫn đá quý tháng sinh dành riêng cho cậu
Chính tay tôi làm đấy!
Chuẩn luôn, có công mài sắt có ngày tìm ra manh mối. Mọi nghi ngờ từ trước tới nay đều đã được xác thực nên cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Tôi rút mấy tờ giấy note trong túi ra, đặt cạnh nhau rồi chụp một kiểu ảnh làm bằng chứng.
Nếu là người khác viết hộ thì đời nào mấy tờ giấy này lại lọt vào ngăn bàn của Hyun Jae Kyung. Nếu người đó mà từng mò tới tận phòng thực hành này thì chắc chắn đã bị đám bà tám trong khoa đồn ầm lên rồi, tôi không thể nào không biết được.
Nên chắc chắn 100% là Hyun Jae Kyung tự viết.
Đúng lúc đó, cơn đói cồn cào ập đến, và tôi bắt đầu thấy khó chịu với mùi mồ hôi trên cơ thể mình. Dấu hiệu của sự hồi sinh đây mà.
Lại một lần nữa tôi phải công nhận, cái tên này cũng chỉ là một kẻ hám sắc không hơn không kém.
Đang lúc hưng phấn, tôi chỉ muốn đội ngay cái lốt “Yeo Ho Soo sân bóng rổ” chạy đến trước mặt Hyun Jae Kyung. Dù có nói chuyện trực tiếp, chắc gì cậu ấy đã nhận ra tôi? Tôi cứ vờ như không biết gì, buông lời thả thính đùa giỡn, rồi nhẫn tâm vứt bỏ, cho cậu ấy nếm trải sự đau khổ, giằng xé tột cùng y như cái cách tôi đã phải chịu đựng suốt mấy tháng trời kể từ chuyến đi Samcheonpo.
À không, không đến mức đau khổ tột cùng đâu. Tôi làm gì yếu đuối đến thế.
Nhưng tôi thừa biết mình chẳng có gan, cũng chẳng có hứng thú làm mấy chuyện tàn nhẫn đó. Làm thế chỉ tổ khiến bản thân thêm dằn vặt. Cho dù cậu ấy có đổ tôi đứ đừ đi chăng nữa, thì thứ tình cảm đó cũng đâu dành cho con người thật của tôi. Một sự quan tâm hời hợt, phù phiếm biết bao?
Đương nhiên không phải vì tôi muốn gìn giữ hình tượng hoàn mỹ trong lòng cậu ấy, chỉ là tôi muốn được yêu thương như một Clark Kent bình thường, chứ không phải một siêu anh hùng Superman.
Bất giác, tay tôi buông thõng, những tờ giấy rơi lả tả xuống sàn. Căn phòng thực hành quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ, lạnh lẽo, tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa trời đông giá rét, hai má và gáy cứng đờ.
Tôi đứng chôn chân ở đó rất lâu, rồi đưa hai tay ôm lấy mặt.
Tôi muốn được Hyun Jae Kyung yêu thương trọn vẹn, muốn chiếm giữ toàn bộ sự chú ý của cậu ấy chỉ bằng chính con người thật của tôi sao? Không hẳn là tôi muốn hẹn hò yêu đương gì với cậu ấy đâu. Làm sao tôi có thể làm mấy trò như nắm tay nắm chân tung tăng ngoài đường, rồi hôn hít, hay up ảnh đôi lên mạng xã hội với cái tên đó cơ chứ.
Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ là kiểu người khao khát những thứ đó. Vậy nên đây chắc hẳn chỉ là sự chiếm hữu, bấu víu vào một tình bạn kiểu mới mà tôi lần đầu tiên may mắn có được trong đời.
Cái cảm giác cấn cấn khó chịu ở quần, hay bầu không khí mờ ám gì đó, tất cả đều là do tôi tự huyễn hoặc mình thôi. Tôi đang sống trong một xã hội mà đi đâu cũng thấy người ta lãng mạn hóa mọi thứ, gán ghép yếu tố tình dục vào mọi hành vi, nên đôi khi cũng bị ngộ nhận.
Chứ nếu tôi mà thật sự yêu đương say đắm, thì tôi đã trói nghiến Hyun Jae Kyung lại rồi tống vào phòng kín từ lâu rồi.