Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 94
4.
Có vẻ như thế giới sắp diệt vong đến nơi rồi. Biết đâu đêm nay lại chính là ngày cuối cùng của nhân loại cũng nên.
Mình phải gọi cho bố mẹ, nói rằng con yêu bố mẹ nhiều lắm.
Hôm nay nhất định mình sẽ tỏ tình với cô ấy.
Nếu biết trước chuyện này, mình đã không dại gì mua gói OTT xem phim cả năm mà chỉ đăng ký theo tháng rồi!
Giữa những quyết tâm và hối tiếc đan xen ấy, ánh mắt của tất cả mọi người trong trụ sở cứu hỏa đều đổ dồn về cùng một hướng. Đó là phía Dane, đang đứng tựa vào khung cửa sổ với vẻ mặt cau có, và Grayson đang vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cọ mặt vào tóc và đầu Dane không ngừng nghỉ.
“Ờ, ờm… Miller.”
Người cất tiếng gọi với gương mặt nhợt nhạt không ai khác chính là Ezra. Cậu ta là người được cử làm đại diện, rón rén tiến lại gần họ, ngón tay lần lượt chỉ vào hai người.
“Gì… chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao… sao lại thành ra thế kia…?”
Câu hỏi lắp bắp, chẳng thể thành lời đàng hoàng, vậy mà Grayson chỉ nở nụ cười lười biếng như con mèo phơi nắng. Đôi môi mấp máy như muốn kể hết ra đến nơi, nhưng lại chẳng hé câu nào, như đang trêu đùa người khác phát điên. Tất cả chỉ còn biết trợn mắt há miệng. Giờ thì chỉ còn có thể trông cậy vào Dane để làm sáng tỏ chuyện này, nhưng cậu chỉ cắm cúi rít thuốc không ngừng, chẳng buồn đáp lại. Cuối cùng, Ezra đành quay sang Grayson hỏi tiếp.
“Có vẻ… có chuyện vui gì đó đúng không? Chia sẻ với bọn tôi được chứ? …À mà tiện thể cho biết luôn lý do vì sao các cậu ôm ấp như thế này thì càng tốt.”
Vừa nói, Ezra vừa đưa tay chỉ hai người họ như không nỡ thốt ra lời. Grayson bật ra một tiếng cười khe khẽ như tiếng thở, rồi phà ra hơi thở mãn nguyện, sau đó hắn mới mở miệng. Với vẻ mặt tự hào không che giấu nổi, giọng ngân dài đầy hân hoan.
“Tụi tôì, quyết định hẹn hò rồiii.”
Quả bom tuyên bố này vừa nổ ra, mọi người đang nín thở, lắng nghe đều chết lặng trong vài giây. Phải mất một lúc im lặng nặng nề, Deandre mới là người đầu tiên lên tiếng.
“Con mẹ nó, thằng đó vừa nói cái quái gì vậy? Chắc tôi nghe nhầm rồi.”
Ngay sau đó, những người khác cũng thi nhau phủ nhận thứ mình vừa nghe thấy.
“Ha ha ha, ha ha ha ha. Có vẻ như Miller chính thức điên rồi.”
“Dạo này chúng ta xuất hiện tại hiện trường cứu hộ nhiều quá đúng không? Kiệt sức đến mức cả đội ảo giác luôn rồi. Thấy những cảnh không nên thấy cơ đấy.”
“Này, mấy cậu coi giá chứng khoán hôm nay chưa? Màu xanh nó dài vô tận luôn đó…”
Mỗi người một câu, thi nhau phủ nhận thực tại. Thực ra chuyện này không lạ chút nào. Dane mà lại hẹn hò với ai cơ chứ? Không phải tình một đêm, cũng không phải chỉ để làm tình, mà là thật sự yêu đương? Dane Striker ấy hả?
Mà người đó lại là Grayson Miller?
Đúng là vô lý hết sức! Chắc chắn mắt và tai bọn họ có vấn đề rồi! Trong lúc mọi người cùng nhau chia sẻ địa chỉ bác sĩ tai mũi họng và mắt, thì chỉ có mình Ezra dám đối mặt với sự thật.
“Ờm, Dane. Miller vừa nói cái gì thế ?Tôi… không tài nào hiểu được.”
Dane chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, dù rõ ràng đã nghe lời hỏi. Những kẻ đang xôn xao nãy giờ đột nhiên im phăng phắc. Trong bầu không khí căng cứng ấy, người trả lời lại là Grayson.
“Từ hôm nay, bọn tôi là người yêu. Nói cách khác, tôi là bạn trai của Dane đấy.”
Vừa nói xong, hắn lập tức cọ mặt vào vai Dane đầy sung sướng, còn tay đang ôm eo liền trượt lên bóp chặt một bên ngực Dane. Ngay lập tức gân xanh nổi lên ở thái dương Dane, và lần đầu tiên cậu phản ứng.
“Buông ra, đồ biến thái chết tiệt!”
Dane quát lên, túm lấy đầu Grayson cố gắng đẩy mạnh ra, nhưng Grayson vẫn chỉ cười nhăn nhở, dính chặt vào eo cậu, một tay vẫn không thôi bóp nắn ngực Dane. Trông cái cảnh tượng đó mà Ezra thấy trước mắt trắng xóa rồi lảo đảo suýt ngã. Cùng lúc đó, những kẻ bấy lâu gắng lờ đi thực tại thì đồng loạt hét lên, gào thét đến mức như muốn làm rung chuyển cả trụ sở cứu hỏa.
***
Phù—
Dane dựa lưng vào tường ngoài của trạm cứu hỏa thở dài, nhả ra một làn khói thuốc mỏng. Cảm nhận được ai đó đến gần, cậu theo phản xạ quay ra sau lưng, rồi vừa nhận ra người đó thì căng thẳng trên người cũng theo đó mà lỏng dần.
“Dane, cậu ở đây à.”
Ezra gượng cười bắt chuyện. Dane không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn phía sau cậu ta. Hiểu được ý của Dane, Ezra nói ngay:
“Miller ở lại trong đó rồi, đừng lo.”
Lúc này Dane mới thu ánh nhìn lại và đưa điếu thuốc lên miệng. Thấy vẻ mặt bối rối thẫn thờ của cậu, Ezra đứng cạnh như đang dò xét phản ứng. Phải đến khi Dane hít sâu và nhả khói thêm một lần nữa, cậu ta mới chịu lên tiếng.
“Này, Dane. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi bất ngờ quá… Mọi người cũng đang lo lắng lắm.”
“Lo lắng?”
Dane nhắc lại mỗi từ như thể chẳng hiểu sao phải làm vậy khiến Ezra chỉ biết gật đầu.
“Cậu cũng biết là chuyện này không bình thường chút nào. Chắc là có chuyện gì đó không ổn, đúng chứ? Nếu cần bọn tôi giúp—”
“Không, không cần.”
Dane dứt khoát cắt lời. Ezra thoáng bối rối, không rõ là Dane có ý nói mọi sự đều ổn hay là chẳng thể nhờ vả được. Nhưng cậu ta không muốn dừng lại ở đó.
“Ừm… Có phải chuyện này khó nói lắm không?”
Ezra dè dặt hỏi, nhưng Dane vẫn chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không, miệng không ngừng hút thuốc, liên tục rít lấy rít để. Nhìn thấy vậy, Ezra lo lắng hỏi thẳng:
“Chẳng lẽ Miller uy hiếp cậu à?”
“Không.”
Dane trả lời cộc lốc, không chút hứng thú. Dù vậy, ánh mắt Ezra vẫn bám chặt vào cậu, khiến Dane đành nhả khói rồi chậm rãi nói:
“Anh ta bảo thử quen nhau trong ba tháng xem sao, nên tôi đồng ý thôi.”
Ezra chết lặng trong phút chốc. Việc Dane chấp nhận lời đề nghị đó đã là một cú sốc, mà chuyện giữa họ được nói ra như thế nào lại càng khó tưởng tượng.
“Tôi không bị ép.”
Trước khi Ezra kịp hỏi tiếp, Dane đã chen lời. Cậu đưa thuốc lên miệng, thờ ơ nói thêm:
“Chỉ vì anh ta là ân nhân cứu mạng của Darling nên tôi không thể từ chối. Với lại Grayson còn hứa chỉ cần tôi chịu đựng được ba tháng thì sẽ biến khỏi mắt tôi.”
“Biến khỏi mắt? Ý cậu là sao?”
Ezra ngạc nhiên hỏi, và Dane giải thích ngắn gọn.
“Anh ta nói nếu sau ba tháng mà tôi vẫn không đổi ý, thì sẽ nghỉ việc ở trạm cứu hỏa, và cả đời này cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“…Thật sao?”
Ezra hỏi lại, giọng như không thể tin nổi. Dane vẫn nhìn về nơi xa mà trả lời qua loa:
“Chẳng còn cách nào khác ngoài tin thôi. Nếu tên đó nuốt lời, thì đến lúc đó tôi sẽ tính tiếp.”
“Ừ… cũng đúng.”
Ezra ngập ngừng khi nhận ra giọng mình chùng xuống. Dane liếc xuống đầy cảnh giác.
“Gì nữa? Có gì thì nói đi.”
Bị Dane nói xoáy thẳng, Ezra bối rối gãi gò má, lảng tránh ánh mắt cậu rồi lầm bầm:
“Không, chỉ là… cậu có thể đổi ý thôi mà…”
“Ezra.”
Chưa để Ezra nói hết, Dane lạnh lùng cắt ngang.
“Tôi hiện tại hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Tại sao tôi phải yêu đương để làm nó phức tạp lên? Tôi mắc gì phải tự chuốc rắc rối vào người chứ?”
“Xin lỗi, nếu làm cậu khó chịu thì xin lỗi nhé.”
Ezra vội vã xin lỗi. Bỗng dưng đi chỉ trích người vô cớ khiến Dane lại càng khó ở. Tất cả chuyện này đều do cái tên bệnh hoạn kia, vậy mà mình lại trút bực lên người khác sao?
Nhưng nợ là phải trả. Dù thế nào đi nữa, mạng sống của Darling là ân tình cậu không thể bỏ qua. Chịu đựng tên đó trong ba tháng có khi còn là món hời. Mạng sống của Darling thì quý giá hơn thế gấp trăm lần.
“Không đời nào tôi đổi ý. Tôi chẳng có ý định nghiêm túc với ai cả.”
“…Phải, cậu nói cũng đúng.”
Ezra cuối cùng cũng lùi một bước, đồng tình với cậu rồi mỉm cười như để xua tan không khí căng thẳng.
“Vậy tôi vào trước nhé. Hy vọng Miller không phát hiện ra cậu đang ở đây một mình.”
Nghe câu nói đùa cợt ấy, Dane chẳng buồn quay lại đáp, chỉ giơ một tay lên hờ hững thay lời chào. Tiếng bước chân của Ezra dần xa, Dane lại đưa điếu thuốc lên môi hít sâu, rồi từ từ nhả khói.
〈…Này.〉
…Hửm?
Một ký ức bị lãng quên bỗng nhiên trồi lên. Những lời lúc ấy chính cậu cũng chẳng nhớ nổi, sao giờ lại rõ rệt đến thế?
〈Thật mừng vì cậu với Miller chẳng có gì cả…〉
Dane nhếch môi cứng đờ, đến cả chớp mắt cũng quên mất. Làn khói mờ dần tan trong gió, vô lực như tâm trí vừa bị chặn đứng của cậu.