Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 238
“Hahaha.”
Lee Wooyeon bật cười rồi xua tay.
“Còn cười được hả?”
“Đâu có. Mẹ tôi cũng thắc mắc điều đó đấy. Nhưng sinh ra đã thế này rồi thì tôi biết phải làm sao.”
“Thôi dẹp đi.”
Giám đốc Kim trút một tiếng thở dài, nhìn tấm bạt phủ xe bị kéo ra một nửa rồi trừng mắt lườm Lee Wooyeon.
“Mà này, nãy giờ cậu làm trò gì trong xe tôi thế hả.”
Inseop nín thở, thu mình rụt sâu xuống dưới ghế xe. Dù biết thừa ở bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng cậu không sao bình tĩnh nổi. Lee Wooyeon liếc mắt nhìn thân xe được che phủ dưới lớp bạt, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó, anh dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải tạo thành hình tròn, rồi đâm ngón tay bên kia vào giữa lỗ hổng ấy. Động tác tay thô tục đó khiến mặt Giám đốc Kim đỏ gay.
“Tôi mượn cái xe này một ngày nhé.”
“Cái gì? Thằng chó này, cậu có lương tâm không vậy!”
“Bởi vì không có nên tôi mới nhờ vả anh đấy. Tôi không lái xe đến, bộ dạng thế này thì bắt tôi vác xác về nhà kiểu gì.”
Lee Wooyeon nâng vạt áo dính đầy cà phê lên cho xem. Giám đốc Kim lại buông tiếng rên rỉ “A…”, rồi ngồi phịch xuống đất.
“Kiếp trước tôi gây ra tội nghiệt gì, bán nước cầu vinh chắc?”
“Kiếp trước bán nước, kiếp này hốt bạc, anh sướng quá còn gì.”
“Câm mồm! Cái thằng điên này!”
“Thì thằng điên này đang kiếm cho anh cả đống tiền đấy thôi. Chịu đựng chút đi.”
Nhìn người đàn ông dù ướt sũng cà phê nhưng vẫn đẹp mã như vừa bước ra từ tạp chí họa báo, trong đầu Giám đốc Kim chợt xẹt qua một ý nghĩ, đanh mặt lại và lên tiếng.
“Để tôi hỏi cậu một câu thôi. Nể tình nghĩa chúng ta bao năm nay, trả lời thành thật cho tôi đi.”
Lee Wooyeon định hỏi lại là bao năm nay lấy đâu ra tình nghĩa, nhưng nghĩ đến việc Inseop đang run lẩy bẩy ở hàng ghế sau ô tô, đành tặc lưỡi gật đầu. Giám đốc Kim mang vẻ mặt trầm trọng hỏi:
“Trong cốp xe giấu cái gì thế.”
***
Thật kỳ lạ. Rõ ràng là đến lúc đó tâm trạng mình vẫn rất tốt mà.
Inseop cắn môi dưới hồi tưởng lại.
‘Em ngoi lên được rồi đấy.’ Vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ, Lee Wooyeon liền quay lại nói với Inseop đang thu lu dưới hàng ghế sau. Lee Wooyeon đã mượn được xe của Giám đốc Kim với điều kiện sẽ mang đi dọn nội thất sạch sẽ rồi mới trả.
‘Có ổn không ạ?’
‘Ổn chuyện gì cơ?’
‘Chuyện lúc nãy…. Mọi người chắc chắn sẽ bàn tán.’
Cho dù Giám đốc Kim có lên văn phòng để bịt miệng nhân viên thì việc tin đồn lọt ra ngoài là điều không thể tránh khỏi. Không, rất có khả năng là đã lan truyền đi khắp nơi rồi.
‘Không ổn thì biết làm sao được?’
Lee Wooyeon trả lời bằng một chất giọng nhẹ bẫng như đang nói chuyện của người dưng. Giám đốc Kim luôn tin rằng ưu điểm lớn nhất của Lee Wooyeon trong vai trò nghệ sĩ không phải là ngoại hình, vóc dáng, hay giọng nói, mà chính là tinh thần thép. Làm nghệ thuật lâu năm thường rất dễ mắc tâm bệnh, nhưng với Lee Wooyeon thì chẳng bao giờ phải lo lắng về điều đó.
‘Nhưng mà em vẫn lo lắm. Nhỡ người ta nói những lời khó nghe về anh.’
Inseop dè dặt lên tiếng. Bàn tay đang nắm vô lăng của Lee Wooyeon khẽ siết chặt. Anh nhìn thẳng về phía trước lái xe một hồi lâu, cuối cùng anh mới đột ngột cất tiếng:
‘Anh xin lỗi.’
Trước lời xin lỗi bất ngờ của Lee Wooyeon, Inseop có chút bối rối.
‘Không đâu ạ. Với tư cách là người quản lý, đó là việc em đương nhiên phải làm mà.’
‘Em hiểu sai rồi. Inseop không phải quản lý, mà là người yêu của anh. Thế nên anh mới thấy có lỗi.’
Mặt Inseop nóng bừng bừng. Hai từ “người yêu” khiến những sự việc ban nãy vốn đang bị lãng quên chợt ùa về. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cậu là, may mà mình đang ngồi ở ghế sau. Cậu không muốn bị anh phát hiện ra gương mặt đang đỏ lựng của mình. Nhưng Inseop chợt cảm nhận được một ánh nhìn, ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt Lee Wooyeon đang nhìn mình qua gương chiếu hậu.
‘…Sẽ xảy ra tai nạn mất.’
‘Anh sẽ chỉ nhìn ở mức không để xảy ra tai nạn thôi.’
Lời nói của Lee Wooyeon khiến sâu trong cổ họng Inseop râm ran ngứa ngáy, và mặt cậu lại nóng bừng lên. Thật nực cười, tâm trạng u ám bủa vây cho đến tận lúc bước vào văn phòng bỗng chốc tan biến như một lời nói dối, vì đã được nghe lý do anh đi thăm Chae Yeonseo từ chính miệng anh. Dù không hỏi, nhưng lần hai người họ gặp nhau lúc đó chắc chắn cũng vì lý do tương tự. Lại nghi ngờ linh tinh rồi. Cái thói quen xấu cứ tự mình tưởng tượng rồi kết luận theo hướng tiêu cực này phải mau chóng sửa thôi.
Trong lúc Inseop đang mải mê tự kiểm điểm thì Lee Wooyeon đột ngột lên tiếng.
“Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ.”
Trước câu nói có phần lạc quẻ đó, Inseop chớp chớp mắt rồi đáp “Vâng ạ”, sau đó quay ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đang chạy qua cây cầu lớn bắc ngang sông Hàn. Bầu trời trong xanh, rất phù hợp với không khí không quá lạnh cũng chẳng quá nóng.
“Chắc là phải về nhà trước đã. Anh phải tắm rửa và thay quần áo nữa.”
Dù đã lau qua bằng khăn tay, nhưng những vết cà phê khô khốc vẫn in hằn trên quần áo và tóc của Lee Wooyeon.
“Vâng, vậy thì từ đó em sẽ đi bộ về nhà ạ.”
Không có tiếng trả lời nào đáp lại câu nói của Inseop. Đáng lẽ mình nên nói là sẽ đi xe buýt về sao?
Trong lúc Inseop còn đang mải suy nghĩ, Lee Wooyeon nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu rồi hỏi.
“Em định đi đâu?”
Chất giọng khi hỏi câu đó trầm xuống một cách kỳ lạ.
“Lát nữa em định đi thăm Arthur và Isaac. Ngày mai cả hai đứa đều được nhận nuôi rồi ạ.”
“À. Mèo.”
Lee Wooyeon đáp ngắn gọn. Sau đó anh gác tay lên cửa sổ ghế lái, lẳng lặng nhìn về phía trước và tiếp tục lái xe.
Vốn dĩ cậu định rủ Lee Wooyeon dành thời gian cùng nhau. Dù chưa hề hứa hẹn gì, nhưng Inseop bỗng dưng thấy có lỗi.
“Thế mấy con còn lại thì sao?” Lee Wooyeon đột ngột hỏi.
“Dạ?”
“Hai con còn lại ai sẽ nhận nuôi?”
“John và Lois thì vẫn chưa quyết định được ạ.”
“Hay để anh nuôi nhé?”
Trước lời đề nghị đột ngột, Inseop bối rối không thốt nên lời, Lee Wooyeon liền nở một nụ cười chậm rãi.
“Cũng phải, chúng nên gặp được một người chủ tốt.”
Câu nói buông ra như đang lẩm bẩm một mình khiến Inseop không hiểu sao lại thấy chạnh lòng.
“Không đâu ạ. Anh Lee Wooyeon cũng sẽ trở thành một người chủ tốt mà.”
Dù Lee Wooyeon không thích động vật, nhưng cậu tin một khi anh đã nói sẽ nuôi thì nhất định sẽ chăm sóc chúng với tinh thần trách nhiệm.
“Được thế thì tốt.”
Lee Wooyeon vừa nói vừa khẽ nhấn chân ga. Kể từ lúc đó cho đến khi thả Inseop xuống trước cửa nhà, anh không nói thêm một lời nào nữa.
Vì cậu đi thăm mèo nên anh phật ý sao? Hay vì cậu không lập tức tán thành việc anh nói sẽ nuôi mèo? Inseop tắm xong, sấy tóc mà vẫn không ngừng ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại lúc nãy.
Hay là anh ấy có chuyện gì khác muốn nói?
Có nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra đáp án. Lee Wooyeon không phải kiểu người biết kiềm chế những gì mình muốn làm. Anh luôn thành thật với cảm xúc của bản thân. Nhưng dạo gần đây, cậu có cảm giác anh đang lùi lại một bước và dựng lên một bức tường. Cứ như thể anh đang cố che giấu cảm xúc của mình….
“Không phải đâu.”
Inseop vội lắc đầu. Vấn đề là cứ hễ bất an thì suy nghĩ của cậu lại trôi theo hướng tiêu cực.
Mặc quần áo xong, Inseop bắt đầu soạn tin nhắn cho Lee Wooyeon.
「Anh về đến nơi an toàn chứ ạ? Nếu anh không phiền, hôm nay em sẽ chụp ảnh Lois và John rồi gửi cho anh nhé.」
Cậu vừa gõ xong định nhấn gửi thì Yoon Areum gọi điện tới.
“Xin chào.”
<Anh Inseop. Anh đang ở đâu đấy?>
“Tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà đây ạ.”
<Vậy 20 phút nữa hãy ra nhé. Tôi vừa đưa Kong đi bệnh viện về, đang trên đường về nhà. Tôi đi xe nên anh cứ ra đứng chờ trước cửa nhà là được.>
“Không cần đâu. Tôi đi bộ một lát là tới mà.”
<Đằng nào cũng tiện đường mà. Lát nữa gặp nhé.>
Inseop chưa kịp tuôn lời từ chối thì cô nàng đã cúp máy. Yoon Areum tuy ấm áp nhưng tính tình lại rất dứt khoát. Giá mà cậu giống được một phần tư tính cách của cô thì tốt biết mấy.
Inseop thở dài thườn thượt, đọc lại tin nhắn định gửi cho Lee Wooyeon.
Có nên xóa câu gửi ảnh mèo đi không nhỉ. Hay thêm câu xong việc thì gặp nhau một lát nhé. Hay nhắc lại chuyện giặt áo ban nãy. Không, nhỡ bầu không khí lại rẽ theo hướng kỳ quặc thì sao.
Inseop nhớ lại chuyện trong xe liền lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng. Cậu vò đầu bứt tai nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng xóa sạch những gì đã viết và gửi một tin nhắn ngắn gọn.
「Anh về đến nơi an toàn chứ ạ?」
Gửi tin nhắn xong, Inseop đứng ngẩn ra đó chờ hồi âm.
Lee Wooyeon thường đọc sách hoặc xem phim vào thời gian nghỉ ngơi. Anh không phải kiểu người ôm khư khư điện thoại để giết thời gian.
Nhưng bình thường, trừ khi có chuyện gì đặc biệt, anh vẫn luôn trả lời ngay lập tức cơ mà.
Inseop cúi nhìn điện thoại rồi bỏ cuộc, bắt đầu xỏ giày. Dù cô ấy bảo 20 phút nữa hãy xuống, nhưng thà để cậu chờ người ta còn hơn là bắt đối phương phải chờ mình.
Trên đường bước xuống cầu thang, Inseop vẫn mở điện thoại lên kiểm tra mấy lần liền.
Quả nhiên là anh ấy giận rồi sao.
Cậu biết thừa Lee Wooyeon chẳng mấy vui vẻ gì việc cậu gặp Yoon Areum. Vì thế, cậu đã hạn chế tối đa việc đi thăm mèo và không hề liên lạc những lúc không cần thiết.