Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 40
40.
Phòng thực hành chìm trong tĩnh lặng cho đến khi Joo Yoon mở miệng. Hyun Jae Kyung hơi ngỡ ngàng, vì cậu vốn chẳng trông mong gì hắn sẽ bắt chuyện lại.
“Đưa tay phải đây.”
Có vẻ đồ án này với hắn quan trọng lắm, nên dù bị cậu phá quấy đến mức đó, hắn vẫn kiên nhẫn muốn lấy khuôn tay lại. Khổ nỗi, tên khốn đó lại nắm tay phải của cậu kéo tuột đi, cơn đau dữ dội ập đến truyền thẳng vào dây thần kinh.
“Á!”
Cậu hất tung tay ra, đập nát thêm lần nữa cái đồ án bằng đất sét. Đập một lần đã đành, đập đến lần thứ hai thì chính cậu cũng tự thấy mình hơi quá đáng. Lần này, Joo Yoon cũng nổi khùng lên.
“Vừa phải thôi, không thích thì nói ra.”
Hình như tay phải bị thương thật rồi. Nhưng lỡ mang tiếng đồ lươn lẹo giả vờ từ đợt trước rồi, giờ có nói chắc hắn cũng chẳng tin. Mà bình thường tay phải cậu vẫn khỏe re, đợt này tự dưng dở chứng thế này cũng chẳng biết là do trượt chân trên núi, do chơi đá cầu hay do ngủ sai tư thế nữa.
“…Chuyện là như này.”
Đang phân vân không biết có nên khai thật hay không thì Joo Yoon đã cắt ngang lời cậu bằng giọng đanh thép.
“Tính cách cậu chó đẻ thật đấy.”
Chó đẻ á? Muốn xem chó đẻ thực sự là thế nào không? Hyun Jae Kyung gân cổ lên quát.
“Mẹ kiếp, cái chân què quặt này thì bắt tôi phải làm sao? Cậu kéo người ta mạnh thế làm gì?”
“Chân đau thế sao cậu không đi bằng hai tay luôn đi? Đá cầu bay nhảy tung tăng cơ mà. Mở miệng ra là chỉ toàn nói xạo.”
Lôi cái chân ra làm bia đỡ đạn là dở rồi. Nhưng trong tình thế bí bách, cậu chỉ nghĩ ra mỗi cái cớ đó. Vì sau lần đi leo núi, chính Joo Yoon là người đã nói chân cậu bị thương, lại còn vuốt ve, nắn bóp nữa cơ mà.
Trận cãi vã tạm lắng, cậu cứ đinh ninh phen này hai đứa sẽ tuyệt giao thật, nhưng Joo Yoon lại là thể loại khó lường nhất hệ mặt trời. Hắn vẫn khăng khăng đòi lấy khuôn tay cậu cho bằng được. Chẳng lẽ trận cãi vã nảy lửa vừa rồi với hắn chỉ như muỗi đốt inox?
“Thế cậu tụt quần xuống đi.”
Cậu không muốn yếu thế, cũng chẳng muốn chịu thua, nên buông lời xằng bậy. Nhưng mọi lời cự cãi đều trở nên vô nghĩa trước câu hỏi chốt hạ của Joo Yoon.
“…Mà sao cậu cứ ám ảnh tôi hoài vậy? Từ đâu mà cậu có cái nhìn ác cảm với tôi đến thế?”
“Tôi có ác cảm với cậu?”
“Lúc nào cũng bám theo kiếm chuyện. Tôi còn không nhớ ấn tượng đầu tiên về cậu là gì nữa.”
Hắn đang thoại cái gì vậy? Ở đây có người đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cái ấn tượng đầu tiên hôm đó, thế mà hắn lại định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Hay đối với Joo Yoon, sự tồn tại của Hyun Jae Kyung vô hình đến mức chẳng cần lưu tâm?
Mới dạo gần đây không khí có vẻ hòa hoãn hơn, cậu còn tưởng ít nhất hai đứa cũng có thể làm bạn, hóa ra là cậu tự huyễn hoặc bản thân sao?
Cơn giận trào dâng, thế là nào nước mắt lại ứa ra. Vốn dĩ cậu đâu phải đứa mít ướt, nhưng dạo này hễ thấy tủi thân vì Joo Yoon là sống mũi lại cay xè. Một khi đã khóc thì nói năng cũng ú ớ, giọng thì lạc đi, nước mũi tèm lem, cậu thà chết chứ không để ai thấy cái bộ dạng nhục nhã này.
Hyun Jae Kyung bật dậy, chạy thẳng một mạch về ký túc xá. Mẹ kiếp, cổ chân rõ ràng khỏe re, nhưng tay phải quẹt nước mắt lại nhói đau khiến cậu càng thêm uất ức. Gặp ai trên đường cậu cũng cúi gằm mặt như tội phạm, về đến phòng mới dám đóng cửa òa khóc nức nở.
Cậu có làm gì sai mà lại phải chịu đựng kết cục này chứ. Ban đầu cậu ghét Joo Yoon đến mức muốn giết chết hắn, nhưng chẳng biết từ lúc nào lại muốn ghi điểm trong mắt hắn, muốn hắn cũng có chút hảo cảm với mình. Những lúc thấy hắn để tâm đến mình, Hyun Jae Kyung lại sướng rơn cả người, tê dại đến mất lý trí.
Nhưng hôm nay cậu đã phá nát bét mọi thứ rồi.
Hyun Jae Kyung khóc cho đã đời rồi ngủ một giấc, thức dậy thấy cổ tay đã đỡ đau nên cũng chẳng màng đến chuyện đi khám. Đau thì thà đau cho ra hồn rồi nằm bẹp một chỗ luôn đi. Nhưng giờ có vác cái thân tàn tạ này ra làm nũng thì Joo Yoon cũng chẳng thèm bận tâm nữa đâu.
Đã vậy thì từ nay mình cũng mặc kệ mày. Hyun Jae Kyung vắt tay lên trán, đầu óc tỉnh táo nhất kể từ ngày ra mắt tân sinh viên, hạ quyết tâm sắt đá. Nghĩ vậy xong, cậu lại thấy háo hức mong chờ chuyến đi MT. Cậu là một thằng hoàn hảo chẳng thiếu thứ gì, cứ hòa vào đám bạn (trừ Joo Yoon) rồi quẩy tưng bừng là xong.
‘Mình đúng là một thằng ngu.’
Đột nhiên tự kỷ đi đối xử đặc biệt với thằng khốn đó, nhưng giờ thì chấm hết rồi. Đợi đến khi hắn nhận ra chỉ có mình hắn là không có cửa đến gần Hyun Jae Kyung, thì mọi thứ đã quá muộn màng.
‘Chết tiệt….’
Càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình thảm hại, bi lụy đến phát tởm.
Hãy dẹp hết mọi phiền muộn, cứ tập trung vào việc chơi hết mình thôi. Phải tống khứ hết mấy vấn đề nhạy cảm trên giường, hay phản ứng căng cứng cơ thể mỗi khi chạm mặt Joo Yoon ra khỏi đầu. Lần đi MT này còn có tiết mục tài năng mà hắn thích nhất nữa cơ mà.
Hyun Jae Kyung rảo bước ra khỏi ký túc xá với tâm trạng nhẹ bẫng. Tâm trạng tốt lên, cậu cũng chẳng còn thấy chướng mắt Ha Won Jong nữa, thái độ cũng mềm mỏng hơn hẳn hôm qua. Thấy cậu chủ động bắt chuyện vui vẻ, sự căng thẳng của Ha Won Jong cũng tan biến.
Với ai cậu cũng có thể dễ dàng làm chủ bầu không khí thế này, ngoại trừ đứng trước Joo Yoon là lại như thằng đần. Nhưng đây mới là sự vận hành bình thường của thế giới. Mọi thứ dù chưa đến mức nở hoa rực rỡ nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cậu chỉ mong khoảnh khắc vui vẻ này sẽ kéo dài mãi.
“Đi chung đi.”
“Hả?”
Đó là lúc Joo Yoon chủ động bắt chuyện làm quen. Kể từ giây phút đó, linh hồn cậu như bị rút khỏi thể xác, đầu óc mơ hồ trôi dạt. Cũng may có màn chơi thể thao giao lưu vớt vát lại chút tinh thần, rồi nhậu nhẹt hát hò cũng giúp đầu óc sảng khoái hơn.
Trong khi đó, Joo Yoon rũ bỏ hoàn toàn cái thái độ “nhìn mặt cậu thấy ghét” trước đây, liên tục chọc ngoáy cậu. Cũng nhờ ơn hắn mà cái quyết tâm “coi như người này không tồn tại” của Hyun Jae Kyung bị ném thẳng ra chuồng gà.
Cậu dồn hết 100% công lực khuấy động không khí của chuyến MT, cảm giác thật sự rất sảng khoái. Nhưng khi thấy Joo Yoon cứ lăng xăng uống rượu phạt thay cho Kim San Na, cơn giận trong lòng lại bắt đầu trồi lên.
‘Nhớ lại thì vụ tóc nâu, chân ngắn… đúng là Kim San Na rồi còn gì?’
Sau mấy vòng chơi nhóm, đám bạn tụm năm tụm ba ngồi chơi với nhau. Joo Yoon dường như vẫn chưa chán cái điệp khúc “tôi chưa bao giờ biết say là gì” của mình.
“Chưa ‘mất zin’ thì gập ngón tay.”
Cứ tưởng hắn sẽ giữ ngón tay cơ, ai ngờ lại gập. Nhìn phản ứng của cả đám thì có vẻ chỉ có mình Hyun Jae Kyung là sốc vì việc đó. Vậy tức là Joo Yoon thực sự không phải là thằng khốn nạn đã “cướp sắc” cậu?
Thằng cuồng nhậu mà vẫn còn zin thì đúng là thiên hạ đệ nhất khốn nạn rồi còn gì?
Hyun Jae Kyung lại chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, rồi hầm hầm xắn tay áo lên định chuốc rượu hắn. Ai ngờ hắn lại nhanh tay húp trọn chậu rượu phạt khổng lồ, khiến cậu quê một cục.
Chơi trò gập ngón tay xong, đám đông tản ra đi hút thuốc hoặc nghỉ mệt một lát rồi lục tục kéo lại vào phòng khách. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Hyun Jae Kyung khi bước vào là Joo Yoon đang ân cần quan tâm Kim San Na.
“Làm kỵ sĩ áo đen xong tính kiêm luôn bảo mẫu hả? Yoonie nhà ta dạo này phong độ ghê.”
Dù biết cái giọng chua loét của mình nghe cực kỳ chói tai, cậu vẫn thốt ra. Đột nhiên, Joo Yoon khoác vai kéo cậu lại gần, thì thầm vào tai.
“Tôi cũng làm kỵ sĩ áo đen cho cậu rồi cơ mà.”
Hơi thở ẩm ướt phả vào vành tai nóng rực, giọng nam trầm ấm vang vọng khắp cơ thể. Khi đối diện với một thứ chưa từng trải qua, con người ta thường vừa tò mò vừa sợ hãi. Thằng khốn Joo Yoon này quả thực là một ẩn số không thể đoán định, nhưng hành động vừa rồi lại khiến cậu nhớ đến đêm hôm đó nhất.
Thế nhưng, thoắt cái lại thấy hắn lò dò đi theo Kim San Na ra ngoài, cậu lại ngứa mắt không chịu nổi.
Joo Yoon lúc thì giống một cậu trai tân ngoan hiền, lúc thì lại sặc mùi fuckboy chính hiệu. Nghe hắn nói chuyện thì rõ ràng là mê gái, nhưng cái cách hắn thò tay đụng chạm, ánh mắt nhìn cậu thì lại có vẻ như “trai cũng xơi tuốt”.
Dù có là gì đi nữa, đánh chết cậu cũng không dám mở miệng hỏi thẳng. Hỏi ra nhỡ đâu lại để lộ điểm yếu của bản thân thì sao. Tuy chưa định hình được cái “điểm yếu” đó là gì, nhưng hiện tại cậu thà ngậm miệng còn hơn.
Joo Yoon vờ như không biết, thì Hyun Jae Kyung cũng đánh mất phanh hãm của chính mình. Giá như có thể chọn một ngày thong thả ngồi lại trải lòng với nhau thì tốt biết mấy. Cứ phải dò xét, đoán già đoán non ý nghĩa từng câu nói hành động của hắn khiến cậu kiệt sức.
Bóng gió đâm chọc, khích tướng mãi mà hắn vẫn trơ như đá, phát điên mất thôi.
‘Mệt mỏi quá.’
Thật ra, trong suốt quãng thời gian ôm nỗi hận thù dõi theo hắn, hình ảnh của Joo Yoon trong mắt cậu đã thay đổi rất nhiều. Những cử chỉ chậm rãi của hắn có lúc lại như một đoạn phim quay chậm đầy mị lực. Giọng nói từng khiến cậu bực bội, giờ nghe lại làm cậu rùng mình.
Ở cạnh một kẻ không quan tâm đến việc phô trương bản thân lại dễ chịu hơn cậu nghĩ. Cái vỏ bọc “hiền lành giả tạo” từ chỗ kỳ quặc bỗng trở nên vô giá.
Cảm giác nắm giữ bí mật về “cuộc sống hai mặt” của hắn như một báu vật chỉ riêng cậu biết, nhiều lúc làm cậu thấy vui sướng, quên luôn cả ý định dùng nó làm nhược điểm để khống chế. Có những khoảnh khắc Hyun Jae Kyung còn khinh khỉnh bọn con gái chỉ biết đam mê cái vỏ bọc hào nhoáng của hắn. Rồi lại có lúc, cậu bồn chồn muốn thấu hiểu mọi sở thích của hắn.
Chắc hẳn là vì cái nhìn của Hyun Jae Kyung dành cho hắn đã đổi khác.
Dẫu vậy.
Trong thế giới hoang dã mà Hyun Jae Kyung lớn lên, sơ sẩy một chút là sẽ bị xé xác ngay. Việc hai thằng con trai không gầm gừ, cắn xé nhau mà ngồi xuống đàm phán ôn hòa là một điều cậu chưa từng làm, và cũng không tin là có thể xảy ra.
Tuy không phải người quá để tâm đến ánh nhìn của kẻ khác hay suy nghĩ thấu đáo, nhưng việc luôn cảnh giác với động thái của những người có khả năng gây hại cho mình đã trở thành bản năng.
Và vấn đề nan giải nhất là, Hyun Jae Kyung đang say.
Say rượu, và say cả trong cảm xúc của chính mình.
Đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà kiểm soát cơn nóng giận, đến mức không hiểu vì sao nghe hắn nhắc về mối tình đầu mà tim lại hẫng đi một nhịp, đến mức không lý giải nổi sự ghen tức khi thấy hắn thân thiết với người khác, đến mức… chẳng buồn để ý sự thay đổi trong thái độ của Joo Yoon dành cho mình.