Món đồ chơi của Đại công tước Novel - Chương 19
Một câu nói vô thưởng vô phạt, chẳng chút cảm xúc nào nhưng lại khiến tôi câm nín. Tôi không còn sức mở miệng, mà có còn thì tôi cũng chẳng dại gì mà hé răng. Nghĩ nát óc cũng thấy tôi chẳng có lý do gì phải giữ gìn trinh tiết cho ngài ấy, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như bị bắt quả tang đang đi vụng trộm vậy. Sự căng thẳng vô cớ dâng trào khiến tôi chỉ biết len lén thăm dò sắc mặt Đại công tước.
“Bây giờ đứng dậy được rồi đấy.”
Giọng điệu và nét mặt của Đại công tước chẳng khác gì ngày thường. Dựa vào bản tính của ngài ấy, nhẽ ra phải mắng nhiếc tôi cái tội dám buông thả cơ thể bừa bãi mới đúng, vậy mà ngài lại không làm thế. Dáng vẻ thong thả ngồi trên ghế nhìn tôi lúc này chứng tỏ ngài ấy thực sự không bận tâm. Tất nhiên, tôi không ngây thơ đến mức nhìn mặt bắt hình dong. Thế nên mọi thứ càng giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Tôi vội vã tuột xuống khỏi bàn trong khi vẫn lấm lét nhìn đối phương. Đống giấy da bị tôi đè bẹp dí dưới lưng và gáy khiến mặt bàn trở nên lộn xộn. Tôi thầm nghĩ trong đầu phải dọn dẹp một chút, tay vẫn cuống cuồng nhặt lại chiếc quần. Đúng lúc đó, giọng điệu lười biếng của Đại công tước vang lên.
“Cởi hết ra.”
Nghe câu đó, tôi sững sờ. Đang là buổi chiều, trời còn sáng bảnh mắt, lại còn ở ngay phòng làm việc. Đã là phòng ngủ thì cũng đủ to chuyện rồi, đằng này đâu phải biệt viện, ngài bắt tôi lột sạch ngay tại phòng làm việc. Chẳng phải lúc nãy ngài sợ bẩn nên mới bắt tôi cầm khăn tay để phóng tinh sao? Tôi cứ đinh ninh Đại công tước sẽ không đâm vào ngay lúc này…
Tất nhiên, một kẻ đang ở thế yếu thì làm gì có quyền lựa chọn. Tôi cố giấu nhẹm đi nét mặt đờ đẫn, ngoan ngoãn cởi đồ theo lệnh. Dù sao quần và đồ lót cũng đã cởi sẵn rồi, trên người chỉ còn khoác mỗi chiếc áo sơ mi lanh và áo khoác. Việc lột bỏ chẳng tốn mấy thời gian.
Đại công tước đưa mắt lướt qua cơ thể trần trụi của tôi, nhẩn nha thốt ra một câu:
“Ngươi mút cũng được.”
Mẹ kiếp, thà cứ ra lệnh bắt tôi mút luôn đi cho xong… Đằng nào cũng chỉ dùng đến miệng, bắt tôi phải lột sạch rõ ràng là để chà đạp lòng tự trọng mà. Nhưng thấu hiểu ý đồ của Đại công tước đâu có nghĩa là tôi kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Là một con người có tri giác, việc chỉ có mỗi mình mình không mảnh vải che thân đứng đây khiến tôi không khỏi cảm thấy nhục nhã ê chề. Và cái khốn nạn nhất là, dù có thấy nhục đến đâu, tôi cũng chẳng thể có lấy một chút phản kháng nhỏ nhoi nào.
Thôi thì đành vậy, tôi bước đến trước mặt Đại công tước, quỳ xuống giữa hai chân ngài. Tôi tháo tung từng lớp khóa và nút cài cẩn thận, lôi dương vật đang được bọc trong quần lót ra. Ngay cả khi chưa cương cứng, cái thứ khổng lồ đến mức gây áp lực đó cũng đã hơi hưng phấn. Nghĩ đến lúc nó cương lên sẽ to đến mức nào, tôi chưa kịp ngậm mà hàm đã đau nhức. Ký ức về việc cuống họng bị tàn phá đến mức không phát ra nổi tiếng lại ùa về, càng làm tôi thêm thống khổ.
Thế nhưng, tôi vẫn không còn cách nào khác ngoài việc ngậm lấy dương vật ngài ấy. Đại công tước xoa đầu tôi, ra vẻ khen thưởng.
“15 phút nữa ta lại có một cuộc họp. Lũ vô dụng chẳng đưa ra nổi giải pháp nào, chỉ giỏi làm người khác mệt mỏi. Hay là chém đầu hết đi cho rảnh nợ nhỉ.”
Tôi nghe Đại công tước càu nhàu nhưng chỉ biết ra sức bú mút cái dương vật đang phình to dữ dội trong khoang miệng. Cứ nghĩ đến cái miệng vừa mới khổ sở phục vụ Liriel xong, giờ lại phải nai lưng ra chịu đựng đủ đường, tự nhiên tôi thấy số mình sao mà thảm hại quá đỗi.
Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, dồn hết tâm trí dùng lưỡi và môi siết chặt lấy dương vật mà mút mát. Thứ nhất là vì áp lực phải kết thúc trong vòng 15 phút, thứ hai là sự im lặng đến đáng sợ của Đại công tước về chuyện quan hệ với người khác khiến tôi thấy bất an.
Ngài ấy vốn dĩ là người thất thường, nhưng nếu thấy phật ý thì sẽ trở nên tàn nhẫn hơn gấp bội. Có thể ngay lúc này ngài đang tỏ vẻ không bận tâm, nhưng thực chất là đang hành hạ tôi vì tội dám “vụng trộm” bên ngoài thì sao. Bình thường tôi đâu có khúm núm nhìn sắc mặt ai, nhưng với Đại công tước thì không thể không đề phòng. Cái cách ngài ấy tra tấn tinh thần thực sự vô cùng đáng sợ.
“Haa, Elric…”
Đại công tước dịu dàng vuốt ve gáy tôi, khẽ rên lên thỏa mãn. Ngài phát ra thứ âm thanh trầm đục hệt như tiếng mèo rừ rừ trong họng. Nghe vừa ngứa tai nhưng lại cũng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi lén lút ngước mắt lên, thấy may mắn là nét mặt ngài ấy không khác ngày thường là bao. Khi ánh mắt chạm nhau, Đại công tước thậm chí còn mỉm cười nhẹ, trông có vẻ tâm trạng khá tốt.
“Không cần phải khép nép thế đâu.”
Giọng điệu như thể người này đã nhìn thấu trong bụng tôi, biết thừa tôi đang lo lắng điều gì. Thanh âm vô cùng dịu dàng.
“Chỉ cần làm tốt việc được giao, thì ngươi có làm gì bên ngoài ta cũng chẳng buồn can thiệp làm chi.”
Bàn tay xoa đầu tôi, nét mặt, cả giọng nói của ngài ấy đều mềm mỏng, nhưng chính điều đó khiến tôi càng hoang mang hơn vì không thể đoán được ý đồ thực sự. Thấy tôi ngậm dương vật trong miệng mà mắt cứ đảo liên hồi lấm lét, Đại công tước càng cười rạng rỡ hơn. Gương mặt ngài dường như đang tỏa sáng. Nụ cười rực rỡ chói lọi ấy khiến tôi đờ đẫn mất một nhịp.
“Dù sao hôm nay ngươi cũng rất nỗ lực để làm ta khuây khỏa, phải có thưởng chứ.”
Đại công tước vuốt ve mặt tôi kèm theo nụ cười tươi rói. Một cái chạm mơn trớn đầy dịu dàng. Mặc dù tôi đang trong tình cảnh khốn nạn là phải bú mút phía dưới cho ngài, nhưng khi một khuôn mặt đẹp trai thừa sức hạ gục bất cứ ai lại mỉm cười ngọt ngào, buông lời thì thầm âu yếm như thế, tôi tự nhiên thấy mặt mình nóng ran. Đàn ông gì mà lại mang cái nhan sắc cỡ này chứ. Tôi đành đổ lỗi cho vẻ ngoài của Đại công tước vì đã làm tôi bối rối. Và trong vô thức, tôi đã trót kỳ vọng quá nhiều.
Điều cấm kỵ nhất trên đời chính là đặt niềm tin vào cái tên biến thái này, thế mà…
“Từ ngày mai, sáng nào cũng phải đến lâu đài. Ta sẽ bắn ngập miệng ngươi.”
Thằng chó chết… Dù không phát ra tiếng, nhưng khoảnh khắc đó tôi không kìm được mà lầm bầm chửi rủa. Chẳng qua miệng đang ngậm dương vật nên nghe chỉ như tiếng ú ớ mà thôi. Chẳng biết ngài ấy hiểu nhầm thành cái gì mà lại thở hắt ra một hơi nóng hổi rồi rên rỉ.
“Ngươi đúng là… dùng miệng rất điệu nghệ.”
Một giọng nói đầy vẻ mãn nguyện. Ngài ấn đầu tôi, ép nuốt trọn dương vật sâu vào cuống họng rồi tuôn ra những lời khen ngợi chân thành. Dám cá đây là lời khen khốn nạn nhất tôi từng nghe trong đời. Còn tệ hại hơn cả câu nói tôi là một tên đồ tể giết người không ghê tay.
Chưa kịp nhẹ nhõm vì Đại công tước không nổi điên vụ tôi ngủ với người khác, tâm trạng tôi đã lại bị nhấn chìm xuống bùn đen. Giữa lúc tồi tệ này mà vẫn phải mút mát dương vật khiến tôi cảm thấy vô cùng thảm hại. Tinh thần vốn dĩ lì lợm của tôi như muốn rạn nứt vì sự bẩn thỉu này.
Nhưng biết làm sao được, tôi còn cách nào khác đâu?
“Thời gian trôi nhanh thật đấy.”
Âm thanh uể oải len lỏi vào màng nhĩ, tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Để bắt ngài ấy phóng tinh trong khoảng thời gian eo hẹp, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc dốc sức nuốt chửng dương vật đó mãnh liệt hơn nữa.