Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 93
Dane đứng chờ như muốn nghe một lời cam kết, nhưng Grayson vẫn bướng bỉnh im lặng. Không muốn phí thêm thời gian, Dane quay người bước đi. Đi được vài bước, cậu nghe tiếng gọi từ phía sau.
“Anh nói là anh thích em rồi. Sao em không trả lời chứ?”
Giọng nói ấy đầy bất mãn. Dane ngẩng đầu nhìn trời, thở dài lần nữa rồi mới quay lại, giọng châm chọc.
“Này, trai đẹp.”
Dane nhíu mày nhìn thẳng vào Grayson.
“Anh nghĩ mình là người đầu tiên tỏ tình với tôi à?”
Sắc mặt Grayson lập tức đông cứng. Dane mỉa mai.
“Hay anh nghĩ chưa ai từng cầu hôn tôi?”
Lần này Grayson vẫn không đáp. Dane bỗng cảm thấy mình mềm lòng, tự nhắc nó thật vớ vẩn, nhưng chẳng thể phủ nhận cậu vừa cảm thấy chút thương hại, và cả áy náy.
Nhưng thương cảm vào lúc thế này thì là sai lầm. Nếu đã không định chấp nhận, thì thẳng thắn từ chối sẽ tốt hơn. Đó giờ cậu vẫn làm vậy.
… Nhưng đây lại là Grayson.
Trong số những người từng tỏ tình, chẳng ai liều mạng cứu Darling như Grayson đã làm. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến Dane không thể hoàn toàn vô tâm.
Cậu trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, đưa tay xoa trán. Grayson lặng yên nhìn, theo dõi từng biểu cảm trên mặt Dane. Dù không thể cảm được những dằn vặt trong lòng cậu nhưng bằng lý trí hắn vẫn hiểu. Grayson dùng mọi kiến thức, kinh nghiệm, để phân tích từng phản ứng, từng cử động nhỏ của Dane.
Cuối cùng, Dane cất lời:
“Miller, tôi không có ý định hẹn hò với ai cả, kể cả anh. Nên anh có tỏ tình, với tôi cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi biết ơn chuyện Darling, nhưng chỉ vậy thôi. Đừng kỳ vọng gì hơn.”
Câu nói đủ dứt khoát, tuy vẫn cố ý giảm thiểu tổn thương. Việc này với Dane thật quá khác biệt. Từ trước đến nay chưa từng có ai được cậu tử tế đến vậy khi từ chối.
Nhưng đối phương lại là Grayson Miller.
“Thử hẹn hò ba tháng thôi, được không?”
3.
Một sự im lặng ngượng nghịu bao trùm giữa hai người. Dane nhìn Grayson với vẻ mặt khó hiểu đến mức bàng hoàng, trong khi Grayson lại đang nhìn cậu với khuôn mặt rạng rỡ. Đôi mắt hắn lấp lánh đầy hy vọng, giống như một đứa trẻ đang chờ đợi được cho kẹo vậy.
Cái gã này đang nghĩ quái gì thế…
Dane kinh ngạc đến mức đầu óc quay cuồng.
“Rốt cuộc thì anh… thôi bỏ đi.”
Cậu dừng lại giữa câu nói, lắc đầu nguầy nguậy rồi quay lưng định bỏ đi. Dane không muốn phí sức vào một kẻ mà việc đối thoại cũng vô ích. Ngay lúc này, trước mắt cậu còn quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
Tất nhiên, Grayson không dễ dàng bỏ cuộc.
“Nghĩ kỹ đi.”
Chỉ với vài bước nhảy vọt, Grayson đã nhanh chóng bắt kịp Dane rồi nói tiếp.
“Chỉ cần ba tháng thôi, nếu sau đó lòng em không thay đổi, anh sẽ rút lui một cách sạch sẽ. Anh cũng có thể nghỉ việc ở trạm cứu hỏa.”
Thấy Dane khựng lại, hắn vội vàng thêm vào như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này.
“Anh sẽ biến mất khỏi mắt em mãi mãi.”
Dane im lặng nhìn thẳng vào mặt Grayson. Làm sao cậu có thể tin tưởng một người đàn ông mà anh trai thì là kẻ lừa đảo, còn bản thân thì luôn nói dối? Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Dane, Grayson vẫn mỉm cười toe toét rồi dò xét ý tứ.
“Không hấp dẫn sao? Chỉ với ba tháng so với cả quãng đời dài phía trước, em có thể loại bỏ anh vĩnh viễn.”
Cả đời còn lại của tôi dài bao lâu thì liên quan gì đến anh.
Dane nghĩ thầm, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim cậu đang dao động. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được một lời đề nghị như thế này. Trước đây, cậu luôn từ chối dứt khoát và chưa bao giờ chấp nhận, nhưng…
Đúng lúc đó, hình ảnh Darling đang nằm ở băng ghế sau xe cứu thương vô tình lọt vào tầm mắt. Cậu quay đầu lại, và Grayson vẫn đứng đó. Grayson Miller với lớp bụi than phủ kín mặt và mái tóc vàng bị cháy xém trông thật thảm hại.
Haa, Dane thở dài một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng mở lời.
“Anh sẽ thực sự biến mất khỏi mắt tôi chứ?”
“Phải.”
“Cũng nghỉ việc ở trạm cứu hỏa luôn?”
“Chắc chắn rồi.”
Grayson trả lời ngay lập tức mọi câu hỏi của Dane. Mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng Dane không còn lựa chọn nào khác. Cậu cũng chẳng mất mát gì, đúng không? Dù sao thì kết quả cuối cùng cũng đã được định trước.
“Nếu điều đó khiến anh hài lòng, thì được.”
Cuối cùng Dane đưa ra quyết định. Cậu chìa bàn tay phải về phía Grayson và nói tiếp:
“Ba tháng, không hơn một ngày nào hết.”
Grayson lại siết chặt lấy Dane lần nữa, mạnh đến mức cậu suýt nghẹt thở, nhưng may là hắn sớm buông ra. Dane vội lùi lại như muốn thoát thân càng nhanh càng tốt. Grayson lập tức tiếp lời như thể chỉ chờ có thế.
“Vậy giờ phải làm gì tiếp? Dù sao anh cũng là người yêu của em, anh có quyền biết chứ.”
Sự thản nhiên vượt rào ấy khiến Dane cau mày, nhưng cậu chẳng thể trách ai ngoài chính mình đành đưa tay day trán, sau đó đáp lại:
“Trước hết phải đưa Darling đến bệnh viện thú y, rồi còn phải tìm chỗ ở nữa…”
“Về nhà anh đi.”
Grayson cắt ngang, chẳng cần đợi câu nói kết thúc. Dane khựng lại, liếc sang hắn đầy cảnh giác. Grayson lại thao thao tiếp lời:
“Đến nhà anh thì khỏi tốn tiền. Nhà rộng, thoải mái, có chín phòng ngủ, em thích ở phòng nào thì cứ chọn. Làm việc về thì có thể xuống spa thư giãn, chiều tối ra ban công phòng ngắm hoàng hôn, uống rượu. Tầng hầm có hầm rượu vang, bể bơi ngoài trời hơi lạnh thì còn có bể bơi nước ấm trong nhà…”
Hắn tuôn một tràng, mà ngay cả dân môi giới bất động sản cũng chưa chắc nói hay hơn được. Dane đứng nghe, mặt vô hồn như hồn vía đang rời khỏi xác. Grayson thấy rõ thái độ đó, liền đổi chiến thuật ngay.
“Darling chắc sẽ thích nhà anh lắm đấy, có căn phòng tràn nắng tuyệt đẹp. Nó thích leo lên tháp mèo để sưởi ấm mà, đúng không?”
Quả nhiên ánh mắt Dane lập tức lấy lại tiêu cự. Chỉ cần nghe đến tên Darling là cậu liền dừng lại như phản xạ. Grayson biết rõ điều đó. Mỗi lần hắn nhắc đến Darling, ánh mắt Dane đều dao động — chỉ rất nhẹ thôi, nhưng Grayson không bỏ sót. Hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào Dane, từng chi tiết đều nằm trong tầm tính toán.
Và lần này cũng không khác.
Dane đứng đó, suy nghĩ nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ. Grayson im lặng đứng chờ, bởi hắn hiểu nếu ép buộc quá sẽ phản tác dụng. Chỉ cần kiên nhẫn, Dane sẽ tự mình dao động. Hắn chỉ cần chờ đúng khoảnh khắc.
Darling…
Dane trầm ngâm. Cậu không dễ tin rằng Grayson thật sự yêu thương con mèo nhỏ của mình. Việc hắn liều mạng xông vào đám cháy vì Darling cũng chẳng dễ tin hơn. Nhưng mỗi khi nghe hắn nhắc đến tên Darling, Dane lại không thể dứt khoát nói không. Cậu thấy mình chênh vênh giữa hai phía.
Không, không được.
“Thôi, khỏi.”
Dane lên tiếng, siết lại quyết tâm.
“Tôi sẽ tự lo chuyện chỗ ở nên anh không cần để tâm. Dù sao cũng cảm ơn đề nghị của anh.”
Câu sau là phép lịch sự tối thiểu. Dane phải cố kìm nén cả cơn khó chịu đang lăm le trào ra, nhưng Grayson lập tức chĩa thẳng mũi nhọn vào vấn đề thực tế:
“Nhưng bây giờ em còn chẳng có nơi nào để ở mà? Ít nhất ở nhà anh tạm thời đã…”
“Anh nói gì vậy, đồ ngốc? Nhà nghỉ thì thiếu gì.”
Cuối cùng Dane không thể kiềm chế được nữa mà bật lại thẳng thừng. Việc đồng ý cho hắn “tạm yêu thử” trong ba tháng không có nghĩa là để hắn kiểm soát hành động của mình. Dane là người yêu tự do nhất đời, và dù có là người đang “trả ơn” thì cậu cũng không định để bất cứ ai, nhất là Grayson Miller, chen đến gần hơn mức cần thiết.
“Nhà phải xây mất vài năm đấy, chẳng lẽ em định ở motel suốt thời gian đó à?”
Grayson cố thuyết phục như thể điều Dane nói quá vô lý, nhưng Dane vẫn không nhúc nhích.
“Chúng ta chỉ hẹn hò ba tháng thôi, nhớ không? Anh có cho ở hay không thì cũng vậy thôi.”
Lời đáp khiến Grayson khựng lại. Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng mỉm cười.
“Ôi, bị em bắt bài rồi.”
Tên này rõ ràng đã biết trước còn cố tình giả ngơ.
Dane nhăn mặt thấy rõ. Chỉ cần sơ hở một chút là Grayson sẽ lập tức chen vào. Dù lúc này đầu óc Dane đang rối tung vì bao chuyện, nào là hỏa hoạn, Darling, chỗ ở… Grayson vẫn cứ lợi dụng thời cơ để ném ra một lời đề nghị không thể chấp nhận.
Phản ứng cứng rắn của Dane khiến Grayson hiểu ngay. Hắn không nói thêm nào kiểu “ở tạm cho đỡ tốn tiền” hay “ai biết sau ba tháng sẽ thế nào”, những lời rất dễ bật ra trong tình huống ấy. Hắn gác lại tất cả, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Nếu cần giúp gì, cứ nói nhé, Dane. Anh sẽ luôn chờ.”
Lời nói có phần lùi bước khiến Dane phải dè chừng, nhưng cậu không nói thêm, chỉ bế Darling lên, ôm chặt vào lòng. Vừa nâng con mèo bé nhỏ, chăm chú giữ nó như báu vật thì Grayson lại lên tiếng từ sau lưng.
“Từ ngày mai… chúng ta sẽ gặp nhau với tư cách người yêu, Dane.”
Dane khựng lại. Cậu quay đầu nhìn thì thấy Grayson mỉm cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay, rồi quay lưng chạy về phía những người đang dọn dẹp tàn lửa.
Dane đứng đó ôm Darling, lặng im một lúc. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong ngực, khiến cậu không khỏi chau mày.
Chuyện này… nhất định sẽ không yên ổn.
Mê cà hê sữa đá
Trc tui còn thắc mắc cặp này ghét nhau thế thì yêu nhao kiểu gì giờ thì biếc òi