Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 97
“Ha aaaa……”
Dane khoác tay ra sau, vắt lên lưng ghế rồi thở hắt một hơi dài về phía trần nhà. Đôi mắt cậu trống rỗng, lạc lõng nhìn vào khoảng không vô định. Sao lại thành ra như thế này chứ. Cậu đã cố nghĩ xem nguyên nhân là gì, nhưng cuối cùng kết luận vẫn chỉ có một.
Tại sao lại phải xen vào chuyện người khác…
Nếu lúc đó cậu không nổi lên chút lòng thương hại, nếu cậu không cùng Sabrina tới bệnh viện thì khi chuyện xảy ra đã có thể ứng phó ngay lập tức, có lẽ nhà đã không cháy rụi, Darling đã không gặp nguy hiểm, và hơn hết là cuộc sống đêm xa hoa của cậu cũng chẳng bị đảo lộn đến thế này.
Nhưng giờ có hối hận cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Giữa tiếng nhạc ầm ĩ vang vọng bốn phía trong câu lạc bộ, Dane vẫn ngả người trên ghế, mắt dõi lên trần nhà rồi cất giọng nặng nề.
“Sao lần nào cũng xuất hiện phá đám được vậy chứ…”
Câu lẩm bẩm như nói với chính mình ấy khiến Grayson bật cười, cúi xuống nhìn cậu.
“Em nghĩ anh không đoán trước được em sẽ như thế này à?”
Dane chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, rồi lại quay về với trần nhà.
Không biết đây là lần thứ mấy rồi. Sau ngày hôm đó, khi kế hoạch của cậu tan thành mây khói, Dane lại chọn ngày khác và lái xe đến một câu lạc bộ khác, liên tục kiểm tra xem có xe nào bám theo không. Nhưng dù cậu có thử bao nhiêu lần đi nữa, Grayson vẫn xuất hiện đúng lúc, làm cho người mà cậu vừa câu được hoảng sợ mà bỏ chạy, rồi lại nhét Dane đang ngơ ngác lên xe, bật bài “Boobs Boobs” và chở thẳng đến nhà nghỉ, sau đó lặng lẽ biến mất.
Lần sau nữa cũng vậy, lần sau nữa nữa cũng không khác. Đến câu lạc bộ, Grayson xuất hiện, đối tượng chạy mất, Boobs Boobs, xe, nhà nhỉ. Câu lạc bộ, Grayson, chạy mất, Boobs Boobs, xe, motel. Câu lạc bộ, Grayson, chạy, Boobs, xe, nhà nghỉ, câu lạc bộ, Grayson, chạy, Boobs……
Mẹ kiếp, dừng lại đi!
Dane chỉ muốn giật tóc mình ra. Giờ thì cậu đang dần tin vào cái lý thuyết âm mưu mà mấy gã rỗi hơi ở sở cứu hỏa hay nói: “FBI dùng 5G để theo dõi dân chúng.” Nếu không phải vậy thì làm sao cái tên đó lần nào cũng xuất hiện đúng đến mức đáng sợ như vậy được chứ.
Hôm nay cũng thế. Chưa kịp làm gì thì Grayson lại nhảy ra, khiến Dane chẳng còn thiết gì, đành buông xuôi tất cả.
“Làm thế nào mà cả ngày anh chỉ bám theo tôi được vậy chứ…”
Cậu cất giọng chán nản, thở dài thườn thượt hỏi như oán than, còn Grayson thì đáp ngay không chút do dự.
“Đó là sức mạnh của tình yêu, tất nhiên rồi.”
“Tôi đã bảo là đừng có nói xàm nữa mà.”
Dane vẫn nói bằng giọng uể oải rồi ngẩng đầu lên. Cậu hướng ánh mắt vô hồn nhìn Grayson khi vẫn đang trong tư thế buông thõng người trên ghế, chỉ nhấc mỗi cái đầu lên.
“Không thể chỉ dừng lại ở việc sờ ngực thôi được à?”
Lời đề nghị cuối cùng ấy khiến Grayson nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.
“Dĩ nhiên là không rồi, đã là người yêu thì việc được sờ ngực là đương nhiên, tại sao tao lại phải chịu thiệt như thế chứ?”
Rồi hắn cố tình dí ngón tay ấn vào bộ ngực to lớn của Dane, đến mức xấu hổ mà mặt đỏ bừng lên rồi nói nhỏ:
“Hạ cánh nơi mặt trăng.”
Cái giọng điệu như còn đính thêm hình trái tim vào đằng sau câu nói ấy khiến Dane chẳng buồn chửi hay đánh hắn nữa, chỉ đờ đẫn nhìn mà thôi.
Chắc chắn là do thằng này mà trí thông minh của mình cũng tụt theo rồi.
Dane cáu kỉnh chửi thề rồi bật người dậy, cúi về phía trước. Cậu lục trong túi lấy điếu thuốc ra kẹp vào miệng, bật bật cái bật lửa mấy lần mới châm được lửa. Ba tháng à, thời gian dài vô lý hết sức. Ba tuần là đủ rồi. Không, ba ngày. Ba giờ……. Dane lại một lần nữa nhai đi nhai lại những hối tiếc vô nghĩa, hít khói một cách khó chịu rồi phì ra.
“Rốt cuộc anh có vấn đề gì vậy?”
Trước câu hỏi lẫn vẻ bực bội của Dane, Grayson nghiêng đầu nhìn như thắc mắc.
“Vấn đề gì? Ý em là sao?”
“Anh có bao giờ thấy lạ không khi chỉ suốt ngày đuôi theo tôi thế này? Dù là người yêu thì mỗi người cũng cần đời sống riêng chứ, thế mà cứ chăm chăm bám theo một phía thế này có hợp lý không?”
Cuối cùng Dane trút lời vội vàng đến mức Grayson lần đầu im lặng. Chẳng lẽ hắn nhận ra điều gì? Dane nhen một tia hy vọng nhỏ nhưng tất nhiên là sai. Góc miệng Grayson từ từ nhích lên, ánh mắt dài của hắn hẹp lại, sau đó mở miệng nói với Dane đang khựng lại.
“Anh biết sẽ không dễ đâu.”
Thái độ điềm tĩnh bất ngờ khiến Dane bối rối. Khuôn mặt ấy có điều gì đó nhìn cay đắng, liệu có phải chỉ là vẻ đã được học thuộc hay là thật lòng? Dĩ nhiên Dane không thể phân biệt được. Cuối cùng cậu đành giả vờ thở dài rồi lại nhả một luồng khói.
Chẳng lẽ đây là nghiệp chăng.
Trong đầu cậu rối bời khi bị buộc phải quay lại nhìn quãng đời mình đã sống. Từ trước đến nay, những người đến với cậu bằng tình cảm nghiêm túc đều bị lạnh lùng đạp đổ. Có khi bị oán giận, có khi nghe cả những lời nguyền rủa gần như chửi rủa, nhưng cậu phớt lờ tất cả. Phải chăng bây giờ đến lúc cậu phải trả giá cho điều đó.
Dane dụi mặt bằng một tay rồi cuối cùng mới lên tiếng.
“……Được rồi.”
Cậu nói bằng giọng cam chịu.
“Tạm thời tôi sẽ không đến club nữa. Thế được chưa?”
“Thật á?”
Grayson hỏi bằng giọng hồ hởi khác hẳn lúc trước. Dane chột dạ nhưng không còn cách nào khác. Có một gã bù nhìn sống đứng bên cạnh vung vẩy hai cánh tay như thế này thì làm sao mà câu được con chim sẻ chứ. Chỉ cần chịu đựng ba tháng, sau đó là tự do.
“Anh sẽ chở em.”
Grayson chìa tay như thể điều đó là đương nhiên, ý là xin chìa khóa xe. Hôm nay còn chẳng có thời gian để uống rượu mà Dane vẫn vô ý mò túi quần lấy chìa khóa xe đưa cho hắn. Á ối, anh nhận ra muộn màng, nhưng chìa khóa đã rơi vào tay Grayson rồi. Cuối cùng Dane đành bất lực rời khỏi club và ngồi vào ghế phụ như mọi khi. Rồi như không thể tránh được, họ hướng đến nhà nghỉ trong khi Grayson bật bài ‘Boobs Boobs’.
“Giờ chắc cũng chán cảnh ở nhà nghỉ lắm rồi chứ?”
Grayson hỏi khi dừng xe và đưa lại chìa khóa. Dane không trả lời mà giật lấy chìa khóa rồi quay đi. Bước kế tiếp liệu có phải là đem hắn về nhà mình chứ?
Đừng mơ.
Dane không buồn đáp lại, chỉ lẳng lặng đi thẳng vào trong tòa nhà. Grayson lại một mình đứng đó như thường lệ, chờ đến khi Dane xuất hiện trở lại ở tầng hai. Quả nhiên không lâu sau, cậu bước lên đi dọc hành lang, lướt qua vài cánh cửa rồi dừng lại trước phòng của mình. Chỉ đến khi chắc chắn Dane đã vào phòng, Grayson mới xoay người lấy điện thoại trong túi ra.
Hắn lại gọi xe rồi đút hai tay vào túi quần như mọi khi, huýt sáo trong lúc chờ. Giữa bãi đỗ xe rộng chỉ có mình hắn đứng đó đón cơn gió đêm lạnh lẽo. Grayson vừa tản bộ chậm rãi, vừa lững thững dạo quanh bãi đỗ xe một cách vô định. Một bước, rồi thêm một bước như thể chẳng có mục đích gì, chỉ vì thời gian chờ đợi quá dài đến mức không biết làm gì cho bớt chán nản.
Từ phía sau, một bóng người lặng lẽ đổ dài.
Rồi—
“BỘP!” Một cú đánh nện thẳng vào lưng hắn. Tiếng va chạm vang dội khắp bãi đỗ xe tĩnh lặng, theo sau là tiếng thở dốc căng thẳng của gã đàn ông phía sau. Grayson đổ về phía trước nhưng gần như cùng lúc đó xoay người, chân vung lên nhắm thẳng vào kẻ tấn công.
“Ugh!”
Tên đàn ông bị cú đá giáng ngang đầu, loạng choạng lùi lại. Gậy bóng chày rơi tuột khỏi tay hắn, nặng nề rơi xuống nền xi măng và ngay lập tức bị Grayson nhặt lên.
“Bắt được rồi nhé.”
Grayson nhếch môi cười, khuôn mặt được ánh đèn vàng mờ hắt xuống, vẽ lên bóng tối u ám phủ một nửa gương mặt.
“Giờ thì là tự vệ chính đáng rồi.”
Nói xong, hắn lạnh lùng vung gậy bóng chày, quật xuống người đàn ông không thương tiếc.
***
“Miller! Chuyện gì xảy ra vậy? Vết thương đó là sao?”
Thấy Grayson cởi áo sơ mi, Ezra hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy trên lưng hắn là một mảng bầm tím to tướng, loang đỏ sậm. Những người khác cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Dưới ánh nhìn chăm chú của cả nhóm, Grayson bình thản đáp:
“Bị cướp đó, hắn dùng gậy bóng chày đập vào lưng tôi.”
Câu nói bình thản ấy khiến mọi người há hốc mồm.
“Cướp á? Ở đâu?”
“Sao cậu lại bị cướp được?”
Họ đồng loạt hỏi những câu y chang trong đầu mỗi người. Tiền bạc đồng nghĩa với an toàn. Grayson Miller là con thứ nhà Miller, một gia tộc giàu có khủng khiếp nên chắc chắn sống trong biệt thự an ninh nghiêm ngặt, mặc đồ hiệu, lái xe sang, thậm chí cả hàng quán hắn lui tới cũng hẳn là những nơi sang trọng bậc nhất mà người thường chẳng dám bén mảng. Vậy rốt cuộc hắn gặp cướp dùng gậy bóng chày ở chỗ nào được cơ chứ?