Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 195
“Cứ giữ cái thói đấy thì cậu chả duy trì được lâu nữa đâu.”
Mắt Lee Wooyeon hơi nheo lại.
“Đúng là chồng hát vợ khen hay, thuận vợ thuận chồng có khác.”
“Cậu lại lảm nhảm cái gì vậy.” Biểu cảm của Trưởng phòng Cha méo xệch đi.
“Hôm nay Giám đốc cũng nói mấy câu y hệt. Không lẽ hai người đã gọi điện bàn nhau thông đồng trước rồi?”
“Suy nghĩ của con người thì cũng từa tựa như nhau cả thôi. Rành rành ra đấy còn gì.”
Lee Wooyeon cười ha hả, bàn tay đang nắm chặt tay cầm xe lăn càng siết mạnh hơn.
“Vậy thì nói cho tôi biết Inseop đã nói gì đi. Mấy lời sáo rỗng thì hôm nay tôi nghe đủ rồi.”
“Có nói gì đâu. Chỉ bảo dạo này bận rộn công việc này kia thôi.”
Trưởng phòng Cha lấp lửng cho qua chuyện. Dù Inseop có nhắc đến Kang Youngmo, nhưng anh ta không đời nào dám hé răng trước mặt Lee Wooyeon. Bằng không, có khi Lee Wooyeon lại lấy cớ muốn san sẻ nỗi lo cho Inseop, rồi vừa ngân nga giai điệu nào đó vừa xách một viên gạch thật đẹp đi mất dạng cũng nên.
“Còn chuyện gì khác nữa không?”
“Không.”
Trưởng phòng Cha quả quyết đáp.
“Nãy giờ tôi đứng quan sát rồi…”
Công viên cạnh bệnh viện nằm tít bên kia con đường tám làn xe. Lee Wooyeon cứ thế thong thả đẩy chiếc xe lăn hướng về phía cầu vượt.
“Mỗi chuyện bận rộn thôi mà sao hai người nói chuyện lâu thế?”
“Thì cứ cho là thế đi. Này, này, này, cậu đẩy lên cầu vượt làm cái gì đấy.”
Lee Wooyeon khẽ ngân nga giai điệu trong cổ họng. Rõ ràng đang là những ngày đầu hè cây cối xanh tươi, vậy mà trong khoảnh khắc, Trưởng phòng Cha bỗng rùng mình ớn lạnh.
“Thì đi dạo thôi.”
“Ai lại đi dạo trên cầu vượt cơ chứ!”
“Đứng trên cao ngắm cảnh cũng thú vị mà.” “
Cái đường tám làn xe thì có cái quái gì mà ngắm!”
Khổ nỗi xung quanh lúc này chẳng có lấy một bóng người. Mồ hôi lạnh vã ra dọc sống lưng Trưởng phòng Cha. Anh ta vừa phẫu thuật chân chưa lâu, nếu không có nạng hay xe lăn thì nửa bước cũng không thể nhúc nhích.
“Trưởng phòng này, trông vậy thôi chứ tôi đang cố gắng lắm đấy. Thế nên tôi cũng mong anh hỗ trợ một tay.”
“Tôi, tôi thì giúp được cái gì chứ.”
Thay vì trả lời, Lee Wooyeon chỉ nhe nụ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp. Nếu không qua niềng hay bọc sứ thì người sở hữu hàm răng đẹp nhường ấy ngay cả trong giới giải trí cũng thuộc dạng hiếm. Đó vốn là một nét quyến rũ làm tôn lên vẻ ngoài nho nhã của anh, nhưng cứ mỗi lần Lee Wooyeon cười hở răng như vậy, Trưởng phòng Cha lại trào dâng một nỗi sợ hãi tột độ như thể sắp bị thú dữ nhào tới cắn xé.
“Rốt cuộc anh đã nói chuyện gì với Inseop thế?”
Trưởng phòng Cha nuốt khan, quay đầu lại nhìn. Một nụ cười rạng rỡ thoáng xẹt qua đáy mắt Lee Wooyeon. Mặt trời đang thiêu đốt như muốn bổ đôi đỉnh đầu, vậy mà không khí quanh Lee Wooyeon lại tựa như có luồng gió thanh mát thổi qua.
“Lúc nãy tôi đã bảo rồi mà. Chỉ là dạo này bận… á!”
Bánh xe lăn chênh vênh vấp ngay mép bậc thang. Trưởng phòng Cha chới với định đứng dậy nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống. Lee Wooyeon từ phía sau kéo Trưởng phòng Cha ngồi lại ngay ngắn, khẽ tặc lưỡi.
“Nguy hiểm quá. Anh mà bị thương thêm thì phải làm sao đây.”
Giọng điệu ấy nếu ai không biết khéo lại lầm tưởng anh là người lo lắng cho sự an nguy của Trưởng phòng Cha nhất trên đời này không bằng.
“Chính vì cậu cứ như thế này nên Inseop mới…!”
“Inseop làm sao cơ?”
Ánh mắt Lee Wooyeon lóe lên tia nguy hiểm. Đạp trúng mìn rồi, giờ có muốn lấp liếm cho qua chuyện cũng khó. Trưởng phòng Cha thở dài sườn sượt, buông một câu với giọng điệu như đã buông xuôi một nửa.
“Cậu ấy bảo là không sống nổi ở đây nữa.”
Chính xác thì Inseop bảo sống ở Mỹ thấy thoải mái hơn, nhưng Trưởng phòng Cha cố tình thêm thắt, phóng đại lên đôi chút.
“Không sống nổi ư?”
Lee Wooyeon hỏi ngược lại, cứ như thể vừa nghe thấy điều gì đó không tưởng.
“Đương nhiên là không muốn sống ở đây rồi. Xa cách gia đình, bạn bè thì chẳng có lấy một người, còn người yêu thì lại… chậc.”
Trưởng phòng Cha ngoảnh mặt đi như thể vừa thấy thứ gì gai mắt.
“Inseop nói vậy sao? Bảo là không muốn sống ở đây ư?”
Lee Wooyeon gặng hỏi lại lần nữa.
“Ừ, cậu ấy bảo thấy cô đơn và mệt mỏi. Rành rành ra đấy còn gì. Cậu chèn ép không cho Inseop kết thân với ai, chỉ bắt thằng bé xoay quanh mỗi mình cậu chứ gì. Cứ thế này thì quan hệ có duy trì được mãi không? Cái kiểu người sống tình cảm, thích được giao lưu với mọi người như Inseop thì có ngày khô héo mà chết thôi.”
Lee Wooyeon đã tường tận từ lâu bản tính vốn hay sợ cô đơn của Inseop. Cả việc cậu nhớ gia đình da diết cũng vậy. Hay cả sự khao khát thầm kín muốn có những người bạn đồng trang lứa. Thế nhưng anh chưa từng mường tượng đến chuyện cậu sẽ ghét bỏ nơi này.
“Yêu đương một bận sao mà mệt mỏi thế cơ chứ.”
Lee Wooyeon rũ mắt lẩm bẩm một mình. Nói đoạn, anh gõ lộc cộc những ngón tay lên tay cầm xe lăn với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Tưởng đòn công kích của mình đã phát huy tác dụng, Trưởng phòng Cha đắc ý, hăng hái xổ ra một tràng.
“Inseop nhà ta còn mệt mỏi hơn cậu gấp trăm lần ấy chứ, nhất là khi đối tượng lại là cậu cơ mà. Cậu ấy ắt hẳn phải bất an lắm. Đã là một kẻ chẳng ai đoán nổi trong đầu đang nghĩ cái gì, nghề nghiệp lại còn là nghệ sĩ nữa chứ. Một sự kết hợp tồi tệ nhất trần đời. Mới nghĩ tới thôi mà đã…”
Trưởng phòng Cha khẽ “ư” lên một tiếng rồi rùng mình ớn lạnh.
“Anh bớt tưởng tượng lại đi. Trừ phi đầu tôi bị đạn găm, bằng không cái ngày tôi hẹn hò với anh sẽ chẳng bao giờ tới đâu. À không, dù có ăn đạn tôi cũng không thèm hẹn hò với anh.”
Lee Wooyeon khẽ mỉm cười, buông lời mỉa mai.
“Cậu cho tôi mượn khẩu súng đó với. Tôi cũng phải tự nã vào đầu mình một phát mới được.”
“Haha, may thật đấy. Chúng ta đều không phải gu của nhau nên cả đời này khỏi lo bị tổn thương nhé.”
“Trời đất ơi, tội nghiệp Inseop nhà ta quá đi mất. Cớ sao lại va phải cái thứ rắc rối này cơ chứ.”
Trưởng phòng Cha tặc lưỡi, ngán ngẩm lắc đầu. Lee Wooyeon nhìn anh ta với vẻ mặt đầy thích thú, bởi những lời Trưởng phòng Cha vừa nói giống hệt những gì Giám đốc Kim thốt ra, chẳng sai lệch lấy nửa chữ.
“Trưởng phòng.”
“Cái gì nữa đây.”
“Những lời anh vừa nói không phải nói dối đấy chứ?”
Trưởng phòng Cha giật mình, chống chế hỏi ngược lại: “Nói dối cái gì chứ.”
“Mấy ngày qua rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vậy mà đột nhiên lại bảo không muốn sống ở Hàn Quốc nữa, nghe có kỳ lạ không cơ chứ.”
“Cậu không biết khái niệm ‘điểm giới hạn’ à? Giống như giọt nước tràn ly thôi. Phải rồi, cái kiểu người như Inseop mà một khi đã dứt tình quay lưng thì tuyệt tình lắm đấy. Chẳng biết chừng có một ngày thằng bé sẽ lên máy bay đi thẳng không ngoảnh lại luôn. Cảm xúc bắt đầu thì nhẹ nhàng đấy, nhưng kết cục thì…”
Chiếc xe lăn cót két trượt dốc về phía trước.
“Kết cục thì làm sao cơ?”
“…sẽ trở về chốn bình yên chứ sao.”
Trưởng phòng Cha chỉ tay về hướng bệnh viện. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng mấy đầu ngón tay của anh ta vẫn run lên bần bật. Nếu là Lee Wooyeon thì hoàn toàn có khả năng đẩy thẳng người ta xuống chân cầu thang với khuôn mặt tỉnh bơ không chút biến sắc.
“Sai bét rồi~”
Lee Wooyeon dùng tông giọng rạng rỡ để báo đáp án sai. Trọng tâm của chiếc xe lăn trút thẳng về phía trước.
Chết chắc rồi. Trưởng phòng Cha nhắm tịt hai mắt lại, thầm rủa xả Giám đốc Kim đã rước nhầm sao quả tạ vào công ty để rồi rước họa vào thân. Thế nhưng, cơ thể tưởng chừng sẽ lăn lông lốc xuống dưới nấc thang lại vẫn nằm yên bất động. Trưởng phòng Cha quay đầu nhìn lại thì thấy Lee Wooyeon đang bám chặt lấy vai mình.
“Đừng bảo là anh thực sự tin rằng tôi sẽ đẩy anh xuống mấy bậc thang này đấy nhé?”
“……”
Tôi tin sái cổ ấy chứ lại.
“Anh xem tôi là loại người gì vậy.”
“Loại người gì á. Thì xem là cậu… haha.”
Lee Wooyeon nở một nụ cười hiền lành hết mức có thể, kéo chiếc xe lăn ngay ngắn lại. Anh bắt đầu đẩy xe lăn đi xuống khỏi cầu vượt.
“Inseop đang tới kìa.”
Từ hướng tay Lee Wooyeon chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người hao hao Inseop đang tiến lại gần.
“Tôi đi trước đây. Tuyệt đối đừng hé nửa lời chuyện tôi đã đến tìm anh nhé. Bằng không mà anh để lộ ra…”
Lee Wooyeon đặt tay bóp nhẹ vai Trưởng phòng Cha.
“Tôi sẽ lại tới thăm bệnh đấy.”
“……”
Trưởng phòng Cha bàng hoàng đến mất trí, chỉ biết vô hồn gật đầu. Lee Wooyeon như đã đạt được lời hứa hẹn ưng ý, vỗ nhẹ lên vai anh ta. “
Chúc anh mau bình phục.”
Tiếng bước chân cứ thế xa dần. Khi Trưởng phòng Cha quay lại nhìn, bóng dáng Lee Wooyeon đã hoàn toàn biến mất. Mãi tới tận lúc đó, anh ta mới nhận ra bộ đồ bệnh nhân trên người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ.