Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 207
“Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em biết anh đang giận. Biết là vậy, nhưng… em thực sự không biết phải làm sao nữa. Miễn là anh nguôi giận, anh muốn gì em cũng sẽ chiều theo ý anh. Dù là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.”
Suốt hai ngày ròng rã, Inseop đã không ngừng nhẩm đi nhẩm lại những lời xin lỗi này trong đầu. Chẳng biết những lời này có đủ sức xoa dịu cơn thịnh nộ của Lee Wooyeon hay không, nhưng đó hoàn toàn là những bộc bạch xuất phát từ tận đáy lòng cậu.
Cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.
<……>
Sự tĩnh lặng bao trùm.
Inseop bồn chồn nín thở chờ đợi câu trả lời từ Lee Wooyeon. Một lúc sau, anh mới cất lời.
<Anh không giận đâu. Hôm qua không liên lạc cho em là lỗi của anh. Anh cần chút thời gian để sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu thôi.>
Inseop thở phào nhẹ nhõm, nước mắt chực trào nơi khóe mi.
“Thấy anh không giận là em yên tâm rồi.”
Inseop cố gắng giữ cho giọng điệu thật bình tĩnh để tiếp lời.
“Vậy ngày mai em đi làm lại bình thường nhé?”
<Em còn định đi đâu nữa. Đã bảo nghỉ thì cứ nghỉ đi cơ mà.>
“Nhưng mà…?”
<Em cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Đừng có bướng bỉnh nữa.>
Inseop ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ vâng” một tiếng. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. May mà hai người đang nói chuyện qua điện thoại. Nhờ thế mà anh không thể nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm hại của cậu lúc này.
<Mấy con mèo sao rồi?>
“Vâng. Nhờ có anh mà…”
Inseop vội vàng lau vội dòng nước mắt rồi đáp lời.
<Có phải nhờ anh đâu.>
“Anh đã cất công gọi điện đến bệnh viện nhờ vả còn gì. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ.”
Lee Wooyeon luôn miệng khẳng định mình không quan tâm đến sự sống chết của lũ mèo, ấy vậy mà anh vẫn dành thời gian gọi điện đến bệnh viện. Mặc dù không bận tâm đến lũ mèo, nhưng anh lại đang bận tâm cho chính cậu.
<Chút chuyện cỏn con ấy có gì mà phải cảm ơn cơ chứ.>
“Không đâu ạ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến em biết ơn lắm rồi. Em nói thật đấy.”
Inseop nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ đầu dây bên kia. Cậu sợ mình lại lỡ lời gây họa nên căng cứng cả người.
<Em không nhớ anh à?>
Câu hỏi đường đột khiến Inseop giật mình, bối rối thốt lên “Dạ?”.
<Anh hỏi em không nhớ anh sao.>
“Đương nhiên là… em nhớ anh lắm.”
<Vậy để anh lên đó gặp em nhé?>
Inseop liếc nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng rồi.
“…Không cần đâu ạ. Không sao đâu anh.”
Lịch trình ngày mai của anh bắt đầu từ sáng sớm. Muốn chuẩn bị kỹ càng thì phải ghé qua tiệm trang điểm, làm tóc trước, tức là cỡ 6 giờ sáng là phải lục đục dậy rồi. Cậu không muốn Lee Wooyeon phải chịu thêm vất vả vì mình.
“Khuya lắm rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi. Chắc anh cũng mệt rồi.”
<Ừ, phải thế thôi. Inseop cũng đi ngủ sớm đi nhé. Ngày mai anh sẽ gọi lại cho em.>
Nghe câu “Ngày mai sẽ gọi lại”, tảng đá đè nặng trong lòng Inseop bấy lâu nay rốt cuộc cũng được gỡ bỏ.
“Anh ngủ ngon nhé.”
Cúp máy xong, Inseop ngả người xuống giường. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu khiến cậu vội vã lao đến bên cửa sổ, đẩy tung cánh cửa. Đưa mắt nhìn xuống con hẻm vắng lặng, chẳng có lấy một bóng xe cộ qua lại, huống hồ là người.
Rõ ràng lúc nãy anh ấy nói là đang trước cửa nhà mà…
Inseop lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng có lý do gì anh ấy lại cất công đến tận đây vào giờ này rồi lại lẳng lặng quay về. Inseop chầm chậm khép hờ cửa sổ lại.
Trong lúc xoay vô lăng, Lee Wooyeon lầm bầm chửi rủa trong miệng. Suýt chút nữa thì anh đã mất tự chủ mà lao xuống xe, chạy thẳng lên phòng Inseop rồi.
Hình ảnh Inseop bê bết máu tại phòng khám thú y bất giác khiến anh liên tưởng đến ngày cậu bị đâm một nhát dao rồi ráng sức lái xe đến tìm anh. Đó vốn dĩ là một mảng ký ức mà anh đã phải nhọc công chôn vùi vào tận sâu thẳm trong trí óc. Thế nhưng đầu óc chập mạch này cứ liên tục tua đi tua lại đoạn phim kinh hoàng ấy mãi không thôi. Nỗi bất an tưởng chừng đã chìm vào quên lãng nay lại trỗi dậy dày vò tâm can anh.
Anh suýt nữa đã đánh mất Inseop mãi mãi. Sự thống khổ từ nỗi sợ hãi mất mát đó bào mòn ra sao, anh là người hiểu rõ nhất. Ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả thở cũng khó khăn.
Giống hệt như cái ngày anh lầm tưởng Inseop đã bỏ mặc mình mà chạy trốn. Anh đã mặc kệ sự giãy giụa chống cự đầy tuyệt vọng của cậu, điên cuồng lao vào cưỡng bức cậu. Anh đã hoàn toàn mất trí.
Đó cũng là lần đầu tiên Lee Wooyeon nếm trải nỗi sợ hãi sự mất kiểm soát về mặt tinh thần của chính mình.
Anh tuyệt đối không muốn đối xử với Choi Inseop theo cái cách tàn bạo đó. Nói đúng hơn, anh không muốn phơi bày bộ dạng vặn vẹo, méo mó của bản thân trước mặt Inseop thêm bất cứ lần nào nữa.
Anh muốn tìm chút tĩnh lặng để giải tỏa đầu óc nên đã dặn Inseop đừng đến làm việc. Thế nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Thay vì dịu xuống, tâm trí anh ngày càng trở nên rối ren, hỗn độn hơn. Khao khát mãnh liệt được bao bọc, chở che cho Inseop cứ quấn lấy những dục vọng chiếm hữu thô bạo một cách điên cuồng. Đến nỗi, anh dường như chẳng còn nhận thức được bản thân thực sự đang thèm khát điều gì.
Kết cục là ngày hôm ấy, sau khi lịch trình vừa kết thúc, anh đã nốc rượu say đến độ tưởng chừng như sắp chết. Nếu không có Giám đốc Kim, người luôn đinh ninh rằng thứ ác nhân như anh mà biết làm việc thiện thì thể nào cũng thọ ngang ngửa với rùa một mực can ngăn, có lẽ anh đã uống cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Trong cơn say chếnh choáng, anh lảo đảo tìm đến nhà Inseop, bản thân thì chẳng nhớ nổi mình đã thốt ra những lời lảm nhảm gì.
Lúc rạng sáng tỉnh giấc, anh bàng hoàng lo sợ bản thân trong cơn thèm khát dục vọng đã làm hại đến Inseop. May mắn thay, cậu vẫn cuộn tròn ngủ say sưa dưới sàn nhà.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn Inseop trông hốc hác như thể vừa trải qua một trận bị bỏ đói, đang ngủ vùi trong bộ dạng nhàu nhĩ như một miếng giẻ rách. Chắc hẳn cậu đang chìm trong cơn ác mộng, đôi lông mày nhíu chặt lại, thi thoảng lại cất tiếng rên rỉ đầy khổ sở. Cứ mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ đáng thương ấy, anh lại sôi sục dục vọng hoang dại hệt như loài dã thú động dục, thật tởm lợm. Anh đành xả dòng nước lạnh ngắt lên người để dập tắt ngọn lửa bạo lực đang rực cháy trong huyết quản. Kể cả khi tắm xong bước ra ngoài, anh vẫn đờ đẫn ngắm nhìn Inseop một hồi lâu.
Anh săm soi tỉ mỉ từng ngóc ngách trên khuôn mặt Inseop. Hàng mi cong dài, chóp mũi tròn trịa, đôi môi hơi hé mở để lộ những chiếc răng đều tăm tắp, phần tóc mai, dái tai, và cả nốt ruồi nhỏ xinh trên gò má. Tất thảy mọi thứ đều đáng yêu đến lạ kỳ. Đến cả lớp lông tơ mịn màng cũng khiến anh chẳng thể rời mắt. Chẳng có một đường nét nào là không hoàn mỹ cả.
Anh thích ngắm nhìn người ấy chìm vào giấc ngủ ngay trước mắt mình. Thích đến mức chẳng có thứ ngôn từ nào đủ sức diễn tả. Anh rụt rè vươn tay, khẽ vuốt ve gò má Inseop. Hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón tay truyền đi một dòng điện chạy râm ran khắp cơ thể. Cảm giác mãn nguyện và nỗi bất an đồng thời bùng lên dữ dội như ngọn lửa.
Thật hỗn loạn. Những cảm xúc vô danh cuồn cuộn trào dâng từ tận sâu thẳm, quấn lấy nhau thành một mớ rối rắm, nghẹn ứ nơi cuống họng. Giống hệt như đang bước chênh vênh trên một lớp băng mỏng, chỉ chực vỡ vụn.
Dù có xác nhận sự an toàn của Inseop, xác nhận sự tồn tại của cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa, nỗi bất an vẫn chẳng hề nguôi ngoai. Cho dù anh có cố gắng vận dụng mọi kỹ năng điêu luyện để che đậy những cảm xúc tăm tối ấy như mọi khi, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.
Anh nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ mở ra.
Để em ấy về Mỹ cho khỏi phải suy nghĩ nữa.
Hay là đánh gãy đôi chân em ấy, đem nhốt vào một nơi không một bóng người qua lại, giam cầm mãi mãi.
Anh cứ thế chôn chân đứng giữa những luồng suy nghĩ điên rồ mà một người bình thường chẳng bao giờ có thể hiểu nổi. Chỉ cần sẩy chân một bước, anh sẽ lập tức chìm nghỉm dưới dòng nước lạnh lẽo, sâu thẳm khôn cùng.
‘Có phải mình vẫn luôn giữ sự tỉnh táo chênh vênh giữa lằn ranh của sự cố ý giết người không?’
Anh chợt nhớ tới ánh mắt ngây thơ, không vương chút hoài nghi nào của kẻ đã bao lần bị anh tổn thương.
Trong lúc Inseop vào nhà tắm, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Anh muốn vỗ béo cậu bằng mọi giá. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy quả táo khô quắt queo lăn lóc trong tủ lạnh, cơn thịnh nộ bỗng dưng bốc hỏa. Câu nói của Trưởng phòng Cha đột ngột ùa về: “Cái tính cách của Inseop, nếu cậu cứ để mặc thì rồi thằng bé cũng khô héo mà chết thôi.”
Con chó anh từng nuôi nhờ nhận được tình yêu thương chân thành và trọn vẹn từ ông làm vườn đã trở nên mũm mĩm đáng yêu, tận hưởng một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Đó là một cái kết viên mãn. Nhưng với Inseop, một cái kết như mơ ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Bởi thứ anh có thể trao cho cậu nào phải thứ tình yêu trong sáng, dung dị, mà là một thứ tình cảm vặn vẹo, lệch lạc và dị hợm. Anh vốn dĩ làm gì biết cách vun vén cho một mối quan hệ bình thường. Nhưng vì Choi Inseop, anh phải dốc hết sức để ít nhất có thể tạo ra một vỏ bọc giả tạo hoàn hảo nhất.
Trưa hôm đó, anh đã gọi cho Giám đốc Kim, yêu cầu tìm ngay một người quản lý hiện trường thay thế. Đó là phương án mang tính con người nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc bấy giờ.
Anh biết cội nguồn nỗi bất an của Choi Inseop. Cậu luôn nơm nớp lo sợ mình sẽ làm hoen ố sự nghiệp diễn xuất của Lee Wooyeon. Nếu là một kẻ tử tế đàng hoàng, ắt hẳn đã tìm cách bứng tận gốc rễ nỗi bất an đó cho cậu rồi.
Thế nhưng, ý nghĩ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất chưa một lần lóe lên trong đầu anh. Bởi lẽ Inseop đã không ít lần thổ lộ rằng cậu hâm mộ hình ảnh diễn viên của Lee Wooyeon.
Anh thực sự sợ hãi.
Sợ rằng nếu gỡ bỏ chiếc mặt nạ hào nhoáng của một ngôi sao để lộ ra một kẻ tay trắng, liệu cậu có còn tiếp tục yêu anh hay không.
Đến tận lúc này, Lee Wooyeon mới đau đớn nhận ra, thứ ánh hào quang lấp lánh mà anh luôn bám víu vào thực chất chỉ là một ảo ảnh mong manh, rẻ mạt đến nhường nào. Nó chỉ đến thế mà thôi.
‘Miễn là anh nguôi giận, anh muốn gì em cũng sẽ chiều theo ý anh. Dù là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.’
Khoảnh khắc nghe thấy lời xin lỗi chân thành chất chứa đầy tình yêu thương của cậu, những dục vọng thấp hèn trong anh lại trỗi dậy sục sôi. Anh thèm khát được nhét thứ đó vào đôi môi nhỏ bé đang chân thành tạ lỗi vì sự thiếu sót của anh, ép cậu nuốt cạn dòng tinh dịch cho đến khi bụng căng tròn. Đó chính là khuyết điểm chí mạng của anh. Một khuyết điểm dơ bẩn chỉ muốn vấy bẩn lên sự thiện ý trong sáng và thuần khiết của người khác bằng nhục dục.
“…Mẹ kiếp.”
Lee Wooyeon đạp mạnh chân ga.
Tiếng còi xe chói tai dần bị bỏ lại ở phía sau.