Deflower Me If You Can Novel - Chương 119
Nào, nhanh lên. Uống đi, mau uống cái này đi.
Cassian sốt ruột chờ đợi. Bliss có vẻ hơi ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn về phía chiếc ly. Ngay khoảnh khắc anh vừa thầm nghĩ Cuối cùng cũng chịu uống, thì cậu nhóc lại rũ đầu xuống.
“Tôi không sao.”
A, Cassian suýt nữa thì buột miệng thở dài thành tiếng. Giọng nói lần đầu tiên cất lên của cậu đặc sệt và khản đặc đến mức thảm hại. Đã khóc lóc đến nhường nào mà đến âm thanh cũng không thể phát ra nổi vậy chứ.
Thậm chí anh còn cảm thấy có lỗi vì đã gọi cậu đến phòng ăn sáng. Anh cứ đinh ninh rằng giờ này hẳn cậu đã ổn rồi, làm sao lại có thể vô tâm đến mức này cơ chứ.
Một người vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng anh thích mình, bỗng nhiên lại nghe thốt ra những lời rằng tất cả chỉ là dối trá và anh chưa từng thích cậu dù chỉ một lần, thì sao có thể bình thản như không có chuyện gì được chứ. Tại sao anh lại có thể tin là cậu sẽ ổn cơ chứ.
“Bli, Blai…”
Cassian định gọi tên giả của Bliss theo thói quen nhưng chợt khựng lại. Giờ này còn cần thiết phải duy trì thế giới quan đó nữa không? Đợi Bliss khỏe lại chút rồi tiếp tục cũng được mà, phải không? Trước mắt thì Bliss vẫn là quan trọng nhất, tình trạng của cậu lúc này đang tồi tệ đến thế cơ mà.
Nghĩ đến đó, Cassian chấn chỉnh lại tâm trí rồi tiếp tục mở lời. Dù việc gọi thẳng tên cậu lúc này chẳng hề dễ dàng, nhưng anh bắt buộc phải làm vậy. Giây phút anh hạ quyết tâm và cuối cùng cất tiếng:
“Bli…”
“Tôi xin phép đi trước.”
Bliss cũng đột ngột đứng dậy gần như đồng thời. Cassian bị chậm mất một nhịp, chớp chớp mắt đầy bối rối, rồi cũng vội vàng đứng lên theo.
“Khoan đã, cậu cứ thế mà đi luôn sao? Nước cũng chưa uống lấy một ngụm nào mà!”
Cassian cuống quýt gọi với theo, nhưng Bliss vẫn đứng sững ở đó, đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“Tôi không sao, tôi không muốn ăn. Vậy tôi xin phép…”
Bliss chào một cách ngoan ngoãn xong thì quay người đi về phía cửa. Cassian định đuổi theo nhưng lại muộn mất rồi. Penelope vừa quay lại với chiếc khăn lạnh trên tay đã đụng mặt Bliss.
“Trời ơi, Bli, Blair. Cậu đi đâu vậy? Còn bữa sáng thì sao?”
“Tôi không sao, tôi về phòng đây.”
Bliss vẫn lặp lại câu nói vừa rồi, lảo đảo bước đi. Thấy Penelope quay lại nhìn như muốn xin phép, Cassian phẩy tay ra hiệu bà cứ đi theo cậu, tỏ ý không sao. Cassian đợi Penelope cuống cuồng chạy theo đỡ Bliss ra ngoài mới gọi người làm đến.
“Whisky, thêm đá.”
“Vâng thưa ngài.”
Mệnh lệnh đòi rượu từ sáng sớm của chủ nhân khiến người làm có chút bối rối nhưng cũng đành ngoan ngoãn lui ra mà không dám hé răng nửa lời. Đến khi Penelope quay lại, Cassian đã uống cạn ly whisky thứ hai.
“Mới sáng ngày ra ngài đã uống rượu sao, thưa Bá tước.”
Penelope lo lắng lên tiếng, nhưng điều quan trọng với Cassian lúc này lại là chuyện khác.
“Bliss sao rồi?”
Penelope buông một tiếng thở dài trĩu nặng, đưa một tay lên ôm má.
“Đương nhiên là không ổn rồi ngài. Dù tôi đã đỡ cậu ấy lên giường nằm nghỉ đàng hoàng rồi mới ra, nhưng trông vẫn chẳng còn chút sức lực nào. Hỏi có cần gì không thì cứ một mực bảo không sao.”
Thấy bà lại tiếp tục thở dài sườn sượt, Cassian im lặng một lúc rồi lên tiếng.
“Hôm qua Bliss sao rồi?”
Penelope đáp lại như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu.
“Tôi còn chẳng được nhìn thấy mặt cậu ấy. Cứ khóa trái cửa rồi ở trong đó khóc suốt thôi.”
Cassian cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Anh cúi xuống định rót thêm rượu nhưng thấy ly đã cạn liền bần thần đặt ly xuống, chìm vào suy tư.
“…Bà cũng chưa cho cậu ấy ăn bánh kẹo phải không?”
Penelope nghe anh lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình thì ngước nhìn anh với vẻ mặt hết nói nổi.
“Khóc lóc thảm thiết như thế thì tâm trí đâu mà ăn bánh kẹo nữa thưa ngài? Mà cửa còn chẳng chịu mở, tôi lấy đâu ra mà nhìn thấy mặt.”
Cassian ngậm miệng lại với vẻ mặt cay đắng. Tâm trạng anh tuy không mấy dễ chịu, nhưng nghĩ theo hướng khác thì đây giống như một cánh cổng mà cả hai bắt buộc phải bước qua. Dù sao thì thời khắc sự thật phải được phơi bày trước sau gì cũng đến mà thôi.
Chỉ là thời khắc đó rơi đúng vào lúc này mà thôi.
Cassian lạnh lùng sắp xếp lại suy nghĩ. Dù mọi chuyện kéo dài hơn dự tính, nhưng anh chắc chắn sẽ không để tình trạng này lê lết qua ngày hôm nay. Sáng mai, cậu nhóc Bliss của ngày xưa chắc chắn sẽ trở lại. Đúng thế, đây chỉ là giai đoạn quá độ mà thôi.
Anh gật đầu như tự hứa với lòng, rồi lại rót đầy ly rượu, uống cạn một hơi. Cùng lúc đó, đĩa thức ăn mà Bliss chưa hề đụng tới đang nguội lạnh dần.
***
Thằng khốn ngu ngốc nào lại có cái suy nghĩ rác rưởi là chỉ cần cho ăn mấy thứ bánh kẹo là cậu ấy sẽ ổn cơ chứ?
Sáng hôm sau, nhìn chiếc ghế trống không của Bliss, sắc mặt Cassian xám xịt khi nhớ lại suy nghĩ đó. Vị quản gia nhìn chủ nhân ngồi thẫn thờ một mình bên bàn ăn trống trải thì lo lắng hỏi với giọng điệu bối rối không biết phải làm sao.
“Hôm nay cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn rời khỏi giường. Làm sao bây giờ thưa ngài.”
Penelope đứng ngồi không yên, ánh mắt bất an hướng về phía Cassian.
“Cứ thế này nhỡ cậu ấy ngất xỉu thì sao? Hay là, ngài đích thân qua đó dỗ dành Bliss một chút…”
“Nói nhảm nhí gì vậy.”
Đôi mắt đảo liên tục của Penelope trái ngược với vẻ bồn chồn lo lắng, Cassian lạnh lùng gạt phắt nỗi lo của bà.
“Chỉ là hơi dỗi chút thôi mà. Cứ mặc kệ một lúc là hết.”
“Bà làm vẻ mặt đó là sao?”
Cassian cau có lên tiếng vì vị quản gia chỉ đứng im lặng, chăm chăm nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Lúc này, Penelope mới đáp lời với một vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Bá tước vẫn xem Bliss như một đứa trẻ sáu tuổi đấy ư?”
“…Bà nói cái gì cơ?”
Câu nói bất ngờ khiến Cassian sững sờ trong giây lát. Penelope nhìn thẳng vào mặt chủ nhân, tiếp tục với giọng điệu gay gắt như có gai.
“Bliss giờ đã là người lớn rồi. Cậu ấy đã trưởng thành rồi, ngài vẫn không nhận ra cậu ấy không còn là một đứa trẻ cứ dỗ dành bằng mấy miếng bánh kẹo là xong chuyện sao?”
“Bà nói cái thứ ngớ ngẩn gì…”
Cassian suýt nữa thì bật cười châm biếm vì quá nực cười. Tên nhóc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, một tên nhóc chưa trải sự đời mà thôi. Penelope đang bị vẻ ngoài của cậu đánh lừa đấy chứ, thực tế thì Bliss vẫn còn là vị thành niên. Khi nào bà ấy biết được sự thật, chắc chắn bà ấy sẽ nhận ra những lời răn dạy này của mình vô lý đến mức nào. Không phải là một đứa trẻ sao? Đúng là nực cười. Tên nhóc đó chỉ là một đứa trẻ, một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch…!
Tuy nghĩ vậy, nhưng anh chẳng thể thốt nên lời nào. Bởi chính anh là người hiểu rõ hơn ai hết ai mới là kẻ suýt nữa thì hôn đi hôn lại cái đứa trẻ đó.
‘Cassian’
Khuôn mặt đáng yêu của Bliss gọi tên anh hiện lên, khiến Cassian vội vàng đưa tay lên ôm mặt. Chẳng hiểu sao, anh lấy lòng bàn tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên, rồi gắt gỏng:
“Cứ kệ cậu ta đi, đói thì tự khắc lết ra. Tôi không rảnh rỗi mà đi hùa theo mấy trò giận dỗi trẻ con đó đâu. Giờ thì dẹp chuyện này sang một bên và đi làm việc của bà đi.”
Lời lẽ vô tình của anh khiến Penelope lần đầu tiên cảm thấy vừa ấm ức vừa giận dữ với người chủ của mình.
“Vâng, tôi sai rồi. Ngài nói đúng, Bliss vẫn còn nhỏ, vẫn là một đứa trẻ. Nhưng đường đường là một người trưởng thành như ngài, ngài định cứ cương quyết ăn thua đủ với một đứa trẻ đến cùng sao?”
Khác hẳn với vẻ từ tốn thường ngày, giọng nói lớn tiếng chất chứa đầy sự tức giận của vị quản gia khiến Cassian nhất thời khựng lại. Penelope không dừng lại ở đó mà tiếp tục nói như tuôn trào.
“Tại sao ngài lại cứ ngoan cố như vậy? Có chuyện gì to tát đâu cơ chứ, đằng nào thì Bliss chẳng bao lâu nữa cũng sẽ rời đi. Ngài không thể đối xử tử tế với cậu ấy cho đến lúc đó sao? Tại sao ngài lại cứ làm tổn thương trái tim của Bliss như vậy? Tại sao chứ?”
“Đó là…”
Cassian định nói gì đó nhưng lại thôi. Penelope với khí thế hừng hực chờ đợi xem anh định nói gì, nhưng anh chỉ mấp máy môi mà chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, sau một hồi im lặng ngột ngạt, Cassian đưa tay lên xoa trán, lẩm bẩm bằng giọng đặc sệt:
“Chuyện đó là không được, à không, là không cần thiết.”
“Vâng, ngài lúc nào mà chẳng đúng.”
Penelope hừ lạnh một tiếng như thể đã đoán trước được câu trả lời, bà chống hai tay lên hông, dùng ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn anh.
“Ngài cứ thành thật đi, thưa Bá tước. Ngài cứ cứng đầu như vậy cũng chỉ chuốc thêm tội vào thân thôi.”
“Bà đang nói cái gì vậy.”
Cassian nhắm mắt lại như thể đang rất phiền phức. Penelope ngay lập tức tung ra một đòn giáng chí mạng.
“Ngài đang thích Bliss chứ còn gì nữa! Đừng có phủ nhận nữa mà hãy tự thừa nhận tình cảm của bản thân đi!”
Ngay giây phút đó, Cassian mở bừng mắt. Ánh mắt anh chầm chậm chuyển hướng, ghim chặt vào người quản gia. Và rồi, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau không nói lấy một lời.
luuGojo
penélope está haciendo un buen trabajo😭