Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel - Chương 100 - End Vol 3
“Không, tôi không lo lắng về chuyện đó.”
“Vậy thì chuyện gì ạ?”
Công tố viên Joo chần chừ không đáp. Đáy mắt đen láy cuộn trào nỗi trăn trở sâu hoắm, anh nấn ná một lúc lâu rồi mới khó nhọc cất tiếng bằng chất giọng khàn đặc.
“…Tôi đang nghĩ, liệu có nên rút Chủ nhiệm Lee khỏi vụ này ngay lúc này hay không.”
Rốt cuộc tôi vừa nghe thấy gì thế này.
Phải mất một lúc tôi mới có thể tiếp thu được lời anh nói.
Cuộc điều tra đã đi đến hồi kết, tự dưng loại tôi ra ngay lúc này là sự vi phạm giao ước. Vụ án Oh Jahyun không còn là vụ án của riêng Công tố viên Joo nữa. Đó cũng là vụ án của tôi, thứ mà tôi đã bám víu ròng rã suốt mấy tháng trời. Đã thế, nó còn dính líu đến người bố quá cố của tôi nữa chứ.
Rõ ràng lúc đầu tôi không muốn, chính anh đã thuyết phục, gieo rắc mối hoài nghi sâu sắc vào tâm trí rồi lôi kéo tôi vào, thậm chí còn nhen nhóm cho tôi cả tia hy vọng. Vậy mà giờ đây anh lại định gạt tôi ra một cách dễ dàng đến thế.
Trước khi kịp định hình mớ cảm xúc rõ rệt, cơ thể tôi đã phản ứng trước. Hơi thở đột ngột tắc nghẽn. Thân nhiệt vừa nhọc nhằn nhích lên mức bình thường nhờ hơi ấm lúc làm tình cùng anh nay lại tụt dốc không phanh. Cứ mỗi lần tôi lầm tưởng mình đã nhoài lên được bờ, người ta lại tàn nhẫn nhắc nhở rằng tôi vẫn chưa hề bước chân ra khỏi vực thẳm biển sâu. Công tố viên Joo cũng không phải ngoại lệ. Dường như anh không đoán được tâm trạng của tôi, anh chỉ chăm chăm giải thích.
“Việc dính líu đến cả con cái là quá nguy hiểm. Không biết Trưởng phòng Tak sẽ có phản ứng gì đâu. Nếu biết chúng ta âm thầm đào xới lại vụ án của chị gái rồi nhắm cả vào con trai, ông ấy tuyệt đối sẽ không để yên và người đầu tiên bị nhắm đến sẽ là Chủ nhiệm Lee. Cậu cũng thấy mấy hôm trước ông ấy lộ rõ bản chất rồi mà.”
“Tôi không rút lui đâu.”
“Chủ nhiệm Lee.”
Giọng tôi run rẩy thốt ra.
“Đừng nói là vì tôi, tất cả đều là do Công tố viên tự quyết định theo ý mình thì có. Vụ Giám đốc Kang Woosung, vì là do người quen ra tay nên bố tôi mới bị đổ tội thành hung thủ. Thế nhưng cả Oh Jahyun lẫn Trưởng phòng Tak đều là bạn của Giám đốc Kang mà. Vụ án ở chung cư Osong cũng thế. Nếu Oh Jahyun trực tiếp đến tìm, hoặc Trưởng phòng Tak giơ thẻ công tố viên ra, bà cụ bác sĩ quá cố đó hoàn toàn có thể tự nguyện mở cửa. Như vậy cũng lý giải được tại sao không có dấu vết cạy cửa cưỡng chế. Chỉ cần điều tra thêm chút nữa, biết đâu chúng ta sẽ lật mặt được hung thủ.”
Trông thấy tôi kích động tuôn một tràng, Công tố viên Joo lặng lẽ nhìn tôi rồi buông tiếng thở dài khe khẽ.
“Vì lo lắng nên tôi mới nói vậy. Cậu đừng có manh động.”
Rõ ràng đó là lời thật lòng của anh mà.
Câu nói ấy chực trào nơi cuống họng nhưng tôi ráng nuốt trôi cùng miếng cơm. Càng tranh cãi sẽ càng gay gắt, mà nực cười thay, tôi lại không hề muốn làm hỏng mối quan hệ với Công tố viên Joo. Càng ngày càng không muốn. Dù là quan hệ cấp trên cấp dưới, hay là bạn tình đi chăng nữa, tôi đều mong muốn gìn giữ nó trọn vẹn.
Chúng tôi kết thúc bữa ăn còn dang dở trong im lặng.
Tôi chọn một bộ phim để xem, Công tố viên Joo vẫn im lặng, mãi đến gần cuối phim anh mới kéo eo tôi nãy giờ vẫn ngồi thu lu ở tuốt đầu bên kia sô pha xích lại gần. Tôi không chút phản kháng, để mặc anh kéo tới ngồi sát rạt bên cạnh. Tì cằm lên bờ vai lấp ló qua lớp áo ngủ trễ nải của tôi, anh cất tiếng hỏi.
“Vẫn còn dỗi à?”
“…Tôi đang tức giận đấy.”
“Tức giận chỉ tổ thiệt thân Chủ nhiệm Lee thôi.”
Sự tự tin ngút ngàn không biết trời cao đất dày của anh thật khiến người ta chướng mắt. Đáng ghét hơn cả là tôi biết mình không tài nào lật đổ được nó. Bởi anh chắc chắn rằng tôi thích anh, người đã hai lần cả gan vượt rào cũng là tôi cơ mà. Thế nên Công tố viên Joo mới điềm nhiên nhường ấy, còn tôi lại càng thêm phần yếu đuối.
“Hôm trước ăn trưa riêng với Điều tra viên Song, hai người đã nói chuyện gì?”
Anh phả làn hơi nóng ấm vào tai tôi rồi hỏi. Trong lúc nói chuyện, đôi môi dày dặn vừa phải của anh chậm rãi cọ xát vào vành tai tôi. Cảm giác tê rần dễ chịu xẹt qua khiến tôi khẽ rụt vai lại, đáp lời.
“Thì cũng chỉ là chuyện công sở thôi. Chẳng có gì đáng nhớ cả ạ.”
“Về đến nhà rồi đừng có dùng cái giọng cứng ngắc đó nữa. Vài tiếng trước còn khỏa thân lăn lộn với tôi mà giờ cũng lỳ lợm phết đấy.”
Hơi thở mơn trớn cùng chất giọng trầm ấm từ từ làm tan chảy vẻ căng cứng trong tôi. Rốt cuộc, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo ý anh, thả lỏng giọng điệu.
“…Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Anh ấy hỏi xem tôi có mệt mỏi gì không, mấy vụ án dạo này thế nào, rồi nói chuyện sở thích.”
“Vậy, cậu có kể không?”
“Có, nhưng trừ vụ án của Oh Jahyun.”
“Tốt lắm.”
Bàn tay anh luồn vào trong vạt áo ngủ. Cử chỉ vuốt ve chầm chậm trên làn da trần vừa thân mật, dịu dàng lại mang theo sự ái muội khó tả.
“Khi nào bắt đầu bám đuôi con trai đây?”
“Ngày Chủ nhật, thằng bé liệu có ra ngoài không?”
“Học sinh lớp 12 mà. Cũng có khi ra ngoài đấy.”
“Vậy… ạ. Thế thì từ, ngày mai…”
“Sao giọng lại ngắt quãng thế kia.”
“Tại tay của anh…”
“Dâm đãng thế này mà sao nhịn được đến tận năm 29 tuổi cơ chứ.”
“Anh mới đúng là đã sống thế nào, mà cái sở thích lại… à không, lại như vậy chứ?”
Trái với dự đoán, Công tố viên Joo trả lời một cách hững hờ chẳng cần suy nghĩ.
“Bừa bãi lắm.”
Tôi chạnh lòng trước câu trả lời ấy, bực dọc hất tay anh ra khỏi người. Kéo lại vạt áo đang trễ nải, tôi cố gắng xua đi vẻ hờn dỗi trên mặt nhưng biểu cảm lại càng đanh lại cứng ngắc hệt như tượng đá Dolhareubang đón gió biển.
“Không muốn nghe về quá khứ của bạn tình à?”
“Chẳng vui vẻ gì đâu.”
“Nói dối tốt hơn sao?”
“Vâng.”
“Thường thì người ta vẫn ghét bị nói dối cơ mà.”
“Không đâu, tôi lại thích nghe nói dối.”
“Tại sao.”
“Thà nghe lời nói dối mà không bị tổn thương thì vẫn tốt hơn.”
Tôi cố nặn ra vẻ kiên quyết nhưng lại sơ ý để lộ chân tâm mất rồi. Thật ngu ngốc. Tôi cắn chặt môi rồi buông ra. Cứ thầm mong anh không tinh ý nhận ra, nhưng Công tố viên Joo làm gì có chuyện bỏ sót điều gì.
“Quá khứ của tôi khiến Chủ nhiệm Lee tổn thương sao?”
“…Nhưng tôi không thích thấy Chủ nhiệm Lee tổn thương đâu. Thế thì tôi thử nói chuyện khác nhé.”
“Chuyện gì…”
Khuôn mặt Công tố viên Joo ghé sát lại gần, tựa như sắp sửa trao một nụ hôn, nhưng vẫn chừa lại một khoảng cách đủ để hình bóng đối phương thu trọn vào đáy mắt.
“Thực ra tôi thích Lee Chaeha lắm, thích đến phát điên lên được.”
Lời thì thầm trầm thấp ấy đánh sập tòa lâu đài cát mong manh mà tôi đã chênh vênh vun đắp.
Một thời điểm thật hèn hạ. Đợi đến lúc tôi vừa bảo rằng có là lời nói dối cũng chẳng sao, thì cuối cùng anh mới chịu nói lời thích tôi.
Thế nhưng, tôi vẫn rung động trước cách hành xử tàn nhẫn ấy. Rất muốn hỏi xem đó có phải là một lời nói dối hay không, nhưng lại sợ Công tố viên Joo gật đầu thừa nhận nên tôi chẳng dám cất lời. Chỉ lẳng lặng chạm mắt cùng anh, mặc cho thời gian lững lờ trôi qua.
Công tố viên Joo nhìn tôi đăm đăm, tựa như một người vừa bộc bạch tiếng lòng đầy chân thật, rồi áp lòng bàn tay lên má tôi, nâng niu hệt như đang ôm ấp người tình trân quý nhất. Vì thế, tôi lại càng muốn tin vào lời nói dối ngọt ngào ấy, tin đến phát điên.
Tôi không đáp một lời, chỉ lặng lẽ ngả vào vòng tay anh, ngước ánh nhìn lên cao. Anh chầm chậm tiến tới, phủ xuống một nụ hôn. Chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau, bàn tay rộng lớn ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi quyến luyến cảm nhận dư vị của đối phương một lúc thật lâu. Cho đến khi thân nhiệt vừa tụt giảm được khôi phục, cho đến khi cơ thể lạnh lẽo một lần nữa được hơi ấm vỗ về.
<Hết tập 3>
Bernoke
3.cildin sonuna gelmişiz .ne kadar güzel hızınız ve güzel çeviriniz için teşekkürler 🥰
Bernoke
Çocuğun ona eziyet eden akrabalarına davranışları için kutluyorum .umarım o kişiler sana yasattiklarinin acısını çekerler
Bernoke
Tahminlerime göre bu savcı o öldürülen adamın oğlu yani bana kalırsa o yüzden bu çocuğu sevmek istemiyor
Bernoke
Gerçek aşık oldu .