Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel - Chương 92
Từ lúc nghe được từ đó, tôi đã cố tự nhủ phải bớt kỳ vọng vào Công tố viên Joo, nhưng thật khó. Lời nói và hành động của anh cứ mãi vấn vương. Dù thi thoảng những ngôn từ sắc bén của anh cứa sâu vào lòng tôi, nhưng cũng không thể phủ nhận những khoảnh khắc anh tỏ ra dịu dàng. Và với bản tính của một điều tra viên, tôi ghi nhớ rành rọt từng chi tiết nhỏ nhặt ấy.
Tôi cố nuốt trôi cảm giác cay đắng, bước vào phòng công tố và bắt tay ngay vào việc. Tôi gọi điện cho phòng thư ký của Chủ tịch Oh Mihyun, may mắn thay họ nối máy thẳng cho bà.
— Xin chào.
“Xin chào Chủ tịch. Tôi là Điều tra viên Lee Chaeha thuộc Phòng Hình sự 1, Viện Kiểm sát Chi nhánh Danhyeon. Tôi liên lạc liên quan đến cuộc điều tra nghi phạm Oh Jahyun. Hiện tại bà có tiện nói chuyện không ạ?”
– Vâng. Có chuyện gì cần tôi phải cung cấp sao? Tôi và đứa em gái đó cắt đứt liên lạc từ lâu rồi, e là tôi chẳng giúp ích được gì nhiều đâu.
Đúng là chị em một nhà, giọng Oh Mihyun và Oh Jahyun giống nhau như đúc. Có chăng là cách ăn nói của Oh Mihyun điềm đạm hơn hẳn. Âm điệu từ tốn, phát âm cũng rõ ràng, không bị líu nhíu như người em nghiện ngập.
“Chúng tôi muốn tìm hiểu rộng hơn về các mối quan hệ xung quanh Oh Jahyun. Ngoài ra còn một số vấn đề khác cần trao đổi thêm.”
Đang gọi điện thì bắt gặp ánh mắt Điều tra viên Song ngồi đối diện, tôi khẽ mỉm cười, sau đó kẹp điện thoại giữa tai và vai, rồi rút bút và sổ tay ra.
“Liệu chiều mai bà có thể sắp xếp thời gian đến Chi nhánh Danhyeon được không ạ?”
– Đến Viện Kiểm sát e là hơi bất tiện, sẽ bị đồn thổi không hay, mà tôi cũng chẳng làm gì sai. Việc cứ bị làm phiền vì chuyện của Jahyun khiến tôi rất mệt mỏi. Thay vào đó, Công tố viên và Điều tra viên có thể đến công ty tôi được không? Tôi sẽ phối hợp hết sức.
“Xin bà đợi một lát.”
Tôi che ống nghe, quay sang hỏi Công tố viên Joo.
“Bà ấy hỏi chúng ta có thể đến công ty được không ạ.”
Nếu là bình thường, anh tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ trước những đề nghị kiểu này, nhưng lần này chỉ cắn đầu bút ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp.
“Bảo bà ta là được.”
“Vâng, thưa Công tố viên.”
Thế là chúng tôi đã chốt được lịch hẹn với chị gái Oh Jahyun. Lát sau, điều tra viên của Công tố viên Yoon—người trực tiếp đi khám xét—cũng gọi điện báo tin. Tôi cúp máy rồi báo cáo lại tình hình qua tin nhắn nội bộ cho Công tố viên Joo.
[Họ tìm thấy tinh chất nicotine nguyên chất ở nhà Oh Jahyun rồi. Nhưng không thấy kim tiêm.]
[Liệu có ghép thêm tội giết người chưa đạt được không ạ? Nhìn phản ứng của cô ta thì chắc mười mươi rồi.]
[Không tìm thấy kim tiêm thì trừ phi tóm được kẻ phi tang xác hoặc chính miệng ả nhận tội, bằng không thì vô phương. Hoặc là phải moi ra bằng chứng chứng minh cô ta nhúng tay vào những vụ án mạng trước đó.]
[Tối mai gặp Oh Mihyun xong cậu đến chỗ tôi nhé?]
Chưa bao giờ anh gửi những tin nhắn mang tính cá nhân trên hệ thống chat nội bộ. Lần này lại còn chủ động ngỏ lời đầy thân mật, tôi lập tức nhắn lại.
Công tố viên Joo im lặng, ngay sau đó tin nhắn của Điều tra viên Song nhảy lên.
[Thẩm vấn Oh Jahyun suôn sẻ chứ?]
[Nghe bảo cô ta làm loạn nên bị tống vào trại tạm giam rồi hả.]
[Vâng.]
[Tốt lắm ạ.]
[Cô ta cứ im thin thít nên cũng chẳng thu thập được gì nhiều.]
[Thế mà đã đồn ầm lên rồi cơ à? Tội đó cũng chưa đến mức bị bắt giam đâu, mai chắc lại được thả thôi.]
[Vất vả cho cậu rồi. Cuối tuần này cậu bận gì không, Chủ nhiệm Lee? Chúng ta đi ăn món gì đó ngon ngon đi.]
Tôi bất giác đưa mắt nhìn về phía Công tố viên Joo rồi lại quay về màn hình. Cuối tuần này chúng tôi chưa hẹn hò gì cụ thể, nhưng dạo này tôi hay dành cả ngày thứ Bảy ở nhà anh nên cũng chần chừ không dám nhận lời. Thế nên tôi đành hỏi dò Công tố viên Joo trước.
[Thưa Công tố viên, cuối tuần này anh có định gặp tôi không?]
[Sao hôm nay cậu lại hỏi chuyện mà bình thường cậu không thèm đoái hoài? Có ai rủ rê à? Điều tra viên Song đúng không?]
Đúng là mắt cú. Tôi đang cắn môi lưỡng lự thì anh lại nhắn tiếp.
[Đi gặp đi, lúc nào rảnh thì qua chỗ tôi.]
[Tôi không chắc nữa. Anh ấn định thời gian rồi báo tôi đi.]
[Nếu anh bận tâm thì không gặp cũng không sao đâu.]
Câu “lúc nào rảnh thì qua” của anh không phải là ý đó… Anh thừa biết mà.
Từng chữ như những mũi dao sắc lẹm. Chắc ngoài chuyện giường chiếu ra, anh còn có cái tính thích kiểm soát và cực kỳ nhạy cảm với việc tôi đi gặp gỡ người khác.
[Chúng ta là gì của nhau mà phải bận tâm. Cứ thoải mái đi, nếu muốn thì ngủ với cậu ta luôn cũng được.]
Biết ngay mà. Hễ động đến chuyện cá nhân là y như rằng chẳng bao giờ có một cuộc nói chuyện tử tế.
Tôi tức giận lờ luôn tin nhắn của anh, quay sang trả lời Điều tra viên Song.
[Trưa thứ Bảy tôi rảnh. Chiều tôi có chút việc rồi.]
Bị sỉ nhục đến vậy mà vẫn không dứt được Công tố viên Joo, tôi thấy bản thân mình thật thảm hại. Đâu phải nô lệ cảm xúc, chỉ vì muốn dành buổi chiều bên anh, tôi đã lấy cớ thu hẹp cuộc hẹn với Điều tra viên Song vào bữa trưa.
[Tuyệt vời. Hẹn gặp cậu ở khu tập thể nhé.]
[Vâng, thưa anh.]
Xếp lịch xong, tôi lôi hồ sơ vụ khác ra định xem, nhưng cơn tức anh ách khiến những dòng chữ nhảy múa trước mắt, chẳng thể nào nhét nổi chữ nào vào đầu. Không hiểu sao tôi lại hậm hực đến mức này. Cuối cùng, tôi đứng phắt dậy, ra máy rót nước lạnh uống liền một hơi ba ngụm rồi mới quay lại lật hồ sơ. Thỉnh thoảng ánh mắt Công tố viên Joo vẫn lướt qua, nhưng tôi cố tình ngó lơ, tránh chạm ánh nhìn của anh.
Trưa hôm sau, đúng hẹn với Oh Mihyun, tôi và Công tố viên Joo ăn trưa xong rồi lên đường đến Công ty Xây dựng Osong. Tuy mang danh là tập đoàn nội địa khét tiếng ở Danhyeon, nhưng quy mô của Osong không hoành tráng như tôi tưởng. Tòa nhà trụ sở chính chỉ vỏn vẹn 7 tầng.
“Cứ sưng sỉa từ hôm qua đến giờ.”
Chúng tôi bước vào thang máy và bấm số tầng theo hướng dẫn của lễ tân, cuối cùng anh cũng buông lời châm chọc. Tôi vờ như không nghe, mắt dán chặt vào bảng hiển thị số tầng.
“Tôi có sưng sỉa gì với Công tố viên đâu ạ.”
“Thế sao nãy ăn cơm chẳng nở lấy một nụ cười?”
“Bản tính tôi vốn ít biểu cảm mà.”
“Cảm ơn vì đã khai sáng cho tôi một sự thật mà tôi không biết. Cứ phụng phịu thế trông xấu xí lắm, được mỗi cái mặt gỡ gạc lại mà còn…”
“Mặt mũi tôi vốn dĩ xấu xí nên tôi chẳng bận tâm đâu.”
“Tùy cậu.”
Tôi bước ra khỏi thang máy cùng Công tố viên Joo đang cứ thích buông lời châm chọc tôi một cách vô cớ.
Chúng tôi được dẫn vào một phòng họp nhỏ. Oh Mihyun có mặt đúng như lịch hẹn. Bà ta có những nét hao hao Oh Jahyun, nhưng mái tóc điểm bạc cho thấy đúng độ tuổi thực. Bà vận một bộ vest quần âu lịch sự, phong thái của bà cũng nhã nhặn hơn cô em gái gấp vạn lần. Công tố viên Joo đứng dậy, chìa tay ra bắt.
“Xin chào bà, tôi là Joo Taesun, Công tố viên Phòng Hình sự 1, Viện Kiểm sát Chi nhánh Danhyeon.”
“Xin chào bà, tôi là Điều tra viên Lee Chaeha.”
“Rất hân hạnh. Cả Công tố viên và Điều tra viên đều rất khôi ngô tuấn tú.”
Bà ta khen xã giao một câu rồi buông tay Công tố viên Joo, ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, sau đó chủ động vào vấn đề.
“Tôi có nghe vụ Jahyun gây chuyện, bảo là dính dáng đến ma túy đá.”
Theo như thống nhất, Công tố viên Joo sẽ là người cầm trịch cuộc trò chuyện, anh khẽ gật đầu.
“Đúng vậy ạ.”
“Thực tình, nếu bố tôi còn khỏe mạnh thì Công tố viên khó mà gặp được tôi như thế này. Nhưng mà hiện tại ông ấy đang hôn mê nên tôi mới có thể tự quyết. Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều mệt mỏi vì Jahyun, tình chị em cũng chẳng còn gì để vương vấn, nên nếu nó thực sự phạm tội, tôi mong nó sẽ phải trả giá thích đáng và tỉnh ngộ. Thế nên tôi mới đồng ý hợp tác.”
“Cảm ơn bà. Vài tháng trước, người bán ma túy cho Oh Jahyun được phát hiện đã tử vong. Thi thể của gã bị phi tang.”
“…Ý anh là Jahyun là kẻ phi tang xác?”
Chủ tịch Oh Mihyun lập tức thấy được ẩn ý phía sau câu hỏi.
“Hiện tại chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn. Bà có biết ai xung quanh Oh Jahyun có thể giúp cô ta làm việc này không? Người làm thuê hay bạn bè chẳng hạn.”
“Làm thuê thì cũng phải có sự gắn kết nhất định người ta mới chịu nhúng tay vào mấy chuyện dơ bẩn chứ. Jahyun không đủ bản lĩnh để thu phục lòng tin hay đưa ra những phần thưởng tương xứng cho tay chân đâu.”
Một lời giải thích vô cùng hợp tình hợp lý. Công tố viên Joo chậm rãi dẫn dắt vào vấn đề cốt lõi.
“Nghe nói Oh Jahyun rất khao khát được quay lại Osong…. Tại sao mối quan hệ giữa cô ta và bố mình lại trở nên tồi tệ đến vậy?”
“Chuyện đó cũng lâu lắm rồi… Câu hỏi này có liên quan gì đến cuộc điều tra không?”
“Đó là câu hỏi cần thiết để chúng tôi hiểu rõ hơn về Oh Jahyun. Biết đâu trong những lời kể bâng quơ của bà, chúng tôi lại dò dẫm được thông tin gì đó hữu ích cho công tác điều tra.”
Mục tiêu cuối cùng của Công tố viên Joo và tôi là tìm ra sự thật về cái chết của Giám đốc Kang Woosung, chồng của Oh Jahyun và bà cụ cựu bác sĩ phụ khoa. Do đó, những câu chuyện trong quá khứ lại càng quan trọng hơn. Dù trong thâm tâm cả hai đều đã nắm chắc Oh Jahyun là kẻ sát nhân, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu đào xới vật chứng và động cơ từ đâu.
Chủ tịch Oh Mihyun vắt chéo chân, ngả lưng ra ghế. Bà ta chìm vào suy tư hồi lâu như đang lục lọi lại quá khứ rồi mới mở lời.
“Hồi cấp ba Jahyun có quen một cậu con trai. Học cùng trường nhưng cậu ta không tốt nghiệp được mà phải bỏ học, vì vướng vào tin đồn đã giết chết chính chị gái ruột của mình.”
“Chị gái ruột sao?”
Công tố viên Joo hỏi lại, Oh Mihyun thản nhiên gật đầu.
“Suýt chút nữa là phải ra tòa vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, nhưng chắc do thiếu bằng chứng nên cuối cùng lại được trắng án. Nhưng dù sao thì việc vướng vào cáo buộc ngộ sát ở độ tuổi non nớt đó bản thân nó đã rất mờ ám rồi. Vậy mà Jahyun kiên quyết không chia tay thằng đó. Bố tôi có ra sức ngăn cản cũng vô ích. Hồi hai mươi tuổi nó còn từng có thai rồi phá, lên đại học cũng học khác trường, ấy thế mà có cản trở cỡ nào chúng nó vẫn bám riết lấy nhau.”