Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 129
129.
Bất chợt, tôi nhớ lại một kiến thức vụn vặt từng nghe đâu đó, rằng những giọt mưa rớt xuống giữa bầu trời quang đãng ngày hè khi đang dạo bước trên phố thực chất là nước tiểu của ve sầu.
Chất lỏng phun ra từ người Hyun Jae Kyung làm cho cả giường lẫn quần áo trên người tôi ướt nhẹp chẳng sót chỗ nào. Cậu ấy vẫn run rẩy từng cơn nhưng lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay. Tôi ôm chặt lấy đối phương, cảm nhận sự chấn động vẫn còn dư âm trong lồng ngực mình, và đi đến một kết luận.
Cái này… là squirt (phun nước) rồi.
Không ngờ là đàn ông cũng có thể làm được trò này, chắc Hyun Jae Kyung cũng có chút năng khiếu đấy chứ. Thấy cảnh này, tôi mới thấy việc mình cắm vào là hoàn toàn chính xác. Tình dục thì phải hướng đến việc tối đa hóa khoái cảm cho cả hai bên thì mới tốt được.
Vừa hé môi, giọng tôi bật ra mang đậm vẻ kinh ngạc.
“Hyun Jae Kyung….”
“Hư hức.”
“Cậu đúng là có thiên bẩm thật đấy.”
Đôi môi sưng húp vì ngấm nước bọt và ánh mắt lờ đờ của cậu ấy trông đáng yêu vô cùng. Tôi thè lưỡi liếm quanh vành môi trong, định mút lấy chiếc lưỡi kia nhưng cậu ấy không còn điêu luyện nghênh đón như trước nữa. Tôi liếm láp khắp khóe mắt ướt át và dòng nước bọt rỉ ra, rồi để lại thêm một dấu hôn ở chỗ mà có mặc áo cổ lọ cũng chẳng thể nào che giấu nổi.
Làm thế một hồi lâu, những cơn run rẩy của Hyun Jae Kyung cũng dần lắng xuống. Nhưng có lẽ vì bị vắt kiệt sức lực nên cậu ấy chẳng còn cựa quậy nổi nữa.
“Sướng không?”
Không có tiếng đáp lại, Hyun Jae Kyung chỉ ngây dại nhìn lên trần nhà. Tôi để nguyên nửa thân dưới của cậu ấy nằm kẹp giữa hai chân mình, lê gối nhích dần lên đến phần ngực. Kế đó, tôi ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn kia, bắt đầu tự sướng.
Tớ muốn cắm vào mông cậu lắm chứ, nhưng vì sợ cậu sẽ chán ghét tớ thật nên mới cố nhịn đấy. Cậu cũng phải biết đường mà trân trọng sự nhẫn nhịn của tớ đấy nhé.
Khác với lúc tôi quay tay bên cạnh khuôn mặt đang say ngủ của Hyun Jae Kyung đêm qua, giờ đây đôi mắt cậu ấy vẫn đang mở. Tôi dùng cự vật đang dựng đứng của mình vén ngược vạt áo đối phương lên tận cằm, rồi lấy quy đầu cọ nhẹ vào đầu vú.
“Hà.”
Tôi liếm thử dòng chất lỏng văng dính đến tận khóe miệng mình nhưng chẳng thấy có vị gì đặc biệt nên lại dùng sức đẩy hông, tôi điên cuồng chà xát tính khí vào lồng ngực nhẵn nhụi của đối phương. Vừa cọ xát, tôi vừa thi thoảng thúc luôn lên cả vùng dưới cằm, nơi đã bị tôi cắn mút đến loang lổ vết đỏ đêm qua, có khi lại còn cố tình chọc hẳn vào đôi môi đang sưng mọng kia nữa.
“Hức, hà… a, sướng quá, phùuu….”
Trong lúc đó, ánh mắt Hyun Jae Kyung dần lấy lại tiêu cự, đong đầy sự trách móc. Thế nhưng thấy cậu ấy không chửi bới cũng chẳng buồn vươn tay ra bóp nát dương vật tôi, chắc là sức tàn lực kiệt thật rồi.
Cứ nghĩ đến việc Hyun Jae Kyung đang nằm im ru bên dưới để chiêm ngưỡng mình, sự hưng phấn lại càng trào dâng mãnh liệt. Cảm giác khi phải trơ mắt nhìn đầu khấc của kẻ khác đẩy sát tới tận cằm mình thì sẽ thế nào nhỉ? Trông có giống mấy khối trụ bị bóp méo phối cảnh mà dân luyện thi mỹ thuật hay vẽ không?
Từ đầu vú và bờ ngực, tôi nhích dần dương vật lên để chà xát ngay sát dưới cằm và bên hông cổ cậu ấy. Thậm chí còn lướt qua cả phần sau gáy, cảm nhận được những lọn tóc tơ bết dính vào nhau râm ran buồn buồn.
“Đôi môi cậu bây giờ nhìn ngon miệng thật đấy. Thật sự chỉ muốn dành cả phần đời còn lại để mút mát nó thôi.””
“A, hà… Giá mà tớ được bắn vào miệng cậu thì tuyệt biết mấy. Muốn chà xát vào đó rồi đút vào tận cuống họng thì chắc cậu khó chịu lắm, nên tớ muốn bắn thẳng lên lưỡi cậu cơ. Nếu được thế thì tớ có chết không được lên thiên đàng cũng cam lòng.”
“Nhưng tớ sẽ không làm nếu không được cậu cho phép đâu…”
Hyun Jae Kyung chẳng hề có phản ứng gì, nhưng vì cậu ấy vẫn đang mở mắt nên tôi cũng hơi chột dạ, không dám làm càn. Thay vì bắn thẳng lên mặt cậu ấy như trước, tôi đành phóng thích vào chiếc áo vốn dĩ đã ướt sũng của đối phương.
Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ sướng đến mức tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi môi. Cũng đúng thôi, tôi chẳng biết mình đã bắt đầu ngắm nhìn Hyun Jae Kyung bằng ánh mắt thèm khát ấy từ bao giờ, nhưng chẳng phải từ đêm qua đến giờ tôi đã thỏa mãn được tâm nguyện cả đời rồi sao.
“Hà, hà, hà….”
Tôi khom người xuống thở dốc, rồi hôn chụt chụt lên mặt Hyun Jae Kyung. Sau đó, tôi gồng người ôm chặt lấy cậu, hai thân xác áp sát vào nhau không chừa một khe hở.
“Thích cậu lắm.”
“Cảm giác này tớ mới được nếm trải lần đầu tiên đấy.”
Lúc nhịp thở đã dần ổn định trở lại, tôi khẽ liếc nhìn thì thấy Hyun Jae Kyung đang nhắm nghiền mắt.
Chắc chắn rồi sẽ có một ngày, à không, sớm thôi, Hyun Jae Kyung cũng sẽ nói lời tương tự với tôi cho xem. Giờ bình tĩnh lại nghĩ thì cái trò trói người ta bằng xích đúng là giống mấy thằng điên rồ biến thái thật, nhưng không có nó thì Hyun Jae Kyung lại chuồn mất nên tôi hết cách rồi.
Chờ cậu ấy ngủ một lát rồi tỉnh lại thì nói chuyện tiếp vậy. Tạm thời, tôi cởi bỏ chiếc áo trên người cậu ấy ra, chuyển tay từ trói quặt ra sau lên phía trước rồi đắp cho một chiếc áo phao. Chăn nệm đều ướt sũng hết rồi, lại không có chăn dự phòng nên đành vậy, chứ bắt cậu ấy đắp khăn tắm ngủ hệt như hồi đi nhà nghỉ thì cũng tội nghiệp quá.
Làm xong mọi việc, tôi quay sang dọn dẹp phòng ốc, bấm máy giặt, ăn uống qua loa rồi làm sẵn một đĩa sandwich để dành khi cậu ấy tỉnh dậy. Vừa làm, miệng tôi cứ bất giác mỉm cười tủm tỉm. Sao trên đời lại có người lẳng lơ đến thế chứ? Và điều khó tin hơn cả là tôi lại chính là người đầu tiên được khai phá cửa sau của cơ thể tuyệt mỹ ấy.
Người đàn ông đầu tiên của một tên lăng nhăng từng chơi trò tình tay ba lại là tôi cơ đấy!
Tôi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi.liền ôm Hyun Jae Kyung vào lòng, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu. Cứ nằm yên như thế, chẳng mấy chốc tôi cũng thiếp đi.
Lúc mở mắt ra thì trời đã về chiều. Chắc là do Hyun Jae Kyung tỉnh dậy trước rồi cựa quậy nên tôi mới thức giấc. Thấy cậu ấy vẫn còn lơ mơ ngơ ngác trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, tôi lại hôn lên má cái nữa.
“Ăn chút gì đi.”
“…”
Tôi bê nước và thức ăn dâng tận miệng Hyun Jae Kyung, có vẻ tên này vẫn còn đang cạn kiệt sinh lực nên ngoan ngoãn há miệng đón lấy. Cảm giác được phục vụ Hyun Jae Kyung ngoan ngoãn ăn uống thế này cũng sướng rơn người. Nói là phục vụ thì hơi quá, giống như đang chăn nuôi thú cưng hơn, không biết tận hưởng trò này thì có làm sao không nữa.
Ăn xong, Hyun Jae Kyung có vẻ đã hồi phục được chút đỉnh. Tôi định hỗ trợ cậu ấy đi vệ sinh hệt như hồi ở ký túc xá, nhưng thấy tôi cứ đứng lù lù trước bồn cầu chằm chằm nhìn mình, cậu ấy bày ra thái độ nếu tôi không biến đi thì thà chịu viêm bàng quang còn hơn, nên tôi đành rút lui.
Hyun Jae Kyung giải quyết xong xuôi bước ra, nhìn xuống hai tay đang bị trói phía trước của mình rồi bất chợt cất tiếng.
“Cởi cái này ra đi.”
“Để cậu trốn à?”
“…Cởi ra.”
“Phải nói chuyện xong đã tớ mới cởi cho cậu được.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện tớ kể về Joo Young là bịa cả thôi.”
“Joo Young? À…”
Biết ngay mà. Hôm đụng mặt nhau ở cửa hàng quần áo cậu ấy còn chẳng biết người đi cạnh tôi là chị ruột mà. Nhớ lại đợt Hyun Jae Kyung say rượu, tôi khẽ gãi gãi lòng bàn tay cậu ấy.
“Bây giờ tớ tự tin là mình làm tình cũng giỏi rồi đấy… Này, làm gì có ai mới lần đầu mà đã đánh đâu thắng đó, người ta cũng cần phải rèn luyện chứ? Nhưng mà ban nãy cậu cũng sướng còn gì? Cậu phản ứng dữ dội lắm đấy nhé.”
Sướng thì bảo là sướng đi, cớ sao lại trưng ra vẻ mặt ghê tởm thế không biết. Tôi ra sức xoa nắn bàn tay cậu nài nỉ.
“Cậu cũng thích tớ cơ mà. Tại sao cứ phải bướng bỉnh thế hả?”
“Làm gì có chuyện tôi thích cậu? Cút đi… Mở cái còng này ra coi!”
“Cậu thích tớ phải không?”
“Không phải.”
“Cậu thích tớ.”
“Đã bảo không phải.”
“Thích rõ ràng.”
“Không phải mà, thật đấy!”
Lúc đầu tôi còn tưởng đây là trò cãi vã của đám con nít tiểu học, nhưng thấy cậu ấy một mực phủ nhận gay gắt như thế, tự dưng tâm trạng lại tuột dốc không phanh. Được rồi… coi như là dỗi đi.
“Thật sự không à?”
“Ờ, thật.”
Trả lời xong, Hyun Jae Kyung lại phồng má dỗi hờn ngoảnh mặt đi. Nhưng nói là dỗi hờn thì có vẻ không đúng, trông cậu ấy giống như đang điên tiết thì đúng hơn…
Cơ mà chẳng hiểu sao sống mũi tôi lại cay cay. Từ lúc bắt đầu dính lấy Hyun Jae Kyung, tôi cũng mắc luôn cái bệnh mít ướt mất rồi. Làm người ta thành ra thế này rồi định chuồn êm à?
Cậu cũng sướng mà. Cậu cũng thích mà.
Tôi cầm chiếc nhẫn đôi mà Hyun Jae Kyung từng ném bỏ, đeo lại vào ngón áp út bên tay trái cậu ấy, rồi tiện tay siết chặt lại sợi xích vừa được nới lỏng nãy giờ.
“A, cái thằng điên này, cởi cái này ra coi!”
“Nếu cậu bảo ghét tớ, nếu cậu thực sự ghét tớ, tớ sẽ thả cậu đi.”
“Đương nhiên là ghét rồi.”
“Chỉ cần cậu nói ‘ghét’ một tiếng, từ nay tớ sẽ không bao giờ nghĩ đến cậu nữa, chuyện đêm qua tớ cũng sẽ coi như chưa từng tồn tại.”
“…Cái gì?”
“Chỉ cần… cậu mở miệng nói ‘ghét tớ’, tớ sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu.”
“Cậu tưởng cậu làm căng là tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời à…”
“Tớ không phải đang cố tình khích tướng cậu đâu. Nếu cậu thực sự cảm thấy chướng mắt khi nhìn thấy tớ… tớ sẽ xin bảo lưu đi nghĩa vụ quân sự hay gì đó để cậu không bao giờ phải thấy nữa.”
Chính tôi cũng không chắc là mình đang nói thật hay nói dối nữa. Nhưng nếu xét trên phương diện thực tế, thì việc ép buộc một người thực lòng căm ghét phải trói buộc bên mình cả đời là chuyện bất khả thi.
Và lý do tôi sẵn sàng tuyên bố sẽ biến mất không phải vì tôi sợ cảm giác ngại ngùng khi đối diện với người đã từng chung chăn gối nhưng phải vờ như không quen biết, mà là vì đã trót nếm thử mùi vị tuyệt diệu ấy rồi. Cứ nhìn thấy Hyun Jae Kyung là tôi lại không kìm được mà nuốt nước bọt, thế nên đây là cách duy nhất để bảo vệ cậu ấy khỏi tôi.
Hyun Jae Kyung lảng tránh ánh mắt tôi rồi lầm bầm.
“…Cái kiểu mặc cả chó má gì thế này? Lại ăn nói hàm hồ, đúng là cái thằng otaku biến thái thần kinh.”
“Vậy cậu có thích tớ không?”
“Không.”
Mồm mép vẫn trơn tru lắm. Tôi nơm nớp lo sợ cậu ấy sẽ thực sự nói chữ “ghét”, nhưng vì không muốn bị nhìn thấu tâm can nên đành làm trò đánh trống lảng, vờ như đang thư thả kiểm tra nhiệt độ lò sưởi, sau đó rút điện thoại ra xem thì phát hiện có một tin nhắn đến từ đời nào.
Bố
[Young nghỉ hè rồi, con chưa xong à? Nay nhà mình có con cá cam tươi lắm, về ăn gỏi đi con.]
Cá cam à… Chẳng biết Hyun Jae Kyung có thích cá cam không nhỉ? Suýt chút nữa thì tôi buột miệng hỏi, nhưng kịp nuốt lại vào trong rồi tiếp tục đe dọa.
“Nói mau, thích hay ghét?”
“Tại sao tôi phải làm theo lời cậu?”
“Thích, hay ghét?”
“…Đừng có mà ra lệnh cho tôi.”
“Tóm lại là thích hay ghét hả?”
“…”
Sống chết cũng không chịu nói “ghét”. Thú thực là tôi thở phào nhẹ nhõm đến mức muốn rơi nước mắt. Dù sao thì tên này cũng chưa phũ phàng đá tôi. Sự bướng bỉnh này cũng đáng nể thật. Có khi nào tính cách này là được di truyền từ bố cậu ấy không nhỉ?
Dẫu sao đi nữa, giá mà cậu ấy chịu hạ bớt cái tôi xuống mà sà vào lòng tôi thì tốt biết mấy. Không hẳn là theo nghĩa 19+, chỉ là tôi mong cái tên vừa đáng ghét vừa đáng yêu này chịu khuất phục dưới tay mình mà thôi.
“….Suy nghĩ cho kỹ đi.”
Tôi mặc kệ Hyun Jae Kyung ở đó, lụi cụi mặc quần áo. Hyun Jae Kyung vẫn im lặng nhìn, cho đến khi tôi móc chiếc thẻ phòng ký túc xá ra khỏi túi quần cậu ấy thì mới hét toáng lên.
“Nếu cậu định ra ngoài thì phải cởi trói cho tôi chứ!”
“Rồi cậu lại định chuồn chứ gì.”
“Cậu lấy thẻ phòng tôi làm gì? Định làm cái quái gì hả?”
“Còn làm gì nữa. Cậu cứ ở yên đây mà suy nghĩ câu trả lời cho thông suốt đi.”
Nói nghe bình tĩnh thế thôi, chứ trong bụng tôi đang run rẩy vì sợ cậu ấy hét thẳng chữ “ghét” vào mặt. Với sự cứng đầu của tên đó, chắc có chờ một hai ngày cũng chẳng nói ra nổi chữ “ghét” hay “thích” đâu.
Trời vẫn chưa tối hẳn, chắc tôi phải chạy đi lấy cho cậu ấy vài bộ đồ để thay. Với cả tôi định lấy mớ giấy note phác thảo ý tưởng dự án mà cậu ấy đã làm để làm bằng chứng ép cung luôn.
Đến tận lúc tôi đã ra đến ngoài cửa, Hyun Jae Kyung vẫn không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa, nhưng mà chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu chửi thề quen thuộc thường ngày, chẳng thâm độc bằng một phần mười những gì cậu ấy từng mắng thằng rapper có ý đồ cưỡng hiếp mình đợt trước. Đó cũng là một trong những dấu hiệu khiến tôi yên tâm phần nào.
Làm ơn, hãy nói là cậu thích tớ đi mà…
Tôi bước chân ra khỏi cửa rồi, chợt nhớ ra chí ít cũng phải để lại cho cậu ấy chút nước, nên trở vào phòng định đặt một chai nước suối đã mở sẵn nắp lên giường. Nhưng nhìn cái bộ dạng Hyun Jae Kyung chực chờ chồm lên định vồ lấy tôi mà bị sợi xích giật ngược lại, tôi cá là chưa kịp uống cậu ấy đã hất đổ mất thôi.
Thế nên tôi đổ nước vào một cái đĩa sâu lòng. Vì tay đã bị trói nên nếu khát, cậu ấy chỉ cần cúi người xuống hệt như một con thú đang uống nước bên bờ suối là được. Nhìn cảnh đó, tôi buột miệng thốt lên suy nghĩ của mình.
“…Cậu uống thế này chắc giống mấy con mèo đang uống sữa lắm đấy.”
“Đm nhà cậu, cái đồ khốn…”
Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc tôi vừa chết đi sống lại vài lần rồi. Tôi vờ như không hề hấn gì, cuống cuồng đóng sầm cửa lại, sự mệt mỏi rã rời bủa vây lại mang theo một cảm giác thành tựu lạ lùng.
Weee
Wtf