Deflower Me If You Can Novel - Chương 93
Suốt quãng đường chuyển từ ô tô sang máy bay, cả hai không thốt ra nửa lời. Bliss ngoan cố ngoảnh mặt đi chỗ khác, ra sức né tránh để dù có vô tình cũng không chạm mắt với đối phương, Cassian cũng thế. Bầu không khí gượng gạo và kỳ quặc giữa hai người khiến các tiếp viên không khỏi thắc mắc, chỉ đành dè dặt quan sát nét mặt họ.
“Quý khách có cần gì không ạ?”
Ngay khi Bliss giơ tay lên, một tiếp viên lập tức bước tới hỏi han. Cậu dõng dạc đáp:
“Tôi muốn dùng bữa.”
“Dạ? Nhưng mà…”
Chuyến bay này chỉ kéo dài ngót nghét hai tiếng đồng hồ. Thấy cô tiếp viên bối rối đưa mắt nhìn mình, Cassian cất giọng mang đầy vẻ phiền phức:
“Cứ làm theo ý cậu ta đi.”
“Vâng, thưa quý khách.”
Cô tiếp viên đáp lời ngay lập tức, sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp rồi quay sang hỏi Bliss:
“Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn ngay. Quý khách muốn dùng món gì ạ?”
Bliss nhận lấy thực đơn từ tay nữ tiếp viên dạn dày kinh nghiệm nhất, đưa ánh mắt sắc lẹm như chim ưng dò xét cuốn sách.
Hừ, tưởng tôi chịu thua chắc.
“Món này, món này, món này, và cả món này nữa, mang hết lên đây cho tôi.”
Bliss chỉ tay không sót một món nào trên thực đơn, hắng giọng một tiếng rồi chỉnh lại tư thế ngồi.
Muốn có sức thì phải ăn cho thật no, ngủ cho thật kỹ.
Trái ngược với một Bliss đầy tinh thần chiến đấu, quét sạch đồ ăn trước mặt rồi lại lăn ra ngủ say sưa, Cassian không ăn cũng chẳng ngủ, cứ mở thao ngồi đó.
Tuyệt đối không được lơ là.
Anh không thể để bản thân phải chịu nỗi nhục nhã khi bị con capybara điên rồ kia mê hoặc thêm lần nào nữa. Cassian phải kiên quyết phớt lờ Bliss đang ngáy gủ say tít ở phía đối diện, chỉ một mực dán mắt ra ngoài cửa sổ. Chẳng bao lâu sau, đúng như lịch trình dự kiến, máy bay đã hạ cánh xuống điểm đến.
Lần này, mặt trời lại bắt đầu ló rạng khi họ đang di chuyển bằng ô tô. Bliss nhăn nhúm mặt mũi vì ánh bình minh chói lóa, sau đó ngáp ngắn ngáp dài. Rốt cuộc lại đi đâu nữa đây. Với quyết tâm không chịu khuất phục, cậu đã dốc sức ăn uống và tranh thủ ngủ bù, nhưng cảm giác uể oải vẫn là không thể tránh khỏi.
Mong lần này sẽ là khách sạn…!
Thâm tâm cầu nguyện tha thiết là vậy, thế nhưng chiếc xe vô tình cứ thế lướt qua hết khách sạn lộng lẫy này đến khách sạn hào nhoáng khác. Ngay khi cậu vẫn đang vớt vát chút hy vọng mong manh cuối cùng rằng “biết đâu đấy…”, khung cảnh xung quanh chợt biến đổi. Bọn họ không còn đi trên đường nhựa nữa mà đang lăn bánh trên một quảng trường. Cái gì đây? Chuyện gì thế này? Giữa lúc cậu vẫn đang ngơ ngác, mặt áp chặt vào cửa kính xe chớp chớp mắt, thì một công trình nằm ngoài sức tưởng tượng bất chợt lọt vào tầm nhìn của Bliss.
Cung điện sao?
Đúng lúc đó, xe dừng lại, một vệ sĩ lập tức bước tới mở cửa bên phía cậu ngồi. Bliss lật đật bước xuống xe, trợn tròn hai mắt kinh ngạc trước tòa kiến trúc khổng lồ sừng sững ngay trước mặt.
“Chuyện… chuyện này là sao.”
Những khối nhà đồ sộ và lộng lẫy đến mức không ngôn từ nào tả xiết nối tiếp nhau xếp thành từng hàng dài. Vô số ô cửa sổ và mái vòm đều được điểm xuyết bằng vàng. Các cột đá cẩm thạch cùng những bức tượng điêu khắc tinh xảo đặt khắp nơi tạo nên một vẻ xa hoa đến mức làm người ta choáng ngợp. Chỗ này đích thị là cung điện dành cho bậc đế vương sinh sống.
Hả? Đế vương á?
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa xẹt qua đầu, Bliss liền há hốc miệng. Đừng bảo đây là… Đúng khoảnh khắc đó, một người đàn ông niềm nở bước về phía họ.
“Hân hạnh đón tiếp, ngài Bá tước. Tôi đã đợi ngài nãy giờ.”
Vừa nhìn thấy ông ta, Bliss lại được phen sửng sốt.
Lại là đầu trọc nữa sao?
Dưới ánh mặt trời, cái đầu nhẵn thín của ông ta sáng bóng lên khiến cậu mơ hồ cảm thấy một sự “déjà vu”. Một người đàn ông hói chỉ khác mỗi khuôn mặt so với người lúc nãy lại bắt đầu lải nhải những lời y hệt:
“Mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn đúng như lời ngài dặn. Nhân viên an ninh cũng đã được bố trí ở khắp các lối đi, xin ngài cứ an tâm thong thả dạo bước. Sự hiện diện của ngài là niềm vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi. Thay mặt chính phủ, tôi xin gửi lời tri ân…”
Cassian để những lời khách sáo rườm rà ấy lọt từ tai này sang tai kia, ậm ừ đáp lại cho có lệ. Ở phía sau anh, con capybara kia đang lóng ngóng lượn lờ tới lui, ra chiều không biết phải hành xử thế nào cho phải. Vừa dứt lời, người đàn ông lén đưa mắt về phía Bliss, đoạn hạ giọng thì thầm:
“Dạ, thưa ngài Bá tước. Có phải là cậu ấy không ạ? Người mà ngài đã nhắc tới…”
Trông thấy ông ta ngập ngừng bỏ lửng câu nói, Cassian khẽ gật đầu.
“Phải. Chính là cậu ta.”
“À, ra là vậy. Tội nghiệp quá, trông vẫn còn trẻ thế cơ mà.”
Người đàn ông hướng ánh nhìn thương cảm về phía Bliss, sau đó ngẩng lên nhìn Cassian và nói:
“Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể. Vậy nên, mong hai vị cứ thoải mái tận hưởng chuyến đi.”
Và rồi, ông ta bồi thêm một câu chấn động:
“Ngay tại Cung điện Versailles này!”
“Quả nhiên!”
Cùng lúc đó, Bliss gào lên trong lòng. Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên! Mình biết ngay mà. Cung điện của nhà vua, chốn khuê phòng của vương hậu, nơi diễn ra những buổi dạ vũ xa hoa của giới quý tộc… chính là Cung điện Versailles!
Và còn là nơi nhà vua cùng sủng thiếp lén lút tư thông nữa chứ…!
“Ôi chao ôi.”
Bliss ôm chặt hai má, bật ra một tiếng thở dài lọt thỏm trong sự phấn khích tột độ. Mình thế mà lại được đặt chân đến đây! Hàng tá bộ phim truyền hình lẫn phim tài liệu xẹt ngang qua tâm trí cậu. Nào là Tẩm cung của Vương hậu, Ta và Thái dương, cho đến Phụ nữ có chồng cũng chẳng sao vân vân và mây mây. Đã có biết bao nhiêu kiệt tác lấy bối cảnh tại Cung điện Versailles này để ra đời cơ chứ!
Giữa lúc cậu còn đang mừng rỡ luống cuống như thể lồng ngực sắp nổ tung, Cassian đã quay lại gọi:
“Này.”
Giọng điệu hờ hững đó khiến Bliss bừng tỉnh, cậu ngước lên thì thấy anh đang hất hàm ngoắc ngoắc ngón tay với vẻ mặt lạnh tanh. Rõ ràng là đang ra hiệu bảo cậu đi theo.
Cái tên chết tiệt này, anh coi tôi là cái thá gì hả!
Cơn tức dâng lên tận cổ, thế nhưng đôi chân của Bliss lại rất tự giác chạy theo sau Cassian. Biết sao được, đây là Cung điện Versailles cơ mà. Cơn thịnh nộ bay biến không dấu vết, cậu sửa soạn rảo bước thật nhanh, đôi chân cất lên nhẹ bẫng như sắp bay lơ lửng vì niềm hưng phấn trước chuyến thám hiểm sắp tới. Ngay lúc đó, người đàn ông đầu trọc nãy giờ vẫn đứng chờ bỗng nhiên cất tiếng gọi Bliss.
“Trong lúc tham quan, nếu cậu có lỡ cảm thấy không khỏe ở đâu thì phải báo ngay cho nhân viên xung quanh nhé. Chúng tôi sẽ lập tức có biện pháp hỗ trợ.”
“Dạ? À vâng… Cháu cảm ơn.”
Bliss lúng túng đáp lại trước lời dặn dò đường đột. Vừa dứt lời, người đàn ông khẽ buông tiếng thở dài rồi chậm rãi đưa tay làm dấu thánh.
“Cầu Chúa phù hộ cho cậu.”
Ông chú này bị làm sao vậy nhỉ?
Bliss thầm thắc mắc nhưng cũng chẳng thể nán lại thêm, bởi Cassian đang cau mày đứng chờ phía trước. Cậu hớt hải chạy theo sau anh. Thấy vậy, Cassian mới quay người lại tiếp tục bước đi. Người đàn ông đầu trọc đứng phía sau, vẫn đang dõi theo bóng lưng của hai người với một ánh nhìn đầy xót xa.
***
“Khu vực bán vé ở lối này thưa ngài.”
Theo sự hướng dẫn, Cassian tự mình lấy thẻ ra thanh toán và mua hai vé vào cổng.
Ngay cửa cung điện mà lại có quầy bán vé ư, sao khác hẳn trong mấy bộ phim tài liệu mình từng xem nhỉ?
Bliss nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Suy cho cùng thì hệ thống vận hành lúc nào chẳng thay đổi chóng vánh. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là: nơi này chính là Versailles. Bliss mang theo sự háo hức ngập tràn, rảo bước bám theo Cassian tiến vào trong.
“Oa!”
Cùng lúc đó, một tiếng cảm thán đầy thích thú vỡ òa khỏi miệng Bliss. Trần nhà vút cao tưởng chừng như vô tận, những bức bích họa phủ kín các bức tường, cùng dãy đèn chùm khổng lồ tỏa ánh sáng rực rỡ khắp dãy hành lang. Những bức tượng điêu khắc được đặt cách nhau một khoảng đều đặn tựa như đang vẫy gọi, soi đường dẫn lối cho cậu bước tới. Bliss khao khát được chầm chậm dạo bước dọc theo hành lang nguy nga tráng lệ này hệt như những nhân vật chính trong phim truyền hình, nhưng tất nhiên, hiện thực thường phũ phàng. Bên trong cung điện lúc này đã chật kín những tốp người ồn ào náo nhiệt đang say sưa tham quan.
Hết cách thôi, dù gì cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới cơ mà.
Cậu thầm nghĩ trong bụng rồi nhẫn nại chen chân bước đi. Chợt, một bà cụ đi ngang qua lén liếc nhìn cậu. Vô tình chạm mắt nhau, bà cụ bèn mỉm cười hiền từ rồi tiến đến bắt chuyện:
“Chào cháu trai, cháu đi dạo có vui không?”
“Dạ… vâng ạ.”
Tình huống bất ngờ khiến Bliss chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo. Trong lòng cậu đang bồn chồn chỉ sợ lạc mất dấu Cassian, thế nhưng bà cụ lại không rời đi ngay, mà bắt đầu lục lọi chiếc túi xách cầm tay rồi đưa ra một thứ.
“Cầm lấy đi cháu. Bánh quy này do chính tay bà nướng đấy. Không có bỏ thứ gì kỳ lạ vào đâu, cháu cứ yên tâm nhé.”
Bà cụ nắm lấy tay Bliss, kiên quyết dúi túi bánh nhỏ xíu vào lòng bàn tay cậu, không quên dịu dàng dặn dò thêm:
“Bà cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến với cháu. Cháu là một chàng trai mạnh mẽ, chắc chắn sẽ vượt qua được thôi, đừng lo lắng quá nhé.”
“Dạ sao cơ?”
Bà cụ bỏ lại một câu nói đầy khó hiểu rồi xoay người rời đi. Cậu ngơ ngác đứng tại chỗ. Bất thình lình, một giọng nói sắc lạnh từ đỉnh đầu vọng xuống:
“Cậu đang làm trò gì đấy? Mò mẫm gì mà không chịu đi theo hả.”
“Ơ… chuyện là…”
Bliss hốt hoảng ngẩng đầu lên thì thấy Cassian vừa mới đi tuốt lên trước đã vòng trở lại từ lúc nào. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt Bliss rồi dừng lại ở túi đồ cậu đang cầm trên tay, Cassian chau mày hỏi gắt:
“Cái gì đây? Thứ kia kìa.”
“À.”
Bliss cúi nhìn theo hướng mắt của anh rồi lại ngẩng lên, thật thà đáp:
“Một bà cụ không quen biết vừa mới dúi vào tay tôi xong.”