Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 25
Người tiên phong trong kỷ nguyên “Concept Thợ săn”. Người mẫu đại diện cho CyC, loại thuốc nhuộm tóc chuyên dụng dành cho Thợ săn được làm từ phụ phẩm hầm ngục. Thợ săn hạng 5 của Hàn Quốc, Honey Bee. Cô nàng đang mải mê chiều lòng người hâm mộ, mái tóc tẩy vàng óng ả tung bay giữa quán canh giải rượu cũ kỹ.
Thấy Eui Jae nhập tâm vào vai “dân thường được gặp gỡ ngôi sao Thợ săn” và hưởng ứng nhiệt tình, những Thợ săn khác đang đứng xem cũng ngơ ngác vỗ tay theo.
Honey Bee thu lại khí thế hung hăng vừa nãy và cúi đầu một cách lịch sự.
“Hóa ra anh là fan của tôi. Xin lỗi anh quá. Tôi đột nhiên xông vào thế này chắc làm anh hoảng lắm đúng không?”
“Không sao đâu, tôi ổn mà.”
“Không đâu. Thật sự xin lỗi anh. Do tôi nhất thời không kiềm chế được cơn giận….”
Mặc dù cô nàng đang cười nói vui vẻ với một nụ cười thanh lịch trên môi nhưng tốc độ xúc cơm của các Thợ săn xung quanh lại tăng lên đều đặn. Xen lẫn giữa tiếng bát đĩa lạch cạch, một giọng nói quen thuộc len lỏi vang lên.
“Thằng nào lại đỗ xe máy kiểu này vậy trời. Hự.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa xuất hiện. Bae Won Woo đang nhấc bổng chiếc mô tô của Honey Bee lên trên đầu và chớp chớp mắt. Honey Bee kinh hoàng thốt lên.
“Điên à, mau bỏ nó xuống ngay!”
“Honey Bee? Sao cô lại ở đây?”
“Bỏ bé cưng của tôi xuống trước đã rồi nói chuyện.”
“Xế cưng của cô à? Muốn đỗ thì phải đỗ cho đàng hoàng chứ. Sao lại chắn ngang cửa thế này.”
Bae Won Woo vừa càm ràm vừa nhẹ nhàng đặt chiếc mô tô sang một bên. Honey Bee day day ấn đường, thở phào nhẹ nhõm rồi lại ngẩng phắt đầu.
“Này, Shield Guy. Anh đi một mình à? Lee Sa Young đâu?”
Bae Won Woo, người chỉ vì một lần lầm lỡ chọn sai tên Thợ săn mà bị gọi với biệt danh “Shield Guy”, rùng mình một cái.
“A, đã bảo đừng gọi bằng tên Thợ săn rồi mà. Làm ơn gọi tên thật giùm cái đi.”
“Lee Sa Young đâu? Không đi cùng anh à?”
“Hả? Sa Young á? Tôi không biết. Mà cô tìm cậu ta làm gì?”
Bae Won Woo hỏi với vẻ mặt ngơ ngác. Thay vì trả lời, Honey Bee lia mắt nhìn xung quanh. Cơ hội được trực tiếp chứng kiến cuộc trò chuyện giữa các Thợ săn top 10 là rất hiếm hoi nên những Thợ săn khác đều vểnh tai lên nghe ngóng. Nhưng khi Honey Bee ném ánh nhìn sắc lẹm về phía họ, ai nấy đều lảng tránh ánh mắt và giả bộ nhìn đi chỗ khác.
Đúng lúc ấy, tiếng bụng kêu “ọc ọc” như sấm rền từ đâu vang vọng khắp quán. Bae Won Woo vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm với vẻ đáng thương.
“Tôi cũng tò mò chuyện của cô lắm, nhưng mà chúng ta gọi món trước rồi nói chuyện sau được không?”
“…Ha, được thôi. Tôi cũng cần hạ hỏa cái đã.”
Honey Bee lấy tay quạt phành phạch. Vừa lúc đó có hai Thợ săn vừa húp vội xong bát canh giải rượu ném ba chục nghìn won lên quầy rồi ba chân bốn cẳng chạy biến. Bae Won Woo vớ lấy chiếc khăn lau trên quầy một cách thuần thục rồi giơ lên vẫy vẫy với Eui Jae.
“Để tôi dọn chỗ rồi ngồi luôn. Cho một canh giải rượu nhiều ớt Cheongyang nhé. Honey Bee, cô ăn gì?”
“Ở đây có món gì?”
“Canh giải rượu.”
“…Chỉ có mỗi canh giải rượu thôi á?”
“Ừ. Nhưng ngon lắm.”
Bae Won Woo cười rạng rỡ rồi giơ ngón tay cái lên. Honey Bee day day trán, lắc đầu ngán ngẩm rồi đáp như thể không còn cách nào khác.
“Vậy cho tôi một canh giải rượu luôn.”
“Được rồi.”
Bae Won Woo giơ tay làm ký hiệu chữ V về phía Eui Jae. Anh cũng ra dấu OK rồi múc kim chi củ cải và kim chi cải thảo vào đĩa trống. Bae Won Woo nhanh nhẹn bày thìa đũa, tự mình đi lấy nước, rồi vỗ tay một cái bộp.
“Giờ kể nghe xem nào. Cô tìm Sa Young làm gì? Cậu ta lại gây chuyện gì rồi à?”
Honey Bee liếc nhìn xung quanh một lần nữa rồi vẫy tay ra hiệu cho Bae Won Woo lại gần. Anh chàng cúi thấp đầu, ghé sát tai. Honey Bee chụm tay thì thầm.
“Anh cũng biết vụ viên ma thạch trên Tomato Market rồi đúng không?”
Tất nhiên những gì họ nói, Eui Jae nghe rõ mồn một. Lại là ma thạch à. Ai đến đây cũng nhắc đến ma thạch khiến Eui Jae có cảm giác mình sắp phát điên tới nơi. Anh bật bếp đun nồi đất. Bae Won Woo cũng hạ giọng thì thầm theo.
“Ừ. Biết chứ.”
“Tôi thật sự, thật sự rất cần viên ma thạch đó.”
“Hở? Đến mức đó sao?”
“Thì nghe bảo nếu mang viên ma thạch đó đến là Hong Ye Sung sẽ chế tạo vũ khí cho mà. Tôi đang rất cần vũ khí cấp S.”
“A… Phải rồi. Vũ khí cũ của cô bị gãy rồi nhỉ?”
“Ừ. Với lại sắp cập nhật bảng xếp hạng hệ thống nữa. Tôi chỉ cần tìm ma thạch cho Hong Ye Sung, nhờ cậu ta chế tạo vũ khí cấp S chuyên dụng rồi đánh bại Gyu Gyu trong đợt cập nhật xếp hạng này. Tôi đã lên kế hoạch rất chi là tỉ mỉ luôn đó.”
Gyu Gyu là Ranker xếp hạng ngay phía trên cô nàng. Thì ra cũng như bao người khác, Honey Bee mò đến quán canh giải rượu cũng là vì ôm ấp một tham vọng lớn lao. Eui Jae hạ quyết tâm rằng vào một ngày nào đó, nếu có cơ hội gặp trực tiếp Ye Sung, anh nhất định phải đấm cho cậu ta một cái. Nhắc mới nhớ, dạo này ngày nào Hong Ye Sung cũng đăng một bài than vãn nhớ nhung viên ma thạch trên Instagram.
Bae Won Woo gật đầu với vẻ mặt bán tín bán nghi.
“Được rồi, chuyện đó coi như tôi hiểu. Nhưng sao lại tìm Lee Sa Young?”
“Vì tên điên đó đã chặn đứng mọi ngóc ngách có thể rò rỉ thông tin chứ sao!”
Rầm! Honey Bee giáng nắm đấm xuống. May thay, ngay trước khi tay cô ta nện xuống mặt bàn, Bae Won Woo đã nhanh như cắt chìa lòng bàn tay ra đỡ lấy. Giật mình vì tiếng động lớn, Eui Jae ngó ra ngoài và xác nhận được rằng Bae Won Woo đã cứu sống cái bàn. Anh ta giơ ngón cái lên về phía Eui Jae.
“Vãi thật, Khiên thuật sĩ thời nay còn kiêm luôn bảo vệ tài sản cơ đấy!”
Eui Jae gắp thêm một cục xương nạc thịt cho vào bát canh của Bae Won Woo.
Honey Bee vừa hậm hực kìm nén cơn giận vừa hỏi.
“Bàn có bị vỡ không?”
“Không, tôi đỡ kịp rồi.”
“Cảm ơn. Dù sao thì, rõ ràng cho đến vài ngày trước thông tin vẫn còn được lan truyền cơ mà?”
Tóm tắt lại những lời kể lể dài dòng sau đó của Honey Bee thì đại khái là như sau.
Một người tên là EZ bất ngờ đăng viên ma thạch lên Tomato Market, nhưng rồi xóa bài và lặn mất tăm. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì thôi, coi như một sự cố đơn thuần cũng được, nhưng vấn đề ở đây là Chế tạo sư hàng đầu – Hong Ye Sung lại treo thưởng bằng một phiếu yêu cầu chế tạo trang bị, khiến sự việc bùng nổ ngoài tầm kiểm soát.
Phiếu yêu cầu chế tạo trang bị của Hong Ye Sung cơ đấy! Đó chẳng phải là món hàng vô giá, có trả hàng chục tỷ cũng không mua được hay sao.
Những Thợ săn nuôi mộng đổi đời lũ lượt kéo đến như đàn kiến và bắt đầu truy lùng EZ. Honey Bee, người vừa mất đi món vũ khí quý giá cách đây không lâu, cũng vì nhắm đến phiếu yêu cầu mà bí mật gia nhập vào hàng ngũ truy đuổi. Cứ thế, họ thành lập một đội truy vết, chia sẻ thông tin và hừng hực khí thế hợp sức lại với nhau.
Honey Bee vò vò mái tóc vàng óng của mình.
“Bọn tôi hết phóng to rồi lại chỉnh sửa bức ảnh viên ma thạch để xem có gì phản chiếu trên đó không, đem ảnh đi phân tích hòng tìm ra dòng điện thoại dùng để chụp, thậm chí đối chiếu cả nội dung tờ báo làm nền cho viên ma thạch để xem đó là loại báo nào, nói chung là đã mổ xẻ tấm ảnh đó đến từng nano mét và truy vết bằng đủ mọi cách.”
“…Đến mức đó luôn sao?”
Eui Jae đang im lặng lắng nghe, bất giác toát mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên anh thấy sự phát triển rực rỡ của công nghệ lại đáng sợ đến thế. Và sự chấp niệm của lũ Thợ săn cũng đáng sợ không kém gì. Bae Won Woo cũng lộ vẻ mặt hơi ngán ngẩm.
“…Đến mức đó luôn sao?”
Anh ta đã nói thay nỗi lòng của Eui Jae. Honey Bee kêu lên “Ư a” một tiếng rồi gục mặt xuống bàn cái rầm. Lần này cũng vậy, ngay trước khi đầu cô ta đập xuống mặt bàn, Bae Won Woo đã nhanh tay đưa ra đỡ lấy. Không phải để bảo vệ đầu cô ta, mà là để bảo vệ cái bàn.
Eui Jae quyết định khuyến mãi cho Bae Won Woo thêm một bát cơm trắng.
“Thế mà á hả! Mấy bữa gần đây đột nhiên tụi nó im hơi lặng tiếng hẳn đi. Mà không phải do bị phân công chinh phạt hầm ngục đâu nhá. Thấy kỳ lạ nên tôi hỏi dò thử xem đã xảy ra chuyện gì.”
“Ừm.”
“Anh biết bọn họ nói gì không? Họ bảo sẽ rút lui khỏi vụ này. Trong khi rõ ràng trước đó còn nhiệt huyết thế!”
“Chà.”
“Thế là tôi mới gặng hỏi cho ra lẽ. Mãi họ mới chịu khai là bên pháp lý của Hội PADO đã liên lạc. Yêu cầu ngừng truy lùng EZ.”
“Sao cơ? Bang hội của tôi á?”
Có vẻ như Bae Won Woo cũng lần đầu tiên nghe chuyện này. Honey Bee vò đầu bứt tóc, rầu rĩ lẩm bẩm.
“Tôi đã cố gặng hỏi thêm nhưng họ chỉ nói đến đó. Chẳng biết có phải là bị bịt miệng không…. Nhưng mà anh chắc không làm chuyện đó đâu nhỉ. Vậy thì chỉ còn mỗi Lee Sa Young thôi.”
“Cái… đó thì đúng.”
“Vấn đề là Lee Sa Young có bao giờ chịu gặp ai đâu… nên tôi cũng chả hỏi được.”
Dù muốn hóng tiếp câu chuyện của hai người họ, nhưng nếu cứ đứng đây chờ thì niêu canh giải rượu sẽ cạn khô mất. Eui Jae xếp hai niêu canh nóng hổi, hai bát cơm, kim chi, củ cải muối và ớt Cheongyang băm nhỏ lên khay rồi bê ra ngoài.
Ra đến nơi, anh thấy Honey Bee vẫn đang gục đầu xuống bàn, còn Bae Won Woo thì thẫn thờ nhìn vào khoảng không với vẻ mặt ngơ ngác.
“Mà này, EZ thì liên quan gì đến bang hội bọn tôi chứ?”
Nghe tiếng lẩm bẩm của Bae Won Woo đang thất thần, Eui Jae thầm trả lời trong lòng. Đúng vậy, không liên quan đến bang hội của anh đâu, mà là liên quan đến tên sếp Lee Sa Young nhà anh cơ ấy…. Để ngăn dòng suy nghĩ của Bae Won Woo đi quá xa, Eui Jae nhanh chóng đặt niêu canh xuống bàn.
“Canh giải rượu của quý khách đây ạ.”
“A! Cảm ơn cậu. …Ủa? Chúng tôi có gọi cơm trắng đâu.”
Bae Won Woo vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác ngước nhìn Eui Jae. Eui Jae kẹp chiếc khay vào bên sườn rồi đáp lại một cách hờ hững.
“Quán tặng thêm ạ.”
Khuôn mặt ngơ ngác của anh ta bỗng tràn ngập vẻ cảm kích, xúc động, đại loại là những biểu cảm như thế. Honey Bee đang gục đầu rên rỉ cũng vội vàng ngẩng phắt dậy. Còn Eui Jae thì ra vẻ quay người lại một cách thật ngầu, bước về phía bếp.
Phục vụ món canh giải rượu xong, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng trò chuyện râm ran. Chỉ với một dịch vụ khuyến mãi nhỏ mà vừa moi được thông tin, vừa khôi phục lại sự bình yên. Quả nhiên game là dễ. Eui Jae nhanh chóng giải quyết đống bát đĩa tồn đọng rồi thuần thục xử lý các yêu cầu gọi thêm món của Bae Won Woo và Honey Bee.
Một lát sau, Bae Won Woo đứng ở quầy thu ngân, vẫy tay gọi.
“Cậu nhân viên ơi! Thanh toán giúp tôi với!”
“Vâng. Chín mươi nghìn won ạ.”
Sau khi thanh toán và trả lại thẻ, Honey Bee bất ngờ chìa ra một vật gì đó được cuộn tròn.
“Cái này là… gì vậy ạ?”
“Anh mở ra xem đi.”
Eui Jae đón lấy rồi cẩn thận mở tờ giấy ra để tránh làm nhàu. Đó là poster của Honey Bee. Một tấm poster có chữ ký tay rất lớn ở một góc. Đối với người hâm mộ của cô nàng thì đây hẳn là món quà tuyệt vời nhất trần đời. Thế nhưng, biểu cảm của Eui Jae thoáng chốc trở nên kỳ quặc.
“Sao tự nhiên lại đưa cái này cho mình?”
Với lại tấm poster này rốt cuộc là lôi ở đâu ra vậy? Rõ ràng lúc xuất hiện ầm ĩ khi nãy đâu có thấy cầm theo. Honey Bee khẽ hắng giọng, vẻ mặt có phần đắc ý.
“Nãy tôi thấy trên tường có dán chữ ký của mọi người nhỉ?”
“À, vâng.”
“Quà tôi tặng quán đó. Anh dán cả của tôi lên nữa nhé.”
Eui Jae suýt chút nữa đã cứ thế trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng nhìn Honey Bee, nhưng thật may là anh vẫn kịp nhớ đặc tính Poker Face chưa được kích hoạt. Không còn cách nào, anh đành phải cố kéo khóe miệng lên cao hết cỡ để nặn ra một nụ cười.