The Foul Novel - Chương 32
Có một căn nhà tranh cũ kỹ. Căn nhà tranh ấy cũng là nơi duy nhất có cối xay trong làng.
“Rốt cuộc thì ông định sống khốn khổ như thế này đến bao giờ nữa hả!”
“Thôi đi, nếu đến cả tao cũng tham lam cái số tiền bẩn thỉu mà mày giở trò để kiếm được, thì đó mới là tội lỗi lớn.”
“Quý phái quá nhỉ. Ông cao thượng đến mức không thể chăm lo nổi cho con cái, để chúng phải lết dưới đáy xã hội đấy ạ!”
“Chẳng phải mày cũng đã chà đạp lên đầu người khác để mà leo lên sao.”
“Nếu không làm thế, tôi cũng sẽ mãi bị kẹt lại ở chốn này thôi, là thằng con nhà cối xay đáng khinh! Là thằng hạ tiện sống trong cái cối xay hôi hám này!!!”
“Phải rồi, mọi thứ mày nói đều đúng, Sangkyung à. Tao thì không đúng, nên tao sẽ không nhận đồng tiền của mày.”
[Dầu mè, dầu tía tô, xay ớt, xay đậu xanh và quả sồi]
[Chuyên bán trà mè đen, bột ngũ cốc Misutgaru]
Tôi đọc những dòng chữ dán trên ô cửa kính sáu mặt lớn. Mỗi khi đọc xong, tôi lại nhận được lời khen và những tiếng ồn ào trong nhà cũng lắng xuống, nhưng giọng đọc của tôi lại bị nhấn chìm trong cơn bão của hai người họ.
“Con dâu thật đáng thương, thật đáng thương.”
“Tại sao ông lại không có chút thương xót nào cho con trai ông là tôi?”
Khi ép dầu, dầu nổi bọt, mùi thơm nồng đến mức nếu lại gần thì mũi cay xè và đầu ong ong, bã vừng từ máy ép thủy lực trông như những gốc cây. Vừng đã ép hết dầu trông như gỗ khô không còn chút độ ẩm. Vừa đọc chữ trên cửa sổ, tôi vừa cào nhẹ những dấu vết của vừng đã ép dầu.
“Tao cứ nghĩ con bé chỉ thuần khiết đi theo thôi. Cứ nghĩ con bé chỉ ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp không nên tham lam đó mà thôi.”
Tách tách tách, tôi cho hai tay vào chỗ vừng đang rang thơm lừng. Ấm áp. Trong khi tay tôi nóng bừng lên, họ không quay lại nhìn tôi, hơi nóng từ miệng họ còn nóng hơn cả hơi nóng đang bao trùm lấy tay tôi. Vì vậy tôi vẫn ổn.
“Đáng lẽ ra hôm đó tao phải bẻ gãy hai chân mày mới phải…”
“Tôi khác với ông, tôi sẽ giành lấy tất cả những gì con tôi muốn dù phải cướp kẹo của con nhà khác, tôi sẽ không để nó phải ngồi mút tay ghen tị với người khác.”
“Đúng vậy, nếu thế thì cháu tao sẽ gánh chịu hậu quả chứ không phải mày.”
Tôi cho kẹo vừng vào miệng và mút, gió núi hiu hiu thổi làm dịu đi bàn tay nóng rát của tôi. Tôi đang cạo mật ong dính trên răng thì bố bỗng bế bổng tôi lên. Ông giật lấy miếng kẹo vừng trong tay tôi và ném đi, nước mắt tôi lưng tròng vì hành động đầy ác ý của bố.
Tôi dùng hai tay bịt miệng để nín khóc. Oa oa oa, tôi khóc và đưa tay về phía ông nội thì cha đặt tôi xuống sàn. Tôi chạy đến ôm lấy ông, nhìn theo bóng lưng cha đang rời khỏi cối xay và càng khóc lớn hơn. Ông nội dùng bàn tay thô ráp vỗ về lưng tôi. Ông đặt một miếng kẹo vừng cẩn thận vào hai tay tôi và nhìn ra ngoài.
“Ngày xưa khi Sangkyung còn bé, cứ thấy xe của quân đội Mỹ đến là nó lại bỏ hết mọi việc mà chạy ra. Nó liều mạng chạy ra chỉ vì một thanh sô cô la mà lính Mỹ ném cho.”
Giọng nói hiền từ của ông nội khiến tôi nghẹn ngào kìm nén tiếng nức nở.
“Cái dáng vẻ đó đáng yêu hệt như Hawon nhà ta. Nhưng mà này, ông lão này nhận ra quá muộn rằng Sangkyung chưa bao giờ mang sô cô la về nhà. Khi ông tìm thấy những tờ đô la được gấp gọn gàng sâu trong vỏ gối… ông đã không nói được lời nào.”
Miếng kẹo vừng trong miệng tôi ngấm đầy nước bọt, khiến nó càng ngọt hơn.
“Ông biết lý do nó đi học khập khiễng, và cả lý do nó lén ra ngoài giặt đồ lót vào đêm khuya. Lúc đó, ông nên mắng nó hay nên vỗ về nó mới đúng đây…? Ông già này đã già đến thế này rồi mà vẫn không biết, thật là một người cha tồi tệ và vô dụng.”
Tôi nhét đầy kẹo vừng vào miệng và ôm lấy ông nội.
“Ông nội thơm ngon. Ông nội lúc nào cũng thơm mùi béo ngậy.”
Tôi chưa đủ tuổi để biết khi nào nên an ủi, tôi chỉ làm theo trái tim mình mách bảo mà thôi.
“Cháu nội xinh đẹp của ông, cháu nội giống Sangkyung y hệt. Thằng bé mà lại xinh đẹp đến mức làm người khác mê mẩn thế này thì biết làm sao đây. May mắn là nó có một người cha cứng rắn như vậy, may mắn là nó không có một người cha vô dụng như ông.”
Bố đang hút thuốc lá, chìa tay ra gọi tôi. Tôi buông tay khỏi ông nội và chạy nhanh đến, phủi những vụn kẹo vừng dính quanh miệng và má, rồi ngước nhìn bố. Khuôn mặt bố trắng bệch và ướt đẫm nước.
“… thì không được.”
Cha nắm chặt tay tôi và nói.
“Chỉ riêng con thì tuyệt đối không được. Bố sẽ không để con nếm dù chỉ một chút nỗi cay đắng mà bố đã trải qua.”
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy ông ấy khóc.
***
Cằm tôi cứng lại.
Sở dĩ tôi hiểu được cuộc đối thoại trong ký ức tuổi thơ phai nhạt lúc này là vì đôi mắt của anh ta. Nhịp tim dữ dội lắng xuống là vì những lời anh ta nói.
‘Một kẻ sinh ra đã có khả năng mê hoặc người khác, một kẻ muốn cướp đi sinh mạng, một kẻ muốn cướp đi trái tim… Có phải đây là cha truyền con nối không? Thú vị thật.’
Anh ta đáp lại sự khiêu khích của tôi như vậy đấy.
Kwon Taeha chăm chú nhìn tôi đang bối rối trong ký ức đen trắng chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc.
Lính Mỹ, đô la, người cha trẻ… Joo Hawon và Baek Hyunseok thời trẻ, 2 tỷ won của Lee Kihyun và Kwon Taeha. Một kẻ đang chạy theo tiền bạc như tôi thì không thể nào thoát khỏi nó, hẳn đây là hình ảnh mà bố đã không mong muốn. Trớ trêu thay, chính tham vọng của bố đã khiến tôi ra nông nỗi này. Lời ông nội nói rằng tôi sẽ gánh chịu hậu quả đã thành hiện thực.
“Bố…”
Thuốc mỡ dính đặc trên lưỡi tôi.
“Tôi biết.”
Đôi mắt màu xám xanh của anh ta khẽ nheo lại.
“Không có gì bất ngờ cả.”
Kwon Taeha liếc nhìn hai bác sĩ đang đứng cách xa rồi đứng dậy. Tôi nhổ nước bọt chưa kịp nuốt vào miếng gạc rồi lập tức đuổi theo người. Không có gì bất ngờ ư? Việc anh ta tìm đến tôi, việc anh ta trả tôi 2 tỷ won, và cả việc tôi lên chiếc du thuyền này nữa, tất cả đều là ý đó sao?
Tôi nắm lấy cánh tay Kwon Taeha khi đang đi trên hành lang.
“Tôi cần biết những lời anh vừa nói có ý nghĩa gì.”
“Đừng gay gắt như vậy.”
Kwon Taeha đan chặt tay tôi.
“Người mà Dealer của chúng ta cần cảnh giác không phải là tôi.”
Kwon Taeha thì thầm những lời bí mật. Tôi cố gắng rút tay ra nhưng những ngón tay đan chặt không thể thoát ra được.
“Buông ra.”
Tôi kéo mạnh bàn tay đang đan chặt khiến mặt tôi va vào vai anh ta, sau đó quay mặt đi để tránh va chạm vào má bị thương, nhưng thay vào đó, mũi tôi lại va vào và nhói lên. Kwon Taeha tỏ vẻ trách móc hành động tự vệ hoàn toàn tự nhiên đó.
“Trên tàu Max có 835 camera giám sát đang hoạt động, làm bộ thân thiết với tôi sẽ tốt cho cả hai ta.”
Kwon Taeha đưa bàn tay đang đan chặt lên và dùng ngón trỏ cào nhẹ mu bàn tay tôi. Càng đến gần phòng VIP, tôi càng lo lắng. Có linh cảm rằng từ khoảnh khắc bước vào trong, tôi sẽ không thể đặt bất kỳ câu hỏi nào. Tôi bước cùng nhịp với anh ta và quan sát thái độ của Kwon Taeha. Kwon Taeha đang lẩm bẩm những lời như “tay em mềm thật”.
Đến phòng VIP, Kwon Taeha đẩy tay cầm cửa bằng vàng. Tôi kéo anh ta lại, vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để giải tỏa nghi ngờ của mình từ miệng người đàn ông này thì đối phương đã cúi đầu xuống nhanh hơn tôi.
“Xong việc thì đến phòng tôi.”
Anh ta thì thầm vào tai tôi rồi mới buông tay ra. Lần này tôi không thể giữ Kwon Taeha đang đi trước được nữa.
Kwon Taeha ngồi cạnh Ale Kwon, còn Baek Hyunseok thì quay lại nhìn. Tôi lập tức tập trung ánh mắt đang đờ đẫn vì bối rối.
‘Một kẻ sinh ra đã có khả năng mê hoặc người khác, một kẻ muốn cướp đi sinh mạng, một kẻ muốn cướp đi trái tim…’
Càng nghiền ngẫm lời của Kwon Taeha, tôi càng cảm thấy như anh ta rất hiểu cha tôi.
Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rẻ tiền. Còn 4 tiếng nữa, đó là thời gian còn lại cho đến khi công việc kết thúc. Dù nhanh hay chậm thì thời gian vẫn sẽ trôi đi, và tôi không thể để sự lo lắng làm mất đi sự tập trung. Tôi hít thở sâu rồi ngẩng đầu nhìn Baek Hyunseok, cũng không quên giãn cơ miệng và khẽ nhếch môi lên. Khi tôi trở lại bàn dealer, Ale Kwon hỏi.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi lại tô thêm một nụ cười dealer chuyên nghiệp lên khuôn mặt.
“Tôi ổn.”
Tôi đặt các lá bài trên bàn vào thùng thu thập và lấy ra một bộ bài mới, tháo lớp bọc.
“Vừa nãy tôi thấy chảy nhiều máu lắm, cậu có thực sự ổn không?”
Sự lo lắng của Ale Kwon và Baek Hyunseok chỉ là những câu hỏi xã giao để muốn nghe thấy câu nói “tôi ổn” mà thôi. Tôi hơi tò mò không biết phản ứng của họ sẽ thế nào nếu mình trả lời là không ổn, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu và mỉm cười. Rồi tôi chợt nghĩ thoáng qua rằng có lẽ có một chút chân thành trong sự ngạc nhiên của Kwon Taeha.
“Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi.”
Vị thuốc mỡ khá khó chịu nhưng tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ có cổ họng khẽ rung lên.
“Bàn VIP không có small blind và big blind*, vì vậy mức cược tối thiểu là 5.000 đô la Mỹ, là số tiền tham gia.”
(Trong Poker (đặc biệt là biến thể Texas Hold’em và Omaha), Small Blind (SB) và Big Blind (BB) là hai khoản tiền cược bắt buộc mà hai người chơi phải đặt ra trước khi bất kỳ lá bài nào được chia. Mục đích của việc này là để đảm bảo luôn có một khoản tiền trong “pot” (nồi), tạo động lực cho người chơi tham gia ván đấu thay vì cứ chờ bài đẹp mới đánh.)
Tôi gom 5 chip (5.000 đô la Mỹ), tổng cộng 15 chip, và kéo chúng vào giữa. Những con chip không có chút dấu hiệu mài mòn nào cho thấy con tàu còn mới, vừa được đóng chưa lâu. Các con chip ở khu nghỉ dưỡng hầu hết đều có vết xước hoặc lớp sơn bị bong tróc mờ nhạt. Dù được khử trùng ba lần một ngày, nhưng khi chạm vào chip, tay tôi thường bị dính. Việc rửa tay cũng khá phiền phức, nên điều này thì tôi khá ưng ý.
Tôi trải những con chip trơn tru ra để xác nhận số lượng và chia một lá bài cho từng người theo thứ tự từ trái sang phải: Baek Hyunseok, Ale Kwon, Kwon Taeha. Sau khi chia xong hai lá bài tẩy, tôi đếm thầm 10 giây để họ kiểm tra bài.
“Chúng ta sẽ bắt đầu vòng đặt cược đầu tiên.”
Đây là vòng mà mỗi người kiểm tra hai lá bài của mình để quyết định xem có nên bỏ bài hay không. Ở bàn VIP, người chơi thường hiếm khi bỏ bài ngay từ đầu vì họ đã phải trả 5.000 đô tiền tham gia.