Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 39
39
Lúc đặt lưng xuống giường, cậu cứ tưởng mình ốm đến nơi rồi, ai dè sáng dậy thấy cũng không đến nỗi tệ. Cơn buồn ngủ tan biến, nhường chỗ cho sự căm phẫn đối với Joo Yoon sục sôi trở lại. Cậu quyết tâm phải khơi gợi bằng được cảm giác tội lỗi của cái thằng ôn đó. Thế là cậu cố tình đi học sớm, rẽ vào tiệm thuốc mua một cuộn băng gạc.
Khi đến phòng thực hành, không ngoài dự đoán, Joo Yoon đã có mặt ở đó từ sớm.
“Gì đây?”
Chào hỏi cái kiểu gì thế hả? So với đêm hôm trước, Joo Yoon kiệm lời hơn hẳn, nhưng thái độ lại bớt sượng hơn nhiều. Có vẻ như hắn thật sự định khoan dung với cậu cho đến khi vết thương lành hẳn. Lợi dụng thời cơ này, Hyun Jae Kyung diễn sâu hết cỡ, hành hạ Joo Yoon cả ngày trời, thậm chí còn moi được của hắn một bữa trưa. Mặc dù rất hả hê, nhưng trong lòng cậu vẫn lởn vởn một nỗi bất an vô cớ.
“Á.”
Hyun Jae Kyung đang ăn thì lỡ tay làm rớt đôi đũa, vội vàng giấu nhẹm sự bối rối, xoay xoay chiếc nĩa mới mà Joo Yoon vừa lấy cho. Hôm qua cổ tay cậu hình như cũng hơi nhói thì phải, nhưng giờ hết rồi nên chắc chẳng có vấn đề gì.
“Tại cậu mà tôi không được nhậu, tức vãi.”
“Bữa uống rượu gạo vẫn hăng lắm cơ mà.”
“Không, đi nhậu là phải ra khỏi khu trường học, đi mấy chỗ xa xa kìa. Tôi là người sợ cô đơn, nên phải đi kết bạn bốn phương. Tình bạn chỉ thăng hoa khi cùng nhau say xỉn thôi.”
“Bạn bè gì, bạn tình thì có.”
Không ngờ hai chữ ‘bạn tình’ lại thốt ra từ miệng Joo Yoon. Chắc bản tính thực sự của hắn vốn dĩ là thế chăng. Cậu tính khích tướng hắn bằng câu “Chắc cậu vẫn còn ‘zin’ đúng không?”, nhưng vừa thấy Joo Yoon cau mày im lặng là cậu liền không dám ho he nửa câu.
Phải là Hyun Jae Kyung thì chắc chắn sẽ phản pháo kịch liệt, thậm chí còn kể lể chiến tích giường chiếu, nhưng Joo Yoon thì cứ khư khư giữ cái mác thanh cao, trong sạch. Đã thế, hắn còn dám chửi cậu là đồ lăng nhăng, bạ đâu ngủ đấy.
‘Ức vãi…’
Không hiểu sao hắn lại giở cái nết đó ra với mỗi mình cậu. Giá như không có đêm ra mắt hôm đó, thì lối tư duy quái gở của Joo Yoon có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Chắc tại thế nên Hyun Jae Kyung mới buột miệng phun ra mấy câu điên khùng cỡ “Làm bạn với tôi đi” hay “Tôi biết cậu là người tốt mà”. Vừa dứt lời, một sự xấu hổ dâng lên, khiến cậu tụt cả hứng ăn uống.
Sự gần gũi tưởng chừng như đang được thu hẹp giữa hai người thực chất lại được xây đắp bằng những lời dối trá. Đâu chỉ riêng chuyện chấn thương chân không có thật, cậu còn nói dối vụ đổi địa điểm từ đỉnh núi Guun sang núi Cheonha nữa cơ mà. Cậu cũng vắt óc suy nghĩ làm sao để vụ nói dối đó không bị bại lộ, nhưng nghĩ mãi thì cũng chỉ ra được hạ sách là… đi ám sát giáo sư Kang.
‘Thì tôi cũng có quyền nói dối xíu chứ sao?’
Joo Yoon đã quay cậu như dế đến mức đó, chẳng lẽ cậu không được quyền vờn lại hắn chút? Cùng lắm thì phán một câu: “Giờ mới biết hả, thằng đần”, là xong chuyện.
Cuối cùng, cậu quyết định ném hết mọi lo lắng ra sau đầu, tiếp tục vở diễn “thương binh” để moi móc sự quan tâm của Joo Yoon suốt cả tuần. Và tất nhiên, cái trò bịa chuyện đó đã bị vạch trần ngay trong tiết của giáo sư Kang. Hyun Jae Kyung cố gắng không nhìn sang Joo Yoon đang ngồi ngay cạnh.
‘Tôi ăn bao nhiêu cú lừa của cậu rồi, giờ trả đũa một vố cũng đáng chứ.’
Đúng vậy, kẻ luôn chịu thiệt thòi như cậu hoàn toàn có quyền làm thế. Hyun Jae Kyung cố tỏ ra thật tự nhiên, quay sang nhếch mép cười khẩy với Joo Yoon.
“Sao đây? Trước đã ghét tôi, giờ chắc cạch mặt tôi luôn hả.”
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Hyun Jae Kyung tự biên tự diễn coi đó là lời tuyên bố cắt đứt quan hệ, và bắt đầu công cuộc phá đám, làm mọi chuyện cho thật ngứa mắt. Sáng nay cậu còn vận dụng kỹ năng diễn xuất để đi khập khiễng, chiều đến đã tót ra sân tập đá cầu.
Trong lúc chơi, cậu còn tháo tung dải băng gạc ở cổ chân vứt lên trời, cố tình la hét, cười đùa ầm ĩ hơn bình thường để chứng tỏ mình đang rất vui vẻ.
“Cú sút thần sầu của Jae Kyung tới đây~!”
Kết quả là Joo Yoon cũng chẳng thèm đến chất vấn cậu lấy một câu. Tức là trong mắt Joo Yoon, sự tồn tại của Hyun Jae Kyung chẳng có ý nghĩa gì hết?
Nghĩ đến đó, một cảm giác buồn bã tột độ bủa vây lấy Hyun Jae Kyung, u ám nhất kể từ ngày cậu được cấp thẻ căn cước. Trải qua bao nhiêu chuyện với nhau mà đổi lại chỉ có thế thôi sao? Cậu kém cạnh Ha Won Jong, đàn chị Geum Ju Ri, chị Eun Ha hay đám còn lại ở điểm nào mà lại không lọt vào mắt xanh của hắn?
‘Chính mồm cậu bảo tôi là gu cậu cơ mà!’
Việc cậu để tâm đến vấn đề đó cũng là một chuyện rất không bình thường. Hyun Jae Kyung chưa bao giờ muốn lấy lòng Joo Yoon, cũng chẳng có lý do gì để làm vậy. Tất nhiên là có một khoảng thời gian cậu chăm chút ngoại hình vì không muốn lép vế, nhưng đó đâu phải để làm vừa mắt Joo Yoon? Rõ ràng chỉ là vì cậu biết yêu thương bản thân mình thôi.
Thời gian trôi qua nhạt nhẽo, thấm thoát đã đến tiết học nặn đất sét. Hyun Jae Kyung chán nản nhào nặn cục đất, dỏng tai lên hóng chuyện Joo Yoon và Ha Won Jong đang rủ rỉ với nhau. Dù Ha Won Jong ngồi sau Joo Yoon, còn cậu ngồi ngay bên trái, nhưng chỉ có hai người bọn họ là vui vẻ với nhau.
‘Hay là mình cũng phải đọc manga nhỉ?’
Mà đọc bộ gì giờ? Pororo chắc? Hay là phải Google “Hướng dẫn nhập môn Wibu”?
Mấy dòng suy nghĩ xàm xí nhanh chóng bị dập tắt bởi câu hỏi: ‘Việc gì mình phải làm thế?’. Đúng lúc đó, Ha Won Jong đột nhiên bắt chuyện.
“Này Hyun Jae Kyung, đổi chỗ với tao không?”
Cái thằng quỷ này bị dở hơi à? Điên máu vãi. Đợi lần tới đi quẩy chung, tao sẽ cho mày nhục nhã ê chề trước mặt mấy em gái. Tuy bệnh “trên bảo dưới không nghe” chưa khỏi hẳn, nhưng chuyện làm bẽ mặt Ha Won Jong thì dễ như trở bàn tay. Trong lúc Hyun Jae Kyung đang mải mắng mỏ thằng bạn, thì Joo Yoon bất ngờ bố thí cho cậu chút sự quan tâm bằng một câu hỏi.
“Cậu đang nặn cái gì đấy?”
Chỉ một câu hỏi bâng quơ vậy thôi mà cơn tức giận trong lòng cậu xẹp lép ngay lập tức. Cứ tưởng hắn đang giận mình, ai dè lại chủ động bắt chuyện trước, cảm giác như được ban ơn vậy.
Cùng lúc đó, cậu chợt nhớ ra vụ Ha Won Jong đòi đổi chỗ ban nãy. Nghĩ đến cảnh Joo Yoon chuyển đi chỗ khác là cậu thấy mọi thứ dường như sẽ đổ bể. Chẳng biết “đổ bể” cái gì, nhưng bằng mọi giá cậu phải giữ Joo Yoon ở lại bên cạnh.
“Bàn tay. Nhúc nhích là chết với tôi.”
Đúng vậy, nếu nặn theo bàn tay hắn thì chắc chắn sẽ giữ hắn lại được. Thử đặt trường hợp ngược lại, Hyun Jae Kyung sẽ chẳng ngần ngại đập nát tác phẩm của Joo Yoon, nhưng Joo Yoon thì lại không phải là kiểu người như thế. Cậu tự tiếp thêm tinh thần cho mình, rồi chậm rãi đắp từng lớp đất sét lên tay hắn.
Đột nhiên, Joo Yoon chộp lấy tay phải của cậu, và cơn nhức nhói nơi cổ tay lại ập đến. Hyun Jae Kyung theo phản xạ rụt tay lại, thấy mặt Joo Yoon sầm xuống, cậu vội vàng gượng cười.
“Tay phải để lướt điện thoại chứ. Biết bao nhiêu em gái đang mỏi mòn chờ tin nhắn của oppa đây này.”
“À, vâng vâng.”
Joo Yoon lạnh lùng kéo tay trái của Hyun Jae Kyung qua, nắn nót sờ mó một cách khá là biến thái. Dĩ nhiên, vì cậu đeo nhiều nhẫn nên phải tháo từng chiếc ra mới lấy khuôn được. Dù cậu chẳng hiểu sao hắn lại muốn tự tay tháo cho mình. Chắc tại hắn muốn lấy khuôn cho thật tỉ mỉ đây mà.
Hyun Jae Kyung cố gắng tìm lý do hợp lý để kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch. Trong lúc cậu đang nỗ lực giữ (hoặc giả vờ giữ) vẻ mặt bình thản, thì Yeom Hye Jin và Ha Won Jong bắt đầu hùa vào trêu chọc hai đứa.
Tụi nó dám bảo đẳng cấp như Hyun Jae Kyung mà lại đi hẹn hò với Joo Yoon á?
“Mẹ kiếp, tao thiếu thốn đến mức phải đi hẹn hò với cái thằng otaku u ám này à?”
Nghe tiếng gầm của Hyun Jae Kyung, cả phòng học im phăng phắc. Chính cậu cũng nhận ra mình phản ứng thái quá, ngại đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ ngượng.
Sự bối rối ngượng ngập qua đi, Hyun Jae Kyung định bê khối đất sét đi cất. Tay trái vẫn đang bị “giam lỏng”, cậu đành dùng tay phải để bê, xui xẻo thay cơn đau cổ tay lại nhói lên khiến cậu đánh rơi nó. Nghiệt ngã làm sao, nó lại rơi trúng phóc vào đống tác phẩm mà Joo Yoon vừa vất vả nặn xong.
‘Ăn… gì ta? Ăn shit rồi.’
Rõ ràng lúc nãy nghe phong phanh Ha Won Jong với Joo Yoon bàn tán gì đó vui vẻ lắm, mà giờ đầu óc trống rỗng quên sạch bách. Đang rối bời, cậu quyết định mặc kệ sự đời, dùng luôn tay trái đập nát bét phần đất sét trên tay Joo Yoon.
“Đằng nào tôi cũng làm hỏng rồi. Ở lại làm đồ án đêm luôn đi.”
Hyun Jae Kyung cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa, nhưng cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần hai người ở lại riêng với nhau, kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết. Mà thấy thái độ của Joo Yoon có vẻ cũng không tệ lắm, tự dưng cậu lại thấy yên tâm đến lạ lùng.
Tan học, hai đứa ghé tiệm bánh, Joo Yoon mua bánh sandwich sừng bò và cà phê. Tự dưng thấy cái gu ăn uống đó cũng ngầu ngầu sao đó, hay do cậu biết đằng sau lớp kính kia là một gương mặt cực phẩm nhỉ? Mà mặt đàn ông có đẹp trai hay không thì liên quan gì đến Hyun Jae Kyung đâu.
Quay lại phòng thực hành lấy khuôn tay, một bầu không khí im ắng bao trùm. Đôi bàn tay phủ đất sét của Joo Yoon rất ấm, chạm vào khiến lòng cậu an yên lạ thường. Phải tay cậu hồi trước chắc đã co rúm lại vì gớm, nhưng giờ thì cậu lại tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này.
Mỗi khi các ngón tay chạm nhau, tim cậu khẽ giật thót, nhưng không hề bị đổ mồ hôi hay đứng hình như trước. Có vẻ như cậu đã hoàn toàn vượt qua được chướng ngại tâm lý mang tên Joo Yoon. Đúng rồi, tự dưng hành hạ mình vì mấy chuyện vớ vẩn làm gì không biết.
Lạ một điều là cậu cũng chẳng thèm hút thuốc nữa.
“Ái chà, hai đứa lại hú hí ở đây à. Joo Yoon, sao không rủ làm chung?”
Sự bình yên ngắn ngủi bị phá vỡ tan tành. Thằng Ha Won Jong chẳng rủ rê gì cũng vác mặt tới đòi làm đồ án chung. Dạo gần đây, cậu cứ có cảm giác thằng này là một kẻ cơ hội đang nhăm nhe cướp đoạt những gì thuộc về mình.
Trông Joo Yoon nói chuyện với Ha Won Jong có vẻ cực kỳ sảng khoái, cười nói rôm rả, một dáng vẻ mà Hyun Jae Kyung chưa từng được thấy. Đã thế, hai đứa tụi nó còn hùa nhau trêu chọc cậu.
‘Chả vui tí nào.’
Trong đầu cậu đã dựng sẵn cảnh lật tung cái bàn này lên, nhưng chơi chiêu “im lặng là vàng” mới làm tụi nó mất hứng. Với lại, cũng chẳng cần thiết phải phá hỏng tâm trạng của Joo Yoon và Ha Won Jong. Nhưng việc thằng Won Jong giả vờ dọn dẹp rồi vô tình vứt luôn khẩu trang cậu để trên bàn thì đúng là không thể nhịn được.
“Khẩu trang?”
“Mẹ kiếp, khẩu trang tao đang dùng mà!”
Hôm nay ở trường đúng là ngày xui tháng hạn, đi đến đâu cũng gặp rắc rối. Nhưng bực mình thế này thì phải xả ra chứ nhịn làm sao?
Đang cáu điên lên thì Joo Yoon lại xen vào: “Chỉ là cái khẩu trang thôi mà làm gì căng vậy?”. Hắn hỏi với vẻ ngây ngô như thể chẳng biết gì hết! Chắc hẳn hắn đang nghĩ cậu là thằng điên khi đi làm ầm lên chỉ vì một cái khẩu trang. Nhưng cái khẩu trang đó là do chính tay hắn đưa cho cậu lúc dọn dẹp cơ mà.
Cái tên ngốc đó không hề nhớ gì cả, còn tốt bụng lấy cái khẩu trang dự phòng của hắn ra định hòa giải. Cảm giác bực bội khó hiểu ập đến, sự tủi thân trào dâng, đỉnh điểm là một nỗi buồn miên man. Người ta phải thờ ơ vô tâm đến mức nào mới có thể phản ứng như vậy chứ.
Tệ hơn nữa, thằng khốn Ha Won Jong thấy tình hình căng thẳng liền đánh bài chuồn. Kiểu gì lỗi cũng đổ lên đầu Hyun Jae Kyung cho xem. Rõ ràng ra đấy còn gì.