Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Novel Info

Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 130

  1. Home
  2. Tuyết Chồng Tuyết Novel
  3. Chương 130
Trước
Novel Info

130.

Có lẽ vì khoa tôi kết thúc học kỳ muộn hơn nên trên đường về ký túc xá chẳng thấy bóng dáng ai. Cũng phải, giữa trời tuyết rơi ngập đầu thế này, nếu không có việc gì hệ trọng thì ai cũng sẽ chọn cách ru rú trong nhà.

Tuyết đọng lại trên lối đi chưa kịp tan hết đã vội đóng thành băng cứng ngắc. Vì nghĩ chỉ đi một loáng rồi về ngay nên tôi lại lôi đôi dép lê ra xỏ, báo hại giờ chân vừa cóng vừa đi lại khó khăn vô cùng.

Tôi rón rén bước vào phòng Hyun Jae Kyung, vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào balo.

Nếu cậu ấy chịu nói “thích”, hai đứa chắc chắn sẽ chẳng bước chân ra khỏi cửa nửa bước trong mấy ngày tới. Mà dù có thế thì tôi vẫn ôm mộng được trải nghiệm cái trò “mặc áo sơ mi của bạn trai”, nên lén độn đến 80% là quần lót.

À, trên đường về phải ghé mua thêm bao cao su mới được.

Nhưng ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy xấp giấy note nào trên bàn cả.

Để đâu rồi nhỉ?

Tôi đang định lục tung bàn làm việc thì may quá, phát hiện ra tệp hồ sơ ghi chú ý tưởng bài tập cuối kỳ nằm gọn lỏn dưới gầm giường tầng hai. Đồ đạc chất đống lộn xộn y hệt như hồi tôi qua đây uống rượu, phải mò mẫm một lúc tôi mới lấy được.

Gom đủ đồ định đi thì bỗng dưng một linh cảm mãnh liệt thôi thúc tôi phải kiểm tra chiếc giường tầng hai. Hệt như một lời chỉ dẫn từ thần linh hay đấng bề trên vậy, tôi lật đật quay lại ngó xem sao. Thấy chẳng có gì bất thường, tôi toan lật tung chăn gối lên thì một mớ rác rưởi từ đâu rơi lạch cạch xuống sàn.

Tôi định tiện tay dọn dẹp luôn, nhưng cúi xuống nhặt thì thấy nó quen quen.

“Ơ?”

Mớ giấy lộn được chắp vá cẩu thả bằng băng dính chằng chịt những nét chữ của tôi. Mới đọc lướt qua vài câu, sự sến súa dở hơi của chính mình đã làm tôi sốc thấu trời xanh, chẳng buồn đọc nốt. Dù sao thì đây đích thị là cuốn sổ kiểm điểm Hyun Jae Kyung từng xé toạc trước mặt tôi, không trượt đi đâu được.

Thế mà cậu ấy cũng cất công ráp lại tử tế phết, trang nào ra trang nấy được sắp xếp theo đúng thứ tự đàng hoàng. Rõ ràng là tự tay xé nát tươm mà giờ lại đi nhặt nhạnh từng mảnh để ghép lại sao? Cuối cùng là đã đọc hết rồi à?

Hà, thằng khốn này, điên mất thôi. Hóa ra là vì đọc được nên mới tìm đến à? Thế mà vẫn còn ương bướng không chịu gật đầu?

Tôi định quay ngoắt lại lao thẳng về phòng trọ ngay lập tức, nhưng rồi lại chuyển hướng. Tự dưng mò về lúc này chắc chỉ tổ làm cậu ấy bướng bỉnh thêm thôi. Giận vì bị nhốt chưa kịp nguôi ngoai mà lại thấy mặt tôi thì chắc chắn sẽ hét lên chữ “ghét” cho xem.

Không biết Hyun Jae Kyung đã nghĩ gì khi đọc được những dòng này nhỉ? Cuốn sổ kiểm điểm kiêm thư tình tôi cất công viết rồi bị vùi dập không thương tiếc đó tuy mới viết cách đây không lâu, nhưng lúc viết tâm trí tôi cứ như đang phiêu diêu phương nào nên giờ cũng chẳng nhớ rõ nội dung nữa. Dù có cho tiền tôi cũng không dám đọc lại đâu.

Chỉ thấy Hyun Jae Kyung lúc này đáng yêu cực kỳ.

Phải rồi, bố bảo mua cá cam đúng không nhỉ? Tên nhóc này mà thấy hải sản là mắt lại sáng rỡ lên, tôi phải tạt qua nhà lấy một ít về mới được. Nước nôi cũng chuẩn bị sẵn cả rồi, chắc tôi về ngủ một giấc rồi quay lại phòng trọ quá. Như thế có khi cậu ấy sẽ có thời gian để tự kiểm điểm lại lòng mình cũng nên.

***

Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy bố quấn tạp dề, vừa lau tay vừa đon đả ra đón.

“Tưởng tối con mới về chứ. Balo đựng gì mà căng phồng thế? Có đồ bẩn thì đưa đây bố giặt cho.” 

“Con tự giặt suốt mà.” 

“Nhưng bố giặt thì nó sạch sẽ thơm tho hơn chứ sao.” 

“…Khi nào bố định thái gỏi vậy?” 

“Yoon à, con thích thì bố làm luôn bây giờ cũng được. Mẹ đi liên hoan, Young thì bảo ăn tối ở ngoài rồi mới về.” 

“Con muốn ăn gỏi. Bố gói cho con một ít mang lên phòng trọ nữa nhé.” 

“May quá, bố cất công lựa mãi mới được con ngon thế này, cứ sợ mẹ với chị con không thích ăn gỏi thì uổng lắm. Dạo này con đổi khẩu vị rồi hả?”

Tôi chỉ biết gật đầu bừa. Nói thật thì cá ngừ hay cá cam tôi đều thấy ngấy và không thích chút nào, nhưng cứ nghĩ đến việc Hyun Jae Kyung có thể sẽ thích nên tự nhiên thấy ngon miệng hẳn. Tôi gói cho Hyun Jae Kyung một phần cá cam trước khi ăn cơm. Đang lui cui thì bố đột nhiên chú ý đến tay tôi.

“Ồ, cái nhẫn đó ở đâu ra vậy? Con lại mới làm thêm à?” 

“À, vâng… Đợt cuối kỳ ạ.” 

“Đẹp phết đấy chứ? Bố đeo chắc cũng hợp đấy.”

Tôi phản xạ có điều kiện nắm chặt bàn tay lại để bảo vệ chiếc nhẫn. Dù biết thừa bố muốn thử đeo chiếc nhẫn đôi này, nhưng làm sao tôi dám chiều ý được. Đúng là nuôi con tốn cơm tốn gạo, chẳng thèm nhớ đến công lao sinh thành dưỡng dục, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến cái tên mình ngày đêm tương tư thôi.

“Sau này con sẽ làm bằng vàng thật tặng bố. Cái này chỉ là đồ mạ thôi ạ.”

Ăn xong, tôi tranh rửa bát rồi bắt bố ra ngoài, sau đó lại bắt đầu lục lọi quanh bếp. Ở phòng trọ bé tẹo mà đem nướng cá thì chắc sặc mùi chết mất, hay là nấu canh cá nhỉ? Nghĩ đến đó, tôi thó luôn cái nồi vừa vặn nhét vào túi giấy.

Nhớ Hyun Jae Kyung quá.

Vốn dĩ tôi định ngủ lại nhà một đêm rồi mới về, nhưng lúc sửa soạn đồ đạc, chẳng hiểu sao tôi lại muốn phi ngay về với cậu ấy ngay lập tức. Cũng phải, gỏi cá cam mà để qua đêm thì chắc ăn dở ẹc. Tuy là có món gỏi cá lên men thật đấy.

Nhưng mà làm đàn ông con trai, đã phóng lao thì phải theo lao, chí ít cũng phải thái cho xong củ củ cải chứ, à nhầm, thái rau câu mới đúng. Ráng nhịn thêm chút nữa đi.

Sau khi phụ việc nhà và dắt cún Choco đi dạo, tôi ngả lưng xuống sofa, nhưng tâm trí vẫn quẩn quanh hình bóng Hyun Jae Kyung đang nằm bẹp trong phòng tôi. Nhìn Choco thè lưỡi liếm nước trong bát, hình ảnh Hyun Jae Kyung cũng đang gục đầu liếm nước dưới đĩa lại ùa về.

Dù thứ tôi thực sự khao khát được thấy là Hyun Jae Kyung dùng miệng phục vụ dương vật của mình cơ.

“Yoon à, con có muốn ăn thêm gì không?” 

“…Dạ thôi, con no căng rồi ạ.”

Dựng lều ngay giữa phòng khách nhà mình thì hơi quá rồi đấy, Joo Yoon!

Với lại, thứ tôi khao khát lúc này đâu chỉ là sự hòa quyện thể xác tầm thường. Đương nhiên là tôi vẫn muốn làm tình đến chết đi sống lại, và nếu cả đời này không được làm nữa thì chắc tôi sẽ biến thành kẻ liệt dương mất. Nhưng dù tôi có muốn đến đâu, chỉ cần Hyun Jae Kyung phũ phàng nói chữ “ghét”, mọi thứ sẽ tan tành mây khói.

Nếu câu trả lời là “thích”, tôi ước gì mình được nghe nó ngay giây phút này, nhưng nếu là “ghét”.thì tôi thà chết cũng không muốn nghe vào một ngày còn đọng lại vô vàn dư âm như hôm nay.

Chắc chắn cậu ấy sẽ nói “thích” thôi, đúng không? Làm ơn đi mà!

Thế nhưng sự kiên định của tôi lại mỏng manh như tờ giấy.

Tôi ngồi thừ trên sofa nguyên đêm, vừa tờ mờ sáng có chuyến xe buýt đầu tiên là đã ba chân bốn cẳng chuồn thẳng.

Biết làm sao được, tôi nhớ Hyun Jae Kyung quá mà. Cứ ăn vạ đại loại như “Tớ thích cậu chết đi được, làm người yêu tớ đi, không có cậu tớ sống không nổi đâu” xem sao. Cái thằng cha luôn giả vờ nam tính nhưng giấu giếm giới tính thật ấy, chẳng lẽ tôi lại hiểu rõ sao? Cứ giả vờ thảm thương một chút cầu xin cậu ấy mở lòng từ bi xem sao.

Mấy thứ như thể diện hay lòng tự tôn, chỉ cần Hyun Jae Kyung chịu chấp nhận thì tôi sẵn sàng vứt hết xuống cống không bao giờ thèm ngó ngàng tới nữa. Đời này của tôi chỉ cần có Hyun Jae Kyung là đủ!

Dù đã cố tình đi từ sớm để bắt chuyến xe đầu tiên, cuối cùng tôi lại vớ phải chiếc taxi đang chạy lòng vòng. Nhưng mà vì đường đóng băng trơn trượt quá, xe chẳng thể nào bò lên nổi con dốc dẫn về phòng trọ của tôi.

Tôi đành cuốc bộ, trên vai vác balo, một tay xách túi gỏi cá cam, đồ ăn kèm và chai rượu sake lấy từ nhà mang đi, tay kia lủng lẳng cái nồi, ì ạch leo dốc trên con đường trơn như bôi mỡ. Dù đã lén thó đôi tất của bố xỏ vào nhưng đi dép lê vẫn buốt đến thấu xương. Ở nhà cũng có giày thể thao đấy, nhưng vác thêm đồ thì cồng kềnh lắm.

Không biết lò sưởi có hoạt động tốt không. Hyun Jae Kyung có bị đói không nhỉ?

Tôi đúng là tự làm khổ mình. Giả vờ tỏ ra bất cần đời để làm gì chứ. Lẽ ra tôi nên mặc kệ cậu ấy có phát điên lên hay không, phải dính chặt lấy mà dỗ dành mới đúng. Tôi muốn được hôn, được nếm thử hương vị đó một lần nữa. Cậu ấy khóc cũng xinh thật, nhưng tôi không muốn thấy cậu rơi nước mắt nữa, tôi muốn mang nụ cười trở lại trên khuôn mặt ấy.

Con đường quanh co như mê cung tuyết hôm qua giờ đã biến thành một bức tường băng khổng lồ. Nhìn lại khúc ngoặt nơi hai đứa từng rượt đuổi nhau, ký ức mới hôm qua bỗng xa xôi vời vợi, nỗi nhớ trào dâng khiến khóe mắt tôi cay xè.

Tớ đã yêu cậu đến mức này rồi, lẽ nào cậu không thể động lòng thương xót tớ một chút sao? Nếu không đến mức hận tớ thấu xương, thì xin cậu hãy chấp nhận tớ đi mà.

Càng tiến gần về phía phòng trọ, lòng tôi càng như lửa đốt, bước chân cũng theo đó mà dồn dập hơn. Không biết từ lúc nào, tôi đã cắm đầu cắm cổ lao đi như một thằng điên với đống hành lý lỉnh kỉnh trên người.

“Ơ… ơ.”

Đột nhiên, cơ thể tôi bị hất văng một vòng, đôi dép lê tung lên không trung nhảy múa.

Sáng hôm qua cũng ngã dập mặt ngay chỗ này thì phải. Đồ ngu xuẩn! Dù có chết cũng phải bảo vệ túi gỏi cá cam. Phải giữ để Hyun Jae Kyung còn ăn nữa.

Lớp tuyết dày che khuất địa hình lởm chởm bên dưới. Tôi lăn lông lốc như một trái bóng rồi trượt dài như đang đi xe trượt tuyết. Mọi thứ chỉ dừng lại khi tôi đập sầm vào gốc cây ven đường, và ngay lập tức, bóng tối bủa vây lấy tâm trí tôi.

***

Hyun Jae Kyung khua khoắng đống xích sắt đang quấn quanh tay chân rồi lại thu mình vào góc giường. Chẳng hiểu vì phải trải qua mấy chuyện điên rồ này hay gì, nhưng toàn thân cậu rã rời, chút sức tàn cuối cùng cũng bị vắt kiệt trong cuộc đấu khẩu với Joo Yoon.

Đó mà gọi là làm tình à? Cái trò mà Hyun Jae Kyung vẫn luôn thích là bản thân phải giữ quyền chủ động, thao túng mọi thứ rồi ban phát khoái cảm cho đối phương cơ. Đằng này lại bị Joo Yoon đè đầu cưỡi cổ, thà cứ dừng lại ở bước mơn trớn sờ soạng có khi lại tốt hơn…

“Á, mẹ kiếp…”

Tốt hơn cái con khỉ gì cơ chứ? Lúc nãy chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà miệng không thốt ra được, nhưng câu trả lời cho câu hỏi của Joo Yoon chắc chắn, và vĩnh viễn là “ghét”. Đêm qua, Hyun Jae Kyung cũng bị kích thích đến mức mờ mịt tâm trí, lại còn bị thứ gọi là “tình yêu” tẩy não nên mới buông thả bản thân.

Chứ một người bình thường làm sao mà chịu đựng nổi cái thằng điên khùng đó?

Chẳng biết tên đó cày nát bao nhiêu bộ phim JAV biến thái mà trò gì cũng quái đản. Dưới góc nhìn của một kẻ từng chơi qua cả trò threesome như Hyun Jae Kyung thì đây đích thị là một lễ hội của sự biến thái. Còn cái miệng suốt ngày liến thoắng miêu tả cơ thể người khác thì miễn bàn.

Cảm giác khi bị nhét quần lót vào miệng rồi bên dưới bị đâm chọc không thương tiếc vẫn còn in hằn rõ nét. Lục phủ ngũ tạng và cả bên dưới đau buốt như bị xé toạc, chẳng biết là dương vật hay là tay đã thọc sâu đến tận đâu nữa. Kể cả không bị trói thế này thì cậu cũng chẳng thể nào ngồi ngay ngắn cho nổi.

May mà người phải chịu trận là Hyun Jae Kyung với thể hình vạm vỡ tương đương, chứ thả thứ đó ra ngoài xã hội thì có mà thành đại họa mất. Đôi lúc Hyun Jae Kyung cũng phải vừa đẩy vừa kêu đau vì hắn đâm quá sâu. Thế nên gọi hàng của hắn là vũ khí sát thương cũng chẳng ngoa…

“…”

Hyun Jae Kyung theo thói quen cố lục lại “những khoảnh khắc nam tính nhất” của mình. Thế nhưng, giữa vô vàn những mảnh ký ức đó, chưa có khoảnh khắc nào cậu lại mất kiểm soát và lên đỉnh mãnh liệt như sáng nay.

Đúng thế. Chỉ cần nhớ lại thứ cảm giác kỳ quái ban nãy thôi cũng đủ làm cậu nổi gai ốc khắp toàn thân.

Hai đầu vú nãy giờ bị Joo Yoon không ngừng đùa bỡn giờ đây đang sưng tấy và đỏ ửng, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ xẹp xuống. Cái tên biến thái đó lột sạch quần áo cậu ra rồi chỉ để lại mỗi cái áo phao, báo hại cậu cứ cúi xuống là lại thấy bộ dạng đáng xấu hổ của chính mình.

Đôi chân cậu cũng không tài nào khép lại được. Chỉ lơ đễnh một chút, giọng nói khàn khàn của Joo Yoon khi ôm siết lấy hông cậu để vận động mạnh mẽ, cùng cảm giác bắp đùi rắn rỏi của hắn va đập vào mông lại ùa về.

Trải qua chuyện này rồi, liệu cậu có thể sống tiếp như một người bình thường không? À không, chính xác hơn là… việc bản thân lại thấy “sướng” trước những chuyện đồi bại này, liệu có chứng minh được cậu vẫn là một thằng đàn ông bình thường không?

Hyun Jae Kyung vẫn rất sợ Joo Yoon.

Sợ những chuyện hoang đường đã làm cùng Joo Yoon, sợ việc phải đối mặt với mối quan hệ giữa hai người, nên câu trả lời tuyệt đối không thể nào là “thích” được. Đơn giản là cậu ghét bản mặt hắn nên không muốn gật đầu quá dễ dàng mà thôi.

Nhưng cũng có những lúc cậu lại muốn dẹp bỏ cơn giận, gật đầu rồi biến hắn thành tên sai vặt ngoan ngoãn để trả thù cho bõ ghét.

Không ngờ cậu ta lại ngu ngốc và vô tâm đến mức đó…

Việc khiến cậu tổn thương lên xuống không phải là do hắn cố ý, và việc cậu bị xoay vòng vòng trong đống cảm xúc tồi tệ này thật sự rất mất mặt và lãng phí thời gian. Nhưng làm sao cậu có thể tiếp tục lãng phí phần thời gian quý báu còn lại của mình được chứ?

Biết đâu nếu dạy dỗ đàng hoàng, cái thói làm tình vô học và mấy sở thích bệnh hoạn của hắn sẽ được cải thiện thì sao. Tuy nghĩ lại những khoảnh khắc hắn điên tiết thì cậu cũng hơi rén…

Dù sao thì Joo Yoon cũng đã nhún nhường bao nhiêu lần rồi cơ mà. Hắn cũng chẳng ý thức được mình đã làm gì, nên xét trên một phương diện nào đó, việc hắn cảm thấy oan ức cũng là có cơ sở.

Mình quả là một người vị tha.

Thế nhưng, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đã nhường chỗ cho ráng chiều đỏ rực, rồi bóng tối buông xuống tĩnh mịch mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Joo Yoon đâu. Cậu nằm trong căn phòng bật lò sưởi ấm sực, ngủ rồi lại tỉnh, chẳng thấy đói, nhưng cổ họng thì khô khốc. Cuối cùng, cậu đành hèn mọn thè lưỡi liếm nước trong đĩa.

Thằng khốn này định thuần hóa mình chắc?

Hắn nghĩ nhốt cậu ở đây một mình như thú hoang là cậu sẽ nảy sinh cảm giác phụ thuộc rồi đưa ra những quyết định sai lầm chứ gì? Cứ nghĩ đến việc mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Joo Yoon, cơn giận lại sục sôi.

“Đúng rồi, là ‘ghét’. Chắc chắn là ‘ghét’ cay ghét đắng.”

Ngay từ đầu việc yêu đương với Joo Yoon đã là một chuyện nực cười, thế mà nãy giờ cậu lại đi trăn trở.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, một nỗi bất an vô hình len lỏi, khiến Hyun Jae Kyung bắt đầu chắt chiu từng giọt nước còn sót lại.

Trước
Novel Info

Comments for chapter "Chương 130"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Bình luận

  1. Joongoo

    Cái căn củ cọt gì vậy trời iiii

    18 Tháng 6, 2026 at 5:59 sáng
    Trả lời
  2. Joongoo

    Cái bìu gì vậy anh em

    18 Tháng 6, 2026 at 5:58 sáng
    Trả lời
  3. Hfslrrrr

    Sao moi chuyen lai di den buoc may vay troi shock qua

    18 Tháng 6, 2026 at 1:38 sáng
    Trả lời
  4. Weee

    T cáu thg top lắm r đấy đ*o ai trói người ta qua đêm thế cả

    17 Tháng 6, 2026 at 5:18 chiều
    Trả lời

POPULAR MANGA UPDATES

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

14 Tháng 6, 2026
Chương 32 - Hết Vol 1 Chương 31
tuyết chồng tuyết novel

Tuyết Chồng Tuyết Novel

17 Tháng 6, 2026
Chương 130 Chương 129
18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

18 Tháng 6, 2026
Chương 133 Chương 132
18+ Trấn Cheonghwa Novel

Trấn Cheonghwa Novel

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

passion raga
Passion Raga Novel (Hoàn thành)
2 Tháng 4, 2025
Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
18 Tháng 6, 2026
xxlarge
Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 6, 2026
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team