Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 96
“Thật chứ?”
Bỗng nhiên bầu không khí trở nên nhẹ bẫng, mùi pheromone đặc quánh cũng nhanh chóng loãng dần. Đôi mắt ánh vàng của Grayson lại trở về sắc tím vốn có. Nhận ra hắn đã dừng việc phun pheromone, gã Alpha khẽ run lên, loạng choạng lùi lại phía sau. Dane chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của người đàn ông vội vã bỏ chạy, thậm chí không kịp nói lời chào. Chỉ còn lại Dane và Grayson.
“Haaah…”
Dane lại thở dài một hơi sâu như muốn thở ra cả sự mệt mỏi đang bóp nghẹt ngực anh. Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng thứ gây ra cơn đau ấy vẫn sừng sững trước mặt không hề biến mất. Cậu tu nửa chai bia đã nguội ngắt một hơi, đặt cái “cộp” lên bàn rồi dùng cánh tay quệt miệng.
“Làm thế nào mà anh biết tôi ở đây?”
Nghe Dane hỏi bằng giọng trầm thấp, Grayson cười toe tóe như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian.
“Nơi nào có em thì anh biết thôi. Chúng ta là người yêu mà.”
“Biến hộ cái.”
Dane giơ ngón giữa lên đáp lại, nhưng Grayson vẫn cười hớn hở, không hề có ý định nói ra cách hắn tìm đến đây. Nếu không phải gắn chip theo dõi vào người thì phải có người theo dõi. Đến lúc này, khả năng đó có vẻ hợp lý nhất. Dane nghiến răng nhìn Grayson, bực bội đến mức hít thở cũng thấy mệt.
“Tôi đã chịu đựng anh đủ khi còn ở chỗ làm rồi, sao tan ca rồi mà còn bám theo thế hả?”
Lời nói bật ra qua kẽ răng đầy giận dữ, thế mà Grayson lại thản nhiên đáp với vẻ tỉnh bơ:
“Dane, yêu đương không phải công tắc để bật lên rồi tắt xuống tùy lúc đâu.”
Thật nực cười, Grayson còn dám nói với giọng như đang giải thích cho con nít.
“Khi ta chính thức là người yêu, nghĩa là thuộc về nhau suốt cả ngày.”
Rồi Grayson còn nhếch môi lên, nói như thêm dầu vào lửa:
“Tất nhiên, mọi thứ của anh cũng đều là của em.”
“Tôi bảo anh câm mồm cơ mà.”
Dane tiếp tục nói không chút nhẫn nhịn. Ở trạm cứu hỏa đã vậy thì thôi, giờ còn dính lấy cậu đến tận chốn riêng tư? Muốn cậu phát điên chắc?
“Bảo thử hẹn hò ba tháng không có nghĩa là chúng ta đang yêu đương thật sự.”
Dane nhấn từng chữ như muốn khắc nó vào đầu Grayson.
“Chỉ đơn giản là đang tìm hiểu nhau thôi. Trong thời gian đó tôi ngủ với ai thì liên quan gì đến anh? Anh cũng có thể đi ngủ với người khác mà?”
Đó vốn là lời Grayson từng nói suốt khi sống phóng túng, ưu tiên tìm khoái lạc để giải phóng pheromone đặc trưng của mình. Dù đang có người yêu theo cái gọi là “định mệnh”, hắn vẫn tham gia các buổi tiệc pheromone, quan hệ với vài người trong một đêm, và mọi người đều hiểu, đều nhắm mắt bỏ qua.
Vậy mà giờ thì sao? Mọi chuyện đảo ngược. Người cần làm tình để giảm bớt áp lực pheromone là Grayson, thế mà kẻ đang sống buông thả lại là Dane, trong khi Grayson đã hơn một tháng nay chẳng động chạm đến ai, thậm chí chưa hôn ai khác.
Tự hắn nghĩ cũng thấy buồn cười, nhưng biết làm sao được. Dù đang đứng giữa hộp đêm, Virginia lại chỉ phản ứng với Dane. Ngay cả trong một bữa tiệc pheromone nơi bao nhiêu Omega phả ra hương đặc trưng, Virginia vẫn chẳng hề rung động…
Vậy thì chỉ còn một cách thôi.
“Để anh làm cho em.”
Dane đang định đưa chai bia lên miệng thì khựng lại, quay đầu lại nhìn Grayson, mặt nhăn nhó như nghe phải chuyện động trời.
“Gì
Cậu buột miệng được đúng một từ, nhưng đủ để thể hiện sự sững sờ. Grayson thì vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn nói ra lời đề nghị không tưởng:
“Cứ đút vào anh đi, thế là ổn rồi còn gì.”
Dane im lặng nhìn hắn, mà âm nhạc trong hộp đêm thì lại vô duyên đến khó chịu, gào thét ngay bên tai:
[Ừ, cái của anh, vừa khít với lỗ của em. Ừ, mau vào đi. Em đã mở sẵn hết rồi, dành riêng cho anh đó…]
Grayson vẫn cười rất tươi, trông như đang sẵn sàng bất cứ lúc nào. Lời bài hát tục tĩu cứ thế chọc thẳng vào tai Dane, khiến cậu buồn nôn trước cái cảnh mình đang chứng kiến.
[Ừ, làm em đi. Ừ, lấy lần đầu của em đi…]
“Ọe…”
Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt Dane tái mét, vội đưa tay bịt miệng như sắp nôn. Nhìn cảnh ấy, thái dương Grayson giật mạnh, gân xanh nổi rõ.
“Phản ứng của em là thế à? Đừng nói định nôn thật đấy nhé?”
Có vẻ hắn thật sự nổi giận, pheromone từ cơ thể tỏa ra lại đậm đặc hơn. Dane cuống quýt xua tay:
“Không, không phải! Tôi… tôi uống hơi nhiều quá…”
Bản thân Dane cũng ngạc nhiên vì mình vừa rồi lại phải tự biện hộ, nhưng Grayson đã không cho cậu đường lui.
“Em mới uống có nửa chai bia thôi.”
Đến nước này thì Dane chỉ muốn tát vào mặt cái thằng đang rất “trung thực” ấy một cái. Cậu quệt miệng bằng cánh tay rồi trừng mắt hỏi:
“Anh theo dõi từ khi nào hả?”
“Từ đầu.”
Grayson đáp ngay tức khắc, vẻ mặt vô cùng tự tin, thái độ chẳng chút nao núng. Dane sững người. Sao hắn có thể trơ trẽn như thế được?
“Không phải anh là Alpha trội à?”
“Thì sao?”
Dane nghiến răng, gằn giọng:
“Thì sao lại đòi nằm dưới? Anh nói thật đấy à? Đằng nào chỗ đó anh cũng đâu có cảm giác?”
“Cứ thử rồi biết.”
Grayson đáp tỉnh như không, thậm chí còn khoe khoang:
“Anh quen một thằng bạn, chỉ thích nằm dưới thôi. Nghe nói sướng đến phát khóc đấy.”
Lại là một thằng điên nữa…
Dane cảm giác như máu trong người rút sạch. Khoảnh khắc lóe lên ý nghĩ “hay cứ đè ngược thằng này ra, biết đâu hắn sợ quá mà bỏ chạy” vụt qua nhanh như ánh chớp, nhưng Dane lập tức nghiền nát nó. Bởi chỉ cần tưởng tượng thôi là đã chẳng còn tí hứng nào.
Lỡ đâu ngược lại, tên này khoái thì chết dở…
Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc, đến mức toàn thân như chìm vào băng giá, quả là một viễn cảnh kinh hoàng, hưng nếu là Grayson Miller thì hoàn toàn có thể xảy ra. Đến lúc này, Dane chỉ muốn buông xuôi tất cả.
“Đi rồi à?”
Vừa thấy Dane loạng choạng đứng dậy, bỏ lại nửa chai bia và bước đi, Grayson vội vã đuổi theo hỏi. Dane không đáp, chỉ lấy điện thoại ra để gọi taxi. Grayson ló đầu sau lưng, ngó qua màn hình rồi lên tiếng:
“Anh lái được, dù có uống rượu.”
“Anh nói cái quái gì đấy, đồ điên…”
Dane gắt lên mệt mỏi, nhưng Grayson vẫn tiếp tục:
“Anh nói thật mà, dù có uống rượu hay dùng thuốc gì cũng không say được. Em biết thể trạng anh thế nào rồi đó. Với cả hôm nay anh còn chưa uống một giọt nào.”
Dane nhìn hắn bằng khuôn mặt đầy vẻ “rồi sao?”, còn Grayson mỉm cười tươi rói:
“Để anh đưa em về bằng xe của em.”
Dane nhìn chằm chằm vào mặt Grayson. Ánh mắt hắn sáng lên, tay chìa ra chờ lấy chìa khóa khiến Dane bực đến nghẹn họng, nhưng đề nghị đó thực sự không tệ. Tiết kiệm tiền taxi, và đỡ phải bắt taxi quay lại lấy xe ngày mai.
Sau một hồi cân nhắc hợp lý, Dane cau mày nhưng vẫn lôi chìa khóa ra, thả vào tay Grayson. Hắn tung nhẹ lên không rồi bắt lại và cười khoái chí.
“Đi thôi nào? Về tổ ấm ngọt ngào của chúng mình.”
“Này.”
“Ý anh là về… cái nhà nghỉ của em.”
Chỉ nhầm có một câu nên Grayson đã kịp sửa ngay khi Dane gằn giọng. Chỉ cần lơ đãng một chút là hắn nói bậy ngay. Dane cáu tiết, hất mạnh đầu gối lên đá vào mông Grayson.
***
May sao trên đường về, Grayson không lải nhải thêm cái gì khác. Nhưng hắn lại tự gõ nhịp và hát suốt trên vô lăng bài “Boobs Boobs” (Ngực ngực) gì đó.
Mẹ kiếp, thằng khốn nào viết ra cái thứ nhạc như vậy chứ.
Dane mặt khó chịu ngồi ghế phụ, chỉ mong mau đến nơi. Đợi đến khi xe rẽ vào bãi đậu của nhà nghỉ thì cậu gần như đã rã rời. Grayson xuống xe, khóa cửa rồi đưa lại chìa khóa cho Dane. Cậu giật lấy, chẳng buồn nhìn hắn mà đi thẳng vào trong. Grayson gọi với theo:
“Ngủ ngon nhé, cưng.”
Dane chẳng thèm đáp, chỉ giơ ngón giữa qua vai rồi tiếp tục bước lên cầu thang. Grayson vẫn đứng đó, lặng im nhìn theo cho đến khi Dane vào phòng trên tầng hai và đóng cửa lại.
Cuối cùng trở về phòng trống rỗng của mình, chẳng có thu hoạch gì ngoài sự mệt mỏi, Dane tắm rửa rồi nằm lên giường, ôm Darling vào lòng. Trong lúc lơ mơ chìm vào giấc ngủ, những câu từ chết tiệt trong bài nhạc kia vẫn vang vọng dai dẳng trong đầu, mãi cho đến khi cậu thiếp đi.