Deflower Me If You Can Novel - Chương 120
“Bà đang nói cái thứ ngớ ngẩn gì vậy…”
Cassian cười khẩy, lắc đầu như thể điều đó thật quá nực cười. Tuy nhiên, sự do dự chớp nhoáng giữa câu nói của anh không thể qua mắt được Penelope. Và chừng đó là quá đủ để xác nhận những phỏng đoán của bà là chính xác.
“Không đâu, ngài đang thích Bliss. Đừng hòng qua mắt tôi, tôi sống đến ngần này tuổi đâu phải chỉ để làm cảnh.”
Cassian nhìn dáng vẻ ngẩng cao đầu kiêu ngạo của bà lão thì không biết nói gì.
“Tôi không có thích tên nhóc đó. Chỉ là vì cần thiết nên mới giữ cậu ấy lại bên cạnh thôi.”
Lời khẳng định lạnh lùng của Cassian khiến Penelope nhăn mặt, bà thở dài thườn thượt.
“Thật sự đấy, độ ngang bướng của Bá tước cũng chẳng vừa đâu.”
“Không phải ngang bướng, đó là sự thật.”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Penelope đáp lại bằng một thái độ hờ hững, mặc kệ sự phủ nhận liên tục của anh. Bà thoáng suy nghĩ xem phải làm sao để vị quý tộc cứng đầu này chịu nói ra sự thật, nhưng cũng tự hiểu chuyện đó tuyệt đối không hề dễ dàng. Và việc đi đến phòng của Bliss để dỗ dành cậu ấy cũng khó nhằn không kém.
Cuối cùng, bà lùi lại một bước, lên tiếng: “Ngài chắc chắn sẽ hối hận đấy.”
Penelope bỏ lại câu nói như một lời nguyền rủa rồi quay ngoắt ra khỏi phòng ăn sáng. Cassian ngồi lại một mình, vừa nhấp hồng trà vừa liếc nhìn chỗ ngồi trống không của Bliss. Nghe nói từ hôm qua cậu nhóc đã không ăn uống đàng hoàng, thảo nào Penelope lại cứ cuống cuồng lên như thế, ngẫm lại thì cũng dễ hiểu thôi.
Phù, Cassian thở dài, đưa tay day day mắt. Khỏi phải nói, mấy ngày nay anh cũng chẳng hề chợp mắt lấy một lần. Cứ tưởng về đến lâu đài là được nghỉ ngơi thoải mái, ai ngờ lại xảy ra cái tình huống trớ trêu này.
Dù sao thì chắc giờ cũng đến giới hạn rồi. …Phải là như thế.
Cassian nghĩ vậy, dùng một tay che lấy đôi mắt, thế nhưng câu nói của Penelope lại văng vẳng bên tai như ảo thính.
‘Ngài đang thích Bliss!’
“Không, không phải thế.”
Cassian lẩm bẩm thành tiếng. Tuyệt đối không có chuyện đó. Tên nhóc đó chỉ vì còn quá non nớt nên chưa hiểu sự đời mà thôi. Hơn nữa, nếu Ashley Miller biết được tình cảnh hiện tại thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng thế, Bliss quay về càng sớm càng tốt mới là cách tốt nhất. Vậy nên, anh cũng chẳng có lý do gì phải đích thân đến tận nơi mà dỗ dành cậu.…Bởi vì mình thực sự, thực sự không hề thích tên nhóc đó.
***
Ngay cả khi mình thực sự không thích cậu ta.
Đêm khuya thanh vắng, Cassian lặng lẽ sải bước trên dãy hành lang tối tăm. Những người hầu có lẽ đã say giấc nồng, không gian tĩnh mịch chẳng có lấy một tiếng động. Lý do duy nhất khiến anh phải rón rén che giấu tiếng bước chân trong chính lâu đài của mình, chính là…
Vì anh đang trên đường đến phòng của Bliss.
Cassian trở về lâu đài khá muộn sau một ngày dài kín lịch trình, việc đầu tiên làm khi bước xuống xe là hỏi người quản gia.
“Tên nhóc đó sao rồi? Ổn chứ?”
Anh cố giấu đi hàm ý Đã ăn chút gì chưa? đằng sau câu hỏi. Penelope chỉ gật đầu đáp.
“Vâng, một chút súp…”
“Súp? Chỉ thế thôi sao?”
Giọng nói của Cassian mang theo vẻ bối rối xen lẫn bực dọc. Penelope trả lời với khuôn mặt đầy lo âu.
“Ngay cả cái đó cậu ấy cũng cứ khăng khăng là không muốn ăn, tôi phải ép mãi mới chịu ăn một chút. À, thưa Bá tước. Vì chuyện đó… ngày mai tôi gọi bác sĩ riêng đến được không ạ? Tôi lo cho tình trạng sức khỏe của Bliss quá.”
Gọi bác sĩ riêng á, bà nói cái thứ vô lý gì vậy? Cassian giật mình, suýt nữa thì buột miệng kêu lên. Penelope, tình hình bây giờ là phải gọi ngay xe cấp cứu rồi chạy thẳng đến phòng cấp cứu mới đúng. Bà có biết tên nhóc đó chẳng màng đến bánh kẹo ngọt, thậm chí bỏ cả bữa ăn mà nằm bẹp rí trên giường bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ rồi không? Nghiêm trọng lắm rồi đấy. Phải kiểm tra tổng quát ngay lập tức.
Có khi xảy ra chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng rồi cũng nên…!
Khoảnh khắc hình ảnh cậu bé Bliss ngất lịm đi, thở hổn hển ngày nhỏ hiện về trong tâm trí, anh bất giác leo thoăn thoắt lên những bậc thang ở sảnh chính.
“Bá tước! Bá tước ngài sao vậy?”
Giọng nói kinh ngạc của Penelope khiến Cassian đang định chạy vọt đi bỗng sững lại. Chút lý trí muộn màng kéo anh về hiện thực. Cassian đứng ngây ra đó, nửa tiến nửa lùi, dùng một tay che lấy mặt.
Tỉnh táo lại đi, Cassian Strickland. Mày đang có những suy nghĩ điên rồ gì trong đầu thế này.
Nghĩ lại những gì vừa thoáng qua trong đầu, anh mới thấy bản thân mình thực sự thảm hại. Đừng có để bị Penelope làm cho rối trí. Mới chỉ hai ngày thôi mà, cơn hờn dỗi này chỉ là kéo dài hơi lâu một chút thôi. Đúng vậy, ngày mai, chắc chắn ngày mai nhóc đó sẽ ổn thôi.
“E hèm.”
Cassian hắng giọng rồi quay lưng lại. Anh vừa rảo bước về phòng mình, vừa nói vọng lại với người quản gia đang lẽo đẽo theo sau.
“Sáng mai bà cứ gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của cậu ấy xem sao. Chắc cũng chẳng có gì to tát đâu.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Penelope nghe vậy cũng yên tâm phần nào, giọng bà tươi tỉnh hơn hẳn.
Việc đó chỉ mới xảy ra cách đây vài giờ. Còn bây giờ, Cassian đang sải bước dọc theo dãy hành lang rộng thênh thang của lâu đài, đi ngang qua khu nhà ở của những người hầu.
Chỉ là đi xem thử nhóc đó có ổn không thôi.
Anh vừa nghĩ vừa bước đi, nhưng lại chẳng hiểu sao tay mình lại đang cầm theo mấy cái bánh kẹo nhỏ xíu vừa miệng ăn. Tóm lại lý do chỉ có một, vì Bliss là con út của nhà Miller. Lỡ mà xảy ra chuyện gì, Ashley Miller nhất định sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu Cassian, nên anh đành phải làm hết sức mình để ngăn chặn hậu quả đáng tiếc đó xảy ra…
“Đúng thế, chỉ có vậy thôi.”
Đang lúc anh thì thầm nhỏ to với chính mình thì giữa không gian tĩnh mịch vang lên tiếng mở cửa chói tai. Cassian giật mình, nhanh chóng nấp sau bức tường, nhưng ngay giây sau lại cau mày khó hiểu.
Khoan đã, sao mình phải trốn? Đây là lâu đài của mình cơ mà.
Người mở cửa chắc chắn là một tên người hầu nào đó rồi. Đường đường là chủ nhân mà lại đi trốn chui trốn lủi thế này thì thật nực cười.
Nghĩ vậy nhưng anh vẫn không dám bước ra. Thay vào đó, anh chỉ len lén ló đầu ra xem thủ phạm gây ra tiếng động kia là ai.
…Kia là?
Giữa thứ ánh sáng lờ mờ của hành lang, Cassian nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái bóng đang lập lòe. Chắc chắn không thể sai được, dù trời có tối đến đâu, anh cũng không đời nào không nhận ra cái dáng người đó. Mái tóc bạch kim lấp lánh, dáng người cao gầy, cùng với những bước đi rón rén, nhẹ bẫng.
Bliss?
Tình huống ngoài dự đoán khiến Cassian kinh ngạc chớp mắt liên tục. Nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì đó vẫn là Bliss. Làm gì có tấm lưng nào trên đời này đáng yêu như thế nữa chứ.
Cậu ta đi đâu vậy?
Nhìn thấy cậu nhóc rời khỏi phòng, sải bước trên hành lang, anh thoáng chốc chìm vào suy tư. Rõ ràng không cần nhìn cũng biết đích đến là đâu rồi, chắc chắn là đang lẻn xuống bếp để tìm món gì đó lấp đầy bụng.
Mày thân chinh đến tận đây đúng là nực cười thật đấy.
Anh bật cười chế giễu chính mình, nhìn xuống đĩa bánh kẹo trên tay. Mình đúng là nực cười khi lại bị Penelope làm cho cuống lên mà lo lắng thái quá. Chắc phải quay về phòng thôi…
Sáng mai thế nào cũng lại ngồi đối diện nhau ở bàn ăn cho mà xem. Anh đang định quay gót thì chẳng hiểu sao lại đứng khựng lại. Cassian cảm giác có gì đó gợn gợn, nhìn lại bóng lưng của Bliss rồi khẽ cau mày.
Hướng đó đâu phải là đường xuống bếp.
Ngược lại, Bliss đang đi ra ngoài. Rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ Sam có trồng cây ăn quả ngoài vườn sao?
Ngay cả vậy thì cũng thật khó tin. Không lẽ tên nhóc này thà bỏ qua phòng bếp mà ra tận vườn để hái quả ăn?
Biết suy nghĩ của mình quá đỗi hoang đường, anh bất giác khẽ rên rỉ trong cổ họng.
Kệ đi, về thôi.
Tiếng nói của lý trí vang lên trong đầu. Giờ này Bliss có ra ngoài thì cũng chẳng đi đâu được, có khi cậu chỉ định đi dạo quanh vườn thôi. Mà nếu không phải thì anh cũng làm gì được cơ chứ. Đấy đâu phải chuyện Cassian phải bận tâm.
Nhưng mà cậu ta nhịn đói lâu như vậy rồi, nhỡ giống như Penelope nói, ngất xỉu giữa đường thì sao.
Tiếng nói ở một góc khuất khác trong tim lại cất lên, và Cassian ngay lập tức gật gù đồng ý.
Đúng thế, chừng nào thằng nhóc đó còn ở đây thì coi như đó là trách nhiệm của mình. Phải đi kiểm tra xem cậu ta định giở trò gì mới được.
Anh tự gật đầu với mình, rón rén bám theo hướng Bliss vừa đi. Vừa bước ra khỏi lâu đài, một cơn gió lạnh buốt lướt qua toàn thân.
Cái thằng nhóc này, ăn mặc mỏng manh thế kia mà định đi đâu thế không biết.
Cassian tặc lưỡi, vội vã đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Tìm Bliss thì không khó đâu, dù sao cũng chưa đi được bao lâu mà…
“A.”
Rất nhanh sau đó, Cassian đã phát hiện ra bóng lưng của Bliss. Cassian thấy cậu đang ráo riết ngó nghiêng xung quanh thì vội vã nấp sau một thân cây, lát sau lại lén lút thò mặt ra. Bliss lững thững chạy đi, anh liền bám sát theo sau.
Rốt cuộc là đi đâu thế nhỉ?
Đích đến không hề xa. Và rất nhanh, Cassian cũng đã biết được lý do tại sao Bliss lại bí mật lén lút ra ngoài vào giờ này.
“Ở đây, ở đây nè!”
Ở phía Bliss đang hăng hái vẫy vẫy một cánh tay, đột nhiên có một người đàn ông lù lù xuất hiện. Sự xuất hiện đường đột của kẻ đột nhập khiến Cassian có chút ngạc nhiên, nhưng điều thực sự làm anh kinh hãi lại diễn ra ngay sau đó.
Chỉ thấy Bliss bất ngờ chạy ùa tới rồi nhào thẳng vào lòng người đàn ông kia.
Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cassian đứng sững lại như trời trồng, thẫn thờ chớp chớp mắt. Cơn gió đêm lạnh buốt khẽ lướt qua sống lưng anh.
Blabla
Ai vậy toa🤔???