Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 100
Grayson nhìn xuống Dane với vẻ hết sức tự nhiên rồi nói thêm:
“Biết đâu giữa đêm em lại cần anh giúp thì sao, lúc đó phải gọi ngay cho anh chứ.”
Dane sững người, cằm như muốn rớt xuống đất. Chưa kịp nghĩ ra câu đáp trả, Grayson lại tiếp:
“Hoặc giả… có thể em lại muốn bước sang phòng anh chẳng hạn.”
Kèm theo lời nói là đôi má đỏ ửng cùng một nụ cười e thẹn đến đáng sợ. Dane chỉ biết há miệng nhìn hắn mà không thốt nổi câu nào. Bao lần trước Dane cũng đã bị Grayson làm cho á khẩu, nhưng mỗi lần đều có thể bịt miệng cậu thêm một tầng sốc. Lần này cũng vậy, cậu cảm giác chóng mặt, đành đưa tay bóp trán, nhắm mắt hít sâu.
Cãi vã, chửi rủa đều vô ích với tên này hết. Giờ thì Dane đã hơi “bắt bài” được loại người như hắn, cậu giơ một tay ra ngăn lại như đang dạy dỗ một con chó con quấn chủ:
“Này, nghe rõ đây, chúng ta cần giữ ranh giới đấy.”
“Yêu nhau rồi thì đâu cần ranh giới.”
“Không, chính vì yêu nhau mới càng cần.”
Dane lập tức dập tắt lời phủ nhận ấy. Chỉ cần thốt ra từ “yêu nhau” thôi cũng đủ khiến cả người ngứa ngáy như dị ứng, nhưng cậu đành lờ đi, tiếp tục nói:
“Cứ liên tục vượt rào như thế này thì chỉ khiến người ta kiệt sức thôi. Tôi đã vượt giới hạn của mình quá nhiều rồi, và tôi không muốn phải chịu thêm nữa. Đừng tùy tiện xâm phạm không gian của tôi thêm nữa, cậu hiểu chứ?”
Dane gằn giọng, ánh mắt như thể chỉ cần Grayson tiến thêm một bước thôi là sẽ lập tức nổ tung. Grayson im lặng nhìn cậu.
Sau vài giây, hắn mới khẽ thở dài rồi đáp:
“…Hiểu rồi.”
Bộ dạng chưng hửng ấy suýt làm Dane mềm lòng, nhưng rồi cậu gượng lại. Dù Grayson đã cứu mạng Darling, nhưng cũng đâu thể vì vậy mà muốn gì được nấy. Cần phải phân định rõ đâu là lằn ranh đâu là lệch lạc.
“Đưa chìa khóa đây.”
“Chìa khóa?”
Dane đưa tay ra rồi nói bằng giọng lạnh băng. Thấy Grayson nghiêng đầu khó hiểu, Dane nói thêm:
“Chìa khóa cái cửa phòng thông nhau này chứ còn gì nữa.”
“Không có.”
“Anh định nói dối bao nhiêu lần nữa?”
Bị đe dọa thẳng mặt, Grayson phồng má phản đối một giây rồi quay người đi đến tủ ngăn kéo. Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa, ném nhẹ về phía Dane, được cậu đưa tay bắt gọn. Grayson nói:
“Khóa này có thể chốt được từ hai phía. Anh thì không khóa đâu.”
Câu cuối vang lên với ý nghĩa mơ hồ mà lộ liễu — phòng anh luôn mở để đón em. Tất nhiên với Dane thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cậu lập tức thể hiện rõ lập trường của mình bằng cách bước thẳng qua mặt Grayson, rồi tra chìa vào ổ và khóa cửa nối lại. Nghe tiếng “cạch” chắc nịch, Dane thử xoay tay nắm, rồi hài lòng quay lại. Cậu đặt ngay chiếc chìa lên lòng bàn tay Grayson, bàn tay hắn còn chưa kịp nắm lại đã bị đặt vào đó như muốn nói giữ lấy, và đừng mơ.
“Giờ còn gì để nói không?”
“Thì… hôm nay là đêm đầu, lỡ em sợ quá thì ở chung phòng với anh cũng—”
“Ngủ ngon.”
Dane không thèm nghe nốt mấy câu tán dóc vớ vẩn liền đẩy lưng Grayson ra ngoài. Chỉ đến khi cuối cùng được ở một mình, cậu mới thở phào mệt mỏi.
Ở cạnh cái tên đó đúng là không còn đầu óc mà suy nghĩ gì được nữa.
Dane lắc đầu một cái mới phát hiện chiếc lồng di động mà cậu để quên trên giường. Trời đất, lại để quên Darling rồi. Cậu hoảng hốt vội vàng bước đến mở cửa lồng. Khi phóng ra chút pheromone về phía Darling đang cuộn tròn trong đó, con mèo khẽ cựa mũi, rồi khe khẽ “meo”.
“Xin lỗi nhé, Darling. Mày lo lắng lắm đúng không?”
Dane nói bằng giọng dịu dàng, ân cần xin lỗi và khẽ vuốt đầu con mèo bằng các ngón tay. Darling cố dụi đầu vào tay cậu, nhưng lại không có ý định bước ra khỏi lồng.
Thấy miếng lót lồng đã ướt, Dane liền mở túi xách dọn đồ. Cậu nhẹ nhàng bế Darling ra, thay miếng lót mới, rồi lại đặt nó vào trong. Darling lập tức chui tọt vào sâu bên trong như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc ấy.
Ngay cả khi đã thấy Darling ổn định, Dane vẫn còn cả tá việc phải làm. Cậu đặt những món đồ Darling yêu thích vào vị trí phù hợp, lấy thức ăn đổ vào bát, chuẩn bị khay cát trong phòng vệ sinh. Khi đã xong hết mọi thứ cho Darling để con mèo có thể ăn bất cứ lúc nào muốn, cậu mới bắt đầu lo cho bản thân. Dane đặt bát thức ăn ngay trước cửa lồng, sau đó mới thở dài một hơi và bước vào phòng tắm.
“Phù…”
Được ngâm mình trong bồn tắm đầy nước nóng, cậu mới lấy lại chút tỉnh táo.
Dane tựa đầu lên thành bồn rồi nhìn lên trần. Giống như cả căn nhà, trần phòng tắm cũng rất cao, một nửa được lợp kính nên có thể nhìn rõ bầu trời đêm. Ban ngày, ánh nắng chắc sẽ tràn vào từ khung kính ấy. Nhìn sang tường thì sẽ thấy một cánh cửa kính lớn nối ra ngoài. Chỉ cần muốn, cậu có thể mở toang cửa ấy để vừa tắm, vừa đón gió mát, vừa ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp. Đúng là Grayson có lý khi khoe đây là căn phòng tuyệt nhất trong nhà. Và Dane cũng không thể phủ nhận điều đó, cậu thật sự khá hài lòng với nơi này.
“Haiz…”
Sau khi thở dài một hơi đầy suy tư, cậu mới chợt nhận ra tình huống hiện tại đúng là giấc mơ bấy lâu: mỗi ngày ở nhà lười biếng, sống thỏa thích không lo chuyện tiền bạc. Ít nhất bề ngoài thì trông hoàn hảo là thế…
Vấn đề là Grayson Miller thực chất lại đang thất nghiệp.
Công việc lính cứu hỏa hắn đang làm chẳng qua là tạm thời, mai thôi là nghỉ cũng được.
Điều Dane mong muốn là một người có công việc ổn định, lâu lâu bận đi công tác xa, để phần lớn thời gian cậu có thể thoải mái, tự do. Không phải kiểu cứ dính như sam, lẽo đẽo theo cậu cả ngày.
Thực ra ở vị trí của Dane, cậu chỉ cần làm kiểu tình nhân thứ ba mươi lăm triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi lăm của một phú bà nào đó là hợp nhất. Cứ sống thảnh thơi, chẳng ai để ý, chỉ thỉnh thoảng rút ít tiền tiêu xài. Mà cũng đâu cần nhiều, đủ để mua đồ cho Darling, thi thoảng tiêu cho vui, với chút tiền sinh hoạt ung dung cả đời là được.
Nhưng với Grayson Miller, sự tồn tại của Dane quá mức nổi bật. Chuyện chỉ gặp nhau một hai lần mỗi năm để phục vụ qua loa là điều hoàn toàn không thể. Rõ ràng, Grayson không đời nào để cậu sống cuộc sống yên ổn như vậy. Chỉ tưởng tượng tương lai nếu chấp nhận hắn thôi là sống lưng Dane đã lạnh buốt.
Biết đâu sau này hắn còn đeo bám mình suốt ngày không rời ấy chứ.
Hình ảnh Grayson bám dính như mai rùa vào lưng rồi còn thản nhiên bóp ngực cậu hiện ra quá rõ ràng trong đầu khiến Dane rùng mình, vội vàng lắc đầu kịch liệt. Haa, haa… Chỉ trong chốc lát, hơi thở đã trở nên gấp gáp. Cậu lẩm bẩm với gương mặt tái nhợt:
“Đúng là không thể nào chấp nhận được hắn.”
Dane luôn sẵn sàng rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào nếu cảm thấy chán. Cậu vẫn luôn sống như thế. Không một ai có thể ép buộc hay thay đổi cuộc sống ấy của cậu. Tuyệt đối không. Cậu tự nhủ như vậy, rồi lấy miếng bọt biển thấm sữa tắm rồi kỳ cọ người mình thật mạnh, như muốn trừng phạt chính sự mơ hồ trong lòng.
***
Meo. Tiếng kêu nhỏ khiến một phần ý thức của Dane tỉnh dậy, hình như Darling đang gọi. Cậu khẽ rên một tiếng rồi mở mắt, thì thấy Darling đã ở ngay bên cạnh. Con mèo dụi đầu vào má cậu như thể đang chờ đợi. Dane mỉm cười, ôm nó vào lòng.
“Ngủ ngon chứ, Darling?”
Cậu hôn lên mặt mèo rồi lại nhắm mắt. Hôm nay tâm trạng thật tốt. Giường ở motel này mềm mại thế này sao? Cảm giác chiếc nệm mềm và ga giường ôm ấp toàn thân khiến khóe miệng cậu tự khắc cong lên.
“Hừm…” Dane thoải mái phát ra một tiếng rên nhẹ, rồi đột nhiên mở choàng mắt. Cậu nằm im, đảo tròn mắt nhìn quanh, sau đó chậm rãi ngồi dậy thật cẩn thận để Darling không giật mình và đảo mắt nhìn quanh phòng.
Ánh nắng gay gắt tràn vào từ cửa sổ kính lớn, soi rõ căn phòng xa hoa mà cậu vẫn chưa quen thuộc. Lúc này, Dane mới thực sự nhớ lại mình đã ngủ ở đâu đêm qua.
Haaah…
Một tiếng thở dài bật ra. Dù nhìn bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể quen với căn phòng này. Có lẽ đến ngày rời đi cũng vẫn thế thôi.
Vừa nghĩ vậy, Dane chậm rãi nhấc người khỏi chiếc giường lớn rồi vô thức quay đầu sang bên cạnh và khựng lại.
Không thể nào… nhìn nhầm rồi nhỉ.
Dane chầm chậm quay đầu lại. Và khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng ấy bằng chính mắt mình, cậu lập tức đứng hình.
Ở phía ngoài cửa sổ đóng kín, Grayson đang nhìn cậu, cười rạng rỡ và vẫy tay đầy phấn khởi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn như càng hân hoan hơn rồi nói:
“Chào buổi sáng, cục cưng.”
Aaaaaargh.
Dane há hốc miệng, hét lên một tiếng không thành lời.