Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Novel Info

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 41

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 41
Trước
Novel Info

Mùi hoa tươi từng ngập tràn nơi này giờ đã hoàn toàn bị lấn át bởi thứ hương ngòn ngọt tỏa ra từ cơ thể Lee Sa Young. Nhịp tim đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực Eui Jae cũng dần dịu lại.

Sa Young khẽ chạm vào rễ cây đang nắm trong tay, thân cây cuối cùng còn sót lại lập tức hóa thành kịch độc rồi tàn lụi. Chỉ mới tung ra đúng một chiêu thức, vậy mà “Khu Vườn Sinh Mệnh” đã biến thành một đầm lầy độc đen ngòm. Phải đến khi xác nhận không còn sinh vật nào sống sót, Sa Young mới lẩm bẩm.

“Rốt cuộc anh lấy gan đâu ra mà dám lao vào chủ nhân khe nứt thế? …Không phải đang bị dính lời nguyền suy yếu à.”

Câu sau có vẻ không phải nói với Eui Jae.

“Ý tôi cũng là vậy đó, thưa Hội trưởng.”

Ming Gi đứng tít đằng xa nhanh nhảu hùa theo. Trên mặt anh ta đang úp một vật trông giống như mặt nạ dưỡng khí. Eui Jae liếc nhìn bàn tay Sa Young đang bịt chặt mũi miệng mình, khó chịu trỏ trỏ.

“Có buông ra không thì bảo?”

Mặc kệ Eui Jae đang trừng mắt nhìn, Sa Young chẳng thèm ngoái đầu lại mà nói vọng ra sau.

“Này, đưa cái đó đây.”

“Dạ?”

“Còn dư đúng không. Đưa đây.”

“…….”

“Biết thừa mấy người góp tiền mua tích trữ rồi.”

“Vâng ạ.”

Một hình nhân bóng đen chỉ lớn cỡ bàn tay người, chẳng biết từ đâu chui ra. Nó giơ cao chiếc mặt nạ dưỡng khí bé tí quá đầu, lạch bạch chạy tới. Sa Young hất cằm ra hiệu.

“Phóng to.”

Hình nhân lập tức phình lên, lớn ngang một người đàn ông trưởng thành. Nó đưa mặt nạ cho Eui Jae rồi từ từ tan chảy, biến mất vào hư không.

 

[Mặt nạ dưỡng khí sản xuất hàng loạt của nghệ nhân (A)

Khi đeo ở khu vực nhiễm độc sẽ giúp giải độc ở một mức độ nhất định và hỗ trợ hô hấp. Có còn hơn không.

Chế tạo sư: Hong Ye Sung]

 

Sa Young thì thầm.

“Em buông tay ra là anh phải đeo vào ngay đấy.”

“…….”

“Chớp mắt trả lời xem nào.”

Tên khốn này, hở tí là ra lệnh. Eui Jae trừng mắt lườm, Sa Young cũng bực bội đáp trả.

“Không muốn lại ho ra máu nữa thì nghe lời em đi.”

Khổ ghê, tôi có Độc Basilisk mà. Chỉ vì giấu nhẹm đi một đặc tính mà giờ quả báo đang giáng thẳng xuống mặt anh.

Không còn cách nào, Eui Jae đành chớp mắt. Lee Sa Young lúc này mới chịu buông tay. Dù sao thì, người ta đã có lòng đưa vật phẩm thì mình cũng nên dùng cho phải phép. Eui Jae úp chiếc mặt nạ lên mặt. Có lẽ là do Độc Basilisk đang hoạt động hết công suất nên có đeo hay không cũng chẳng thấy khác biệt là bao.

Không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Trái tim tưởng chừng đã bình ổn bỗng chốc lại đập thình thịch liên hồi. Tiếng đập lớn đến mức ngay cả Sa Young đang đứng phía sau cũng có thể nghe thấy rõ. Một nỗi bất an kỳ lạ dâng lên từ đầu gót chân. Eui Jae cố tình thở mạnh hơn để át đi sự im lặng. Nếu cả âm thanh đó cũng không còn, anh cảm giác như mình sẽ bị nỗi bất an vừa nhen nhóm kia nuốt chửng lấy mất.

Ngay lúc ấy, một cánh tay rắn chắc vòng qua vai, kéo anh lại gần. Sa Young cúi đầu, thì thầm bên tai.

“Điều hòa nhịp thở đi.”

“…….”

“Anh đang hoảng sợ đấy, anh à.”

Không, đây không phải là hoảng sợ. Anh đã từng đối mặt với không biết bao nhiêu quái vật như thế này rồi. Cha Eui Jae chỉ đơn thuần là…

Bất an mà thôi.

Bộp, bộp. Những cái vỗ nhẹ nhàng đặt lên bờ vai anh. Âm thanh ấy khẽ khàng len lỏi vào giữa không gian tĩnh mịch và hơi thở gấp gáp. Trái tim đang chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực nhờ vậy cũng tìm lại được chút bình yên. Eui Jae thở hắt ra một hơi dài. Khi ý thức bắt đầu quay trở lại, anh chợt cảm thấy khó hiểu.

“Tại sao Lee Sa Young lại ở đây?”

Cái tên này đến khe nứt cấp 5 làm gì cơ chứ? Dù có lệnh triệu tập thì hắn hoàn toàn có thể lờ đi mà. Không, phải nói là Lee Sa Young chắc chắn sẽ lờ đi.

Khi cánh tay quàng trên vai buông xuống, Eui Jae quay lại nhìn Sa Young. Hắn đang đeo lại găng tay. Nhận ra ánh mắt của anh, Sa Young khẽ nhếch môi cười, một nụ cười như thể hoàn toàn nhìn thấu tâm can.

“Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh gặp ma đấy.”

“…….”

“Anh nghĩ em sẽ không đến à?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Có lý do gì để đến đâu.”

Sa Young khẽ nghiêng đầu.

“Anh đúng là….”

“…….”

“Chẳng có chút niềm tin nào vào người khác nhỉ.”

Giọng điệu vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng nghe kiểu gì cũng thoang thoảng mùi móc mỉa. Giờ là lúc để bàn về vấn đề niềm tin à? Rõ ràng là anh đưa ra kết luận dựa trên phán đoán hợp lý. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, Eui Jae đưa tay xoa xoa gáy.

“Thế rốt cuộc cậu đến đây làm gì?”

“Đến đưa anh ra ngoài chứ còn gì nữa.”

Dứt lời, Sa Young hất cằm về phía đầm lầy độc đen ngòm.

“Nhưng không ngờ anh lại điên đến mức đánh tay đôi với chủ nhân khe nứt.”

Chết tiệt. Giá mà lúc đó anh mặc kệ quần áo tơi tả, lao vào giết quách nó rồi chạy trước, có khi đã yên ổn thoát ra ngoài. Trong khi Eui Jae còn đang nhăn nhó mặt mày, Ming Gi đứng từ xa hét lớn.

“Hội trưởng! Chăm sóc khách hàng là tốt, nhưng có vấn đề cần phải xem xét đấy ạ!”

Sa Young quay đầu lại.

“Vấn đề gì.”

“Vì Hội trưởng đã làm tan chảy chủ nhân khe nứt trong nháy mắt nên có khả năng viên đá khe nứt mà nó đang giữ cũng bị tan theo rồi ạ!”

Như chỉ chờ câu nói đó, cả khe nứt bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mặt đất, không khí, bầu trời, tất cả đều trở nên vặn vẹo méo mó. Ming Gi nhún vai.

“Bắt đầu rồi đấy. Ngài cho tôi mượn bóng một chút được không?!”

Viên đá khe nứt là một loại ma thạch mà chủ nhân khe nứt vô cùng trân quý. Nếu nó bị phá hủy, khe nứt sẽ lập tức tiêu biến. Đây là khái niệm khác với việc lối ra xuất hiện khi chủ nhân khe nứt bị tiêu diệt. Một khi khe nứt tiêu biến, toàn bộ những người còn mắc kẹt bên trong sẽ bị “tống” thẳng ra ngoài, ngay tại vị trí từng là lối vào khe nứt – không phân biệt người sống hay đã chết.

Nói cách khác, những người sống sót sẽ phải tận mắt chứng kiến thi thể của các nạn nhân ngay trước mặt mình. Xác chết do quái vật gây ra thường có hình dạng vô cùng thảm khốc, vì vậy để giảm thiểu sang chấn tâm lý cho những người còn sống, đội cứu hộ thường sẽ ưu tiên đưa họ ra ngoài trước, rồi mới cho khe nứt tiêu biến sau.

May mắn là lần này không có thương vong, có lẽ vậy… nhưng với Eui Jae thì lại nảy sinh một vấn đề khác.

“Cứ đà này mình sẽ đụng mặt đội cứu hộ mất!”

Eui Jae hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh rồi chạm mắt với Sa Young. Sa Young cũng nhún vai.

“Tình huống này em không ngờ tới thật. Giờ làm sao đây ạ?”

“Làm sao là làm sao.”

Eui Jae túm lấy cổ áo Sa Young giật mạnh về phía mình. Rồi anh nhìn trân trân vào đôi mắt tím ẩn sau lớp kính kia, chậm rãi nhấn từng chữ.

“Cậu cũng đâu muốn bị phát hiện là phá hủy viên đá trong khi đội cứu hộ chưa tới, đúng không?”

“…….”

“Giờ nghe cho kỹ đây. Tôi nói một lần thôi, ráng nhớ cho hết. Để thống nhất lời khai.”

Nghe những lời tiếp theo của Eui Jae, khóe môi Sa Young cong dần.

***

Bị hất văng ra ngoài như nhổ “toẹt” một cái, Yang Hye Jin liên tục chớp chớp đôi mắt lờ đờ, cố gắng lấy lại tiêu điểm. Dạ dày cô cuộn lại như vừa ngồi liền năm mươi vòng tàu lượn siêu tốc, còn khắp mình mẩy thì đau nhức như bị gậy bóng chày nện túi bụi. Trong cơn choáng váng, trong đầu cô chỉ nghĩ ngay tới một điều.

“Lee Sa Young, cái đồ điên này…”

Công tác cứu hộ còn chưa xong, sao hắn dám phá hủy khe nứt để rồi gây ra hỗn loạn cỡ này chứ. Yang Hye Jin nhăn nhó mặt mày, chống tay xuống đất khó khăn lắm mới gượng dậy nổi. Cảm giác bị cưỡng ép tống ra khỏi khe nứt vẫn kinh tởm như mọi khi. Xung quanh vang lên tiếng bước chân hối hả.

“Toàn bộ Thợ săn tiến vào khe nứt đã trở về!”

“Xác… xác nhận khe nứt đã tiêu biến!”

“Tiến hành kiểm tra người sống sót.”

“Sao chủ nhân khe nứt lại bị tiêu diệt nhanh thế nhỉ? Mới vào chưa đầy 30 phút mà.”

Trong cơn hỗn loạn, Yang Hye Jin quan sát xung quanh, các Thợ săn thuộc Sở Quản lý Khe nứt cùng tiến vào với cô dường như cũng không chịu nổi cú sốc vì bị ném ra bất ngờ, tất cả đều đang bất tỉnh nhân sự, rên rỉ đau đớn. Dẫu sao cũng là cấp A nên Yang Hye Jin là người tỉnh lại sớm nhất.

Choáng váng vẫn chưa tan, cơn buồn nôn ập đến khiến cô khom người lại. Ngay lúc đó, một đôi giày da màu đen dừng trước mặt. Hye Jin nhíu mày, ngẩng đầu lên.

Đứng đó là Jung Bin với nụ cười ôn hòa thường trực. Hóa ra nhân lực hỗ trợ từ Cục Quản lý là Jung Bin sao. Biết trước thế này thì cô đã cố giữ chân tên đồ tể Lee Sa Young kia thêm một chút rồi mới cho đội tiến vào.

“Cô không sao chứ? Cô Yang Hye Jin.”

“Vâng… hơi buồn nôn một chút nhưng chắc sẽ ổn ngay thôi ạ.”

Jung Bin chìa tay ra đỡ cô. Hye Jin nắm lấy tay anh đứng dậy, mắt không ngừng dáo dác. Jung Bin nhìn theo hướng mắt cô rồi hỏi.

“Cô đang tìm ai sao?”

“Hội trưởng Lee Sa Young… Cậu ta đâu rồi ạ?”

Chuyện lần này không thể nhắm mắt mà cho qua. Đây rõ ràng là vi phạm nguyên tắc bắt buộc mà Thợ săn phải tuân thủ khi tham gia hỗ trợ khe nứt. Nhỡ đâu có người thiệt mạng, rồi người sống và người chết bị trộn lẫn vào nhau thì tính sao? Tại sao hắn dám làm cái trò liều lĩnh, vô trách nhiệm đến thế cơ chứ? Jung Bin nở nụ cười có phần khó xử, chỉ tay về phía sau lưng mình.

“Cậu ấy ở đằng kia. Cơ mà….”

“Dạ?”

“Ừm, tôi cũng đã chất vấn một lượt rồi… nhưng cậu ta có lý do khá hợp lý cho hành động này. Cô Yang Hye Jin nhìn thấy chắc cũng sẽ hiểu ngay thôi.”

Jung Bin khẽ lách người sang một bên. Tại bãi đậu xe của văn phòng quận, vài chiếc xe cứu thương đang đậu xếp thành hàng. Trên chiếc xe nằm ở phía ngoài cùng, một bóng đen lù lù đang ngồi vắt chân chữ ngũ – nhìn phát là biết ngay Lee Sa Young.

Hắn trông gọn gàng, sạch sẽ đến mức khó mà tin được là một người vừa từ khe nứt bước ra. May mà trên vai còn phủ chiếc chăn màu cam của xe cứu thương, nếu không thì trông chẳng khác gì một người vừa thong thả đi dạo về. Và ngồi cạnh Sa Young lúc này còn một người nữa.

Một gương mặt quen thuộc đến lạ lùng.

“…Ủa?”

Một thanh niên có vẻ ngoài sáng sủa, điềm đạm đang tựa đầu vào người Lee Sa Young, co ro dưới tấm chăn màu cam. Tóc mái cậu ta rối bù, ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, sắc mặt thì trắng bệch hơn hẳn người thường. Đây là gương mặt rất quen thuộc đối với Hye Jin.

Đương nhiên rồi… vì tối hôm qua cô vừa mới ăn bát canh giải rượu do chính tay cậu thanh niên này nấu mà! Hye Jin thận trọng hỏi.

“Người ngồi cạnh Lee Sa Young kia, chẳng phải là cậu nhân viên làm thêm ở quán canh giải rượu trong hẻm sao?”

“Đúng vậy.”

Jung Bin gật đầu xác nhận.

“Cậu ấy vừa mới thức tỉnh nên đến để kiểm tra… nhưng không may bị cuốn vào sự việc lần này.”

“Ôi trời, tội nghiệp ghê….”

Hye Jin nhìn đồng hồ, vẻ mặt đầy thương cảm. Giờ này đang là giờ chuẩn bị nguyên liệu của quán. Chắc cậu ấy bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn cố tranh thủ thời gian đến đăng ký, nào ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo này. Thiết nghĩ một thanh niên lương thiện, chăm chỉ lại gặp tai bay vạ gió, Yang Hye Jin không khỏi thở dài. Thấy vậy, Jung Bin liền nói tiếp.

“Theo lời cậu Lee Sa Young thì chủ nhân khe nứt này có năng lực thu hút những người thức tỉnh. Ban đầu cậu ấy định cầm chân nó, đợi đến khi công tác cứu hộ hoàn tất mới xử lý. Nhưng ngặt nỗi lúc cậu Sa Young đến nơi thì cậu nhân viên làm thêm đã bị mê hoặc và đứng ngay trước mũi con quái vật rồi….”

“Nên là cậu ta giết nó luôn sao?”

“Đúng vậy.”

Ra là để cứu người à… Yang Hye Jin nhăn mặt rên rỉ một tiếng rồi thở dài thườn thượt.

“…Đúng ra là không thể bỏ qua chuyện này được, nhưng nể tình cậu ta hành động vì cứu người nên tôi cũng chẳng thể trách cứ gì thêm.”

“Ha ha, đúng vậy nhỉ? Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tiền phạt thì vẫn phải nộp thôi.”

Jung Bin vừa nói vừa nhìn về phía xe cứu thương với ánh mắt dịu dàng. Hye Jin im lặng một lúc rồi cau mày lại.

“Cơ mà… để cậu nhân viên làm thêm ở cạnh Lee Sa Young như thế có ổn không? Lúc tiêu diệt chủ nhân khe nứt chắc chắn cậu ta đã dùng năng lực. Liệu có ảnh hưởng xấu gì đến người bệnh không…..”

“Chuyện đó thì tôi chịu.”

“Anh trả lời nghiêm túc đó hả?”

“Thì tôi cũng hỏi thử rồi đấy chứ, nhưng cậu ta nhìn tôi như muốn giết người tại chỗ nên đành chuồn lẹ vậy. Ha ha ha…”

Jung Bin nhún vai cười xòa. Hye Jin ném cho anh ta ánh nhìn sắc lẹm, rồi bỗng phát hiện một cậu lính mới đang nôn khan, cô vội vàng chạy tới.

Trong khi đó, ở chiếc xe cứu thương cách đó không xa, Cha Eui Jae đang tựa đầu vào vai Sa Young, biểu diễn một “kỹ năng” cực kỳ điêu luyện – thì thầm mà không hề mấp máy môi.

“Trót lọt chưa?”

Trước
Novel Info

Comments for chapter "Chương 41"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

11 Tháng 7, 2026
Chương 41 Chương 40
Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel

11 Tháng 7, 2026
Chương 125 - End Vol 4 Chương 124
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

21 Tháng 6, 2026
Chương 57 - End Vol 2 Chương 56
tuyết chồng tuyết novel

Tuyết Chồng Tuyết Novel

5 Tháng 7, 2026
Chương 150 Chương 149
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

tuyết chồng tuyết novel
Tuyết Chồng Tuyết Novel
5 Tháng 7, 2026
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
17 Tháng 5, 2026
hôn tôi đi nếu có thể novel
Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
plaything
Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel
21 Tháng 6, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team